Chương 141

Chương 141

 

  Ánh sáng lọt ra từ bên trong ngôi nhà còn mờ nhạt hơn cả ánh trăng. Nhưng dù trong hoàn cảnh đó, gương mặt của người đàn ông vẫn hiện lên rõ ràng. Đó chính là gã đàn ông có khí thế hừng hực ngồi như thần chết trong quán rượu. Nghi phạm sáng giá nhất cho nhiệm vụ [Đồng minh ẩn giấu]!

  Vừa căng thẳng vừa phấn khích, Na-taek vô thức siết chặt vạt áo của Medeus. Cảm nhận được sự căng cứng nơi lồng ngực, ánh mắt Medeus hạ xuống thấp. Một bàn tay thô ráp phủ lên mu bàn tay Na-taek.

  “...?”

  Na-taek nhìn xuống tay mình. Medeus đang vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu như muốn bảo hãy bình tĩnh lại. Na-taek gật gật đầu với vẻ mặt dở khóc dở cười rồi rút tay ra. Từ phía cánh cổng cũ kỹ vang lên tiếng đối thoại giữa gã đàn ông và bà chủ quán.

  “Đã bảo đừng có tìm đến đây nữa mà.”

  “Ngài đâu có ở một mình, sao chỉ biết nghĩ cho mỗi bản thân Tướng quân vậy hả?”

  “Chết tiệt.”

  Gã đàn ông cảnh giác nhìn quanh quất.

  “Vào đi.”

  Bà chủ quán nhanh chóng lách người qua khe cửa chỉ vừa đủ cho một người đi lọt. Ngay sau đó cánh cửa đóng lại. Theo tín hiệu tay của Medeus, Na-taek hạ thấp người tiến lại gần ngôi nhà. Nép mình ngồi xổm ngay dưới bệ cửa sổ, hai người dỏng tai nghe ngóng động tĩnh bên trong. Tiếng trò chuyện loáng thoáng vọng ra.

  “Tôi có mang theo ít đồ ăn đây.”

  “Không cần.”

  “Đừng có nói thế! Phải ăn mới có sức mà chịu đựng chứ. Cả ngài Nammuwa nữa. Ăn uống chẳng ra sao nên bệnh tình mới lâu khỏi đấy. Haizz... Giá mà tôi có thể đưa các ngài về nhà tôi thì tốt biết mấy...”

  “Đừng nói linh tinh.”

  “Thì tấm lòng tôi là vậy mà. Ôi chao, ngài Nammuwa!”

  “Shuran. Sao lại vô lễ với người đến giúp đỡ chúng ta như thế. Hôm nay ta lại  mang nợ cô rồi. Cảm ơn cô.”

  “Mang nợ gì chứ ạ. Tôi chỉ làm việc mình nên làm thôi.”

  Tiếp đó là tiếng bát đũa va vào nhau lách cách.

  Shuran, Nammuwa. Những cái tên quen thuộc này chắc chắn là những thông tin Na-taek đã nghe lỏm được trong quá trình thu thập tin tức.

  ‘Vậy chỉ huy của Ur thì sao? Người đó cũng bị xử tử rồi à?’

  ‘Chỉ huy là cậu đang nói đến ngài Shuran ấy hả?’

  Ánh mắt Na-taek và Medeus chạm nhau. Gã đàn ông kia chắc chắn là chỉ huy kiêm tướng quân của Ur - Shuran. Trái tim Na-taek đập thình thịch. Tên đó có đúng là mục tiêu của nhiệm vụ [Đồng minh ẩn giấu] không nhỉ? Nhìn tính cách nóng nảy như lửa thế kia, e là có thành đồng minh thì cũng chỉ tổ gây ra toàn chuyện rắc rối bất ngờ thôi.

  Nhưng không còn lựa chọn nào khác. Trước mắt cứ phải tiếp cận hắn xem sao.

  “Gõ cửa thử xem sao ạ?”

  “Làm thế thì chưa kịp mở miệng nói chuyện hắn đã lao vào đánh nhau rồi.”

  Hai người hạ giọng thì thầm.

  “Vậy làm thế nào bây giờ?”

  “Nếu cuộc đối thoại ban nãy là thật thì có vẻ bà chủ quán đang giúp đỡ hai người họ. Thông qua bà ấy cũng là một cách.”

  “Liệu bà chủ quán có thực sự là người của Ur không đây.”

  “Cái đó thì phải quan sát thêm...”

  Đúng lúc đó, từ phía đối diện hai người vang lên tiếng động. Sột soạt, sột soạt. Vạch bụi rậm bước ra là một thiếu niên mặc quần áo cũ kỹ, tay xách một cái xô.

  “Hả! A, ai đấy?!”

  Cậu thiếu niên giật mình đánh rơi cái xô. Tiếng chất lỏng bên trong đổ ào xuống đất. Cái xô kim loại rỗng tuếch lăn lông lốc trên nền đất tạo nên tiếng xoảng chói tai.

  Na-taek và Medeus nhìn nhau.

  “Chạy trốn không ạ?”

  Medeus đặt tay lên hông, nhìn cậu thiếu niên rồi chậm rãi đứng dậy.

  “Thà rằng như thế này lại hay. Đằng nào cũng có chuyện cần xác nhận với hắn mà.”

  Na-taek cũng đứng dậy theo Medeus. Cùng lúc đó, tiếng nói chuyện bên trong nhà im bặt. Na-taek dính sát vào bên cạnh Medeus. Hắn nói vọng vào trong như muốn cho người bên trong nghe thấy.

  “Chúng ta đến đây theo lời nhờ cậy của Pumar-sin. Không có ý định làm hại ai cả. Chỉ muốn nói chuyện một chút thôi, nên mong các người tự giác đi ra trước khi bên này phá cửa xông vào.”

  Lặng lẽ nghe Medeus nói mà nếp nhăn giữa trán Na-taek ngày càng sâu thêm. Rõ ràng giọng điệu thì điềm đạm, lịch sự đấy nhưng nội dung câu nói càng về cuối càng nghe sặc mùi gây hấn. Nghe chẳng khác nào bảo: Không ra ngay là tao san phẳng chỗ này đấy.

  Na-taek chợt nhớ ra tính cách thật của Medeus mà mình tạm thời quên lãng. Từ Uruk cho đến Kish, Medeus luôn có tài năng thiên bẩm trong việc chọc tức các quý tộc. Có vẻ như lần này tài năng ấy cũng không hề mai một. Nhưng nhờ thế mà chẳng mấy chốc cửa đã bật mở. Đứng ngay cửa là gã đàn ông lực lưỡng đang lăm lăm thanh kiếm trên tay với vẻ mặt đầy sát khí.

  “Mấy thằng khốn nào đây. Làm sao chúng mày mò được đến tận đây?”

  “Đuôi dài thì ắt bị tóm thôi.”

  Medeus hất cằm về phía trong nhà. Bà chủ quán giật nảy mình, ôm lấy cánh tay co rúm người lại. Gã đàn ông dựng lưỡi kiếm lên cảnh계 Medeus.

  “Danh tính là gì.”

  “Đã bảo rồi. Đến theo lời nhờ cậy của Pumar-sin.”

  “Đừng có nói nhảm. Pumar-sin không có ở Ur. Tao làm sao tin được lời mày?”

  “Không tin lời ta thì người thiệt là ngươi thôi.”

  A... Không được rồi. Cứ để thế này thì hỏng hết bánh kẹo.

  Na-taek vội vàng kéo tay Medeus.

  “Để tôi nói chuyện.”

  Định kéo Medeus ra sau nhưng cơ thể như tảng đá của hắn chẳng nhúc nhích li nào. Cực chẳng đã, Na-taek đành tự di chuyển chân bước lên chắn trước mặt Medeus.

  “Xin hãy bình tĩnh, trước tiên hãy xác nhận cái này đã. Đây là sợi dây chuyền chúng tôi nhận được từ ngài Pumar-sin.”

  Na-taek tháo sợi dây chuyền ra đưa tới trước.

  “Ngài ấy bảo đây là tín vật định tình với phu nhân. Chỉ cần đưa cái này ra thì ngài sẽ tin lời tôi.”

  Gã đàn ông cầm lấy sợi dây chuyền với ánh mắt ngờ vực. Nhưng khi nhìn thấy gia huy của hai gia tộc được khắc lồng vào nhau, mắt gã mở to.

  “Thật sự... là người do ngài Pumar-sin phái đến sao.”

  “Đúng vậy. Có thể cho chúng tôi vào trong được không. Cứ đứng thế này sợ sẽ bị lộ mất.”

  Gã đàn ông do dự một lát rồi cầm sợi dây chuyền đi vào trong. Một lát sau, từ bên trong vang lên giọng nói nhẹ nhàng nhưng yếu ớt.

  “Mời cả hai vị vào.”


 

  Bước vào trong, Na-taek lặng lẽ quan sát khung cảnh. Trong ngôi nhà chật hẹp chỉ có vài món đồ gia dụng sơ sài đến mức gọi là đồ đạc cũng thấy ngượng mồm. Ngồi trên chiếc ghế dài kê sát tường là một người đàn ông có dung mạo thanh tú. Nếu phải so sánh thì người này giống quan văn hơn là quan võ, ông ta tự giới thiệu mình là Nammuwa. Ông chính là Ensi tiền nhiệm của Ur, người đã bị tộc Guti cướp mất ngai vàng.

  Người đàn ông đứng bên cạnh ông ta, đúng như dự đoán, chính là Shuran. Na-taek đã tìm đúng địa chỉ rồi.

  “Có thật là người do ngài Pumar-sin phái đến không? Nếu nói dối sẽ bị thần linh giáng lời nguyền đấy.”

  “Chắc trong đầu chỉ toàn cơ bắp hay sao ấy nhỉ. Nói đi nói lại mấy lần rồi mà vẫn không chịu hiểu tiếng người.”

  Shuran và Medeus, hai vị tướng quân bắt đầu màn đấu mắt nảy lửa. Quả nhiên Shuran nổi giận đùng đùng, toan rút kiếm ra.

  “Cái gì? Thằng này...!”

  Cảm giác như được xem trước cảnh Medeus khiêu khích đối thủ trên chiến trường vậy. Ngay khi Na-taek định chen vào giữa hai người thì giọng nói vang lên từ phía sau Shuran.

  “Shuran! Sao lại vô lễ với khách quý như vậy!”

  Người can ngăn đầu tiên là Nammuwa. Na-taek vội vàng ghé sát vào Medeus thì thầm:

  “Ngài Medeus. Sao tự nhiên lại đi gây sự thế ạ! Người ta sắp thành đồng minh của mình rồi mà.”

  “Sao ngươi biết hắn sẽ thành đồng minh hay kẻ thù.”

  “Tôi biết. Cảm giác nó thế.”

  Tên nhiệm vụ đã bảo thế rồi còn gì.

  “Nên là đừng có gây sự nữa, làm ơn dịu cái nết lại chút đi được không ạ.”

  Tay Na-taek đã bám chặt lấy cánh tay Medeus như treo mình lên đó từ lúc nào. Medeus cúi xuống nhìn hành động đó, hàng lông mày khẽ giật giật rồi hắn quay mặt nhìn ra cửa sổ phía đối diện.

  “...Biết rồi.”

  “Cảm ơn ngài.”

  Dỗ dành Medeus xong quay lại thì thấy bên kia Shuran cũng đang bị Nammuwa mắng cho tơi tả.

  Đằng ấy hay đằng này... cũng cùng cảnh ngộ cả thôi...

  Ngay sau đó, cuộc trò chuyện sâu hơn bắt đầu. Để ngăn Medeus bất thình lình nổi khùng, Na-taek vẫn giữ chặt lấy tay hắn trong suốt cuộc đối thoại. Medeus dường như trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn khi Na-taek dính sát vào người mình như thể đó là sợi dây cương kìm hãm con thú dữ. Hắn cũng không còn buông ra những lời châm chọc khó nghe nữa.

  Nghe hết toàn bộ sự tình từ lúc ở Kish đến khi tới đây, và cả chuyện sáng nay ở dinh thự Ur, cuối cùng Nammuwa cũng cung cấp cho hai người thông tin xác thực.

  “Người mà Sibieira hầu hạ đúng là Lagab. Chỉ có thể là hắn thôi.”

  Nammuwa nói với vẻ mặt đau đớn. Cũng phải thôi, điều đó chẳng khác nào xác nhận việc thuộc hạ thân tín của mình đang phục vụ kẻ khác. Shuran nghe đến cái tên Sibieira thì tay run lên bần bật trên chuôi kiếm, như thể muốn lao ra ngoài ngay lập tức.

  Nhìn hai người họ, Na-taek lại lén vuốt ve và vỗ về mu bàn tay Medeus thêm lần nữa. May mắn thay, cái miệng của Medeus vẫn nằm im.

  Khi câu chuyện đã đến hồi chín muồi, Na-taek mới vào đề chính.

  “Mục đích của chúng tôi là giành lại Ur và đuổi cổ bọn Guti. Vì thế chúng tôi mới đến Ur làm mật thám.”

  Nammuwa đáp lời:

  “Mục đích của chúng ta cũng là giành lại Ur và trục xuất tộc Guti.”

  Na-taek siết chặt bàn tay Medeus. Cậu cao giọng:

  “Vậy thì chúng tôi muốn góp sức cùng các ngài. Nếu Ensi am hiểu nội tình Ur và chúng tôi - những người có thể huy động binh lực từ bên ngoài - hợp sức  lại, thì chuyện này không phải là không thể.”

  Làm ơn! Làm ơn đồng ý đi!

  Na-taek nhìn chằm chằm vào hai người đang im lặng, nuốt nước bọt khô khốc. Chẳng biết có phải thói quen mới hình thành hay không mà cứ hễ căng thẳng là Na-taek lại bấu chặt lấy Medeus. Những lúc đó, Medeus sẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay hoặc vuốt dọc cánh tay Na-taek như một phản ứng tự nhiên để trấn an cậu. Medeus vẫn im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng:

  “Đã bao giờ các thành bang đồng lòng đoàn kết như bây giờ chưa. Nếu bỏ lỡ thời cơ này, nguyện vọng đó sẽ tan thành mây khói.”

  Nghe vậy, cuối cùng Nammuwa cũng đứng dậy.

  “Ta là kẻ đã từng bỏ lỡ cơ hội một lần. Sẽ không có thất bại lần thứ hai đâu, ta nguyện ý chung sức với các vị.”

   Trước quyết định của Nammuwa, Shuran lúc này mới đẩy thanh kiếm hắn vẫn luôn lăm lăm trên tay vào vỏ.

  “Tôi sẽ tuân theo ý của ngài Nammuwa.”

  Khoảnh khắc Na-taek nở nụ cười vui sướng nhìn sang Medeus, trước mắt cậu hiện lên luồng ánh sáng quen thuộc.

 

<Hệ thống> Nhiệm vụ [Đồng minh ẩn giấu] đã hoàn thành.

 

  Nhiệm vụ đầu tiên hoàn thành tại thành phố cuối cùng. Thành công của nhiệm vụ này mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Sự lo lắng vì tốc độ diễn biến cốt truyện quá nhanh ở Ur đã tan biến trong chớp mắt. Na-taek có thể trở về chỗ trọ với cõi lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút.


 

  Đường phố Ur lúc rạng sáng vắng lặng như tờ, không một bóng chuột.

  Chỉ thấy loáng thoáng vài tên lính canh Guti phía xa xa. Na-taek ngẩng đầu nhìn trời vươn vai một cái.

  “Thứ nhất và thứ ba đã giải quyết xong...”

  May mắn là chỉ với một lần bám đuôi mà một mũi tên trúng hai đích. Ai mà ngờ được cả nhiệm vụ lẫn chuyện bà chủ quán rượu đều được giải quyết gọn ghẽ trong một lần thế này chứ. Giờ chỉ còn việc tìm điểm yếu của Lagab và...

  Na-taek liếc nhìn Medeus bên cạnh. Medeus đương nhiên không bỏ lỡ ánh nhìn đó. Mắt hai người chạm nhau.

  ‘Lần này tôi hứa sẽ nói cho ngài biết tất cả một cách thành thật nhất, nên xin hãy cho tôi vài ngày.’

  Bình minh tĩnh mịch là thời điểm dễ khiến con người ta chìm vào cảm xúc. Nhưng nhờ những cơn gió lạnh buốt của vùng đất lạ mà lý trí cũng hoàn toàn tỉnh táo. Đây là thời điểm duy nhất để thành thật nhưng không bị cảm xúc cuốn trôi. Có lẽ vì vừa giải quyết xong một vụ lớn nên trong lòng Na-taek bỗng trào dâng dũng khí.

  Biết bao giờ mới có cơ hội như thế này nữa.

  Cảm giác như bây giờ chính là lúc phải nói ra.

  “...Ngài Medeus.”

  “Ừ.”

  Na-taek di chuyển vị trí, đứng đối diện với Medeus. Ở một góc ngoại ô Ur chìm trong bóng tối, hai người cứ đứng nhìn nhau như thế một lúc lâu không  nói lời nào. Na-taek không tránh ánh mắt của Medeus.

  “Về lời hứa hôm nọ ấy ạ.”

  “...Ừ.”

  Medeus điềm tĩnh đáp. Không cần phải hỏi lại đó là lời hứa gì.

  “Ngài muốn nghe ngay bây giờ không?”


 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.