Chương 121
“Biết trước ai sẽ đến, chuyện gì sẽ xảy ra thì cũng dễ chuẩn bị đối phó hơn mà.”
“Không đến đâu. Đừng có mong đợi.”
“……?”
Mong đợi cái gì? Đừng bảo là……. Ngài ấy nghĩ mình đang mong chờ công chúa đấy nhé.
Medeus nhăn tít trán như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
“Ha.”
Na-taek bật cười thành tiếng.
“Ngài Medeus.”
Medeus trừng mắt nhìn Na-taek, vẻ mặt phụng phịu y hệt đứa trẻ con.
“Tôi với công chúa làm gì-.”
“Ngài Sứ giả! Ngài Tướng quân! Bữa tiệc đã chuẩn bị xong rồi ạ. Ensi đã dặn là cả hai vị nhất định phải có mặt.”
Chưa kịp nói hết câu thì kẻ phá đám đã xen vào. Cứ nhè đúng lúc này mà chen ngang……. Hay là gián điệp của hệ thống phái đến không biết.
“Mời hai vị đi lối này ạ.”
Người hầu vừa đi trước dẫn đường thì sau lưng hắn hiện lên dòng thông báo hệ thống.
<Hệ thống> [Chính] ‘Bữa tiệc của lời hứa’ bắt đầu.
Hệ thống thông báo bắt đầu cốt truyện chính mới. Chắc chắn là quá trình chinh phục Umma. Nhưng trong lòng Na-taek lại thấy khó chịu vô cùng. Hình như Medeus đang dỗi…… thì phải. Mà chưa kịp dỗ dành cho nguôi ngoai thì đã phải vào tiệc rồi.
Khi bước vào phòng tiệc theo sự hướng dẫn của người hầu, rất nhiều quý tộc đã có mặt đông đủ. Trong số đó, người nổi bật nhất chắc chắn là…… tên Thầy bói.
Hắn đang ngồi cạnh quân chủ của mình. Nhìn cái bản mặt suýt chút nữa thì chào hỏi mình theo thói quen nhưng rồi kìm lại được, Na-taek thấy bất an đến phát điên.
“Mời ngài ngồi chỗ này.”
Chỗ ngồi mà người hầu chỉ định không cách xa Samuagon là mấy, và lại còn đối diện ngay với tên Thầy bói.
Điên mất thôi……. Này……. Cậu cứ giật giật cơ mặt rồi nhìn chằm chằm tôi như thế thì lộ hết à. Đừng có nhìn tôi nữa!
“Thuyền buồm của Delam có vẻ đã gặp bão, trong khi chờ đợi và cầu mong họ bình an đến nơi, ta xin phép khai tiệc trước.”
Samuagon nâng ly rượu Geshtin lên không trung, các quý tộc khác cũng đồng loạt nâng cao ly rượu trước mặt mình.
“Đông đảo mọi người đã tề tựu dưới sự chúc phúc của Inanna, hôm nay quả là một ngày vui. Để kỷ niệm vinh quang mà sự bảo hộ của Inanna mang lại. Mong cái tên Kish sẽ được khắc ghi vững bền trên mảnh đất này!”
Sau lời chúc tụng rườm rà, mọi người cùng nhấp một ngụm Geshtin. Na-taek chỉ làm bộ uống, thực chất chỉ có một giọt rượu chạm vào lưỡi. Đúng lúc cậu đang lăn giọt rượu trên đầu lưỡi.
“Sứ giả của Inanna.”
Khụ.
Bị gọi tên bất ngờ, cậu giật mình sặc một cái. Na-taek vội vàng uống một ngụm nước rồi trả lời.
“Vâng. Thưa Ensi.”
“Ngươi có quen biết với Sukkal (*Thư ký cấp cao) của Umma không.”
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Na-taek và tên Thầy bói chạm nhau. Đồng tử của tên Thầy bói rung lên bần bật.
Hộc! Làm sao bây giờ?! Phải chối bay chối biến là không quen hả?
Hắn đang dùng ánh mắt để hỏi như thế.
Này. Bình tĩnh lại, ngồi im đấy. Đừng có múa mép rồi gây họa.
Sợ tên thầy bói nói năng lung tung, Na-taek vội vàng lên tiếng trước.
“Có thể nói là có, cũng có thể nói là không ạ.”
“Thế là ý gì.”
Na-taek chỉ nhận ra mình là bậc thầy nói dối sau khi xuyên không vào nền văn minh cổ đại này. Mỗi khi tính mạng bị đe dọa hoặc gặp tình huống khẩn cấp, cậu lại trở thành một nhà hùng biện tài ba.
“Tuy không có thâm tình cá nhân, nhưng tôi đã từng gặp ngài ấy khi đến Umma. Lúc tôi đến đó để nhận lời sấm truyền của Inanna, chúng tôi đã gặp nhau trong chốc lát.”
Tên Thầy bói gật đầu lia lịa. Cái điệu bộ ấy ai nhìn vào cũng thấy gượng gạo hết sức.
Ha……. Đừng có lộ liễu quá. Làm ơn đi. Đừng làm gì cả…….
Giờ ngẫm lại mới thấy, nhân tố làm tăng độ khó cho việc chinh phục Umma chẳng phải ai khác mà chính là tên Thầy bói này. Biết thế này thì cậu đã chẳng bảo hắn lôi quân chủ Umma đến Kish làm gì. Thà bảo cứ để ông ta đi một mình còn hơn.
“Ồ hô. Vậy sao, Sukkal của Umma hãy nói thử xem hai người đã nói chuyện gì khi gặp nhau.”
“T, tôi ạ?”
Nhìn bộ dạng lắp bắp khác hẳn ngày thường của tên Thầy bói, Na-taek càng chắc chắn. Chướng ngại vật của việc chinh phục Umma chính là hắn chứ không ai khác. Không biết Samuagon đang nghi ngờ hai người hay chỉ đơn thuần tò mò nên hỏi, khiến cậu càng toát mồ hôi hột vì không đoán được ý đồ.
“Ở Umma chúng tôi, à không. Ngài Sứ giả và tôi,”
Na-taek nhìn tên thầy bói rồi nâng ly Geshtin đỏ thẫm lên. Cậu vội vàng uống một ngụm rồi dùng cái ly che đi đôi môi mình. Để Samuagon không nhìn thấy. Rồi cậu mấp máy môi thật khẽ.
Cầu nguyện. Cầu nguyện. Cầu nguyện.
Bảo là cầu nguyện đi.
Tên thầy bói liếc nhìn Na-taek rồi vội vàng bắt lấy từ khóa đó.
“Chúng tôi đã cầu nguyện. Cầu mong cho đất nước này, tức là trên mảnh đất của Kish, sẽ dựng xây nên một quốc gia thống nhất.”
Câu cú nghe hơi sai sai nhưng ít nhất cũng tránh được quả bom hẹn giờ phát nổ.
Phù…….
Na-taek nuốt nước bọt cái ực rồi đặt ly xuống bàn. Nghe lời tên Thầy bói nói, Samuagon tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Ồ hô. Sukkal của Umma đã cầu nguyện cho sự phồn vinh của Kish sao?”
Mắt tên Thầy bói sáng rực lên. Đúng rồi! Cuối cùng cốt truyện cũng đi đúng hướng kế hoạch của chúng ta!
Nhìn tên Thầy bói nói thế, Na-taek nắm chặt bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Medeus, người biết rõ toàn bộ kế hoạch này, vẫn điềm nhiên tiếp tục uống rượu Geshtin. Tên Thầy bói nhìn Samuagon với vẻ mặt bi tráng.
“Ở Umma chúng tôi cũng đã nhận được lời sấm truyền của thần linh. Rằng giờ đây phải hợp sức lại vì một vùng đất màu mỡ và thực hiện công cuộc thống nhất.”
“Thực hiện thống nhất ư?”
Tên Thầy bói nhìn Na-taek đầy ẩn ý. Rồi quay sang nhìn vị quân chủ yếu đuối của mình. Quân chủ Umma dù chưa làm gì nhưng mặt đã cắt không còn giọt máu. So với hình ảnh nhìn thấy qua video khi chơi game, ông ta ngoài đời còn nhu nhược và mỏng manh như tờ giấy hơn nhiều.
“Ensi của Umma mong muốn hòa bình cho mảnh đất này hơn bất cứ ai. Ngài ấy cũng mong mỏi từ lâu việc trừng phạt tộc Guti man rợ tàn bạo và đuổi chúng khỏi nơi này. Nếu Ensi của Kish cũng có cùng ý chí như chúng tôi, thì Umma xin nguyện dâng hiến lòng trung thành vĩnh cửu cho Kish.”
Tóm lại là nếu ông hứa sẽ tiêu diệt tộc Guti ở Ur thì tôi sẽ chấp nhận làm thuộc quốc của ông. Đây là cuộc đàm phán nhắm đến việc chinh phục cả Ur và Umma cùng lúc. Dưới gầm bàn, Na-taek đang nắm chặt hai tay vào nhau.
Làm ơn……. Làm ơn chấp nhận đi. Làm ơn. Họ đã tự nguyện cúi đầu xin gia nhập rồi kìa. Kiếm đâu ra món hời thế này nữa chứ.
Bỗng nhiên, một hơi ấm áp lên mu bàn tay đang căng thẳng của Na-taek. Một bàn tay to lớn bao trùm lấy tay cậu rồi vỗ nhẹ, chậm rãi. Medeus một tay uống rượu, tay kia để dưới bàn vỗ về an ủi Na-taek.
Samuagon vuốt râu ngẫm nghĩ. Rồi hắn hỏi Na-taek.
“Sứ giả của Inanna. Ngươi nghĩ sao về đề nghị này.”
Cứ như đang chơi bóng bàn vậy. Giờ đến lượt Na-taek đỡ quả bóng mà tên Thầy bói vừa đánh sang. Na-taek kính cẩn đáp lời.
“Inanna mong muốn ban tặng sự thống nhất của vùng đất này cho Kish. Ý nguyện của Inanna và ý nguyện của Umma lại trùng khớp đến thế này, tôi thiết nghĩ đương nhiên là nên vui vẻ chấp thuận ạ.”
Lần này Samuagon nhìn sang quân chủ Umma.
“Ensi của Umma. Ngươi cũng có cùng tấm lòng đó chứ.”
“T, tâm ý của tôi đúng là như vậy nên mới đích thân tìm đến đây, xin ngài hãy chấp nhận lòng thành của Umma.”
“Ha ha ha ha!”
Tiếng cười sảng khoái của Samuagon vang vọng khắp phòng tiệc.
“Sự bảo hộ của Inanna quả nhiên đã mở ra con đường thênh thang nhanh chóng đến nhường này! Ta chấp nhận lòng thành của Umma!”
Vừa dứt lời, dòng thông báo hệ thống hiện lên khiến Na-taek muốn reo hò.
<Hệ thống> ‘Lòng thành của Umma’ được Samuagon hấp thụ.
<Hệ thống> Chinh phục ‘Umma’ thành công.
Lúc này, tiếng trầm trồ vui mừng mới vỡ òa ra từ phía các quý tộc.
<Hệ thống> [Chính] ‘Bữa tiệc của lời hứa’ đã hoàn thành.
Ngồi trong phòng tiệc bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt, Na-taek lặng lẽ suy nghĩ.
Hết Delam rồi đến Uruk……. Giờ Umma là thành phố thứ ba. Mọi chuyện có thể diễn ra dễ dàng thế này sao? Đáng lẽ độ khó phải tăng lên chứ? Cái này chẳng những không tăng độ khó mà diễn biến còn như hướng dẫn tân thủ trong chế độ cốt truyện ấy chứ…….
Dòng suy nghĩ của Na-taek dừng lại khi ánh mắt cậu chạm vào tên thầy bói đang hí hửng.
Đừng bảo là…….
Xét cho cùng thì việc chinh phục Umma gần như là do công của tên thầy bói chứ không phải Na-taek. Gã đơn thương độc mã đến Umma, dùng mồm mép đóng giả nhà tiên tri, rồi dùng cái năng lực giả tạo đó mê hoặc quân chủ và kéo ông ta đến tận đây.
Nếu cốt truyện này không phải của Na-taek mà là của tên thầy bói thì……. Việc nó diễn ra ở mức độ hướng dẫn tân thủ là hoàn toàn hợp lý. Vì Umma là thành phố đầu tiên mà tên Thầy bói chinh phục.
Không ngờ mọi chuyện lại móc nối với nhau theo kiểu này…….
Đúng là cái game luôn biết cách làm người ta ngã ngửa. Na-taek cười khan rồi uống thêm một ngụm Geshtin. Hiểu ra vấn đề, nỗi bất an tan biến như chưa từng tồn tại.
Giờ chỉ còn lại Ur thôi nhỉ.
Trải qua bao gian khổ, cuối cùng cũng đi đến bước này. Vui thì có vui, nhưng cảm giác như chó ngáp phải ruồi khiến cậu vẫn còn chút ngỡ ngàng.
Là ngỡ ngàng sao? Cảm giác nóng bừng lạ lẫm dồn lên mặt khiến Na-taek phải áp lòng bàn tay lên má. Nhưng mặt cậu đang nóng hừng hực như cái lò sưởi.
Gì thế này. Sao tự nhiên lại… thế này.
Định uống ực một hơi đồ uống lạnh để hạ nhiệt thì một bàn tay trắng trẻo bất ngờ chặn lại.
“Đừng uống nữa.”
Nhìn cổ tay bị giữ lại, Na-taek nhìn xuống thứ mình đang cầm. Ly Geshtin vốn đầy ắp giờ đã cạn trơ đáy. Lúc này Na-taek mới nhận thức được thứ mình vừa uống là rượu.
A…….
Khoảnh khắc đó, tiếng chuông boong vang lên trong đầu. Thế giới nghiêng sang trái rồi lại đảo sang phải. Medeus ghé sát vào Na-taek, nói nhỏ.
“Tereshi. Ngươi ổn không?”
Chỉ một câu nói thầm bên tai thôi cũng khiến da gà da vịt nổi rần rần trên đùi cậu.
……Toang rồi.
💬 Bình luận (0)