Chương 132

Chương 132

 

  Trước khi xuất phát, Na-taek còn một nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Một nhiệm vụ của riêng cậu.

  Đó chính là việc sử dụng phương pháp chế tạo vũ khí mới của Umma và kỹ thuật Kanat của Delam – kỹ thuật mà Na-taek đã lựa chọn.

  “Bao giờ thì các kỹ sư Kanat mới đến nơi ạ?”

  “Ta đã gửi tin đi được một thời gian rồi, chắc khoảng hai, ba ngày nữa là tới.”

  Hệ thống không hiển thị nhiệm vụ riêng, nhưng khi chơi Sununki, kỹ thuật này sẽ được tự động áp dụng. Và thành quả của nó sẽ được sử dụng trong trận quyết chiến với Hittite. Theo sự hiểu biết của Na-taek là như vậy.

  Tuy nhiên, Na-taek chưa bao giờ thống nhất thiên hạ thành công. Vì thế, cậu chưa từng tận mắt chứng kiến kỹ thuật này được dùng như thế nào trong trận chiến với Hittite. Hơn nữa, đây cũng là lần đầu tiên cậu chọn kỹ thuật Kanat số 2 thay vì số 1.

  Lựa chọn này có thực sự đúng không? Trong tình huống cần tăng cường tấn công hay phòng thủ mà lại chọn kỹ năng sinh hoạt thì chẳng khác nào đánh cược, nên đến tận lúc này Na-taek vẫn chưa dám chắc.

  Nhưng cậu không thể chọn lại con đường mà mình đã thất bại bao nhiêu lần khi chơi game. Bát nước đã hắt đi rồi, giờ chỉ còn cách tin vào chính mình mà bước tiếp thôi.

  Na-taek nói tiếp:

  “Mấy ngày nay tôi đã suy nghĩ, tốt nhất là nên dùng kỹ thuật này để đặt bẫy quanh tường thành phía Bắc và khu vực bia ranh giới.”

  Dù là kỹ năng sinh hoạt nhưng phải dùng nó để phòng bị cho trận chiến với Hittite. Vì vậy, phương án ứng dụng mà cậu nghĩ ra là khơi dòng nước nông để tạo ra đầm lầy nhân tạo.

  Đây là ý tưởng bắt nguồn từ Uruk.

  “Ở Uruk có con sông chảy dọc theo tường thành. Nó đã trói chân tộc Guti, khiến chúng gặp khó khăn khi leo lên tường thành. Chúng ta sẽ dẫn những dòng nước nông vào để tạo bùn và đất xốp, sau đó phủ cỏ lên trên để ngụy trang thành đầm lầy. Tôi nghĩ cách này sẽ làm cho việc phòng thủ tường thành kiên cố hơn. Công chúa thấy sao ạ?”

  “Chà... Các kỹ sư của chúng tôi rất giỏi về việc dẫn nước, nhưng chưa từng dẫn nước theo kiểu đó bao giờ nên ta không dám khẳng định chắc chắn. Tuy nhiên, cũng không phải là việc bất khả thi. Chúng tôi sẽ thử xem sao.”

  “Cảm ơn cô. Nếu Umma cũng góp sức vào thì công việc sẽ tiến triển nhanh thôi...”

  “Đừng lo. Tôi sẽ chuyển lời cho!”

  Nhận được câu trả lời từ Thầy bói và Công chúa, Na-taek mới quay sang đáp lại ánh nhìn của Medeus. Ánh mắt gắt gao lúc cậu gọi Công chúa ban nãy,  không hiểu sao giờ đã dịu lại.

  Giận vì mình không bàn bạc trước sao?

  Đây là vấn đề mà Na-taek đã đắn đo suy nghĩ đến tận sáng nay. Thật ra cậu cũng từng nghĩ đến việc thảo luận với Medeus. Nhưng cho đến tận ngày hôm nay, ngày lên đường đến Ur làm mật thám, Medeus đã vô cùng bận rộn.

  Hắn phải thuyết phục Samuagon về việc xử lý Agadis, phải lo liệu cho đám tù binh và binh lính Uruk bị bắt, rồi sau khi được Samuagon cho phép, hắn lại dành thời gian để truyền đạt tình hình ở Kish cho Agadis.

  Na-taek bước lại gần Medeus.

  “Ngoài chuyện này ra ngài còn phải lo nhiều việc quá nên tôi không kịp báo trước với ngài.”

  “Ừ.”

  Thấy hắn trả lời ngoan ngoãn đến mức tụt cả hứng, Na-taek nghiêng đầu thắc mắc.

  Rõ ràng ban nãy mình cảm thấy hắn đang lườm mà... Mình nhầm à? Hay tại đông người quá nên giả bộ không sao? Nếu hắn dỗi thật thì phải dỗ dành mới được...

  Trong lúc Na-taek đang phân vân xem có nên lục lại kinh nghiệm tình trường cũ để tìm giải pháp hay không, thì:

  “Nên xuất phát nhanh trước khi có người nhìn thấy thôi.”

  Medeus leo lên lưng con Kunga rồi đưa tay ra cho Na-taek. Thái độ bình thản  như mọi ngày khiến Na-taek an tâm.

  “A. Vâng. Được thôi.”

  May quá. Chắc không phải giận đâu.

  Khi hai người đã yên vị trên lưng Kunga, Công chúa đưa dây cương của con Kunga còn lại cho Medeus. Trên cái lưng và hông sườn chắc nịch của con thú chất đầy ắp đủ loại châu báu.

  “Cầu mong hai vị đi chuyến này bình an vô sự. Ta dự định sẽ ở lại Kish một thời gian, nên nếu cần gì cứ gửi thư đến quán rượu ở Kish là được.”

  Medeus gật đầu. Na-taek cũng đáp lời:

  “Vâng. Cảm ơn cô.”

  “Đi cẩn thận nha. Tôi cũng ở lại Kish một thời gian đấy, cần gì cứ gửi thư cho tôi!”

  Nghe Thầy bói nói vậy, Na-taek đáp “Biết rồi” rồi tựa người vào lồng ngực Medeus.

  “Đi thôi.”

  Medeus quất dây cương, con Kunga bắt đầu chậm rãi di chuyển. Cùng lúc đó, tầm nhìn của Na-taek bừng sáng.

 

  <Hệ thống> Nhiệm vụ [Hai vị thương nhân] đã hoàn thành.

 

  Na-taek nuốt nước bọt, nắm chặt tay.

  Đi nào. Đi chinh phục thành phố cuối cùng thôi!

  Cộp, cộp, cùng với tiếng bước chân Kunga vui tai, một dòng thông báo hướng về phía Nam lại hiện lên.

 

  <Hệ thống> Nhiệm vụ [Đồng minh ẩn giấu] bắt đầu.

 

***

 

  Chưa đi được nửa ngày. Con Kunga chở hai người bỗng phát ra tiếng phì phò đầy bất mãn.

  “Hình như phải nghỉ một lát rồi.”

  “Lại nữa ạ?”

  Na-taek trố mắt nhìn cái gáy của con Kunga phía trước với vẻ hoang mang. Dường như cảm nhận được Na-taek đang lườm mình, con Kunga đứng khựng lại. Sau đó nó phì phò to hơn và đi giật lùi. Thấy vậy, con Kunga thồ hành lý bên cạnh cũng bắt chước y hệt.

  “Mấy con trước đây tôi cưỡi đâu đến mức này... Chúng nó bướng thật đấy.”

  Mấy con Kunga hai người đang cưỡi không phải là loại dùng cho quân đội nên sức lực yếu hơn hẳn những con họ từng cưỡi. Hơn nữa, có vẻ chưa được huấn luyện kỹ càng nên chúng cứ giở chứng không chịu đi. Cuối cùng, Medeus phải xuống trước, Na-taek cũng leo xuống theo.

  “Kunga quân dụng có người chuyên trách chăm sóc và huấn luyện riêng. Được quản lý thường xuyên nên dễ điều khiển hơn nhiều. Nhưng mấy con này là Kunga của thương nhân, không được chăm sóc chuyên nghiệp đến thế. Nên bản tính hoang dã của chúng lộ rõ hơn thôi.”

  Na-taek phủi phủi phần mông quần bị nhăn nhúm. ...Quả nhiên, nài Kunga phải được coi là một nghề chuyên môn mới đúng.

  Thuần hóa được mấy con thú cứng đầu thế này cơ mà. Tự nhiên cậu thấy Haku và gia đình cậu ta thật vĩ đại.

  “Kiểu này chắc phải mất ba đêm mới tới được Ur.”

  “Có khi còn lâu hơn ấy chứ.”

  Medeus cười nhạt, dắt Kunga ra bờ sông. Có vẻ khát nước nên trên đường ra sông, lũ Kunga lại ngoan ngoãn rảo bước theo sau.

  Đúng là lũ dở hơi.

  “Haizz... Thế này khéo mất cả tuần thật.”

  Na-taek vặn người khởi động khớp. Nhìn quanh quất chỉ thấy toàn cỏ cây và  bình nguyên.

  Xa xa lác đác vài lính Kish cưỡi Kunga đi tuần, nhưng họ chẳng thèm để ý đến hai người trong bộ dạng thương nhân. Họ chỉ giống như những NPC lính gác đứng bên đường mà thôi.

  Na-taek tiến lại gần Medeus.

  “Chỉ dùng lính Kish để trinh sát và phòng thủ cả khu vực rộng lớn này thôi sao ạ?”

  “Trước mắt là vậy. Cho đến khi tình hình ổn định.”

  Phì phò-.

  Thấy Na-taek lại gần, con thú đang uống nước bỗng tỏ vẻ khó chịu.

  “...Hình như con này không ưa tôi hay sao ấy.”

  “Ngươi ghét động vật à?”

  Medeus bất ngờ hỏi.

  “Không ạ. Không phải ghét mà là... Tôi chưa từng nghĩ xem mình thích hay ghét chúng.”

  Động vật nhỏ thì thấy dễ thương, động vật dũng mãnh thì thấy ngầu, cảm nhận của Na-taek về động vật chỉ dừng lại ở mức đó.

  “Nhưng bị ghét ra mặt thế này cũng hơi buồn.”

  Bị người ta ghét thì cho qua được. Nhưng bị một con thú không biết nói ghét bỏ thì cảm giác cứ khó chịu thế nào ấy. Medeus vỗ vỗ vào cổ con Kunga.

  “Chúng thông minh hơn ngươi tưởng đấy. Chúng rất nhạy cảm với cảm xúc của con người. Ai ghét mình, ai thích mình, chúng nhận ra ngay. Chắc là vì thế đấy.”

  Con Kunga dụi đầu vào tay Medeus vẻ rất hưởng thụ. Uống nước xong, nó còn hếch cái mũi ươn ướt lên cọ vào mặt Medeus. Medeus hất cằm lên, đón nhận màn thể hiện tình cảm của nó.

  “Thử vỗ nhẹ vào cổ nó xem. Nó thích được sờ vào chỗ này lắm.”

  Na-taek đang đứng xa quan sát, nghe vậy bèn bước tới một bước.

  Phì phò-.

  “...Nó bảo không thích kìa.”

  Na-taek dừng lại. Medeus vừa vuốt ve má con Kunga vừa lẩm bẩm:

  “Không sao đâu. Là người tốt đấy. Đừng lo.”

  Giọng nói dỗ dành con thú nhẹ nhàng đến mức khiến tai Na-taek ngứa ngáy. Cơn gió hiu hiu thổi qua bỗng khiến cậu thấy nhạy cảm lạ thường. Na-taek gãi gãi dưới tai.

  “Giờ lại gần đây thử xem.”

  Nghe lời Medeus, Na-taek chầm chậm, thật chầm chậm tiến lại gần con Kunga. Cuối cùng tay cậu cũng chạm được vào nó. Lần này con Kunga chịu đứng im đón nhận cái chạm tay.

  “Ồ... Ra là thuần hóa kiểu này.”

  Trước giờ toàn cưỡi mấy con đã được thuần hóa nên Na-taek chưa trải qua bước này bao giờ. Con Kunga này, hay con Kunga kia. Cậu chỉ việc leo lên cưỡi dưới sự trợ giúp của Medeus thôi.

  “Phải làm thân với chúng thế này thì cưỡi mới dễ được. Ta nghĩ cũng đến lúc ngươi học cách tự cưỡi Kunga một mình rồi đấy.”

  “Học nhanh không ạ?”

  “Ngươi thì chắc được. Vì cơ thể ngươi đâu có chậm chạp.”

  Chỉ mới giao lưu với con Kunga một chút mà cậu đã thấy tự tin hơn hẳn. Hoặc cũng có thể là do lời nhận xét của Medeus. Na-taek quyết định lấy hết  can đảm.

  “Vậy để tôi thử tự cưỡi một con đến Ur xem sao.”

  “Ổn không đấy?”

  “Vâng. Đâu thể nhờ ngài Medeus giúp mãi được. Biết đâu ở Ur lại có việc tôi cần phải cưỡi Kunga một mình.”

  “Được. Vậy lại đây.”

  Medeus vẫy tay gọi Na-taek. Rồi hắn nắm lấy một tay cậu như thể đang hộ tống công chúa.

  Mải nghe hướng dẫn cách leo lên lưng, Na-taek không để ý tư thế mình đang bị Medeus giữ như thế nào. Đến khi cậu chật vật leo lên được lưng con Kunga.

  Hí hí hí-!

  Con Kunga đột ngột chồm hai chân trước lên.

  “Hự!”

  Na-taek vội vàng nắm chặt dây cương và cúi rạp người xuống. Bàn tay to lớn của Medeus siết chặt lấy đùi Na-taek để giữ cậu lại.

  Hự.

  Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, vị trí hắn nắm không phải là giữa đùi.

  Do cậu bị ngả người ra sau nên vạt áo bị tốc lên, và chỗ Medeus vội vàng túm lấy lại là phần trên của đùi, ngay sát háng.

  “Tereshi. Kẹp chặt chân vào hông nó.”

  Trong lúc hoảng loạn, Na-taek vẫn nhanh chóng làm theo lời Medeus. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một chuyện còn đáng hoảng hơn đã xảy ra.

  Tay của Medeus lại chạm đúng vào "chỗ hiểm" đang được xếp gọn gàng sang bên trái của cậu.

  “T-Tay!” 

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.