Chương 68
Không để người trong nhà bị đói, đó là nghĩa vụ hay lòng tự trọng của quý tộc thời đại này sao.
Na-taek lục lọi ký ức, nghiền ngẫm lại các thiết lập của Sununki. Nếu cậu chịu khó làm mấy nhiệm vụ phụ phải chạy đôn chạy đáo khắp thành phố, thì chắc hẳn những thông tin vụn vặt thế này cũng đã lưu lại trong đầu. Nhưng Na-taek chỉ chăm chăm vào việc chinh phạt mà chẳng thèm ngó ngàng đến mấy nhiệm vụ tạp nham vô bổ đó. Thời gian ở nền văn minh cổ đại càng trôi qua, sự hối hận của Na-taek càng trở nên phong phú.
Hóa ra nhiệm vụ lặt vặt tồn tại đều có lý do cả...
“Sao thế. Lại đói à?”
Thấy đuôi mắt Na-taek rũ xuống, Medeus liền hỏi ngay.
“Không ạ. Tôi ổn. Chắc còn lâu mới tới lượt, nên tôi sẽ đợi ở ngoài hẻm nhé.”
Khung cảnh con hẻm chật ních người khiến cậu càng thêm phiền lòng. Medeus cũng ước lượng thời gian chờ đợi của mình rồi gật đầu đồng ý.
“Đừng đi xa, cứ ở ngay phía trước này thôi.”
Nhận lấy sự lo lắng không ra lo lắng của Medeus, Na-taek đáp lại rằng cậu đã biết. Medeus không rời mắt khỏi bóng lưng đang lững thững bước ra khỏi con đường hẹp của cậu.
Thoát khỏi con hẻm, Na-taek lập tức khoanh tay dựa lưng vào tường.
Ra được đến đây thì tốt đấy, nhưng chẳng có nơi nào khác để đi. Lỡ đi xa quá mà Medeus không tìm thấy cậu, hoặc hắn nghĩ nhân cơ hội này vứt quách cái thằng ăn bám này đi cho rảnh nợ mà không thèm tìm nữa... Thì Na-taek sẽ mất đi người dẫn đường ngay tại đây.
“Không được... Tuyệt đối không được.”
Dù Medeus có xuống địa ngục thì cậu cũng phải bám dính lấy hắn như đỉa đói cho đến khi thoát khỏi nơi này. Na-taek kéo tấm vải che mặt đang trễ xuống lên quá sống mũi.
Rột—.
Đúng lúc đó, cái dạ dày chưa được ăn sáng khẽ khàng rơi lệ. Cũng may là nó không kêu ầm ĩ khi cậu đứng cạnh Medeus.
Khi ánh mắt mất hết sức sống của Na-taek đang lướt qua dòng người qua lại như một cái xác không hồn, một gã đàn ông hét lên với giọng thô bạo.
“Là tư tế thì ngon lắm sao? Rõ ràng đã bảo sẽ trả thêm 50 gin (đơn vị tiền tệ trong văn minh Sumer của game Sununki) tiền thù lao rồi còn gì!”
“Tôi không hiểu ngài đang nói gì. Tôi chưa bao giờ nói sẽ trả thêm ngần ấy bạc cả. Ngài hãy xác nhận lại với người quản lý trạm lính đánh thuê đi.”
“Kẻ trả tiền là đằng ấy, sao lại bắt ta đi hỏi quản lý?! Đừng có lằng nhằng nữa, đưa đây. Rồi ta sẽ đi cho khuất mắt.”
“Ngài có cố chấp cũng vô ích thôi. Tôi chưa từng nói sẽ trả 50 gin.”
“Cái tên này, ta đã nhịn lắm rồi đấy nhé!”
Nhìn tình hình thì có vẻ người đàn ông là lính đánh thuê, còn vị tư tế kia là người ủy thác. Trong Sununki, mọi việc liên quan đến lính đánh thuê đều được xử lý thông qua người quản lý. Từ việc ủy thác cho đến trả thù lao. Điều này nhằm giảm thiểu xích mích giữa các bên giao dịch, nhưng có vẻ quy tắc đó không áp dụng với tên lính đánh thuê trước mặt này.
Dưới con mắt của người chơi Sununki, nguyên nhân của cuộc cãi vã này khả năng cao rơi vào một trong hai trường hợp. Hoặc tên lính đánh thuê mờ mắt vì tiền nên cố tình gây sự để trấn lột thêm, hoặc người ủy thác ‘giả ngu’ về thỏa thuận miệng giữa hai người. Sự thật thế nào thì chỉ có bọn họ mới biết.
Gã đàn ông túm lấy cổ áo của thân hình mảnh khảnh. Lực kéo thô bạo khiến người tư tế bị đẩy về phía ngay trước mặt Na-taek. Na-taek giật mình nép sát vào tường.
“Đưa đây. 50 gin.”
“...Thần Inanna sẽ nổi giận đấy.”
“Ở cái chốn này mà lôi thần thánh ra dọa sao?! Ta không phải người Kish, cũng chẳng phải người Sumer! Ta đếch sợ thần Inanna. Cái thực tế phải ra về mà không nhận được bạc mới đáng sợ hơn đấy. Mau đưa đây!”
Cơ thể vị tư tế rung lên như tờ giấy trước lực lắc mạnh bạo. Trước thảm kịch diễn ra ngay trước mũi, Na-taek lặng lẽ phồng má thở hắt ra.
Sao cứ phải làm loạn ngay trước mặt mình thế này.
Kẻ được gọi là tư tế quấn vải trắng kín mít từ đầu đến chân nên chẳng thể phân biệt được giới tính hay tuổi tác. Điều chắc chắn duy nhất là người đó có vóc dáng yếu ớt, không thể nào chống lại gã đàn ông bằng sức lực.
Cái này... giúp hay không đây.
Cậu không muốn dính vào rắc rối khi xen vào chuyện bao đồng. Hơn nữa, Na-taek đang trong tình cảnh phải giữ mình ở Kish, và ở nền văn minh này, chỉ lo cho mỗi Medeus thôi cũng đủ mệt rồi. Ngay lúc cậu còn đang đắn đo suy tính, gã đàn ông đã giơ bàn tay to bè lên trời.
“Dám lừa tao à?!”
Haizz...
Dù không muốn bị cuốn vào, nhưng cậu cũng không thể đứng nhìn cảnh hành hung đơn phương thế này được. Na-taek nhanh chóng vươn tay chặn tay gã đàn ông lại.
“Nhiều người đang nhìn thế này, dùng lời nói giải quyết không hơn sao.”
“Mày là thằng nào?!”
Đương nhiên, chuyện vạ lây là không thể tránh khỏi.
“...Còn là ai được nữa. Người qua đường thôi. Lỡ người kia bị thương thì anh có đòi được bạc hay gì không.”
Nếu là ở hiện đại, đừng nói là đòi tiền, có khi còn phải bồi thường tiền thuốc men rồi âm cả vốn ấy chứ.
“Không biết gì thì ngậm mồm vào!”
Gã đàn ông hất mạnh tay Na-taek ra. Cơ thể Na-taek loạng choạng trước sức mạnh thô bạo đó.
Chặn thì chặn rồi đấy. Giờ làm thế nào tiếp đây.
“Gì hả. Mày xen vào thì mày định trả 50 gin thay nó chắc?!”
Đúng là ngang ngược hết chỗ nói. Ánh mắt Na-taek hiện lên vẻ chế giễu.
“Tôi có nhận được cái gì từ anh đâu mà phải trả.”
“Thế thì đừng xía vào, biến đi cho khuất mắt tao!”
“...Ai bảo làm người ta phải chú ý ngay trước mặt người đang đứng yên hả.”
Na-taek lầm bầm rất nhỏ. Dù là cố tình nói cho hắn nghe, nhưng gã đàn ông không hiểu được ẩn ý bên trong lại phản ứng dữ dội như thể nghe thấy ai nói xấu mình.
“Thằng này, tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy!”
Gã đàn ông ném vị tư tế xuống đất rồi túm lấy cổ áo Na-taek. Bị gã đàn ông lôi đi xềnh xệch, Na-taek tranh thủ suy nghĩ trong tình cảnh đó.
Chịu một đấm thì hắn có chịu đi không nhỉ. Nhìn cái tính khí nóng nảy kia thì có vẻ là loại người xả được cơn giận ra một lần là sẽ dịu xuống ngay.
Được rồi, chịu một đấm vậy.
Nghĩ vậy, Na-taek định mở miệng nói với gã một câu. Nhưng ánh nắng gay gắt đang chiếu xuống bỗng bị một bóng râm vững chãi che khuất. Một tấm lưng rộng tỏa ra mùi hương thanh mát đứng chắn trước mặt Na-taek.
“Buông tay ra.”
Chẳng biết xuất hiện từ lúc nào, Medeus tỏa ra khí thế dữ dội, nắm chặt lấy cánh tay gã đàn ông.
“Mày lại là thằng nào nữa?!”
Gã đàn ông gào lên. Hắn vẫn nổi giận giống hệt lúc quát Na-taek, nhưng vừa nhìn rõ đối phương, khí thế của hắn xẹp xuống nhanh chóng thấy rõ. Làn da cánh tay bị Medeus nắm lấy trắng bệch ra, rồi nhanh chóng chuyển sang tím tái.
“Câu đó ta hỏi mới đúng. Đừng có gây sự với người đi cùng ta.”
“Gây, gây sự là do bên đằng ấy trước mà!”
“Ta không hỏi người của ta đã làm gì. Ý ta là đừng có tùy tiện đụng tay đụng chân vào. Hay là muốn ta chặt tay đi cho khỏi dùng nữa?”
Như thể định rút kiếm thật, Medeus đặt tay lên hông.
Cái tên này, đừng bảo là định làm giống hệt vụ mấy tên người hầu ở Uruk nhé. Kệ xác tên tư tế có bị đánh hay không, biết thế cứ đứng im cho rồi. Tự nhiên xen vào làm chuyện bé xé ra to.
Na-taek hoảng hốt vội vàng ngăn tay Medeus lại.
“Nhịn đi ạ. Làm lớn chuyện ở đây thì...”
“Tuy không như đã hứa, nhưng tôi sẽ đưa 50 gin. Vì vậy xin hãy thả vị đó ra.”
Vị tư tế bị ngã sóng soài dưới đất lồm cồm bò dậy và lên tiếng. Khi người đó phủi bụi trên quần áo, vóc dáng thật sự dần lộ ra qua lớp vải.
Bé tí teo. Đúng là bé tí. Đã trưởng thành chưa vậy.
Na-taek nhìn vị tư tế và thầm đưa ra lời nhận xét khô khan. Nghe thấy câu nói sẽ đưa tiền, gã đàn ông lập tức buông hai người ra.
“Phải thế ngay từ đầu có tốt không!”
“Thay vào đó, ngài phải tự mình đến thần điện. Hiện giờ tôi không mang theo bạc, nên tối nay ngài hãy đến đền thờ Inanna, tôi sẽ thanh toán.”
“Làm thế ngay từ đầu thì đỡ tốn sức không! Được rồi, lát nữa ta sẽ đến thần điện!”
Đạt được mục đích, gã đàn ông vui vẻ huýt sáo rồi thong dong bỏ đi. Những người đi đường và thương nhân nãy giờ liếc nhìn vụ ồn ào cũng quay trở lại việc của mình.
Quả nhiên là mình lo chuyện bao đồng rồi.
Trong lúc Na-taek đang hối hận thấu xương về hành động của mình, vị tư tế tiến lại gần hai người.
“Cảm ơn hai vị đã giúp đỡ.”
Cũng chẳng làm được gì đáng để nhận lời cảm ơn. Na-taek ngượng ngùng, giả vờ quan tâm đến vị tư tế.
“Chỗ bị ngã có sao không?”
“Vâng. Nhờ hai vị mà tôi không sao.”
Vị tư tế cởi mũ trùm đầu đã bị tuột xuống và khẽ cúi chào Na-taek bằng ánh mắt. Người sở hữu đôi mắt màu nhạt ấy là một thiếu nữ vô cùng non nớt.
Khoảnh khắc xác nhận được danh tính ẩn sau lớp vải, quyết định của Na-taek bỗng trở nên hợp lý. Sao có thể đứng nhìn một cô gái yếu đuối nhường kia bị đánh được chứ. Dù suýt nữa thì dính vào rắc rối phiền phức, nhưng nếu không can thiệp thì có lẽ cậu sẽ thấy cắn rứt lương tâm.
Vị tư tế chuyển ánh mắt sang phía Medeus.
“Vị này có phải là lính đánh thuê không ạ?”
“Có lẽ vậy.”
Medeus trả lời một cách hời hợt. Thế nhưng, vị tư tế lại đưa ra một đề nghị bất ngờ cho hai người.
“Tôi đến đây là để ủy thác công việc cho trạm lính đánh thuê. Cũng là để cảm tạ sự giúp đỡ vừa rồi, tôi rất muốn nhờ hai vị nhận công việc lần này. Hai vị có đồng ý không?”
Na-taek và Medeus đồng thời nhìn nhau.
“Công việc không quá khó khăn đâu, nhưng thù lao sẽ không khiến hai vị thất vọng. Tôi cũng sẽ trả trước một khoản hậu hĩnh.”
Trong số những công việc ở trạm lính đánh thuê, hiếm khi nào có loại rủi ro thấp mà thù lao lại cao.
Cái này... phải gọi là tình cờ, hay ngay cả chuyện này cũng là tất yếu do hệ thống sắp đặt đây.
Na-taek thầm tặc lưỡi trong lòng thì cái bụng không biết ý tứ của cậu lại réo lên ầm ĩ một lần nữa.
Haizz...
Na-taek cúi gầm mặt, nhăn nhó khổ sở. Chẳng biết là do cái dạ dày đang gào thét của Na-taek hay Medeus cũng đang cần một khoản thù lao kha khá, mà lời đồng ý đã được đưa ra ngay lập tức.
💬 Bình luận (0)