Ngoại truyện 2
Chương 3.
Dù anh có thích em đến đâu thì cũng không muốn để em ngửi thấy mùi mồ hôi này đâu.
“Anh tắm nhanh rồi ra ngay, đợi nhé. Biết chưa?”
“......Biết rồi.”
Cậu hôn chụt một cái thật nhanh thay cho lời cảm ơn vì sự đồng ý miễn cưỡng đó. Ngay khi tiếng ‘chụt’ vang lên, hắn chẳng nhịn nổi cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mà cắn nhẹ vào môi dưới của cậu. Môi dưới của cậu bị kéo giãn ra một chút vì lơ đễnh, rồi lại nhanh chóng bật trở lại. Cậu vừa xoa xoa môi dưới ửng đỏ vừa véo nhẹ vào ngực hắn.
“Đợi đấy.”
Hắn với vẻ mặt cam chịu hoàn toàn, nằm dài ra ghế sofa. Rồi chống khuỷu tay lên tay vịn, nằm nghiêng người nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu biến mất vào phòng tắm.
Cậu đã vào đó bao lâu rồi nhỉ. Phải một lúc lâu sau, hắn mới được nhìn thấy một Na-taek tỏa hương dầu gội thơm nức trở ra. Dục vọng muốn lao tới ôm chầm lấy và hôn cậu ngập tràn trong lòng, nhưng làm thế thì sợ cậu lại lùi bước e dè.
Sự kiên nhẫn mà Medeus học được ở hiện đại mang một sắc thái khác hẳn so với hồi ở Uruk. Thay vì chỉ kìm nén ham muốn của bản thân, hắn đang rèn luyện sự kiên nhẫn dựa trên việc thấu hiểu tâm tư của cậu. Hắn đang dần trưởng thành và thích nghi với hiện đại theo cách như vậy.
Sau khi cậu tắm xong, hắn cũng vào tắm. Suốt lúc tắm, hình ảnh cậu cứ lởn vởn trong đầu khiến khuôn mặt và cơ thể hắn không biết bao nhiêu lần nóng bừng lên rồi lại dịu xuống.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, hắn vừa lau khô cơ thể ướt đẫm bằng khăn bông và tìm kiếm cậu ngay lập tức.
“Tere……shi?”
Hắn đang dùng khăn lau khô tóc thì bỗng bật cười đầy bất lực.
Khò khò, khò khò.
Cậu đang ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào ghế sofa và ngủ say sưa.
“...Đến chịu thật đấy.”
Hắn quỳ một gối xuống trước mặt cậu.
“Tereshi.”
Khò khò.
Hắn dùng ngón cái miết nhẹ lên đôi môi đang hé mở của cậu.
“...Na-taek à.”
“Ư ư...”
Cậu nhíu mày, rên rỉ khe khẽ trước tiếng gọi ngọt ngào ấy, trông thật buồn cười. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn phớt lên khóe môi, rồi cẩn thận bế bổng cậu lên.
“Tắm rửa sạch sẽ thế này thành công cốc mất rồi.”
Miệng thì nói vậy nhưng trên khuôn mặt hắn lại tràn ngập nụ cười ấm áp. Hắn đưa cậu vào phòng ngủ, đặt lên giường rồi ngồi bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn cậu.
“Hay là bắt cóc mang về lại nhỉ.”
Cậu đời nào nghe được tiếng lầm bầm ấy, thế mà lại xoay người quay lưng về phía hắn. Hắn vuốt ve mái tóc cậu, nhớ lại cuộc sống ở Uruk và so sánh với hiện tại.
So với nơi đó, cuộc sống ở đây bình yên và thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần. Dù cậu bảo nguy cơ chiến tranh vẫn còn đó, nhưng trong mắt hắn, cuộc sống của con người nơi đây trông vô cùng an toàn. Vấn đề nằm ở cậu. Ở đây, hắn không thể kè kè bên cạnh cậu suốt cả ngày như hồi ở Uruk được. Nhất là những lúc hắn phải đi làm việc.
“Cũng chẳng thể trói lại rồi mang theo bên người được.”
Làm thế thì lại bị nghe một bài thuyết giáo về đời sống hiện đại cho xem. Hắn đâu phải không biết về nơi này. Dù có ở bên nhau, dù ngày nào cũng nhìn thấy mặt nhau, nhưng liệu cậu có biết rằng hắn vẫn luôn khao khát cậu không.
Hắn hôn lên má cậu.
“Yêu anh, Tereshi.”
Đáp lại lời hắn chỉ có tiếng thở đều đều đầy mệt mỏi. Hắn ôm chặt lấy cậu hơn, thì thầm vào tai cậu.
“Yêu anh, Na-taek à.”
Nếu anh biết ngày nào em cũng ngắm nhìn anh mãi thế này mà vẫn thấy nhớ anh, thì anh sẽ có biểu cảm gì nhỉ?
***
Chuông báo thức buổi sáng reo lên inh ỏi.
“Ư...”
Cậu vùi mặt vào gối, vươn tay về phía tủ đầu giường. Bàn tay ngái ngủ quờ quạng tìm kiếm chiếc điện thoại. Ngày đầu tiên chuyển nhà, lại còn lạ chỗ ngủ, lẽ ra phải trằn trọc mới đúng. Thế mà cậu lại ngủ một mạch đến sáng chẳng biết trời trăng gì. Chắc do lúc ngủ quơ tay làm rơi điện thoại hay sao mà mò mãi không thấy. Cậu nhíu mày định nhổm người dậy thì tiếng chuông báo thức tắt ngấm. Đồng thời, một cảm giác ấm áp và sức nặng quen thuộc đè lên lưng cậu.
“Tereshi. Anh ngủ ngon không?”
Cậu khó nhọc chớp chớp đôi mắt nặng trĩu rồi xoay người lại. Sức nặng đè lên người mang lại cảm giác an tâm ngay từ sáng sớm. Cậu quay lại đối diện với hắn.
“Hôm qua anh cứ thế lăn ra ngủ à?”
“Ừ. Bỏ mặc em chăn đơn gối chiếc rồi tự mình lăn ra ngủ.”
Hắn dùng đầu ngón tay mân mê những lọn tóc rối của cậu. Cậu mỉm cười nhạt, thì thầm xin lỗi. Để bày tỏ sự hối lỗi, cậu vùi đầu vào ngực hắn. Đã từng có lúc mơ ước của cậu là được đón chào một người đáng yêu dụi má vào ngực mình mỗi sáng. Giờ đây thì ngược lại, cậu đang dụi trán vào lồng ngực của một mỹ nhân tóc vàng. Cậu hỏi bằng giọng ngái ngủ:
“Sao em dậy sớm thế?”
“Tự nhiên mở mắt thì dậy thôi.”
Hắn ôm eo cậu, luồn tay vào bên trong áo ngủ. Bàn tay vuốt ve vùng bụng một cách tự nhiên. Khi cả hai đang mải mê vuốt ve và cảm nhận hơi ấm của nhau thì tiếng tíng của máy nướng bánh mì vang lên. Lúc đó hai người mới chịu rời khỏi giường.
Nhận lấy miếng bánh mì nướng hắn đưa, cậu nhìn hắn chằm chằm. Phải nói chuyện đã tìm được việc làm thôi. Nhưng không biết hắn sẽ thích hay ghét tin này nên cậu chưa dám mở lời ngay.
Liệu em ấy có vui cùng mình không nhỉ?
“Chuyện gì thế?”
Bất chợt hắn lên tiếng hỏi.
“Hả?”
“Có vẻ anh có chuyện muốn nói với em.”
Ngày xưa hay bây giờ thì hắn vẫn tinh như ma. Chỉ có điều khác biệt là…
“Nói em nghe xem nào.”
Hắn mỉm cười ấm áp, nghiêng người về phía cậu. Điểm khác biệt so với trước kia chính là nụ cười dành cho cậu giờ đây ấm áp và dịu dàng đến vô ngần.
Lộ liễu thế sao. Cậu đưa tay xoa má rồi chậm rãi mở lời.
“Medeus. Em có nhớ hồi trước anh từng bảo là sẽ đi xin việc không?”
“Ừ. Có nhớ.”
“Thật ra từ lúc đó anh vẫn luôn chuẩn bị, và anh đã trúng tuyển vào một chỗ rồi. Thế nên là… chắc từ tháng sau anh sẽ bắt đầu đi làm.”
Mắt hắn dần mở to. Cậu không hiểu ý nghĩa của biểu cảm đó nên đặt miếng bánh mì xuống, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn.
“Anh biết là hơi đột ngột. Nhưng em cũng đang dần ổn định ở đây rồi, nên anh nghĩ anh bắt đầu đi làm lúc này là tốt cho cả hai.”
Hắn trầm ngâm một lát rồi vươn tay nắm chặt lấy tay cậu.
“Tereshi. Đó là công việc anh muốn làm đúng không?”
“Ờ… Ừ. Tạm thời là thế?”
“Cũng đúng là công ty anh muốn vào chứ?”
“Ừ.”
“Vậy thì là chuyện đáng chúc mừng mà. Sao anh lại ngập ngừng thế.”
“Thế… à?”
Cậu cười gượng gạo. Hắn bật dậy, chuyển sang ngồi cạnh ghế cậu, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
“Chúc mừng anh, Tereshi. Tin vui thế này sao lại dè dặt mới nói chứ.”
“Tại không biết em có thích tin này không.”
Chắc là cậu đã vô thức căng thẳng. Bờ vai cậu lúc này mới thả lỏng xuống. Chút căng thẳng còn sót lại cũng tan biến sạch sẽ khi bị kéo vào lòng hắn. Hắn cọ má vào vai cậu, lầm bầm:
“Việc anh muốn làm mà sao em lại không vui cho được.”
Hắn ôm cậu một lúc lâu rồi như chợt nhớ ra điều gì, đột ngột tách người ra. Cậu ngạc nhiên nhìn, thấy hắn quay trở lại chỗ ngồi cũ.
“Ăn cơm xong rồi mình ra ngoài nhé. Ngày thế này thì phải có quà chúc mừng chứ.”
Đó là một đề nghị đầy bất ngờ của hắn.
***
Cậu không báo tin này để mong nhận được gì đó từ hắn. Nhưng chẳng hiểu sao hắn trông còn vui hơn cả cậu lúc nhận thông báo trúng tuyển. Dù khuôn mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng cậu biết rõ cảm xúc thật sự ẩn sau biểu cảm ấy. Cái đó, nói sao nhỉ… rất giống với khi ấy. Cái lần đầu tiên hắn tặng quà cho cậu.
Hồi bị đuổi khỏi Uruk và sống vất vưởng, hắn thấy cậu thèm thuồng nhìn chiếc dây chuyền của người bán hàng rong nên đã trả ngay 200 shekel để mua chiếc dây chuyền ngôi sao cho cậu.
‘Đẹp mà. Chẳng phải ngươi muốn có sao?’
‘Không vừa ý à?’
Cái biểu cảm khi cậu rụt rè hỏi rồi vui vẻ nhận lấy sợi dây chuyền ấy.
‘Mấy cái này ta mua cho ngươi bao nhiêu cũng được. Đừng thấy áp lực.’
Đó là ký ức về một hình ảnh cậu không bao giờ quên, dù khi ấy cậu còn chưa nhận ra mình thích hắn.
“Na-taek à. Lại đây xem nào.”
Điểm khác biệt giữa lúc đó và bây giờ là: khi xưa là trước mặt người bán hàng rong ở Uruk, còn giờ là ở cửa hàng trong trung tâm thương mại. Thái độ của hắn đối với cậu chẳng hề thay đổi chút nào. Dù là ngày xưa hay bây giờ, hắn vẫn luôn muốn làm gì đó cho cậu, muốn cho đi, muốn phơi bày hết tấm lòng mình.
Cậu bước đến bên cạnh, hắn liền giơ mấy bộ quần áo đang treo trên mắc lên.
“Chắc là áo vest thì tốt hơn nhỉ?”
“Anh có mắt chọn đồ thật đấy ạ. Mấy mẫu anh đang xem đều là dòng bán chạy nhất trong số hàng mới về đấy ạ.”
“Anh mặc thử xem?”
“Medeus. Anh không cần nhiều thế này đâu.”
“Nhanh lên. Mặc thử rồi ra đây.”
“Phòng thay đồ ở lối này ạ.”
Sợ cậu từ chối, nhân viên cửa hàng nhanh chóng cầm quần áo dẫn đường về phía phòng thay đồ.
💬 Bình luận (0)