Chương 133
“Tereshi. Tập trung vào.”
Medeus vỗ vỗ vào cổ con Kunga.
“Tôi đang tập trung đây ạ. Ngài làm ơn dỗ dành nó chút đi.”
Trong lúc Na-taek nắm chặt dây cương, Medeus vừa vỗ về vừa trấn an con thú. Phải đợi đến khi con Kunga ngoan ngoãn trở lại, Na-taek mới dám trèo xuống đất.
“Cái con này, bướng thật đấy chứ.”
Cậu cố tỏ ra bình thản, nhưng cảm giác rợn người ở vùng ngực và phía dưới thắt lưng vẫn còn chưa tan. Na-taek túm chặt lấy vạt áo nơi lồng ngực đang đập thình thịch. Cậu còn giả bộ phủi phủi vạt váy cho đỡ ngượng.
“Ngươi không sao chứ?”
Medeus lo lắng quan sát Na-taek.
“...Vâng. Tôi ổn, ạ.”
“Nhưng sao mặt đỏ thế kia? Hay là bị sốt rồi?”
Có vẻ do tình huống quá cấp bách nên Medeus dường như chẳng hề hay biết tay mình vừa chạm vào đâu. Nhận ra điều đó, Na-taek càng thấy bản thân mình thật nực cười.
Rốt cuộc... có mỗi mình mình để ý thôi sao.
Nếu là gã đàn ông nào khác dám đụng chạm vào "chỗ đó" của cậu như thế, chắc chắn cậu đã chửi cho vuốt mặt không kịp rồi. Thế mà chỉ vì người đó là Medeus, cơ thể cậu lại phản ứng một cách thái quá như vậy.
Na-taek đưa tay bịt cái miệng đang khô khốc. Hành động đó lại khiến Medeus hiểu lầm, vẻ mặt hắn càng thêm lo âu.
“Thật sự không sao chứ? Lại đây ta xem nào.”
Medeus sờ lên má, trán rồi cổ Na-taek. Hắn định kiểm tra thân nhiệt. Na-taek biết rõ điều đó, nhưng có lẽ vì sự cố ban nãy mà da thịt cậu trở nên nhạy cảm lạ thường.
“Chắc là giật mình lắm hả.”
Medeus lầm bầm trong cổ họng. Giọng nói trầm thấp ấy vang bên tai khiến Na-taek cảm thấy nhột nhạt không sao chịu nổi.
Na-taek vội gạt tay Medeus ra, lùi nhanh về phía sau.
“Tôi không sao mà.”
“Thật không?”
“Vâng. Cho nên là...”
Na-taek vuốt mặt.
“Rửa mặt... Tôi đi rửa mặt chút đã. Phải cho tỉnh táo lại mới được.”
Nói rồi cậu chạy biến ra bờ sông. Vục nước vào lòng bàn tay rồi vỗ bồm bộp lên má như tự tát vào mặt mình, cậu thấy bản thân thảm hại hết sức.
Tỉnh lại đi, tỉnh lại. Có cái thân mình thôi mà cũng không kiểm soát được thì làm ăn được gì nữa. Nhưng mà haizz... Cái này đâu có nằm trong phạm vi kiểm soát của lý trí đâu chứ...
Na-taek chà xát mặt mạnh đến mức ướt đẫm cả cổ áo. Trong lúc đó, cậu nghiêm túc suy ngẫm.
Không biết việc độ khó tăng lên có bao gồm cả việc năng lực kiểm soát cảm xúc của cậu bị giảm đi hay không đây.
***
Phải mất tròn ba đêm cắm trại ngoài trời, hai người mới thoát khỏi phạm vi lãnh thổ của Kish.
Tất nhiên, một phần lý do là vì lũ Kunga cứ dở chứng không chịu đi. Đã bướng bỉnh là thế, vậy mà khi bóng dáng thành Ur hiện ra đằng xa, lũ thú cưỡi này bỗng dưng lại tỏ ra ngoan ngoãn lạ thường.
Cái bọn này... Là chúng nó biết tỏng rồi cố tình trêu ngươi, hay là ngu ngơ thật vậy.
Na-taek càu nhàu với con Kunga mình đang cưỡi.
“Này. Mày cố tình đúng không hả.”
Phì phò-.
Nó phát ra tiếng kêu như thể trả lời. Dù có là trùng hợp ngẫu nhiên đi nữa, nhưng đúng lúc thế này thì chẳng khác nào nó đang thừa nhận.
Cứ tưởng nó lì lợm không nghe lời là do ngu ngốc, hóa ra lại là loài thú ranh ma hơn cậu tưởng. Con vật này khiến Na-taek phải đánh giá lại trí thông minh của loài Kunga.
“Tereshi. Từ đây đi bộ sẽ tiện hơn.”
Cánh cổng thành Ur đã ở ngay trước mắt. Khi Na-taek và Medeus leo xuống khỏi lưng Kunga, tiếng kim loại va vào nhau leng keng phát ra từ đống hành lý.
Số châu báu được chia đôi và chất đầy trên yên cũng như túi bên hông của hai con Kunga.
Na-taek đang phủi lại bộ đồ nhăn nhúm thì trước mắt hiện lên thông báo của hệ thống.
<Hệ thống> Đang tiến vào ‘Ur’.
Lúc này Na-taek đã quen với việc dắt Kunga, cậu quấn dây cương vào tay.
“Cuối cùng cũng đến nơi.”
Na-taek nuốt nước bọt. Phía sau dòng thông báo hệ thống là cánh cổng thành sừng sững. Không chỉ có cổng thành.
Bốn gã khổng lồ to gấp đôi người thường đang đứng gác cổng. Từ Rừng Tuyết Tùng cho đến cuộc tập kích ở Uruk.
Ký ức về tộc Guti chẳng có gì tốt đẹp cả. Vì thế dù cố thả lỏng, cơ thể cậu vẫn cứ căng cứng lại.
“Liệu bọn chúng có nhận ra ngài Medeus không?”
Medeus lắc đầu.
“Đến người ở Kish còn chẳng nhận ra ta thì bọn Guti càng không thể biết được. Với lại bây giờ ta đang mặc trang phục của Delam nên sẽ ổn thôi.”
Na-taek nhìn Medeus từ đầu đến chân một lượt. Bộ trang phục thương nhân Delam mà Công chúa chuẩn bị cho hắn lộng lẫy đến mức ai nhìn vào cũng thấy toát lên mùi tiền.
Tay áo dài đính đầy tua rua và hoa văn hình học, ngay cả tấm vải che mặt cũng được vẽ họa tiết nhạt màu.
Thêm vào đó, chiếc áo choàng màu xanh lam hắn đang khoác lên người cũng được thêu đầy hoa văn Paisley màu trắng và vàng nghệ.
“Đúng là... nhìn thế nào cũng không giống quân nhân chút nào.”
Mái tóc màu nhạt lộ ra khỏi mũ áo choàng là điểm duy nhất đáng lo, nhưng chắc mức độ này thì không sao.
Phải rồi. Ở Kish, trước khi thân phận bị lộ ở đấu trường thì cũng đâu ai nhận ra hắn. Cũng chẳng có áp phích truy nã nào được treo lên cả.
Những lúc thế này mới thấy biết ơn nền văn minh cổ đại chưa phát triển kỹ thuật nhiếp ảnh hay hội họa. Thời Joseon vẽ tranh truy nã bằng mực tàu còn khó nhận diện, huống hồ là ở đây.
Trong nền văn minh cổ đại này chắc không có cách nào để phổ biến gương mặt Medeus đâu. Chỉ có điều ngoại hình hắn quá nổi bật nên cũng hơi lo...
Suy nghĩ một lát, Na-taek vắt dây cương lên tay rồi ra hiệu cho Medeus.
“Ngài Medeus. Đứng lại một chút.”
Cậu vươn tay về phía Medeus khi hắn bước lại gần theo ý cậu. Na-taek kéo tấm vải che mặt của hắn lên sát mắt, kiểm tra kỹ xem áo choàng có chỗ nào bị hở không.
Cậu còn cẩn thận giấu những lọn tóc lòa xòa vào trong mũ trùm đầu.
“Phòng khi bất trắc, vẫn nên cẩn thận thì hơ...”
“Tereshi.”
Na-taek bất ngờ bị kéo vào lòng Medeus. Ngay khi Medeus xoay người ôm lấy Na-taek, vai hắn va cái bộp vào một kẻ nào đó.
Kẻ vừa va vào hai người là một gã đàn ông đeo trang sức lủng lẳng khắp người. Nhìn qua là biết ngay người Ur, nhưng gã này lại to gan lớn mật quát tháo ngay trước mặt bọn Guti.
“Cái gì thế hả. Đi đứng không có mắt à? Hả?!”
Medeus cúi đầu, làm bộ tạ lỗi.
“Xin lỗi.”
“Xin lỗi là xong à?”
Tự mình lao vào người ta trước rồi còn già mồm.
Na-taek cắn môi.
Chết tiệt... Còn chưa vào được Ur mà đã dính phải rắc rối rồi.
Cậu không muốn thu hút sự chú ý của bọn Guti ngay từ đầu. Có lẽ cậu nên đứng ra giải quyết vụ này thì hơn.
Na-taek thoát khỏi vòng tay Medeus, bước lên phía trước gã kia.
“Thật sự xin lỗi ngài. Do mải trông coi hành lý nên chúng tôi không nhìn thấy ngài đi tới. Mong ngài rộng lượng bỏ qua cho.”
“Hành lý? Hành lý gì...”
Gã đàn ông lúc này mới nhìn ra phía sau lưng Na-taek và Medeus. Ánh mắt đang dán vào con Kunga chuyển sang quét qua đống hành lý chất trên lưng nó, rồi lại soi xét trang phục của hai người.
Vẻ mặt hung dữ của gã dịu lại đôi chút.
“Đừng bảo là... Damgar đến từ Delam đấy nhé?”
Thấy sắc mặt gã thay đổi nhanh chóng, Na-taek vội vàng gật đầu.
“Vâng. Đúng là vậy ạ.”
“Ái chà. Thế này thì... Ta không nhận ra Damgar quý hóa từ Delam đến, thật thất lễ quá.”
Thái độ của gã đàn ông quay ngoắt 180 độ. Quả nhiên chọn lốt thương nhân để thâm nhập là một lựa chọn sáng suốt.
Cậu thầm cảm ơn Công chúa đã biến hai người thành những nhà buôn Delam hoàn hảo. Na-taek cũng lập tức vận dụng sự dẻo miệng học được từ tên Thầy bói.
“Không đâu ạ. Là lỗi do chúng tôi đã không cẩn thận. Ngài không bị thương ở đâu chứ ạ?”
“Ha ha. Sao mà bị thương được chứ. Các vị mang gì đến bán thế? Nếu là đá quý hiếm thì hãy mang đến dinh thự của ta một chuyến nhé.”
Đúng lúc gã đàn ông đang tỏ vẻ quan tâm đến mấy tay nải hành lý.
“Định để ngài ấy đợi đến bao giờ. Đi nhanh lên.”
Tên to xác đứng cạnh gã lên tiếng. Gã này to gấp đôi Na-taek.
To khiếp. Người to hơn cả Medeus hiếm lắm mà... Khoan đã. Chẳng lẽ là tộc Guti?
Na-taek liếc nhìn gã khổng lồ. Đường nét khuôn mặt thô kệch và khung xương to lớn. Dù đã trùm kín áo choàng nhưng cái dáng vẻ không thể che giấu kia rõ ràng khác hẳn người thường.
Gã chắc chắn là tộc Guti.
Người Ur đi cùng với tộc Guti... Là tay sai của bọn chúng sao?
Bị tên Guti hối thúc, gã người Ur tặc lưỡi.
“Biết rồi.”
Gã người Ur quay ngoắt đi thẳng. Mới lúc nãy còn gây sự rồi tăm tia hàng hóa, giờ thì gã chẳng thèm chào Na-taek một câu, biến mất vào dòng người.
Tên Guti đi cùng cũng rời đi theo. Lúc này Na-taek mới thở phào nhẹ nhõm.
“Haizz... Tưởng bị lộ rồi chứ.”
Medeus nhìn chằm chằm vào chỗ bọn chúng vừa biến mất, nói:
“Nói thế chứ trông ngươi có vẻ dư dả lắm mà.”
“Thì phải giả vờ thế chứ sao ạ.”
Vì lo lắng về độ khó của nhiệm vụ nên Na-taek không thể nào thả lỏng được ngay cả khi chưa bước chân vào Ur.
Lũ Kunga dở chứng khiến bọn họ phải ngủ ngoài trời ba đêm liền, nên hôm nay cơ thể cậu mệt mỏi rã rời.
Giống như ở các thành phố khác, việc đầu tiên Na-taek và Medeus làm là tìm đến quán rượu.
Trong Sununki, các quán rượu trong thành phố đều kiêm luôn chức năng nhà trọ, nên không đâu bằng quán rượu để vừa lấp đầy cái bụng đói vừa ngả lưng nghỉ ngơi.
“Có phải chỗ kia không ạ.”
Na-taek chỉ tay vào một tòa nhà có dựng tấm biển gỗ.
“Chắc là đúng rồi.”
‘Trong số các quán rượu ở Ur, sẽ có một nơi treo cờ màu vàng. Hãy tìm đến đó.’
Theo hướng tay chỉ của Na-taek, một lá cờ màu vàng đang phấp phới bay trên tấm biển gỗ. Chắc chắn là quán rượu mà vị quý tộc Ur đã chỉ điểm. Na-taek làm mặt nghiêm trọng, nói:
“Vào thôi ạ.”
“Ừ.”
Cộp, cộp. Na-taek bước đi trước. Tiếng mở cửa vang lên dứt khoát. Thế nhưng, ngay khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, Na-taek khựng lại.
Bởi vì những ánh mắt đầy sát khí từ bên trong đang đổ dồn về phía cửa ra vào.
Gì... Gì thế này...
Bên trong quán rượu lúc nhúc toàn là tộc Guti.
💬 Bình luận (0)