Chương 94
Medeus đang cau mày, chẳng biết có phải định trêu chọc Na-taek hay không, nhưng nơi đuôi mắt hắn bỗng hiện lên nụ cười nhàn nhạt. Cái tên to xác hơn cả mình cười thì có gì tốt đẹp đâu chứ. Thế mà nhìn cảnh đó, lồng ngực cậu cứ thấy ngứa ngáy lạ thường.
Cảm giác lạ lẫm ngay lập tức khơi dậy những ký ức mãnh liệt. Hàng loạt sự kiện môi kề môi với Medeus liên tiếp hiện về khiến Na-taek ấp úng.
“Làm ơn đừng có nói cái kiểu đó nữa. Người khác nghe thấy lại hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì?”
“Thì chuyện... hôn... Ha... Thôi bỏ đi ạ.”
Nói làm gì cho mệt.
Na-taek thu tay về, gãi gãi lông mày. Chắc chắn Medeus chỉ buột miệng nói ra mà chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng việc chỉ có mình cậu bị xoay như chong chóng bởi từng lời nói đó khiến trong lòng cậu thấy lấn cấn. Medeus không hiểu được ruột gan Na-taek, vừa nhặt mũi tên rơi dưới đất lên vừa nói.
“Dù sao thì. Trong lúc ta đi Uruk, ngươi hãy ở lại Kish đi.”
“...”
Tình huống này không phải lúc để khăng khăng đòi đi theo, bảo rằng tôi nhất định phải đi cùng ngài. Na-taek nắm chặt nắm tay. Liệu có được Thuốc Xạ Thủ thì có giúp ích được cho Medeus không. Không, cậu cũng chẳng mong giúp ích được gì to tát. Chỉ cần có được thuốc, nếu nó phát huy hiệu quả như Na-taek biết, thì ít nhất cậu cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho Medeus.
Chỉ cần có được Thuốc Xạ Thủ...
“Cho tôi hỏi một chút ạ.”
Trước câu hỏi của Na-taek, Medeus nhướng mày.
“Tôi phải bắn cung được đến mức nào thì mới không trở thành gánh nặng khi đồng hành cùng ngài Medeus ạ.”
Medeus khoanh tay lại, nheo mắt nhìn.
“...Ngươi thực sự định đi cùng sao?”
“Tôi muốn đi cùng.”
Medeus nhìn Na-taek chằm chằm, định nói gì đó rồi lại thôi, lời nói cứ ngập ngừng nơi đầu môi rồi lại nuốt xuống. Nhìn đôi môi đỏ đang mấp máy, Na-taek bước thêm một bước lại gần hơn.
“Inanna là nữ thần chiến tranh mà. Biết đâu đấy ạ. Tôi đi cùng lại nhận được sự giúp đỡ của thần linh thật thì sao. Nhưng thay vì những chuyện đó, tôi muốn nghe suy nghĩ của ngài Medeus hơn. Xin ngài hãy nói thật cho tôi biết. Tôi phải đạt đến trình độ nào thì ngài mới cho tôi đi cùng.”
Không phải trận chiến qua màn hình máy tính, mà là cuộc chiến tranh phải va chạm bằng da bằng thịt thực sự. Để lao vào tai ương chưa từng trải qua bao giờ, cần phải chuẩn bị đến mức nào, Na-taek cũng cần một tiêu chuẩn chính xác. Người có thể cho cậu biết điều đó rõ ràng nhất không ai khác chính là Medeus, người coi chiến trường như nhà của mình.
Medeus khẽ thở dài, nắm lấy cổ tay Na-taek kéo vào lòng.
“Ở khoảng cách cỡ này, khi có hai người trở lên đang đánh giáp lá cà, ngươi phải có đủ thực lực để bắn trúng kẻ địch. Bởi vì chỉ cần sai sót một chút thôi là bắn trúng đồng minh, điều đó chí mạng lắm.”
Nhìn cánh tay Medeus đang kề sát bên cạnh, chuyện ở đấu trường cách đây không lâu chợt hiện về. Trong lúc Medeus đang đọ kiếm với gã đàn ông tên Gumutan, những mũi tên vẫn bay chính xác về phía Medeus.
Trong vòng chưa đầy một tháng... phải nâng cao thực lực lên đến mức đó.
“Ta biết ngươi học nhanh. Nhưng đó không phải chuyện dễ dàng đâu.”
“Nếu tôi cho ngài thấy thực lực cỡ đó, ngài sẽ đưa tôi đi cùng chứ?”
Na-taek nhìn Medeus với ánh mắt kiên định.
“Nếu tôi đứng gần lối vào nơi ở mà bắn trúng hồng tâm của cái bia này, thì coi như tôi đủ tư cách rồi đúng không ạ?”
Medeus nhìn xuống Na-taek với ánh mắt đầy lo lắng, rồi khẽ cười.
“Được. Nếu làm được thì cứ thử xem.”
Dựa trên khoảng thời gian sống với tư cách người cổ đại, Medeus tin chắc điều đó là bất khả thi.
“Ngài hứa rồi đấy nhé.”
Hắn không hề biết rằng người hiện đại đầy ý chí này đang nắm giữ một vũ khí bí mật.
Na-taek thầm hạ quyết tâm trong lòng.
Tuyệt đối không thể để Medeus đi một mình. Dù phải dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng phải lấy cho bằng được Thuốc Xạ Thủ để đi theo ngài ấy.
***
Cuộc họp quân binh diễn ra vào sáng sớm hôm sau chỉ có Medeus tham dự. Đúng như cái tên hội nghị quân sự, đây là cuộc họp quy tụ tất cả chỉ huy và tướng lĩnh của các quân đoàn 1, 2 và 3. Việc để Medeus đi một mình khiến cậu lo lắng vô cùng, nhưng dù là Na-taek thì cũng không thể tùy tiện tham gia vào cuộc họp quân sự được. Hơn nữa, Na-taek đang có một nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết ngay lập tức.
“Vải vóc mới về đây! Mại dô, mại dô!”
Na-taek đi một mình giữa chợ, lầm bầm với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Thuốc Xạ Thủ...”
Theo trí nhớ của Na-taek, có hai cách để lấy được Thuốc Xạ Thủ. Một là nhận được một cách tự nhiên trong quá trình hoàn thành cốt truyện chính. Giống như lúc nhận được thuốc giải mã ở Delam nhờ đi nhầm đường, hoặc vô tình tìm thấy khi đang làm nhiệm vụ.
Cách thứ hai là nhận nhiệm vụ phụ từ thương nhân bán thuốc ở mỗi thành phố. Thường thì có thể nhận được nó như phần thưởng khi giúp đỡ thương nhân, và nhiệm vụ được giao ở mỗi thành phố lại khác nhau. Trong tình hình hiện tại, cách hiệu quả nhất mà Na-taek có thể chọn chính là cách thứ hai này.
“Đến cửa hàng bán thảo dược là được nhỉ...”
Vấn đề là ngay cả cốt truyện chính cũng đang đi chệch hướng so với những gì cậu biết một cách kỳ lạ, nên không chắc liệu có thể nhận được nhiệm vụ phụ hay không. Khi chơi game, chỉ cần nhấp vào NPC là sẽ hiện ra các lựa chọn như ‘Trò chuyện’ > ‘Chế tác theo yêu cầu’, nhưng ở đây thì làm gì có mấy cái đó.
Thêm vào đó, Na-taek chủ yếu sử dụng vũ khí cận chiến như kiếm hoặc thương, nên ngoại trừ lần chơi thứ 1, 2 ra thì cậu chưa từng đi lấy Thuốc Xạ Thủ bao giờ.
Chắc là lấy từ thương nhân bán thuốc đấy nhỉ? ...Chắc là đúng rồi. Phải rồi, nếu không phải ở đó thì còn lấy ở đâu được nữa.
Nếu không lấy được ở đây thì hết cách. Nghĩ đến việc không có phương án dự phòng khiến cậu căng thẳng tột độ.
“Hôm nay mới nhập dược liệu mới về đây! Mua nhanh kẻo hết bà con ơi!”
Trong lúc liên tục liếm đôi môi khô khốc, cậu đã đến trước cửa hàng thảo dược từ lúc nào. Na-taek nuốt nước bọt cái ực rồi tiến lại gần tên thương nhân.
“Xin lỗi, cho tôi hỏi chút ạ.”
“Vâng, mời ngài cứ nói!”
Na-taek bắt đầu bắt chuyện theo đúng trình tự trong ký ức. ‘Trò chuyện’ thì thành công rồi, nhưng để yêu cầu chế tạo thuốc (potion) thì phải mở lời thế nào đây, cậu vẫn chưa chắc chắn.
Cứ tiếp cận như kiểu mua hàng bình thường xem sao.
“Tôi cần một loại thuốc , không biết ở đây có không.”
“Vâng, vâng. Nếu là thảo dược thì gì cũng có thể làm được hết! Ngài cần loại nào ạ?”
Không thể nói toẹt ra là Thuốc Xạ Thủ được. Phải giải thích cái này thế nào đây.
Thấy Na-taek im lặng một hồi lâu, tên thương nhân nghiêng đầu thắc mắc.
“Ngài cần cái gì mà cứ ngập ngừng mãi thế ạ?”
Ha... Thuốc Xạ Thủ được mô tả thế nào nhỉ. Không phải là tỷ lệ chính xác. Phải đổi sang cách giải thích bình thường hơn.
“Ngài cứ nói đi ạ!”
Sau một hồi đắn đo, Na-taek giải thích vòng vo về Thuốc Xạ Thủ.
“Tôi... phải luyện tập bắn cung. Cần phải nâng cao thực lực lên thật nhiều trong thời gian ngắn. Tôi cần một loại dược liệu nào đó giúp tăng hiệu quả luyện tập hoặc tăng khả năng tập trung... Có kiếm được không ạ?”
“Dược liệu tăng sự tập trung và hiệu quả sao?”
Tên thương nhân nhìn Na-taek chăm chú. Rồi hắn vỗ tay cái bốp.
“Nếu là cái đó thì Cỏ Ariana giúp tăng sự chú ý là tốt nhất! Trộn thêm nhựa cây Massap vào đó thì hiệu quả cực tốt luôn!”
Lấy được thuốc dễ dàng thế này sao?
Dù sự kết hợp dược liệu mà tên thương nhân nói có thực sự là nguyên liệu của Thuốc Xạ Thủ hay không, hay có thực sự hiệu quả trong việc tăng sự tập trung hay không, thì trong tình huống cấp bách này cứ phải lấy trước đã.
“Vậy bán cho tôi cái đó đi.”
Na-taek lấy túi bạc từ trong áo ra và trả lời. Tên thương nhân cúi người xuống dưới quầy hàng.
“Ngài đợi một lát nhé!”
Tên thương nhân gập cái thân hình gầy gò sát xuống đất. Bị mặt bàn che khuất nên không thấy hắn đang làm gì, nhưng nghe tiếng lục đục không ngớt thì có vẻ đang tìm dược liệu. Có lẽ vì chưa cầm được vật phẩm trên tay nên hệ thống vẫn im hơi lặng tiếng. Điều đó khiến cậu bất an, nhưng lúc này người duy nhất Na-taek có thể tin tưởng chỉ có tên thương nhân bán thuốc này thôi.
Làm ơn... Làm ơn là có đi, làm ơn...
“A!”
Tìm thấy rồi sao?!
“Aigoo... Thế này thì làm sao bây giờ.”
Khi tên thương nhân ngẩng người dậy, trên tóc hắn dính một chiếc lá thảo dược khô. Hắn cứ để nguyên chiếc lá trên đầu mà than thở.
“Rõ ràng chiều qua vẫn còn Cỏ Ariana mà. Chắc là bán hết rồi. Nhựa cây Massap thì vẫn còn nhiều lắm.”
Tên thương nhân giơ hai cái thùng gỗ to bằng nắm tay lên nói. Na-taek với vẻ mặt lo sốt vó ép sát người vào quầy hàng.
“Bao giờ thì Cỏ Ariana mới có lại ạ?”
“Nhanh nhất cũng phải hai mươi ngày nữa. Nhưng mà lần sau có nhập được về hay không thì cũng không chắc chắn đâu ạ. Chẳng là, đợt này ở Delam xảy ra trận lụt lớn! Nghe bảo nơi sinh trưởng của Cỏ Ariana bị ngập hết cả rồi! Chỗ hàng đợt này tôi cũng khó khăn lắm mới kiếm được một ít đấy.”
Nghe câu chuyện của tên thương nhân, đầu Na-taek ong lên một tiếng keng như tiếng chuông. Lụt lớn ở Delam thì chắc chắn là nhiệm vụ Đại hồng thủy đã hành Na-taek lên bờ xuống ruộng rồi. Không ngờ nó lại gây ảnh hưởng theo cách này. Na-taek nhắm chặt hai mắt lại.
Hệ thống chết tiệt... Biết thế đến sớm hơn một chút... Nếu nhớ ra sự tồn tại của thuốc sớm hơn chút nữa thì đã lấy được thảo dược rồi...
Thậm chí ngày giao dịch tiếp theo cũng không chắc có lấy được thảo dược hay không. Hơn nữa cậu không thể cứ ngồi chờ suốt hai mươi ngày được. Na-taek đi vòng qua nửa quầy hàng, chống tay lên mặt bàn. Rồi cậu nghiêng người về phía trước, cầu khẩn với vẻ mặt tuyệt vọng hơn.
“Tôi nhất định cần Cỏ Ariana. Nếu không thì dược liệu khác tương tự cũng được ạ.”
“Thảo dược tương tự thì có, nhưng sao sánh được với Cỏ Ariana. Không có cái nào hiệu quả tốt bằng thằng đó đâu! Ngài cần gấp đến mức nào mà lại thế này? Tôi có thể rút ngắn ngày đi lấy hàng xuống khoảng năm ngày. Khi nào nhập được thuốc về tôi sẽ báo tin cho ngài đầu tiên.”
Giảm 5 ngày thì vẫn còn 15 ngày. Không được. Cậu không thể đợi đến lúc đó.
“Không còn cách nào khác sao. Tôi sẽ trả gấp đôi, à không, gấp ba tiền.”
“Aigoo... Cái này đâu phải chuyện đưa tiền là giải quyết được đâu mà...”
Na-taek nắm chặt lấy cột gỗ như thể sắp lao vào trong quầy. Khi tên thương nhân đang nheo mắt với vẻ mặt khó xử, cạch, tiếng xe đẩy bên cạnh quầy hàng rung lên.
“Nếu gấp thế thì thử đến chỗ thợ rèn xem sao.”
Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên từ phía sau. Na-taek quay phắt lại.
“Thợ rèn ư?”
“Hôm qua tôi là người trông cửa hàng. Ngay trước lúc dọn hàng thì ông thợ rèn đến mua hết sạch Cỏ Ariana đi rồi. Nếu gấp thế thì đến chỗ thợ rèn xin lại có khi còn nhanh hơn đấy.”
“Lò rèn ở đâu vậy ạ?”
“Ở đằng kia kìa. Đi vào con ngõ thứ ba là thấy.”
“Cảm ơn bà. Cảm ơn bà!”
Na-taek không thèm nhìn lại phía sau, vội vàng lao ra khỏi quầy hàng. Cơ thể đang định lao vào con hẻm bỗng phanh gấp vì sực nhớ ra điều gì đó. Na-taek chỉ tay vào cái thùng gỗ trên tay gã thương nhân nam và hét lớn.
“Cái đó đừng bán cho ai khác mà bán hết cho tôi nhé!”
Tên thương nhân vừa đáp "Vâng", Na-taek liền ném cả túi bạc trong ngực áo cho hắn rồi chạy thục mạng về phía lò rèn.
Khoảng cách không xa lắm nhưng lòng Na-taek như lửa đốt. Mấy cái nhiệm vụ kiểu này của <Sununki> thường có trò cướp mất vật phẩm chỉ trong tích tắc chênh lệch thời gian. Đây là vật phẩm quan trọng quyết định xem cậu có được đi cùng trong chuyến xuất chinh Uruk hay không, tuyệt đối không thể để mất do trò đùa của hệ thống được. Na-taek nghiến răng chạy hết tốc lực.
Hệ thống, cái tên khốn kiếp này... Dám dùng dư âm của vụ Delam theo kiểu này à.
Chẳng mấy chốc đã đến lò rèn, Na-taek thở hồng hộc tìm thợ rèn.
“Có ai ở đây không!”
Thế nhưng, tiếng đe búa đáng lẽ phải vang lên tự nhiên như nhạc nền (BGM) lại không thấy đâu. Chỉ có giọng nói của Na-taek vang vọng trong lò rèn. Lòng cậu nóng như lửa đốt. Tất nhiên thợ rèn còn làm nhiều việc khác ngoài rèn sắt, nhưng ngay tại thời điểm này, ngay khoảnh khắc Na-taek tìm đến, việc không nghe thấy âm thanh hiệu ứng đáng lẽ phải có trong game khiến cậu bất an vô cùng.
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ...
Na-taek nhìn quanh bên trong. Lúc đó, cậu nhìn thấy một không gian nhỏ phía sau bức tường treo đầy vũ khí. Không gian sau bức tường đất trông giống như nhà kho hoặc hành lang hẹp dẫn ra sân sau.
Không có thời gian để do dự, Na-taek lao vào bên trong. Tiếng nước sôi ùng ục ngày càng gần hơn. Đi hết con đường dẫn ra sân sau, thợ rèn đang đứng đó. Cánh tay gân guốc của ông ta đang định bỏ nắm cỏ gì đó vào cái lò nung bằng đồng đang rực lửa.
Chết tiệt!
Na-taek hét lên thất thanh.
“Khoan đã!”
💬 Bình luận (0)