Chương 66

Chương 66

 

  Thấy Na-taek im lặng, Medeus lên tiếng:

  “Hết rồi đấy.”

  “Quả là một bài hát tuyệt vời.”

  Lúc này Na-taek mới hoàn hồn, vỗ tay một cách hời hợt. Medeus vừa đọc những lời ca mà hắn nghe từ tấm bé bằng giọng điệu khô khan và bình thản.

  “Nội dung cứ như trò đùa trẻ con lải nhải về anh hùng ấy mà. Có vẻ lọt vào tai ngươi lại thành tuyệt vời nhỉ.”

  Chà. Thì nói xã giao thế thôi.

  “Vâng. Tôi nghe thấy hay lắm.”

  “Giờ đã giải tỏa được thắc mắc chưa?”

  Có nên hỏi thêm không nhỉ.

  Na-taek gãi cằm, nhìn chằm chằm vào Medeus. Có thể nói cậu đã ở bên cạnh Medeus một khoảng thời gian khá dài. Tuy hắn vẫn là một tên đầy bí ẩn, nhưng so với ban đầu, Na-taek đã nắm được kha khá thông tin về Medeus.

  Suy luận từ những cuộc đối thoại trước đây, có vẻ Medeus không nhớ rõ lắm về thời thơ ấu. Điều này cũng dễ hiểu. Ngay cả người hiện đại như Na-taek, dù có những ghi chép rõ nét như hình ảnh hay video, cũng chẳng nhớ nổi thời thơ ấu của mình. Huống hồ là người cổ đại không có những thứ đó thì còn đến mức nào.

  Cậu muốn hỏi thêm về mẹ của Medeus. Dù chưa sắp xếp được suy nghĩ, nhưng cậu cứ lấn cấn mãi vì cảm giác kỳ lạ rằng mẹ hắn có liên quan đến hệ thống. Nếu gặng hỏi hay ép buộc Medeus thì có thể sẽ moi được manh mối nhỏ bằng hạt đậu nào đó, nhưng mà...

  “Ta hỏi là đã giải quyết xong chưa. Sự tò mò của ngươi ấy.”

  Có vẻ điều đó sẽ không giúp ích được nhiều. Quan trọng hơn là hệ thống không hiện lên mấy dòng hướng dẫn kiểu ‘Có nên hỏi thử không?’. Thêm vào đó, thay vì những kỷ niệm đẹp về mẹ, Medeus lại nhớ rõ ngày gia đình bị tàn sát dã man hơn cả.

  “...Vâng. Xong rồi ạ.”

  Phán đoán rằng có đào sâu thêm cũng chẳng ích gì, Na-taek kết thúc cuộc trò chuyện. Thu được một từ khóa là đủ rồi.

  Khi Na-taek vừa phủi mông đứng dậy thì một âm thanh khổng lồ vang lên.

  Rột rột rột rột—.

  “Ồn ào thật đấy.”

  Medeus khẽ bật cười. Rõ ràng bữa sáng đã ăn rất no, lại còn tống hết cả giỏ hoa quả mua về vào bụng. Có vẻ chút hoạt động dọn dẹp vừa rồi đã tiêu hao hết năng lượng. Na-taek xấu hổ, đưa tay gãi mũi.

  Medeus cũng đứng dậy theo Na-taek.

  “Kẻ có làm thì phải được hưởng sự đền đáp xứng đáng chứ nhỉ.”

  Medeus hất cằm về phía cửa.

  “Đi theo ta.”

  Định cho mình phần thưởng gì đây?

  Na-taek lật đật chạy theo Medeus mà chẳng biết điểm đến hay lý do là gì. Nghe đến hai chữ "phần thưởng" khiến tâm trạng cậu khấp khởi mừng thầm. Qua khe cửa đang đóng lại, cái dạ dày trống rỗng của Na-taek lại gào thét ầm ĩ một lần nữa.

 

***

 

  Nơi hai người đi tới là bờ sông. Medeus đặt chiếc giỏ sậy nhặt được ở sân ngôi nhà tồi tàn xuống bờ sông.

  “Ở đây thì có phần thưởng gì chứ ạ. Ngài định nướng cá cho tôi ăn chắc?”

  “Phải.”

  Chỉ là câu nói đùa với tâm thế "không thể nào đâu", ai ngờ lại là thật.

  Medeus đang đẽo một cành cây dài chẳng biết nhặt được ở đâu về. Kỹ năng dùng con dao găm ngắn để vót nhọn đầu cành cây quả thật không tầm thường.

  “Hả...”

  Na-taek bật cười như thể không tin nổi. Không ngờ có ngày cậu được tận mắt chứng kiến cảnh săn cá vốn chỉ thấy trên phim ảnh. Tuy có chút ngờ vực liệu một tên quân nhân thì có biết bắt cá hay không, nhưng mặt khác cậu cũng tò mò về quá trình này. Na-taek lân la ngồi xuống cạnh Medeus.

  “Ngài định dùng nó làm lao xiên cá à. Mà ngài có biết bắt không đấy?”

  Bàn tay đang chuốt gỗ như mài kiếm bỗng dừng lại.

  “Trông ta giống kiểu người không biết làm mà chỉ biết làm màu à?”

  “Thì săn bắn hay mấy việc này cần kỹ thuật mà. Đặc biệt là cá thì có vẻ khó hơn...”

  Trước hết là đối với Na-taek thì không thể rồi. Bắt cá chỉ bằng một cành cây ư. Trừ khi có khả năng phản xạ và bí quyết cực tốt, nếu không thì rất khó.

  Medeus lại tiếp tục cử động tay.

  “Ta không rảnh rỗi đến mức lãng phí sức lao động vào việc mình không biết làm. Cũng không túng thiếu đến mức phải bỏ thời gian ra để bám víu vào nó. Trước mắt là ta không có đói.”

  “.......”

  Không đói, cũng chẳng thấy cần thiết phải bắt cá, nhưng lại làm trò này chỉ để trao thưởng cho Na-taek. Đó là ý của hắn. Đáng lẽ phải cảm thấy biết ơn, nhưng cái giọng điệu của hắn đã làm bay sạch điểm số thiện cảm.

  Medeus cầm cây lao đã hoàn thành lên, thổi phù phù cho bay hết vụn gỗ dính ở đầu nhọn.

  “Ta chỉ cho ngươi nhé? Nắm được mẹo thì không khó đâu. Ngươi bảo cơ thể mình không đến nỗi chậm chạp mà.”

  Câu nói bồi thêm phía sau gợi lại quá khứ của Na-taek. Ngày đầu tiên trở thành nô lệ của Medeus, khi Na-taek cố gắng chứng tỏ giá trị của bản thân để được sống, con dao găm đã bay vèo tới.

  Nghĩ lại lúc đó thì mối quan hệ hiện tại đúng là một bước tiến dài.

  “Vâng. Chỉ cho tôi đi. Tôi cũng muốn thử.”

  Na-taek nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị. Bản tính của Na-taek cũng không phải kiểu ngồi im chờ người khác mang đồ ăn dâng tận miệng.

  Một xưởng thủ công nhỏ lập tức được dựng lên, Na-taek bắt chước Medeus làm dụng cụ bắt cá. Cầm thành phẩm đi ra bờ sông, cậu chợt nhớ đến một chương trình TV từng xem trước đây. Chương trình giải trí kiểu phim tài liệu phải tự cung tự cấp giữa rừng rậm và Amazon. Cậu hối hận vì ngày xưa đã từng tặc lưỡi chê bai là "mua dây buộc mình" khi xem nó. Biết có ngày này thì đã xem chăm chú hơn rồi.

  Medeus không chút do dự bước xuống nước.

  “Xuống từ từ thôi.”

  Bàn tay trắng trẻo chìa ra trước mặt Na-taek. Đàn ông với nhau mà trao nhận sự ân cần này thì không phổ biến lắm, nhưng Na-taek chẳng bận tâm mà nắm lấy tay hắn ngay. Ở cái nơi thế này, giữ lòng tự trọng cũng chẳng được lợi lộc gì.

  Mới bước vài bước xuống sông mà nước đã ngập đến trên đầu gối Na-taek. Dòng chảy cũng xiết hơn cậu nghĩ. Na-taek đứng sát vào Medeus với tâm thế như đang được gia sư dạy kỹ năng sinh tồn.

  Medeus dùng đầu ngọn lao chỉ xuống nước.

  “Thấy chưa. Mấy cái bóng chuyển động như thế kia kìa. Phải tính toán hướng di chuyển và khoảng cách để đoán trước vị trí của chúng.”

  Na-taek khoanh tay, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm xuống nước.

  ...Chúng di chuyển nhanh khiếp.

  “Đừng có tham con to, nhắm con nhỏ thôi. Bắt bằng cái này thì có giới hạn thôi.”

  “Vâng.”

  Đằng nào cậu cũng chẳng có ý định nhắm vào con to. Với suy nghĩ phải thành công thì mới có cơm tối mà ăn, Na-taek tiếp nhận bài học với quyết tâm bi tráng. Tuy không phải chuyên gia câu cá, nhưng một người thầy xuất sắc hơn bất cứ ai trong nền văn minh này và một học trò tràn trề nhiệt huyết, tổ hợp không thể thất bại ấy bắt đầu khuấy đảo dòng sông. Và rồi bao lâu đã trôi qua nhỉ.

  “Ối...!”

  Tùm, cùng với âm thanh đó, Na-taek ngã nhào xuống nước. Medeus nhanh tay túm lấy gáy Na-taek.

  “Đã bảo cẩn thận rồi mà.”

  “......Tôi đang cẩn thận đấy chứ.”

  Trên cây lao của Na-taek lúc trả lời câu đó, thay vì cá thì lại găm đầy bùn đất ướt nhẹp. Na-taek liếc nhìn cái giỏ đặt trên bờ. Trong giỏ của Medeus đã có năm sáu con cá to bằng bàn tay, còn trong giỏ của Na-taek chỉ có vỏn vẹn một con đang giãy đành đạch. Dù đã dự đoán trước, nhưng kết quả còn thê thảm hơn cậu nghĩ.

  Na-taek định cầm lại cây lao cho chắc thì phần giữa thân cây gãy đôi không một tiếng động. Có vẻ nó đã bị gãy lúc cậu trượt ngã vừa rồi. Na-taek thẫn thờ nhìn nửa cây lao trôi theo dòng nước.

  “Dù sao thì mức độ này cũng là tiến bộ nhanh rồi.”

  “Ngài đang an ủi tôi đấy à.”

  “Không. Ta đang nói sự thật thôi.”

  Na-taek vừa vắt nước trên quần áo vừa lẳng lặng gật gù. Medeus nhìn xuống con cá bị xiên trên mũi lao của mình và nói.

  “Chừng này chắc là đủ rồi.”

  Chẳng mấy chốc, bóng tối đã bao trùm lên bình nguyên rộng lớn. Cả buổi chiều chẳng làm được tích sự gì ngoài việc vùng vẫy dưới nước. Một ngày nữa lại trôi qua trong sự hư vô. Khi cậu định bước theo Medeus, người đang đi trước dẫn đường để rời đi, thì vừa đặt chân xuống, cảm giác đau nhói dội lên từ mắt cá chân trái.

  Trẹo chân rồi sao.

  Na-taek dừng lại, thử đặt chân xuống một cách cẩn trọng lần nữa, nhưng cơn đau âm ỉ vẫn không đổi. Medeus đang sải bước dài bỗng quay ngoắt lại.

  “Sao thế.”

  “Không có gì ạ.”

  Định giả vờ bình thản nhưng dáng đi khập khiễng đã tố cáo tất cả. Nhìn bước đi mất thăng bằng của cậu, Medeus quay trở lại chỗ Na-taek.

  “Bị thương à?”

  “Hình như trẹo chân một chút thôi ạ. Không bị thương nặng đâu nên ngài không cần bận tâ... Ngài, ngài làm cái gì vậy!”

  Chưa kịp ngăn cản, cơ thể Na-taek đã lơ lửng trên không trung. Medeus luồn tay vào dưới đầu gối Na-taek và bế bổng cậu lên và ôm vào lòng.

  “Ngã bây giờ!”

  “Ta không làm rơi đâu, đừng lo mà cứ ngồi yên đi.”

  Na-taek bất an, theo bản năng ôm chặt lấy cổ Medeus. Dù nhỏ con hơn Medeus nhưng Na-taek cũng là một người đàn ông trưởng thành cao hơn 1m80. Vậy mà Medeus nhấc bổng cậu lên nhẹ bẫng như ôm một con búp bê.

  “Cũng chẳng phải trẻ con mới tập đi. Trên đất bằng cũng ngã, xuống nước cũng ngã. Sao người ngươi lúc nào cũng không được lành lặn thế hả. Chắc ta phải cõng ngươi đi khắp nơi quá?”

  Na-taek phụng phịu không trả lời. Lần này đúng là do cậu vụng về, nhưng đâu phải lúc nào cũng thế. Những lúc Na-taek bị thương đa phần đều là vì Medeus.

  Cái tên vô ơn này, không nghĩ đến chuyện người ta từng định cứu mạng mình mà dám nhìn tôi bằng ánh mắt thảm hại đó sao?

  Tuy tâm trạng không vui nhưng cậu không thể buông tay đang ôm hắn ra vì sợ Medeus làm rơi mình.

  “Tôi đâu có quen việc này như ngài Medeus, sai sót chút đỉnh là bình thường mà. Với lại, ngoại trừ vụ ở Rừng tuyết tùng ra thì tôi đâu có bị thương nặng lần nào.”

  “Sao lại không. Kẻ nào chảy máu mũi ròng ròng ở Delam ấy nhỉ. Còn vết sẹo trên tay và má ngươi nữa.”

  “Mấy cái nhỏ nhặt đó mà cũng tính là bị thương thì hơi quá rồi đấy.”

  “Quá chỗ nào. Vết thương nhỏ thì không phải là vết thương à?”

  “Cũng đâu đến mức phải làm quá lên như thế. Hơn nữa, tôi chưa từng bị thương đến mức làm vướng chân ngài Medeus.”

  Bước chân của Medeus khi gần đến bờ sông bỗng dừng khựng lại. Na-taek quan sát sắc mặt hắn rồi vội vàng bồi thêm một câu.

  “......Trừ vụ ở Rừng tuyết tùng ra.”

  Thế nhưng dù đã nói thêm vào, Medeus vẫn không nhúc nhích. Thay vào đó, hắn chậm rãi hạ ánh mắt xuống nhìn vào ngực mình.

  Sao thế nhỉ. Do mình cãi lại nên hắn thế à? Không lẽ định ném mình xuống sông lại?

  “Tereshi.”

  “Vâng.”

  Lồng ngực rắn chắc bắt đầu di chuyển về phía trước trở lại. May mắn là Medeus bước lên bờ sông với những bước chân ổn định.

  “Vấn đề không phải là lớn hay nhỏ. Đừng có ngược đãi cơ thể mình.”

  Medeus từ từ đặt Na-taek xuống và nói. Na-taek nghiêng đầu. Một người từng là tướng quân của một đất nước mà nói ra những lời này thì thật nực cười. Medeus hẳn là người đã chứng kiến những cảnh tượng thảm khốc hơn ai hết khi lao mình vào chiến trường mỗi ngày. Việc hắn cứ vin vào mấy vết sẹo cỏn con của Na-taek thật chẳng thể hiểu nổi.

  Nhưng cậu không muốn tốn sức lực để đôi co về chuyện này. Na-taek gãi đuôi lông mày, trả lời qua loa.

  “Thì... Vâng. Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm thế.”

  Thế nhưng nghe câu trả lời xong, Medeus lại quay lưng và cúi thấp người xuống.

  “Biết rồi thì leo lên.”

  Tấm lưng Medeus chìa ra trông rộng lớn hơn nhiều so với khi đứng thẳng. Thêm vào đó, do tay hắn đang đưa ra phía sau nên cơ bắp trên cánh tay càng nổi rõ, tạo thành một đường nét như tượng tạc. Nhìn thấy thế, ánh mắt Na-taek vô thức liếc xuống cánh tay mình. Tuy không bằng Medeus nhưng của cậu cũng không đến nỗi tệ. Cảm nhận đến đó, sự ương ngạnh và lòng tự trọng vô cớ lại trỗi dậy.

  “Cũng không đến mức không đi được. Tôi tự đi bộ được mà.”

  Chân cũng chẳng phải bị gãy, đang yên đang lành lại để người đàn ông khác cõng thì thật chẳng thoải mái chút nào. Na-taek cố tỏ ra bình thản nhất có thể, cúi xuống nhặt giỏ cá của mình lên. Cái giỏ trống huơ trống hoác chỉ có mỗi một con cá lại một lần nữa bị đem ra so sánh với giỏ của Medeus.

  “Nếu ghét cõng thì muốn ta bế à?”

  “Thôi, được rồi ạ. Cũng không phải trẹo chân nặng lắm.”

  “Đường còn khá xa, với cái tình trạng đó mà cố quá thì chỉ tổ nặng thêm thôi. Cũng chẳng đi nhanh được. Đừng có làm lớn chuyện nữa, leo lên đi.”

  “......”

  “Muốn nếm món cá tươi ngon thì tốt nhất là nên đi nhanh lên.”

  Rột rột rột rột—.

  Cơ thể Na-taek lập tức phản ứng với từ "món cá". Nếu lúc nãy chỉ là hơi đói thì bây giờ là đói thật sự. Dù không phải vì lý do đó thì lời Medeus nói cũng có lý. Na-taek lập tức dẹp bỏ sự cố chấp và đồng ý.

  “Tôi biết rồi.”

  Nghe câu trả lời của Na-taek, khóe môi Medeus khẽ nhếch lên. Tất nhiên Na-taek không nhìn thấy biểu cảm đó.

  Cá trong hai giỏ được dồn chung vào một chỗ. Nhờ vậy mà thành quả nhục nhã “một con cá” đã được pha loãng đi.

  Na-taek cầm lấy cái giỏ rồi leo lên lưng Medeus. Bình nguyên nhìn từ tầm mắt cao hơn mang lại cảm giác mới mẻ. Na-taek nắm hờ lấy phần áo trên vai Medeus và ngắm nhìn bầu trời vô tận. Medeus vừa đi vừa nói.

  “Bám cho chắc vào.”

  Nghe vậy, Na-taek nắm chặt lớp vải hơn. Bất chợt Medeus ngả người ra phía sau. Cơ thể Na-taek cũng ngã ngửa theo trong tích tắc.

  “Ngã bây giờ!”

  Na-taek hoảng hốt vội vàng ôm chặt lấy cổ Medeus. Những con cá trong chiếc giỏ sậy đung đưa giãy nảy. Lúc này Medeus mới đứng thẳng người dậy.

  “Đã bảo là bám cho chắc vào mà.”

  Nói mồm là được rồi mà, cái thằng cha này...!

  Na-taek chun mũi đầy bất mãn.

  “Ngài đừng có làm mấy trò này nữa đi.”

  “Trò gì?”

  Trò chọc ghẹo tôi ấy.

  “......Mấy hành động nguy hiểm ấy ạ.”

  “Thế nên từ giờ ta nói một lần thì làm theo đi.”

  Na-taek lại chun mũi thêm lần nữa.

  “......Vâng.”

  Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ miệng cậu. Na-taek như buông xuôi, thả lỏng tay chân và phó mặc cơ thể cho Medeus.

  “Không lẽ để ăn cơm thì ngày nào chúng ta cũng phải làm thế này sao?”

  “Không. Làm thêm lần thứ hai chắc chân ngươi gãy mất, nên từ mai sẽ làm cái khác.”

  “Tôi cũng đâu có yếu nhớt đến mức đó...”

  Rột rột—

  Bụng Na-taek lại kêu gào thêm lần nữa.

  “Ngài định làm gì?”

  “Phải hòa nhập vào đám đông chứ. Để nuôi người nhà duy nhất được no bụng.”

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.