Ngoại truyện 2
Có sự khác biệt rõ rệt so với những món ăn Na-taek từng ăn ở nền văn minh cổ đại.
Hừm...
Na-taek thầm rên rỉ trong lòng. Giờ có vác cái thân tàn ma dại này ra cửa hàng tiện lợi thì cũng khó mà tìm được món nào hợp khẩu vị Medeus. Mà Medeus cũng đời nào chịu ngồi yên nhìn cậu làm thế. Suy nghĩ một hồi, Na-taek cầm lấy thìa của Medeus. Cậu múc một thìa nước canh rong biển đưa về phía Medeus.
“Cái này chắc ăn được đấy ạ. Ngài ăn thử xem.”
Medeus nhìn chằm chằm cái thìa rồi đưa vào miệng. Ngay sau đó ánh mắt hai người chạm nhau. Na-taek nhướn mày, dùng ánh mắt hỏi ý kiến. Medeus chép miệng vài cái rồi cười dịu dàng.
“Ngon lắm.”
Na-taek vốn không kén ăn, gặp món lạ cũng cứ bỏ vào miệng trước đã. Nhưng Medeus có vẻ là kiểu người thận trọng và cực kỳ thận trọng trong khoản này. Thấy ngài ấy chịu uống canh, Na-taek cầm lấy đũa của Medeus. Cậu khuấy khuấy bát canh rong biển của mình rồi gắp lên một miếng thịt bò.
“A nào.”
Na-taek đưa miếng thịt đến sát đôi môi đỏ mọng.
“Không phải cái gì kỳ lạ đâu, là thịt đấy ạ. Thịt luộc. Cái này chắc ngài ăn được.”
Nhận ra thứ trên đầu đũa, Medeus lắc đầu.
“Mấy cái này ngươi phải ăn chứ.”
“A. Chắc rụng tay mất thôi. Ước mơ của tôi là được gắp thịt bón cho người yêu ăn đấy. Haizz, thế mà người yêu tôi chẳng chịu ăn cho. Ui da, đau tay quá.”
Giọng điệu của Na-taek chẳng có chút nào là nghiêm túc cả. Giọng điệu nửa đùa nửa thật chứa đầy sự tinh nghịch khiến Medeus bật cười. Hết cách, Medeus đành há miệng nhận lấy miếng thịt.
“Ăn giỏi lắm.”
Na-taek cười tươi rói rồi cầm lại thìa của mình. Lúc này Medeus mới dùng thìa khuấy bát canh của mình. Ai nhìn vào cũng biết là động tác đang tìm thịt. Vừa đút cho nhau ăn vừa tự ăn, Na-taek chìm vào suy tư.
Phải gọi món gì thì Medeus mới ăn ngon miệng đây nhỉ...
Nỗi lòng xót xa khi người yêu không được ăn no, mong muốn được cho ngài ấy ăn thật nhiều món ngon ngày càng lớn, đồng thời một niềm vui nho nhỏ nhen nhóm lên một cách buồn cười. Không ngờ Medeus lại có khía cạnh này. Việc phát hiện ra một dáng vẻ mới mẻ của ngài ấy khiến cõi lòng cậu tự nhiên thấy phong phú hơn.
Đánh răng xong, lại mượn tay Medeus gội đầu một cách khó khăn. Làm xong xuôi hết thì chẳng còn việc gì để làm nữa. Hai người ở trong phòng bệnh đơn cũng chẳng có nhiều trò để tiêu khiển. Có thể đi dạo loanh quanh, nhưng Medeus có thể sẽ thấy khó chịu với cái bệnh viện đông nghịt người này. Bệnh viện đầy rẫy bệnh nhân vốn dĩ cũng chẳng phải bầu không khí thoải mái gì cho cam với cả người hiện đại.
Cuối cùng, Na-taek chọn cách trò chuyện với Medeus.
“Có một thứ gọi là đĩa game (Game CD).”
“Đĩa game?”
“Vâng. Coi như nhờ nó mà tôi mới đến được đó đấy.”
Na-taek giải thích cặn kẽ về câu chuyện xuyên không đến nền văn minh cổ đại của mình, điều mà trước khi đến bệnh viện cậu chỉ mới nói sơ qua.
“Và như tôi đã nói, nơi này là thời đại cách thời điểm ngài Medeus sống đến mấy nghìn năm sau. Có lẽ là vậy.”
Không thể nói thế giới trong game là có thật, nhưng rốt cuộc đó cũng là thế giới có thật mà cậu đã từng đến, nên Na-taek giải thích dựa trên thời gian ước tính.
Medeus nhìn quanh phòng bệnh lần nữa rồi gật đầu.
“Sẽ có nhiều thứ phải học về nơi này đây.”
Na-taek nhún vai, lặng lẽ ngắm nhìn Medeus. Môi trường, con người, văn hóa, thời đại, mọi thứ ở đây đều khác biệt, liệu Medeus có hối hận khi đến đây không? Im lặng một hồi lâu, Na-taek đưa tay về phía Medeus.
Tôi đã bảo sẽ khiến ngài không phải hối hận mà. Vì Medeus, tôi sẽ làm bất cứ điều gì.
Medeus nắm lấy tay Na-taek dù chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Na-taek lắc lư bàn tay đang nắm chặt ấy như chơi xích đu.
“Cứ từ từ tìm hiểu là được ạ. Tôi sẽ giúp ngài.”
Nghe Na-taek nói, đôi mắt Medeus cong lên.
“Ừ.”
Tuyệt đối sẽ không để ngài hối hận đâu. Na-taek siết chặt tay Medeus, Medeus cũng dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve tay Na-taek.
“Nhưng mà, Tereshi.”
“Vâng.”
“Cái người bạn đó ấy.”
“Jun-gyeom hả?”
“Ngươi thân với kẻ đó lắm sao?”
“Cũng gọi là thân.”
“Thân đến mức nào?”
“Mức nào là sao...”
Chưa bao giờ đong đếm mức độ thân thiết nên cậu không thể trả lời ngay được. Na-taek từ từ giải thích về mối duyên với Jun-gyeom theo những gì nhớ được.
“Sống cùng một khu phố từ năm 10 tuổi, khu đó là vùng quê nên bạn bè đồng trang lứa ở gần chỉ có mỗi nó thôi. Cấp hai, cấp ba... tức là trường học ấy. Cũng đi học cùng nhau suốt. Tôi lớn lên ở nhà ông bà, mà bà tôi với bà của Jun-gyeom lại là bạn lâu năm. Thế là tự nhiên thành bạn thân nhất thôi.”
“...Ra là vậy.”
Medeus cụp mắt xuống vẻ không hài lòng. Na-taek nhích mông xích lại gần Medeus hơn.
“Nó làm sao mà ngài có vẻ không ưa thế? Nó không phải người xấu đâu.”
“...Không phải.”
Lần này cũng lại là kiểu "không phải mà lại là phải".
“Sao vậy ạ. Có gì không vừa ý thì nói tôi nghe nào.”
“....”
Medeus nheo một bên mắt lại. Thấy vậy, Na-taek lại lắc nhẹ tay Medeus thêm lần nữa.
“Nói đi mà. Nhé?”
Medeus cắn chặt môi rồi thận trọng mở lời.
“Ngươi...”
“Tôi làm sao?”
Na-taek lặp lại lời Medeus như thúc giục, Medeus cau mày rồi ngoan ngoãn nói tiếp.
“Hình như đây là lần đầu tiên ta thấy ngươi không dùng kính ngữ với đối phương.”
Nghe câu đó, Na-taek chìm vào suy nghĩ giây lát. Xuất phát điểm là thân phận nô lệ ở văn minh cổ đại, Na-taek chẳng có ai để nói trống không cả. Ngay cả với người thân thiết nhất là Medeus, cậu cũng dùng kính ngữ như một lẽ đương nhiên.
Ở hiện đại cũng chẳng khác là bao. Na-taek vốn dĩ luôn dùng kính ngữ với người lạ bất kể tuổi tác. Trừ đám hậu bối ở trường hay bạn bè ra thì hầu như cậu đều dùng kính ngữ. Na-taek nhướn mày.
Tức là bây giờ đang không vừa ý chuyện đó chứ gì. Chuyện tôi nói trống không với Jun-gyeom... Vì trông thân thiết hơn sao. Hay là đang ghen đấy? Ngoài cái đó ra thì chẳng có lý do gì để khó chịu cả.
Hàng lông mày của Medeus đang nhìn chằm chằm cậu cứ giật giật liên hồi vẻ bất mãn. Nhìn cảnh đó, khóe miệng Na-taek từ từ nhếch lên. Na-taek thè lưỡi liếm môi trên rồi cười ranh mãnh. Ngay sau đó, cậu tung ra một câu chốt hạ để kiểm chứng suy đoán của mình.
“Medeus. Cậu không thích chuyện đó đến thế cơ à?” (Na-taek đổi cách xưng hô, bỏ kính ngữ).
Nghe Na-taek nói, Medeus lập tức liếc mắt nhìn lên. Đôi mắt màu xám đang nhìn Na-taek chớp nhoáng rồi cụp xuống ngay. Nhưng bàn tay đang nắm tay Na-taek lại siết chặt hơn lúc trước. Nhìn phản ứng này thì có vẻ cậu đoán đúng rồi.
Ha... Cái đồ đáng yêu này, thật là.
Na-taek nắm chặt lấy tay Medeus.
“Vốn dĩ ở hiện đại, bạn bè đồng trang lứa chơi thân lâu năm thì sẽ nói chuyện thoải mái với nhau. Jun-gyeom biết tôi từ lâu, lại bằng tuổi nữa. Nên mới thế đấy.”
“...”
“Tôi nói trống không với cậu luôn nhé?”
Na-taek lại thả thêm một miếng thính. Lần này ánh mắt Medeus lại hướng thẳng về phía Na-taek. Dù đôi môi vẫn mím chặt nhưng vẻ mặt đã giãn ra thấy rõ so với lúc nãy. Thấy Medeus mãi không nói được nên lời, Na-taek làm bộ như bó tay nói:
“A, nếu cậu ghét thì cũng chẳng cần thiết phải làm th...”
“Không ghét.”
Medeus chặn đứng ý định thu hồi của Na-taek. Na-taek hỏi lại.
“Không ghét á?”
Medeus gật đầu. Cái dáng vẻ to xác mà cứ ấp a ấp úng trước mặt cậu thế này không chỉ dễ thương mà còn đáng yêu đến phát điên. Tự nhiên cậu lại muốn trêu chọc thêm chút nữa. Na-taek dí sát mặt vào Medeus.
“Là không ghét, hay là thích. Phải nói rõ ràng thì tôi mới biết được chứ.”
“...Thích.”
A. Điên mất thôi.
Cõi lòng rạo rực không kìm nén nổi khiến khóe miệng cậu toét lên tận mang tai. To xác thế này mà sao lại cư xử đáng yêu thế chứ. Cuối cùng con tim đã chiến thắng lý trí, dẫn đến hành động. Na-taek kéo Medeus vào lòng mình. Nhưng vì cử động mạnh, cơn đau lại dội lên cánh tay đang bó bột.
“Ui da.”
Tiếng rên tự động thoát ra khỏi miệng Na-taek.
“Tereshi! Có sao không?”
Medeus hoảng hốt vội vàng kiểm tra cánh tay Na-taek. Na-taek nhìn cánh tay mình rồi thở dài.
“Cái tay chết tiệt này, mau mau mà khỏi đi chứ. Muốn ôm cũng không ôm được cho tử tế.”
Medeus dùng bàn tay không bị thương của mình nhẹ nhàng bao bọc lấy tay Na-taek rồi hôn lên những ngón tay cậu.
“Ừ. Mau khỏi đi rồi ôm ta.”
Na-taek nháy mắt một cái rồi lại dựng người dậy. Medeus không hiểu gì nhưng vẫn đỡ lưng cho Na-taek. Na-taek ngồi đối diện, chìa mặt về phía Medeus.
“Miệng tôi thì vẫn lành lặn đấy.”
Hiểu ra ý đồ của Na-taek, Medeus cười rạng rỡ rồi tiến lại gần. Làn da thịt ửng hồng chạm lên đôi môi đang cong lên. Đôi môi mềm mại áp vào nhau rồi hé mở, Medeus nghiêng đầu nuốt trọn lấy Na-taek.
💬 Bình luận (0)