Chương 13
"Đau đấy. Buông ra đi."
Na-taek vòng tay ra sau gáy, gạt phăng tay Medeus ra rồi hất đi. Cậu trừng mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xám tro của Medeus một lúc lâu.
"Anh... à không, là ngươi. Ngươi coi mạng người quá rẻ mạt."
Nghe Na-taek nói, mắt Medeus nheo lại. Hắn chống cằm lên bàn, chăm chú nhìn Na-taek.
"...Còn ngươi thì lúc nào cũng nói mấy lời kỳ quặc."
Lầm bầm xong, Medeus hỏi lại:
"Coi rẻ mạng người sao? Nhìn vào đâu mà ngươi dám nói thế?"
"Chẳng phải ngươi bảo sẽ đưa ta đi cùng sao! Đến cái nơi trinh sát nguy hiểm gì đó. Binh lính thì quý giá không được đụng đến, còn ta thì chết cũng không sao hả? Ta ấy mà, kiếm không biết dùng, ngựa cũng không biết cưỡi."
Na-taek vừa làm động tác vung kiếm loạn xạ vừa thổ lộ nỗi uất ức một cách đầy sống động.
"Ngươi nghĩ ta đưa ngươi đến đó để giết ngươi sao?"
Medeus bật cười, giơ cao tay còn lại lên vẫy vẫy. Đó là tín hiệu gọi chủ quán rượu ở phía sau lưng Na-taek. Hắn mấp máy môi ra hiệu "Mang rượu giải độc lên đây", rồi quay lại tiếp tục câu chuyện với Na-taek.
"Hình như ngươi đang hiểu lầm gì đó. Không phải vì ngươi chết cũng không sao nên ta mới đưa đi."
"Thế thì là cái gì."
"Việc từng người lính của Uruk đều rất quý giá là sự thật. Thế nên ta mới không đưa họ đi. Nhưng chuyến trinh sát này một mình ta đi là đủ rồi."
"Thế thì đi một mình đi."
Medeus không thèm chấp nhặt những lời lẽ xấc xược của Na-taek. Có vẻ hắn coi đó chỉ là sự phản kháng vô giá trị. Hắn điềm tĩnh nói tiếp những gì mình định nói.
"Đủ thì đủ thật nhưng hơi bất tiện. Có một người chăm sóc lũ Kunga (động vật lai tạo thời cổ đại, giống với ngựa/lừa) thì sẽ thoải mái hơn."
"Chỉ vì cái lý do cỏn con đó..."
"Với lại, năng lực của ta thừa sức bảo vệ một tên người hầu, nên ta mới đưa ngươi theo."
Đúng lúc đó, chủ quán mang đồ uống đến. Medeus cầm lấy chiếc cốc, đẩy về phía Na-taek.
"Uống đi. Bảo đưa đi ăn mà toàn uống rượu đầy bụng."
"Không phải bỏ độc vào đấy chứ...?"
"Uống hết đi trước khi ta đổ nó vào họng ngươi."
Na-taek dùng lưỡi đẩy má phồng lên, trừng mắt nhìn Medeus.
"Ta... không tin ngươi."
Như một đứa trẻ hờn dỗi, Na-taek trả lại y nguyên câu nói mà Medeus từng nói với cậu.
"Kẻ tám lạng người nửa cân thôi. Nhưng nếu muốn cái đầu còn dính trên cổ thì uống đi."
Nghe vậy, Na-taek vung tay ra. Mu bàn tay cậu gạt mạnh vào chiếc cốc, đẩy nó về phía Medeus. Chiếc cốc nghiêng đi rồi đổ ụp xuống bàn.
Rượu giải độc tràn lan trên mặt bàn, chảy xuống đùi Medeus.
"Cái thằng xui xẻo này..."
Na-taek khoanh tay gục mặt xuống bàn. Medeus nhướn mày nhìn Na-taek như đang nhìn một sinh vật quý hiếm.
"Tereshi."
Na-taek không nhúc nhích. Medeus túm lấy tóc Na-taek, nhấc lên như nhổ củ cải ngoài ruộng.
"Tereshi?"
Medeus lắc lắc cánh tay. Khuôn mặt Na-taek với đôi mắt nhắm nghiền lắc lư qua lại như con lắc đồng hồ.
Tiếng thở đều đều vang lên từ phía Na-taek.
***
Trăng lặn, mặt trời ngày mới đã mọc.
Tiếng ồn ào náo nhiệt vọng vào từ ngoài cửa sổ khiến Na-taek chớp chớp mắt tỉnh dậy. Qua tầm nhìn mờ ảo, một khung cảnh lạ lẫm hiện ra.
"Ư... Gì thế này..."
Na-taek chậm chạp ngồi dậy. Chợt cậu cảm nhận được một cái bóng đang che khuất ánh mặt trời ở ngay sát bên cạnh. Vừa dụi mắt vừa quay sang nhìn, cậu thấy một người không nên có mặt ở đó.
"Giờ thì tỉnh táo chút nào chưa?"
...Hả?
Cái gì thế này.
"T... Tại sao tôi lại..."
"Nếu ta có thêm một người hầu nữa thì ta đã rút kiếm chém chết ngươi ngay rồi. Hãy thấy may mắn vì ta chỉ có mình ngươi đi."
Ký ức cuối cùng của Na-taek là khoảnh khắc uống cạn một cốc Sikaru (bia). Sau đó thì hoàn toàn mất trí nhớ.
Medeus nghiêng đầu, dùng đôi mắt màu xám tro quét qua người Na-taek.
"Định ngồi thế đến bao giờ?"
Trên cùng một chiếc giường, Medeus đang ở trần ngồi đó, còn Na-taek vừa mới ngủ dậy ngồi ngay bên cạnh.
Lúc này Na-taek mới hoảng hồn lăn xuống khỏi giường.
"Xin, xin lỗi. Tôi đã làm cái gì..."
"Ngươi bảo đừng có mà ki bo cái giường, rồi cứ thế bò lên nằm cạnh ta."
"..."
Rốt cuộc... mày đã làm cái trò gì thế hả Na-taek.
Dù không nhớ gì nhưng cậu mong là mình sẽ mãi mãi không nhớ ra. Theo cậu biết thì thói hư tật xấu duy nhất khi say rượu của cậu là lăn ra ngủ. Chẳng lẽ do thời thế thay đổi, áp lực chồng chất nên thói quen khi say cũng biến đổi theo sao?
Sự thiếu hiểu biết sinh ra nỗi lo âu. Và thứ khuếch đại nỗi lo âu đó chính là giọng nói của Medeus.
"Có gì muốn trăng trối thì nói ngay bây giờ đi."
Câu nói nghe như lời ân huệ cuối cùng dành cho tử tù trước giờ hành quyết.
Chỉ vì một sai lầm mà... đến mức này sao.
Không, tuyệt đối không thể như thế được. Dù không nhớ mình đã làm gì nhưng chắc chắn là cậu đã làm trò thất thố.
"Tôi xin lỗi. Thực sự... bình thường tôi không như thế đâu... Tôi hứa sẽ không bao giờ... không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa. Tôi..."
Na-taek xin lỗi rất chân thành. Nhưng vì không nhớ mình đã phạm lỗi gì nên lời xin lỗi thiếu đi chiều sâu. Có vẻ như nhìn thấu được điều đó, Medeus hỏi:
"Ngươi có nhớ mình đã nói gì với ta không?"
Nhớ thế quái nào được. Trong đầu cậu trống rỗng. Na-taek mím chặt môi như thể đã khâu miệng lại.
Nhưng lạ thay, đợi mãi mà không thấy Medeus có phản ứng gì gay gắt. Chỉ có tiếng thở dài khe khẽ trên giường. Quan sát Na-taek một lúc lâu, Medeus mới lên tiếng:
"Những lúc thế này trông ngươi chẳng khác gì bọn chúng..."
"Dạ?"
Câu nói lầm bầm của Medeus quá nhỏ để Na-taek nghe rõ. Một sự im lặng ngột ngạt bao trùm trong lúc Na-taek chờ đợi câu trả lời.
"...Phải chuẩn bị đi trinh sát rồi, ra ngoài chuẩn bị đi."
Medeus xua tay đuổi Na-taek một cách hời hợt.
"Ngài bỏ qua cho tôi thế này thôi ạ?"
"Sao, hay ngươi muốn ta chém đầu thật?"
"Không ạ!"
Na-taek bật dậy, cúi rạp người chào. Sợ Medeus đổi ý, cậu vội vàng lùi ra ngoài nhưng trong lòng vẫn không khỏi thắc mắc.
Miệng thì lúc nào cũng dọa giết người... nhưng ngẫm lại thì dù chuyện này chuyện kia xảy ra, Medeus chưa từng thực sự làm hại gì lớn đến cậu...
Cậu đã cố nghĩ như vậy, nhưng rồi ký ức về lần đầu gặp mặt lại ùa về. Cái lần hắn ném con dao găm vào cậu chỉ để kiểm tra độ nhanh nhạy ấy.
Đúng là đồ điên mà...
Na-taek lắc đầu, đóng cửa phòng lại.
Nhiệm vụ Medeus giao cho Na-taek lần này vẫn là đi mua đồ. Giày da, dụng cụ nhỏ, vân vân. Hắn bắt cậu mua những thứ cần thiết cho chuyến trinh sát, mỗi thứ hai cái y hệt như đồ đôi. Na-taek cố gắng nhồi nhét danh sách Medeus vừa đọc vào đầu rồi hướng về phía khu chợ.
Trước khi rời đi, có một kẻ cậu nhất định phải gặp. Tên thầy bói nợ cậu rất nhiều. Cậu phải đòi lại con dấu của Medeus mà hắn đã cuỗm mất, và quan trọng hơn, giữa hai người vẫn còn câu chuyện dang dở.
Vừa bước vào con hẻm, cửa tiệm của gã thầy bói đã hiện ra. Lần trước vì quá hoảng loạn nên không để ý, giờ nhìn kỹ mới thấy càng đến gần tiệm thầy bói, những bức tường trong hẻm càng được trang trí sặc sỡ.
Trước cửa tiệm treo lủng lẳng những chuỗi hạt đá thô sơ. Bên trong đó chính là gã thầy bói.
"Hôm nay lại ế ẩm rồi. Thế này thì bao giờ mới nộp đủ cống phẩm đây... Ááá! Giật cả mình!"
Cậu đâu có cố ý hù dọa đâu. Tiếng hét của gã thầy bói làm vai Na-taek cũng giật nảy lên theo.
"A, tôi còn giật mình hơn đấy."
"Đến từ bao giờ thế? Sao lại đến nữa!"
"Sao lại đến nữa là thế nào. Đang nói chuyện dở thì anh bỏ chạy còn gì."
Gã thầy bói lùi dần về phía sau. Nếu hắn lại hô "Vừng ơi mở ra" thì cả hắn và Na-taek đều thiệt hại. Chẳng có gì đảm bảo hắn sẽ quay lại đúng chỗ này sau khi biến mất.
Na-taek vội vàng nói:
"Không cướp đâu. Tôi không cướp thẻ, cũng không túm cổ áo anh nữa, nên trước hết trả lại con dấu anh lấy lúc nãy đi."
Sau một hồi giằng co, cuối cùng bàn đàm phán cũng được thiết lập. Hai người hiện đại duy nhất, những người bạn đồng hương bất đắc dĩ và buộc phải trở thành đồng đội của nhau, cuối cùng cũng ngồi đối mặt.
Na-taek khoanh tay, cụp mắt xuống. Hành động khoanh tay là biện pháp phòng ngừa để cậu không lỡ tay túm cổ áo gã nếu lỡ có nổi điên.
"Còn lại bao nhiêu lần? Số lần quay về ấy."
"...Hai mươi lần."
Trong tổng số 21 lần, hắn đã lãng phí 1 lần để chạy trốn khỏi Na-taek, vậy là còn tròn 20 lần. Mỗi lần sử dụng cho phép ở lại thế giới hiện đại 24 giờ, tức là gã thầy bói còn đúng 20 ngày có thể quay về.
Với Na-taek, người không biết kỹ năng ẩn của mình là gì, thì kỹ năng của gã này biết đâu sau này sẽ hữu dụng.
Na-taek là người đưa ra đề nghị trước.
"Làm thế này đi. Tôi sẽ tìm mọi cách để tạo ra cái True Ending (Kết thúc thật sự), đổi lại anh phải chịu trách nhiệm vì đã lôi tôi vào đây bằng cách giúp tôi thoát ra. So với việc lãng phí 20 lần còn lại để tìm người kéo vào đây thì cách này tốt hơn cho anh mà."
"Cậu biết True Ending là gì không?"
"Biết chứ sao không?"
"Nô lệ mà đòi thống nhất toàn bộ nơi này, nghe có lọt tai không?"
Về điểm này, Na-taek cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Và cậu nhận ra một điều. Dù lục lại ký ức về các thông báo hệ thống hay nội dung game, chưa từng có chỗ nào quy định rằng 'người thống nhất Mesopotamia bắt buộc phải là ai'.
Đáp án luôn nằm ngay trong câu hỏi.
"Ai thống nhất cũng được, miễn là thống nhất được thôi đúng không? Đâu có chỗ nào bắt buộc phải là tôi làm đâu."
Gã thầy bói đang ngơ ngác bỗng vỗ tay cái bốp.
"...Phải rồi. Không có quy định đó."
Na-taek bắt đầu nói ra những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Vốn dĩ suy nghĩ khi được nói thành lời sẽ trở nên mạch lạc hơn.
"Tôi đến đây với thân phận nô lệ, nhưng gia tộc tôi thuộc về là Ninurta - gia tộc đang cai trị Uruk. Xét theo một khía cạnh nào đó thì tôi đang ở gần quyền lực tối cao nhất... Nếu có một người có tố chất trở thành Hoàng đế... thì người đó chắc chắn cũng đang ở gần trung tâm quyền lực."
Chỉ cần Na-taek ở yên đây, thì người có tài năng thống nhất Mesopotamia chắc chắn sẽ xuất hiện gần vị trí của Ensi (Quốc vương).
Nghe Na-taek nói, gã thầy bói đảo mắt suy tính.
"Phải... Cậu nói đúng... Người có tố chất làm vua..."
"Dù sao thì, dù là đi thống nhất hay bị thống nhất, thì người chắc chắn phải chạm mặt chính là Ninurta Cushanna."
Gã thầy bói vỗ đùi đen đét.
"Đúng rồi! Chính xác!"
Gã chồm tới nắm chặt lấy tay Na-taek. Khác hẳn với thái độ chối bỏ trách nhiệm lúc trước.
"Chúng ta hãy đi tìm Vua. Tìm ra hắn, rồi giúp hắn thống nhất thiên hạ. Cậu cũng biết sơ sơ cách công lược rồi mà đúng không? Cậu đã chơi đến gần đoạn kết của Sununki rồi còn gì?"
Dù luôn nhận cái kết thảm bại vì không chiếm được thành phố cuối cùng, nhưng ít nhất Na-taek cũng đã tiến được đến gần đích. Nghĩa là, ngoại trừ thành phố đầu tiên Uruk mà cậu đã tua nhanh, thì chiến lược cho các thành phố còn lại đã nằm sẵn trong đầu Na-taek.
Na-taek ôm ấp chút hy vọng, hỏi gã thầy bói:
"Còn anh thì sao? Anh đã thấy True Ending chưa?"
"...Chưa."
Hai cái đầu của hai kẻ thất bại cùng cúi gằm xuống. Nhưng người lấy lại tinh thần trước là gã thầy bói. Hắn đã bị kẹt trong nền văn minh này quá lâu rồi.
"Hai cái đầu vẫn hơn một cái mà. Tìm đi. Phải tìm cho ra! Nếu cậu giúp tôi, tôi cũng sẽ tìm cách giúp cậu thoát ra!"
Gã thầy bói gật đầu lia lịa. Lần đầu tiên nhìn thấy hy vọng thoát khỏi đây, mắt hắn rưng rưng lệ.
Na-taek nhìn gã thầy bói với ánh mắt khô khốc.
Cái thằng cha đáng ghét này...
Nhưng cậu không thể tỏ thái độ ra mặt. Khó khăn lắm mới làm hòa được. Giờ là lúc phải dẹp bỏ cái tôi để nhìn vào thực tế.
Quyết tâm của Na-taek thì tuyệt đối không hề khô khan chút nào.
Tìm cho ra. Và thoát khỏi đây.
Tôi, Lee Na-taek. Nhất định sẽ tạo ra cái True Ending cho cái nền văn minh chết tiệt này và thoát khỏi đây.
Nhờ cuộc đàm phán suôn sẻ, lần này Na-taek đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ Medeus giao phó. Mặt trời lại lặn xuống, kết thúc một ngày nữa.
Na-taek vác trên vai thành quả lao động của mình đi theo sau Medeus. Đống đồ đạc lỉnh kỉnh khá nặng nhưng chút khó khăn này có xá gì. Hy vọng được hiện thực hóa bởi hai người hiện đại đang tiếp thêm sức mạnh cho Na-taek.
Công lược. Nhất định làm được.
Trong đầu Na-taek chỉ xoay vần hai từ đó. Vì thế, cậu nhận ra Medeus đang đứng sát bên cạnh mình chậm mất một nhịp.
Medeus ghé mặt sát vào vai Na-taek. Na-taek giật mình co rúm người lại. Medeus khịt khịt mũi, ngửi mùi trên người Na-taek.
"Vẫn còn nồng nặc mùi Sikaru đấy."
"..."
Cũng phải thôi. Ngủ lại phòng trên lầu quán rượu nên cậu đâu có được thay đồ hay tắm rửa tử tế. Na-taek ngượng ngùng cúi đầu xuống vai mình ngửi thử.
"Tôi xin lỗi."
"Cứ mang ngươi theo thế này khéo ta cũng bị ám mùi mất."
Nghe Medeus nói vậy trong khi người hắn lại tỏa ra mùi hoa thơm ngát khiến cậu càng thêm xấu hổ. Na-taek mím chặt môi, đúng lúc đó Medeus đột ngột đổi hướng.
"Đi lối này. Để thế này không được."
"Dạ?"
"Đi theo ta. Ta sẽ cho ngươi ngâm mình trong nước tắm."
Hướng Medeus đi hoàn toàn ngược lại với hướng về dinh thự Ninurta.
"Tắm ạ?"
Medeus không trả lời, cứ thế sải bước dài đi trước. Càng đi theo Medeus, họ càng rời xa trung tâm thành phố.
Rốt cuộc... hắn định đưa cậu đi đâu để ngâm nước tắm thế này?
💬 Bình luận (0)