Chương 159

Chương 159

 

  Chiến tranh đôi khi khiến con người ta mất đi lý trí. Nó làm lu mờ khả năng phán đoán và khiến người ta hành động bộc phát.

  Vì vậy, Shuran và các binh lính cho rằng hai người đang trao nhau lời chúc phúc giữa chiến trường kia cũng thuộc trường hợp đó. Họ rộng lượng nhắm mắt làm ngơ trước khung cảnh chúc phúc ấy. Bởi vì hai người họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, mang lại chiến thắng cho Ur và đóng vai trò quyết định trong việc giành lại tự do cho người dân Ur.

  Nhờ sự hỗ trợ của quân đội Kish, việc thu dọn chiến trường diễn ra nhanh chóng. Mọi đường lui khỏi thành Ur đều bị chặn đứng, và tàn quân Guti như chuột sa hũ nếp lần lượt bị trấn áp.

  “Không biết phải bày tỏ lòng biết ơn thế nào cho đủ.”

  Nammuwa bày tỏ tấm lòng với Medeus. Dù lập công lớn nhất, Medeus vẫn lặng lẽ đứng ở một góc khuất. Hắn không màng đến việc cầm đầu tướng địch để công bố chiến thắng, mà giao phó vinh quang đó cho Shuran không chút do dự.

  “Ngài chính là anh hùng của Ur.”

  Nammuwa cúi đầu chân thành. Nhưng Medeus chẳng bận tâm đến việc gánh vác vinh quang. Medeus không thể rời khỏi bên cạnh Na-taek vì cảm giác tội lỗi do không nhận ra người yêu bị thương, hắn đau lòng trước từng vết thương của Na-taek đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà cảm động trước lời cảm ơn.

  Medeus nói với Nammuwa.

  “Mọi vinh quang không phải của ta, mà thuộc về Tereshi. Vì vậy mong ngươi hãy chuyển lời cảm ơn đến cậu ấy.”

  Nammuwa gật đầu.

  “Ta không ngờ có thể thoát khỏi ma trảo của Lagab nhanh đến thế. Ta muốn bày tỏ sự kính trọng cao nhất mà ta có thể dành cho các vị.”

  Na-taek đang được Medeus dìu đứng đó, nhìn Nammuwa. Na-taek chỉ bị thương ở tay, nhưng Medeus lại làm như cậu bị gãy chân, tự nguyện làm nạng cho cậu dựa vào. Na-taek dường như đã cam chịu, dựa vào người Medeus và nói.

  “Lagab đã bị đánh bại nhưng không có nghĩa là toàn bộ tộc Guti đã bị tiêu diệt. Vẫn còn nhiều thế lực nhòm ngó vùng đất này, nên tôi mong Ur sẽ đồng hành cùng Kish để bảo vệ mảnh đất này. Nếu các vị đồng lòng cùng Kish, Ensi của Kish cũng sẽ dốc lòng bảo vệ Ur.”

  Nammuwa chậm rãi nhìn quanh. Những tòa nhà đổ nát, những dấu vết tro tàn chưa tắt hẳn, và thi thể binh lính nằm rải rác khắp nơi. Phần lớn những sinh mạng đã tan biến ấy là người Ur. Nammuwa nắm chặt tay.

  “Các vị đã bảo vệ những thứ mà ta không thể bảo vệ……. Việc Ur phải đáp lễ tương xứng là đạo lý đương nhiên.”

  Nói rồi ông nhìn Shuran đang an ủi những binh lính sống sót.

  “Sứ giả của Kish cũng như quý nhân của Ur vậy. Ta là người Ur, cũng là Ensi  của Ur, xin được dâng trọn lễ nghĩa với quý nhân, từ nay về sau Ur xin bày tỏ tình hữu nghị cao nhất với Kish. Khi Kish gặp khó khăn, hoặc khi cần đến Ur, chúng ta xin thề sẽ luôn là người đầu tiên chạy đến.”

  Na-taek mỉm cười dịu dàng.

  “Tôi sẽ chuyển lời thề của Ur đến Ensi của Kish.”

  Nammuwa tuyên bố trước toàn thể bách tính Ur.

  “Vượt qua thời kỳ đầy gian nan, Ur đã tìm lại được ngôi nhà của chúng ta. Điều này là nhờ công lao của những quý nhân có cùng mục tiêu với chúng ta. Ur gọi những người cùng chia sẻ sinh tử, ngọt bùi là gia đình. Vì vậy, nay Ur xin được kết giao hiệp ước huynh đệ, cùng Kish tiến bước.”

  Shuran nhìn Nammuwa rồi giơ cao cái đầu của Lagab lên. Binh lính Ur dậm chân, đặt nắm đấm lên ngực. Đồng thời, lấy họ làm nền, những dòng chữ ánh sáng hiện lên trong tầm mắt Na-taek.

 

  <Hệ thống> [Chính] Cốt truyện ‘Mảnh ghép cuối cùng’ đã hoàn thành.

 

  Vùng đất hỗn loạn cuối cùng cũng đã quy về một mối. Na-taek quên mất xung quanh có người nhìn, cứ thế ôm chầm lấy Medeus.

  Xong rồi……. Thật sự đã thống nhất rồi.

  “Ha……”

  Thấy Na-taek dựa hẳn trọng lượng vào mình như sắp ngã, Medeus nhìn xuống cậu với vẻ mặt kinh ngạc.

  “Tereshi, sao thế? Trong người thấy không khỏe ở đâu à?”

  “Không ạ……. Vì vui quá thôi.”

  Vui chứ. Phải vui mới đúng. Dù bị bao vây bởi những tòa nhà đang cháy, nhưng say sưa trong men chiến thắng, lẽ ra những thứ đó không nên lọt vào mắt mới phải.

  Nhưng Na-taek không thể làm thế. Tiếng tim đập thình thịch của Medeus, giọng nói trầm thấp lo lắng cho cậu, và cả việc hắn dù mang vết thương đóng vảy trên má vẫn cứ lo sốt vó cho tình trạng của cậu. Khoảnh khắc cảm nhận được người yêu to lớn của mình, lồng ngực cậu thắt lại.

  Sự chia ly của hai người dường như đang hiện ra ở phía xa xa kia.

 

***

 

  Kể từ ngày đặt chân vào đất Ur cho đến khi rời đi, không có ngày nào là được ngơi nghỉ. Ngay khi chiến trường đêm qua được dọn dẹp, đại đa số quân Kish đã quay trở về thành Kish. Tuy nhiên Na-taek, Medeus và một bộ phận binh lính Kish vẫn ở lại Uruk, chính xác hơn là vùng đất từng là Uruk nay thuộc về Kish.

  Dự định là sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn một hai ngày sẽ quay về thành Kish. Đây cũng là kế hoạch của Na-taek. Nhưng việc nghỉ ngơi ngay từ đầu đã chẳng suôn sẻ.

  “Tôi tự tắm một mình được mà.”

  “Tay bị thương rồi còn gì.”

  “Chỉ hơi sưng thôi mà. Cũng bôi thuốc rồi. Có gãy xương đâu, chừng này thì không sao cả.”

  “Tereshi, ta đã nói rồi, đừng có coi thường thân thể mình.”

  Medeus cau mày tỏ vẻ không hài lòng.

  “Không, thật sự chỉ là vết thương vặt vãnh thôi mà.”

  “Thế ai là người đã xử lý cái vết thương vặt vãnh của ta như thế nào ấy nhỉ.”

  Nghe Medeus nói, Na-taek ngậm miệng. Người đã đắp thuốc chi chít lên cái mặt trắng trẻo kia, lại còn đắp cả vải lanh lên rồi bắt nằm im không được cử động chính là cậu chứ ai.

  “Nhưng vết thương đó là ở mặt còn gì. Phải cố gắng để không để lại sẹo nên mới phải chăm sóc kỹ càng chứ.”

  Na-taek đã chữa trị cho mặt Medeus đến mức không có kẽ hở cho vảy vết thương hình thành. Cậu liên tục thay thuốc để lớp thảo dược đắp lên không bị khô. Nhờ sự tận tâm đó, hay là nhờ khả năng hồi phục quái물 (quái vật) của Medeus mà vết thương trên mặt hắn đang mọc da non thay vì đóng vảy.

  Medeus nhìn Na-taek nói.

  “Chỗ gây nhiều bất tiện nếu chậm lành là tay chứ không phải mặt. Thế nên đi cùng ta.”

  Na-taek gãi đầu sột soạt. Medeus đang đứng khoanh tay chặn ở cửa. Cũng không thể đẩy hắn ra để đi tắm một mình được. Cuối cùng Na-taek đành giương cờ trắng.

  “Vâng……. Biết rồi ạ. Vậy ngài chỉ giúp gội đầu thôi đấy nhé.”

  “Ừ.”

  Lúc này Medeus mới mỉm cười hiền lành.

  Sự lo lắng về những khả năng xấu hổ kia trở nên thừa thãi, Medeus dốc hết lòng thành để tắm rửa cho Na-taek. Thế nên Na-taek cũng ngoan ngoãn đón nhận bàn tay ấy.

  “Tereshi, tay có đau không?”

  “Vâng. Không sao ạ.”

  Medeus nâng bàn tay bị thương của cậu lên, một tay múc nước dội nhẹ nhàng. Cảm giác như đang nâng niu một món đồ gốm quý giá khiến lồng ngực cậu ngứa ngáy. Na-taek hắng giọng khụ khụ rồi chà mạnh lên má mình.

  “Đừng làm thế. Mặt bị thương bây giờ.”

  Trước giọng nói trầm tĩnh khuyên can, bàn tay Na-taek ngượng ngùng dừng lại giữa không trung. Rồi đầu ngón tay cậu lướt qua má Medeus. Vết sẹo trên mặt Medeus lọt vào tầm mắt Na-taek. Na-taek chậm rãi vươn tay xoa nhẹ lên đó.

  Medeus liếc nhìn Na-taek một cái rồi lại tập trung vào việc rửa tay cho cậu. Na-taek nhớ lại hình ảnh Medeus chiến đấu quyết liệt trong phòng của Lagab. Cậu chồng hình ảnh khi đó lên Medeus của hiện tại. Đôi mắt màu nhạt nhìn xuống, hàng mi dài rủ bóng râm, chiếc mũi cao thẳng, và cả đôi môi đỏ mọng đang mím chặt. Gương mặt này quá đỗi hiền lành để gọi là người đã đánh bại Lagab.

  Na-taek dùng ngón cái che đi vết sẹo trên gò má trắng trẻo ấy trong hư không. Gương mặt đẹp đẽ này lại có tì vết khiến cậu thấy xót xa vô cớ.

  “Mặt ta dính gì sao?”

  Medeus cười như không có chuyện gì mà hỏi. Chắc chắn là hắn đã quên bén việc mặt mình đang có vết thương.

  “……Không có gì ạ.”

  Tay Na-taek từ từ hạ xuống. Ánh mắt cũng trượt theo rồi dừng lại ở ngực Medeus. Trên lồng ngực bằng phẳng ấy có chiếc vòng cổ mà Na-taek đã tặng. Na-taek dùng ngón trỏ chọc nhẹ vào chiếc vòng.

  “Cái này sao đi tắm cũng đeo thế ạ.”

  “Ngươi tặng mà, lúc nào cũng phải mang theo bên người chứ.”

  Chiếc vòng cổ ngôi sao là vật có ý nghĩa với cả Na-taek lẫn Medeus. Nhưng nếu biết hắn trân trọng nó đến thế này thì lẽ ra cậu nên tặng cái gì đó đẹp hơn, tốt hơn cho món quà đầu tiên. Thấy có lỗi trong lòng, Na-taek miết nhẹ lên gia huy được khắc trên mặt dây chuyền. Đây là biểu tượng của niềm tin rằng hai người có thể bên nhau mãi mãi.

  Đột nhiên cậu nhớ đến Pumarshin. Nghĩ đến việc ông ấy đã chịu đựng nỗi đau mất vợ nhờ vào niềm tin này, cuộc trò chuyện với Medeus ngày nào bỗng  lướt qua tâm trí.

  ‘Có một câu hỏi ngài sẽ cho là hoang đường. Tôi hỏi được không?’

  ‘Câu hỏi gì? Nói đi.’

  ‘Tôi có một ước mơ từ rất lâu rồi. Ừm……. Tức là, một kiểu mong ước về tương lai ấy ạ. Sau này gặp được người vợ yêu thương, cùng sống êm đềm ở một ngôi làng yên tĩnh, đại loại là một ước mơ giản dị như thế—.’

  ‘……Gặp vợ?’

  Bỗng dưng cậu bật cười.

  “Sao lại cười.”

  Medeus ngơ ngác nhìn lên Na-taek. Nghĩ lại thì, hôm đó rõ ràng cậu chưa nghe  được gợi ý chính xác về kỹ năng ẩn.

  ‘Tại sao lại đưa ra giả định đó?’

  ‘Từ giờ đừng làm thế nữa.’

  Chỉ đến lúc đó thôi, cậu vẫn đang dốc toàn lực cho việc trốn thoát. Chẳng biết từ bao giờ, sự thay đổi đã đến một cách tự nhiên đến mức cậu còn chẳng   nhận ra. Từ lúc nào không hay, Medeus đã tan chảy vào cuộc sống của cậu như một điều hiển nhiên.

  “Cười cái gì thế. Mặt ta dính gì à?”

  Medeus nhướng mày hỏi. Chẳng biết lý do tại sao cậu cười nhưng gò má Medeus cũng nhẹ nhàng nâng lên theo Na-taek. Nụ cười ấy lại khiến tim cậu nhói lên. Na-taek khẽ lắc đầu.

  “Không ạ. Chỉ là nhớ tới chuyện ngày xưa thôi.”

  “Chuyện ngày xưa nào?”

  Na-taek lặng lẽ nhìn Medeus. Na-taek không phải đã từ bỏ việc thoát khỏi nền văn minh cổ đại. Vậy nên sự tò mò về kỹ năng ẩn vẫn còn đó. Nhưng hiện tại, cậu tò mò về tâm trạng của Medeus ngày hôm đó hơn. Na-taek chậm rãi nghiêng đầu hỏi.

  “Ngài Medeus. Ngài còn nhớ chuyện trước kia không?”

  “Chuyện khi nào?”

  “Lúc đi đến Umma ấy ạ. Cái ngày tôi nói về ước mơ giản dị của mình ấy.”

  Nghe vậy, trán Medeus lập tức nhăn lại.


 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.