Chương 176
Sau khi được sơ cứu khẩn cấp, Na-taek được chuyển đến căn phòng xa hoa nhất tại Agade (thủ phủ của Kish). Đây là sự đãi ngộ đặc biệt dành cho công lao của cậu trong trận chiến với Hittite. Với cơ sở vật chất tốt nhất, vị trí tốt nhất và y sĩ giỏi nhất, Na-taek nhận được sự chăm sóc tận tình. Thế nhưng, chỉ sau một ngày, tình trạng của Na-taek đã xấu đi trông thấy.
“Tình trạng không khả quan lắm.”
Vị y sĩ nói với vẻ mặt u ám. Máu đã cầm được, nhưng cánh tay cậu sưng phồng lên dữ dội. Làn da đỏ ửng, chỉ cần ấn nhẹ ngón tay vào cũng gây đau đớn tột cùng. Na-taek có thể cảm nhận được bên trong cánh tay đang bị nhiễm trùng nghiêm trọng.
Thật sự không thể kiếm được Thuốc Chữa trị sao?
Dù không trực tiếp kiểm tra, cậu buộc phải tin lời tên thầy bói. Chức năng trò chuyện bằng từ khóa, cũng như mọi tương tác với NPC hay người cổ đại đều đã bị tê liệt hoàn toàn.
“Vậy mình sẽ ra sao đây...”
Na-taek nhìn xuống cánh tay đang nẹp gỗ, vẻ mặt tuyệt vọng. Từ sáng nay, cơn sốt cao bắt đầu hành hạ khắp cơ thể cậu. Có thể nghĩ đơn giản là do kiệt sức, nhưng Na-taek nhận ra đây không phải là triệu chứng bình thường. Chỉ cần cử động nhẹ, cơn đau nhói buốt lại lan ra toàn thân.
Na-taek đang định ngồi dậy khỏi giường thì cửa phòng bật mở.
“Tereshi. Đã bảo đừng tự tiện di chuyển mà.”
Đứng ở cửa là Medeus, trên tay cầm băng gạc và thảo dược.
“Thế này thì có sao đâu ạ.”
Thấy Medeus - người túc trực bên cậu suốt - bỗng nhiên vắng mặt, hóa ra là đi lấy thảo dược. Medeus đặt cái khay lên bàn đầu giường, rồi đỡ lưng Na-taek giúp cậu từ từ ngồi dậy.
“Dịch chảy ra nhiều quá. Để ta thay băng cho.”
Na-taek ngoan ngoãn gật đầu. Medeus cẩn thận gỡ lớp băng và thảo dược đang đắp trên da cậu ra. Khoảnh khắc da thịt trần trụi lộ ra, nỗi lo lắng của Na-taek càng lớn hơn. Dù máu đã ngừng chảy, nhưng đừng nói là lành lại, nhìn qua cũng thấy tình trạng còn nghiêm trọng hơn trước. Phạm vi sưng đỏ lan rộng hơn. Và không chỉ có Na-taek cảm thấy các triệu chứng đang tồi tệ đi.
“Tại sao... Tại sao thuốc lại không có tác dụng chứ...”
Medeus cẩn thận chạm vào vết thương của Na-taek với vẻ mặt như sắp khóc. Nhìn cảnh đó, Na-taek thầm nghĩ: Nếu các nhiệm vụ và vật phẩm do hệ thống tạo ra, cũng như những thứ có được nhờ tương tác với người cổ đại đều đã dừng lại, thì có lẽ... hiệu quả dược tính có được từ việc sử dụng thảo dược cũng đã biến mất chăng?
Lần này, Na-taek thực sự đã bị ném vào một nền văn minh cổ đại không còn sự hỗ trợ của hệ thống nữa rồi.
“Sẽ ổn thôi mà. Chắc do mệt quá nên mới thế thôi.”
Dù trong lòng biết rõ không phải vậy, nhưng cậu chỉ có thể giải thích như thế với Medeus. Medeus quấn băng mới xong, nhẹ nhàng đặt Na-taek nằm xuống.
“Với lại, tên thầy bói lại đến tìm đấy. Có nên đuổi hắn về không?”
Đoán được lý do hắn đến, Na-taek nhìn về phía cửa và thở dài.
“Không sao đâu. Cho anh ta vào đi ạ.”
Được sự cho phép của Na-taek, tên thầy bói xoắn xuýt đôi tay bước vào. Medeus giờ đây không cần ai nhắc cũng tự giác tránh mặt. Tên thầy bói liếc nhìn Medeus đang đứng đợi ở cửa, rồi hạ thấp người hỏi Na-taek:
“Vẫn chưa hiện ra hả? Sao lại chưa hiện nhỉ? Chẳng lẽ đây không phải là ‘True Ending’ sao?”
“Đúng là True Ending rồi. Với lại nghe Medeus nói sắp có lễ mừng công. Chắc là xong cái đó thì thông báo sẽ hiện ra thôi, ráng đợi thêm chút nữa đi.”
Dựa theo kinh nghiệm từ trước đến giờ, hệ thống chắc chắn sẽ không chuyển sang giai đoạn tiếp theo cho đến khi mọi thứ thực sự kết thúc trọn vẹn. Sau khi lễ mừng công kết thúc, cơ hội thoát khỏi nền văn minh cổ đại chắc chắn sẽ xuất hiện. Lúc này tên thầy bói mới an tâm thở phào và nói tiếp:
“Mừng công với chả mừng công. À không. Dù sao thì cũng nên có một dấu chấm hết rõ ràng thì tốt hơn thật. Nói câu này nghe hơi kỳ cục, nhưng thà cậu bị thương bây giờ lại hóa may. Về đến hiện đại thì nhớ đi bệnh viện ngay đấy. Biết chưa?”
Tên thầy bói chỉ vào cánh tay Na-taek. Nghe vậy, Na-taek nở nụ cười cay đắng. Lẽ ra cậu phải ở lại bên cạnh Medeus chứ... Không thể chỉ vì vết thương cỏn con này mà quay về được. Thấy Na-taek không đáp, tên thầy bói nhắc lại lần nữa:
“Này, tay cậu sưng to hơn hôm qua nhiều đấy, trông tệ lắm. Cứ để thế này là to chuyện đấy, biết không hả? Phải đi bệnh viện ngay.”
“...”
Rốt cuộc Na-taek vẫn không thể trả lời. Dù đầu óc mê man, nhưng lời đồng ý vẫn không sao thốt ra khỏi miệng.
Tối hôm đó, tiếng rên rỉ không dứt vang lên trong phòng Na-taek. Medeus đang ngủ cùng cậu giật mình tỉnh giấc.
“Tereshi. Ngươi sao thế?”
Cơ thể Na-taek nóng hầm hập như lửa đốt. Medeus hoảng hốt gọi y sĩ tới. Trong lúc được y sĩ chữa trị, Na-taek nhìn những họa tiết trang trí lộng lẫy trên trần nhà và lặng lẽ suy nghĩ.
Nếu cứ thế này mà ở lại đây, nghĩa là ở lại bên cạnh Medeus với cơ thể này, thì mình sẽ sống một cuộc đời như thế nào?
Cậu thử cử động cánh tay lần nữa, nhưng cơn đau lại ập đến.
Có lẽ... mình sẽ không thể sử dụng cánh tay này như trước được nữa...
Nếu thực sự cậu trở thành phế nhân không thể dùng tay, Medeus sẽ làm gì? Cậu thử tưởng tượng. Có lẽ ngài ấy sẽ nhận hết lỗi về mình và sống cả đời để hy sinh, bù đắp cho Na-taek.
Na-taek nhắm nghiền mắt lại. Cậu quyết tâm ở lại đây là để mang lại hạnh phúc cho Medeus. Là để yêu thương, trân trọng ngài ấy, để ngài không phải ghen tị với bất kỳ ai khác. Nhưng nếu cứ ở lại thế này rồi xảy ra mệnh hệ gì, thì chẳng khác nào cậu chỉ để lại cho Medeus sự dằn vặt và tội lỗi.
Có lẽ do đang ngái ngủ, hoặc do tinh thần không tỉnh táo mà trước mắt cậu cứ quay cuồng. Đôi lúc còn thấy những đốm sáng loe lóe như đèn flash máy ảnh. Suốt thời gian nằm liệt giường để y sĩ và Medeus chăm sóc, Na-taek không ngừng hối hận.
Giá mà mình nhanh nhẹn hơn chút nữa. Không. Giá mà đừng giơ tay lên. Lẽ ra lúc học bắn cung nên học cả kiếm thuật nữa. Hay ít nhất là thương thuật cũng được. Không. Giá mà mình không tham gia trận chiến với Hittite.
Nhưng giữa muôn vàn điều hối tiếc ấy, tuyệt nhiên không có sự hối hận về việc đã cứu Medeus. Việc tự tay bảo vệ được người mình yêu thương là một trong những thành tựu lớn nhất mà Na-taek đã đạt được trong cuộc chiến này.
***
Ngày hôm sau, Agade vô cùng bận rộn. Nếu hôm qua chỉ là tiếng bước chân vội vã của người hầu ngoài hành lang, thì hôm nay mức độ ồn ào còn dữ dội hơn nhiều. Thấy Na-taek nhìn ra phía hành lang với vẻ thắc mắc, Medeus đỡ cậu ngồi dậy và giải thích:
“Lát nữa sẽ có lễ mừng công. Ta đã nói là sẽ tổ chức cùng với lễ đăng cơ luôn rồi đúng không? Chắc ta phải đi một lát.”
“Vâng. Ngài cứ yên tâm đi đi ạ.”
“Trong lúc ta vắng mặt, ta sẽ gọi y sĩ đến túc trực nên đừng lo.”
“Vâng.”
Medeus nhìn xuống Na-taek với vẻ mặt u sầu, rồi áp trán mình vào trán cậu.
“Sẽ ổn thôi. Sẽ mau khỏi thôi. Sẽ ổn thôi mà...”
Giọng nói trầm thấp thì thầm như đang niệm chú ấy ẩn chứa sự bất an tột độ. Nhìn phản ứng của Medeus, Na-taek càng thêm chắc chắn. Rằng ngay cả ở nền văn minh cổ đại này, vết thương này cũng không phải chuyện đùa.
Na-taek tựa mặt vào lòng bàn tay Medeus đang áp lên má mình. Lòng bàn tay vốn luôn ấm áp giờ lại cho cảm giác mát lạnh. Điều đó chứng tỏ thân nhiệt của Na-taek đang cao đến mức nào. Đúng lúc Medeus đang trút hết nỗi lòng cầu khẩn vào Na-taek thì có người đến cửa. Là người hầu, y sĩ và cả tên thầy bói.
Người hầu lên tiếng:
“Lễ mừng công đã chuẩn bị xong. Mọi người đang tìm Tướng quân ạ.”
Y sĩ bước vào trong, nói với Na-taek:
“Tôi đã đổi sang loại thảo dược khác. Để tôi thay thuốc cho ngài, xin hãy cho tôi xem cánh tay một chút.”
Medeus đứng dậy, ánh mắt dán chặt vào cánh tay Na-taek. Cứ đà này thì có khi ngài ấy sẽ bỏ mặc lễ mừng công mà đứng chôn chân ở đây suốt buổi chữa trị mất. Na-taek hất mắt ra phía cửa, mỉm cười nói:
“Ngài mau đi đi. Kẻo muộn bây giờ.”
Medeus khoanh tay đứng chần chừ một lúc lâu mới miễn cưỡng rời đi. Đợi Medeus đi khuất, tên thầy bói mới bước vào. Thay vì chào hỏi, hắn lại làm ầm ĩ lên trước:
“Hả! Ui chà... Sao có vẻ... còn tệ hơn thế này...”
Tên thầy bói nhìn qua vai y sĩ, vừa liếc mắt quan sát vừa lẩm bẩm. Khi lớp băng và thảo dược được gỡ ra, cánh tay lộ ra còn tồi tệ hơn đêm qua. Nhớ lại trước đây chỉ cần đắp thuốc là những vết thương nhỏ đều lành lặn, tình huống này quả thật đáng hoang mang. Đừng nói là thấy hiệu quả của thuốc, giờ có giã cỏ dại đắp vào cũng chưa chắc đã tệ đến mức này.
“Thật kỳ lạ... Tôi đã dùng toàn những loại thảo dược có hiệu quả tốt nhất rồi mà...”
Vị y sĩ cũng bối rối không kém. Nhưng Na-taek thì lờ mờ đoán ra tình hình. Kể từ khi hoàn thành True Ending, có vẻ như các thiết lập của game <Sununki> không còn tác dụng với người hiện đại nữa. Loại cỏ được cho là có khả năng chữa bệnh giờ chỉ là cỏ dại ven đường, và NPC chế tạo thuốc cũng chỉ là một người cổ đại bình thường đi ngang qua. Na-taek giờ đây phải chống chọi như một người hiện đại thực thụ bị ném vào thời cổ đại, nơi thậm chí còn không có cả hệ thống hỗ trợ.
Na-taek cầm lấy cuộn băng vải lanh từ tay y sĩ, nói:
“Để tôi tự làm, ông cứ ra ngoài đi.”
“Không được đâu ạ. Để tôi làm cho...”
“Không sao. Tên thầy bói này cũng có kiến thức y thuật, tôi sẽ nhờ anh ta giúp.”
Mình á?
Tên thầy bói chỉ tay vào mình, mắt tròn mắt dẹt. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của vị y sĩ quay lại nhìn, hắn cười gượng gạo rồi gật đầu lia lịa.
“À, phải rồi, tôi từng làm bác sĩ ở Umma một thời gian mà! Mức độ này tôi xử lý được, ông cứ yên tâm!”
Vị y sĩ nghiêng đầu vẻ khó hiểu nhưng trước yêu cầu của Na-taek cũng đành miễn cưỡng lui ra. Ngay khi xác nhận y sĩ đã đi khỏi, Na-taek liền hỏi tên thầy bói.
“Theo anh thấy thì thế nào?”
“Cái gì?”
“Cánh tay của tôi ấy.”
Nhìn cánh tay vừa tháo băng, tên thầy bói tặc lưỡi.
“Đừng bảo là cậu không biết nên mới hỏi tôi nhé? Kiểu này là to chuyện thật đấy! Nhiễm trùng lan rộng hay biến chứng gì đó thì không chỉ là mất tay đâu, mà là về chầu trời luôn đấy.”
Dù trong mắt người cổ đại hay người hiện đại, tình trạng cánh tay của Na-taek đều rất nghiêm trọng.
“Phải nhanh có cái Ending đi thôi, có thế cậu mới sớm quay về mà chữa trị được.”
“Ở đây... không có cách nào sao?”
“Gì cơ? Cậu nói gì thế? Cách gì ở đây? Cách chữa trị á?”
“...”
“Cậu điên à? Thuốc Chữa trị thì không kiếm được, thảo dược hay gì cũng chẳng có tác dụng, cậu định ở lại đây làm cái xác khô hay gì? Bây giờ tay cậu nghiêm trọng lắm rồi đấy. Có mắt thì phải tự biết chứ!”
“Ha...”
Na-taek thở dài. Giá mà không phải vì cái tay này, thì cậu đã có thể ở lại đây mà không chút lo âu. Giá mà không phải vì cái tay này...
Tùng— tùng—!
Tuuuuu—!
Đúng lúc đó, tiếng nhạc cụ vang lên rộn rã từ bên ngoài. Tên thầy bói chạy ra cửa sổ, mở toang cánh cửa và nhìn xuống. Bên dưới là ban công rộng lớn ở tầng 2 đang mở rộng. Khu vực trong nhà nối liền với ban công không có tường chắn mà chỉ có những hàng cột, khiến bên trong hiện ra rõ mồn một. Nhìn đám đông quý tộc tụ tập đông đúc, có vẻ lễ mừng công đang diễn ra.
Samuagon bước ra ngoài ban công. Ở tầng dưới, dân chúng Kish đã tụ tập từ bao giờ. Tên thầy bói nuốt nước bọt cái ực, tay bám chặt lấy khung cửa sổ.
“Hình như bắt đầu rồi.”
Samuagon bước ra đầy uy nghiêm, cất giọng vang rền:
“Hôm nay là thời khắc ta thông báo tin vui đã trì hoãn bấy lâu. Trải qua bao gian nan thử thách, cuối cùng Kish cũng đã trở thành một dải non sông thống nhất.”
Oaaaa—!
Tiếng hò reo của dân chúng vang lên không ngớt.
“Không những thế, chúng ta đã giành thắng lợi vĩ đại trong việc đánh đuổi những kẻ xâm lược bất chính!”
Oaaaa—!
“Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, ta tuyên bố đặt tên mới cho quốc gia thống nhất này, và tuyên cáo nơi đây sẽ trở thành đất nước của Hoàng đế!”
Uoaaaaaaa!
Tiếng reo hò vang dội hơn bất cứ lúc nào hết. Nhưng âm thanh đó không chỉ vang lên từ bên ngoài.
“Oaaaaaaa! Hiện rồi! Hiện lên rồi!”
Tên thầy bói phấn khích hét toáng lên, chạy nhảy khắp phòng. Trong tầm mắt của Na-taek, dòng chữ lớn hơn bao giờ hết hiện lên rõ ràng.
<Hệ thống> Annunaki của Sumer
<Hệ thống> True Ending
💬 Bình luận (0)