Chương 103

Chương 103

 

  “Xin ngài hãy đợi ở đây.”

  Nhờ đôi chân dài của những kẻ cao lớn mà họ đã về đến phòng rất nhanh. Medeus đứng dựa lưng vào tường rào, quan sát Na-taek đang tất bật chuẩn bị.

  “Tối thế này rồi. Nhất thiết phải là bây giờ sao?”

  “Vâng. Nếu không phải bây giờ thì không được ạ.”

  Na-taek kéo cái bia ngắm lại gần, rồi châm lửa vào đống củi khô, từng hành động của cậu đều toát lên vẻ gấp gáp.

  “Tereshi. Từ từ thôi. Kẻo bị thương đấy.”

  “Ngài bảo có cuộc họp quân sự mà. Phải nhanh chóng cho ngài xem chứ ạ.”

  Chẳng mấy chốc Na-taek đã đứng bên cạnh Medeus.

  “Chỉ cần bắn một phát là được đúng không ạ?”

  Nhìn xuống ánh mắt dao động của Na-taek, Medeus đáp.

  “Ít nhất cũng phải trúng hai, ba phát chứ.”

  Na-taek lập tức cài tên lên dây cung.

  “Vậy thì ba phát. Nếu trúng ba phát liên tiếp thì tôi cũng đủ tư cách như những cung binh khác rồi chứ gì.”

  “...Được thôi.”

  Medeus khoanh tay, nhìn Na-taek với vẻ mặt đầy lo lắng. Nhưng cung thủ Na-taek đang trong tình thế nước sôi lửa bỏng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến cảm nhận của vị khán giả duy nhất.

  Tiếng dây cung bị kéo căng vang lên kìn kịt, một vòng tròn nhỏ hiện lên trong tầm mắt cậu. Mũi tên di chuyển đến đâu, vòng tròn đó đi theo đến đấy. Cùng với độ rung u ong u ong, vòng tròn thu hẹp lại rồi lại mở rộng ra. Na-taek càng kéo căng cung, diện tích vòng tròn càng thu nhỏ lại. Khoảnh khắc vòng tròn ở ngay hồng tâm thu nhỏ lại đến mức chỉ còn là một chấm.

 

  <Hệ thống> Hiệu quả của ‘Thuốc Xạ Thủ’ đang biến mất.

 

  Chính là lúc này!

  Vút— Phập!

 

  <Hệ thống> Hiệu quả của ‘Thuốc Xạ Thủ’ đã được kích hoạt.

 

  Mũi tên cắm phập vào chính giữa hồng tâm, thân tên rung lên bần bật. Ngọn lửa trong lò than bên cạnh chao đảo theo cơn gió nhẹ. Na-taek vội vàng lắp tiếp mũi tên khác lên dây cung.

  U ong, u ong—.

  Vút— Phập!

 

<Hệ thống> Hiệu quả của ‘Thuốc Xạ Thủ’ đã được kích hoạt.

 

  Không sai lệch dù chỉ một ly, mũi tên thứ hai cắm ngay sát mũi tên thứ nhất. Khi Na-taek đặt mũi tên cuối cùng lên dây, sợi dây cung trắng toát bắt đầu nhuốm đỏ màu máu.

  “Tereshi, khoan đã.”

  “Đừng làm phiền tôi.”

  Medeus tiến lại gần ngay khi Na-taek giương tay lên.

  “Tereshi. Vết thương toạc ra rồi kìa. Dừng lại đi,”

  “Đừng có chạm vào tôi.”

  Na-taek kiên quyết từ chối.

  U ong, u ong—.

  Khoảnh khắc mũi tên cuối cùng nhắm vào hồng tâm, tầm nhìn của Na-taek bừng sáng.

  Vút— Phập!

  Cùng lúc đó, mũi tên rời khỏi tay cậu xé gió bay đi.

 

<Hệ thống> Hiệu quả của ‘Thuốc Xạ Thủ’ đã được kích hoạt.

 

<Hệ thống> Hiệu quả của ‘Thuốc Xạ Thủ’ đã biến mất.

 

  Ngọn lửa bùng lên phừng phừng, nhảy múa dữ dội hơn. Ba mũi tên đều cắm chính xác vào ngay giữa hồng tâm.

  Được rồi!

  Na-taek quay phắt lại.

  “Giờ thì được rồi chứ ạ?”

  “Ha... Ta biết rồi, đưa tay đây xem nào.”

  Medeus vươn tay về phía Na-taek.

 

  <Hệ thống> Nhiệm vụ [Màn kịch bí mật] đạt 100%.

 

  <Hệ thống> Nhiệm vụ [Màn kịch bí mật] đã hoàn thành.

 

  Nhìn thông báo hoàn thành nhiệm vụ, hai má Na-taek phồng lên vì vui sướng. Trong khoảnh khắc này, chuyện cậu từng bảo Medeus phải giữ khoảng cách và giữ kẽ đã bị quẳng ra sau đầu sạch trơn.

  “Không sao đâu ạ. Do bị dây cung chèn vào thôi. Chỉ cần thay vải mới là được ạ.”

  “Ngươi có biết bắn cung trong tình trạng này hại tay thế nào không hả?”

  “Mới đầu ai chẳng thế ạ. So với đám cung binh thì thế này có là gì.”

  “...Tereshi.”

  Giọng nói gọi tên cậu trĩu nặng. Medeus nhìn xuống Na-taek với vẻ mặt đầy bứt rứt và lo âu.

  “Tướng quân!”

  Đúng lúc đó, một tên lính hớt hải chạy vào từ cổng chính.

  “Chỉ huy bộ binh đang tìm ngài ạ.”

  Medeus hất hàm ra hiệu cho tên lính rồi quay lại nhìn Na-taek.

  “Đợi ta một chút. Ta đi rồi về sẽ thay băng mới cho ngươi.”

  “Tôi tự làm được mà. Ngài cứ đi đi ạ.”

  Medeus mấp máy môi như muốn nói điều gì đó, rồi lại thôi và quay lưng bước đi. Tên lính bám sát ngay bên cạnh Medeus.

  “Nghe nói cuộc họp hôm nay Ensi cũng tham gia đấy ạ.”

  Na-taek đứng nhìn theo bóng lưng Medeus xa dần một lúc lâu. Cậu cứ tưởng ngọn lửa chao đảo là do mũi tên, nhưng giờ mới nhận ra gió đang thổi khá mạnh.

  “Ư... Tự nhiên lạnh thế nhỉ.”

  Na-taek xoa xoa cánh tay, định khoác cây cung lên vai nhưng rồi khựng lại. Xoay người nhìn chằm chằm vào tấm bia, hình ảnh Medeus và quân lính Uruk cứ chồng chéo lên mặt gỗ như một ảo ảnh.

  Còn lại hai lọ thuốc. Thời gian mượn sức mạnh của thuốc dài nhất cũng chỉ được sáu tiếng. Nếu đúng lúc hiệu quả của thuốc kết thúc mà Medeus lại rơi vào tình huống nguy hiểm thì...

  Na-taek đắn đo một hồi rồi lại nắm chặt lấy cây cung. Sau đó, cậu giương cung lên giữa khuôn viên không một bóng người. Cậu tưởng tượng tấm bia trước mắt chính là kẻ địch đang định hãm hại Medeus. Máu và dịch lỏng rỉ ra nhuộm đỏ cả dây cung trắng, nhưng cậu không thể hạ cung xuống lúc này. Trong thực chiến sẽ không có cơ hội thứ hai đâu.

  Mình sống, và mình cũng sẽ cứu ngươi sống.

  Mũi tên chứa đựng sự giác ngộ của Na-taek xé gió bay đi.

  Vút— Phập!

  Na-taek cười rạng rỡ.

  “Quả nhiên không thể coi thường sức mạnh của gen di truyền được mà.”

  Ở chính giữa hồng tâm, có bốn mũi tên đang cắm chặt.

  Công cuộc chuẩn bị cho chuyến xuất chinh đang tiến triển thuận lợi. Thông báo hệ thống báo hiệu nhiệm vụ kết thúc chính là chỉ số đáng tin cậy nhất chứng minh cho   điều đó.

  Giờ thì chỉ còn lại việc... tích lũy điểm may mắn cho Medeus mà thôi.

 

***

 

  Chẳng mấy chốc ngày xuất chinh đã đến ngay trước mắt. Chỉ cần qua đêm nay, Na-taek sẽ phải cùng Medeus lên đường đến Uruk. Nằm đơ ra trên giường như khúc gỗ, Na-taek trăn trở.

  Phải mở lời thế nào đây.

  Cái nghi thức thiêng liêng mà cậu cứ trì hoãn mãi, hôm nay nhất định phải giải quyết cho xong. Medeus đang thực hiện cái yêu cầu giữ kẽ của Na-taek một cách trung thành đến mức thừa thãi. Đến mức cậu cảm thấy như mình bị Medeus đẩy ra xa vậy.

  Đã bảo là giữ khoảng cách này nọ rồi... Giờ tự nhiên bảo để tôi chúc phúc cho thì hơi quê. Mà không, lúc đó mình cũng đã bảo chúc phúc là ngoại lệ rồi còn gì? Có gì mà quê chứ.

  Na-taek bật dậy khỏi giường.

  Những lúc thế này càng phải nói năng dõng dạc vào.

  Nhưng với một người hiện đại còn biết liêm sỉ thì chuyện này chẳng dễ chút nào. Na-taek tưởng tượng ra Medeus không có trong phòng và bắt đầu chạy mô phỏng. Cậu nói với Medeus trong tưởng tượng.

  “Chắc là đến lúc phải chúc phúc rồi đấy ạ.”

  Không. Không được. Nghe kỳ cục sao ấy.

  “Hôm nay tôi nhất định phải chúc phúc cho ngài.”

  Không. Cái này cũng kỳ.

  “Hôm nay tôi rất muốn chúc phúc cho ngài.”

  Cái này chăng? Không được. Đâu phải mình muốn làm vì thích đâu? Với Medeus thì cái cớ Inanna cũng chẳng có tác dụng... Phải nói sao đây.

  “A... Nói gì bây giờ nhỉ. Chúng ta hãy... chia sẻ sự chúc phúc nhé?”

  Cạch—.

  Đúng lúc đó, tiếng cửa mở vang lên từ phía sau. Vai Na-taek giật nảy lên.

  “Làm gì mà ngồi thừ ra trên giường thế?”

  Medeus đang đứng ở cửa. Nước từ mái tóc vừa gội xong của hắn nhỏ tí tách xuống sàn. Na-taek bước xuống giường.

  “Ngài về rồi ạ.”

  Medeus quét mắt nhìn Na-taek với vẻ kỳ quặc.

  “Sao lại làm cái vẻ mặt bi tráng thế kia. Có chuyện gì muốn nói à?”

  Lộ liễu thế cơ à?

  Na-taek chà mạnh lên má mình. Thấy cậu cứ ấp úng ngượng ngùng mà không phủ nhận, Medeus dừng động tác lại.

  “Có chuyện muốn nói thật hả?”

  “A... Thì... Đúng là có chuyện muốn nói ạ.”

  Tiếng bước chân nặng nề tiến lại gần Na-taek. Medeus đứng trước mặt Na-taek, nhìn  xuống mái tóc đen của cậu với vẻ thắc mắc.

  “Gì nào. Nói đi.”

  “Sắp xuất chinh rồi còn gì ạ.”

  “Đúng thế.”

  “Khi bắt đầu xuất chinh rồi chắc sẽ khó có thời gian và cũng chẳng còn tâm trí đâu nữa. Nên trước khi đi...”

  “Trước khi đi?”

  Yết hầu Na-taek chuyển động, phát ra tiếng ực.

  “Tôi nghĩ trước khi đi, chúng ta nên chia sẻ sự chúc phúc thì hơn ạ.”

  Cố gắng lắm mới thốt ra được những lời muốn nói, nhưng cậu vẫn chẳng đủ dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Medeus. Sự tĩnh lặng bao trùm một lúc lâu, rồi Medeus chậm rãi khoanh tay lại.

  “Chẳng phải ngươi bảo phải giữ kẽ và giữ khoảng cách sao.”

  Mình lại tự đào hố chôn mình rồi...

  “...Tôi đã bảo chúc phúc là ngoại lệ rồi mà.”

  “Ai cho phép thế.”

  Trước phản ứng không ngờ tới của Medeus, ánh mắt Na-taek nhanh chóng ngước lên. Cậu cứ tưởng lần này hắn cũng sẽ ngoan ngoãn đồng ý như mọi khi chứ. Na-taek cố giấu sự bối rối, nói.

  “Việc này là cần thiết cho ngài Medeus mà.”

  “Nếu là việc vì ta thì ta có quyền từ chối chứ, đúng không?”

  Cái tên mà lần đầu tiên thực hiện chúc phúc ở đấu trường, hay lúc ở Umma khi Na-taek đề nghị hôn lại cũng vui vẻ đồng ý, sao tự nhiên bây giờ lại dở chứng thế này.

  Đây là đêm cuối cùng trước khi xuất chinh rồi, không còn thời gian để mà hẹn lại ngày mai nữa. Cậu bắt đầu hối hận vì đã mở lời quá muộn.

  Na-taek bước lại gần Medeus.

  “Ngài có lý do gì để từ chối sao?”

  “Thế còn ngươi. Ngươi có lý do gì để ban chúc phúc cho ta?”

  Mình đã suy nghĩ quá đơn giản rồi sao. Tên này hôm nay bị làm sao thế không biết.

  Nỗi bất an ập đến, rằng nếu không thuyết phục được Medeus ngay bây giờ thì cậu sẽ bị từ chối thật sự. Na-taek cố giữ bình tĩnh, từ tốn nói tiếp.

  “Vì tôi nghĩ việc này có ích cho ngài Medeus. Nếu là việc giúp ích cho sự an nguy của ngài Medeus dù chỉ một chút thôi, thì tôi nghĩ đó là việc đương nhiên phải làm.”

  “Chỉ thế thôi à?”

  Cái bóng to lớn sầm sập tiến lại gần Na-taek một bước. Cậu chẳng hề vòng vo hay dùng những từ ngữ hoa mỹ để đánh lạc hướng, nhưng Medeus lại cư xử như thể không hiểu lời Na-taek nói.

  Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong đôi mắt Medeus chứa đựng cái nhìn dao động đầy nôn nóng vì không đạt được thứ mình muốn.

  Tại sao... lại nhìn mình như thế.

  “Tereshi.”

  Đọc được cảm xúc trong đôi mắt xám, Na-taek không đáp lại lời gọi ấy.

  Giờ mới hiểu... Không phải là hắn không hiểu. Mà là câu trả lời đó không phải điều hắn muốn.

  Lý do Na-taek trì hoãn việc chúc phúc với Medeus đến tận ngày cuối cùng chỉ có một. Vì cậu tin rằng Medeus sẽ bình thản chấp nhận như mọi khi. Cậu nghĩ rằng việc kiểm soát trái tim mình thì khó, chứ việc nhận được sự hợp tác của Medeus thì dễ ợt.

  Cậu cứ tưởng chỉ cần đề nghị chúc phúc, hắn sẽ buông một lời cho phép khô khan. Rồi hai người sẽ chạm môi với cảm xúc tiết chế, tích lũy vài chục nghìn điểm may mắn rồi kết thúc gọn gàng. Nhưng cả dòng chảy câu chuyện lẫn bầu không khí đều không diễn ra như Na-taek dự tính. Nếu đã vậy thì đành chịu thôi.

  “Câu trả lời ngài muốn là gì.”

  Chỉ còn cách hỏi thẳng thừng.

  “Tôi phải trả lời thế nào thì ngài mới chịu đồng ý đây.”

  “...Hãy để ta làm theo ý ta muốn.”

  Lại một phản ứng nằm ngoài dự đoán của những dự đoán. Na-taek chớp chớp mắt hỏi.

  “Ý ngài muốn... là thế nào ạ.”

  Medeus tiến thêm một bước nữa. Khi khoảng cách gần đến mức mũi chạm mũi, Na-taek giật mình lùi lại. Rồi cậu vấp phải thành giường và ngã bịch xuống nệm lông cừu êm ái.

  “Hãy để ta thực hiện chúc phúc theo cách ta muốn.”

  Còi báo động rú lên trong đầu Na-taek. Medeus luôn có những hành động nằm ngoài dự tính của cậu vào những khoảnh khắc quyết định.

  Cách chúc phúc hắn muốn là gì đây.

  Dù không biết hắn muốn chúc phúc kiểu gì, nhưng dù Medeus có làm trò gì đi nữa, Na-taek cũng buộc phải chấp nhận. Hơn nữa, cậu tuyệt đối không được phép tỏ ra ngu ngốc kiểu như bị kích thích bởi sự chúc phúc đó mà phá hỏng mối quan hệ hiện tại. Trong đầu Na-taek chỉ toàn suy nghĩ đó.

  “Tôi không biết ngài Medeus muốn thực hiện theo cách nào, nhưng nếu đó là điều kiện thì tôi đồng ý. Tuy nhiên trước đó, tôi có một điều nhất định phải nói.”

  “Nói đi.”

  Một bên đầu gối của Medeus chạm lên mặt giường.

  “Ngài Medeus là chủ nhân mà tôi phải phụng sự. Còn tôi cũng chẳng khác nào gia nhân của ngài Medeus cả. Sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục phụng sự ngài Medeus y như bây giờ.”

  Cậu nói vậy với ý nghĩa là đừng làm chuyện gì khiến hai bên phải khó xử. Nhưng nghe xong lời Na-taek, sắc mặt Medeus trầm xuống đen kịt. Medeus đưa mu bàn tay về phía Na-taek, cười một cách chua chát.

  “Được rồi. Ta hiểu rồi, bắt đầu đi.”

  Na-taek vội vàng nắm lấy tay Medeus. Dù đầu óc và trái tim đang rối tung như tơ vò, nhưng đường nào cũng về La Mã. Bây giờ việc quan trọng nhất là phải ban chúc phúc đã. Đó là ưu tiên hàng đầu. Vì Medeus là chìa khóa thoát hiểm duy nhất của cậu.

  Na-taek từ từ hôn lên tay hắn theo trình tự trong ký ức. Đến khi hôn lên má, Medeus đã cúi người xuống để vừa tầm với cậu. Ngay khoảnh khắc Na-taek đóng con dấu cuối cùng và thoáng chút do dự.

  Phịch—.

  Medeus nắm lấy một bên vai Na-taek và đẩy cậu ngã xuống giường. Trong khi đôi mắt Na-taek mở to vì ngã ngửa ra sau, Medeus đã áp môi mình lên môi cậu.

 

  <Hệ thống> Đã ban ‘Sự chúc phúc của Inanna’ cho Medeus!

 

  <Hệ thống> Điểm may mắn của Medeus tăng 300.

 

  “Ư...”

  Đôi môi đỏ mọng nghiêng đi, nuốt trọn lấy môi Na-taek. Hắn ngậm lấy môi trên cậu, dùng lưỡi liếm láp, rồi day nhẹ môi dưới và mút mát.

 

  <Hệ thống> Điểm may mắn của Medeus tăng 600.

 

  Là tích điểm đấy. Đây là tích điểm thôi. Bình tĩnh nào. Phải bình tĩnh.

  Na-taek lầm bầm trong lòng như đang niệm chú. Mồ hôi lạnh rịn ra từ lòng bàn tay đang đặt trên giường, cậu phải nắm chặt tay lại để giấu đi.

  Chụt chụt, tiếng ma sát của da thịt ướt át vang lên khắp mặt giường. Mỗi khi Na-taek giật mình, Medeus lại càng mở miệng rộng hơn để nuốt trọn lấy cậu, và khi Na-taek nuốt nước bọt ực một cái rồi run rẩy, hắn lại càng ngoan cố luồn lưỡi vào sâu hơn, quấn lấy lưỡi cậu. Cái cách hắn mút mát lưỡi cậu đầy thèm thuồng phát ra tiếng chùn chụt khiến Na-taek cau mày.

  “Ưm...”

  Ha, mẹ kiếp... Bảo là làm theo ý mình muốn. Là ý này đó hả.

  Như muốn trêu ngươi, Medeus mút mạnh lưỡi Na-taek một cái rồi mới lùi đầu lại.

  “Medeu, ư.”

  Không chịu nổi nữa, Na-taek chống khuỷu tay xuống giường nâng nửa người trên dậy. Mắt cậu nhắm nghiền. Cằm tự động ngửa lên trời. Vì tư thế ngửa cổ, hơi thở hỗn loạn của cả hai và dòng dịch lỏng nhớp nháp trôi tuột xuống cổ họng Na-taek. Những dấu vết chưa kịp nuốt hết đọng lại bên khóe môi rồi chảy dài xuống má dưới. Khi Na-taek đang thở hổn hển, một bàn tay nóng hổi chạm vào ngực cậu. Medeus dùng lực tay mạnh bạo bóp chặt lấy ngực trái Na-taek.

  “.....!”

  T, tên điên này làm cái gì vậy!

  Vì chiếc lưỡi bị giữ chặt như con tin, lại phải dùng sức chống đỡ cơ thể nên Na-taek không thể dùng cả hai tay. Dù Na-taek có rên rỉ ư ư trong cổ họng, Medeus cũng không có ý định buông tha. Lớp áo của Na-taek nhăn nhúm giữa những ngón tay đang bóp chặt lồng ngực cậu như muốn nghiền nát nó. Không thể chịu đựng thêm, Na-taek lắc đầu dữ dội. Lúc này môi họ mới tách ra.

  “Ha... Ha...”

  Na-taek vội vàng dùng một tay nắm lấy cổ tay Medeus để ngăn lại.

  “Rốt cuộc... tại sao lại làm thế này...”

  “Từ rất xa xưa ở Uruk, người ta truyền tải sự chúc phúc của thần linh bằng cách giao hợp với nữ tư tế. Nó cũng được dùng như một phương pháp để khai mở trí tuệ cùng với sự chúc phúc, và mọi người đều coi đó là một quá trình vô cùng thiêng liêng.”

  Tim Na-taek đập thình thịch. Thế thì sao chứ. Sao tự nhiên lại lôi chuyện đó ra nói vào lúc này.

  “Ngài Medeus... cũng từng làm thế rồi sao.”

  “Không. Ta nghĩ đó là việc vô bổ. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Nếu có thể nhận được trí tuệ bằng cái trò đó, thì quý tộc trên thế gian này đã đem tiền đến cống nạp và xếp hàng dài để xin được ngủ một đêm từ lâu rồi.”

  “...Ra là vậy.”

  Cậu muốn hỏi tại sao lại nói chuyện đó bây giờ, nhưng không thể thốt nên lời. Vì cậu không thể đoán trước được câu trả lời sẽ là gì.

  Sự im lặng tạo nên bầu không khí ngượng ngùng. Khi Na-taek đang đau đầu suy nghĩ cách phá vỡ bầu không khí ám muội này, Medeus áp trán mình vào trán Na-taek. Lời nói trầm thấp vang lên khiến trái tim Na-taek rơi thẳng xuống vực.

  “Vậy mà ta lại đang chấp nhận sự chúc phúc này đây.”

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.