Chương 17
"Cứ làm theo ý ngươi muốn. Nhưng nếu để lạc mất ta thì ta không đảm bảo cái mạng của ngươi đâu."
Ý hắn là: Câm mồm và đi theo ta.
Cầm lấy dây cương, Na-taek lẽo đẽo theo sau lưng Medeus. Căng thẳng khiến mắt cậu đảo liên tục quan sát xung quanh. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Nếu có thứ gì bất ngờ nhảy bổ ra thì phải làm sao? Cứ đứng yên là được à? Hay là dắt lũ Kunga đi trốn? Trốn ở đâu bây giờ? Sau gốc cây chắc là ổn nhất nhỉ?
Phải tính sẵn đường lui thì mới phản ứng nhanh được. Giống như cái tên đã thả rắn độc vào phòng Medeus rồi chuồn lẹ vậy.
Sau một hồi diễn tập trong đầu, Na-taek cũng vững tâm hơn. Mục tiêu số một: Sống sót ra khỏi đây. Mục tiêu số hai: Không trở thành gánh nặng cho Medeus.
Mình làm được.
Vừa tự trấn an bản thân, một bảng thông báo hệ thống bỗng lóe lên trước mắt.
<Hệ thống> Đã tiến vào 'Rừng tuyết tùng' thuộc dãy núi Zagros.
Cứ tưởng có manh mối gì về nhiệm vụ, hóa ra chỉ là dòng thông báo địa điểm nhàm chán.
Biết rồi...
Khắp nơi toàn là cây tuyết tùng giống hệt nhau, không biết mới lạ.
Suốt chặng đường đến rừng tuyết tùng, Na-taek cứ băn khoăn mãi. Trong lúc chơi Sununki, liệu có nhiệm vụ nào tên là 'Hành tung của thần hộ mệnh' không nhỉ?
Đến tận hôm qua cậu vẫn cho rằng đó là một trong những nhiệm vụ mình đã bỏ qua nên không để tâm lắm. Nhưng khi đặt chân vào khu rừng này, suy nghĩ của cậu đã thay đổi. Di chuyển một quãng đường xa thế này thì không lý nào cậu lại không nhớ chút gì về nhiệm vụ đó.
Có nghĩa là cậu đang phải thực hiện một nhiệm vụ chưa từng xuất hiện khi cậu là người chơi.
Có vẻ như nhiệm vụ này được tạo ra để trói buộc Na-taek hoàn toàn vào nhân vật trong thế giới cổ đại này.
Chắc là ý đồ đó rồi nhỉ?
Không chắc chắn lắm, Na-taek nghiêng đầu nhìn xuống đất. Đúng lúc đó, có cái gì đó lóe sáng. Cùng lúc, Medeus cũng dừng bước.
Gì thế?
Medeus khẽ vẫy cổ tay. Na-taek hiểu ý, rón rén tiến lại gần, ghé tai vào. Medeus thì thầm:
"Cho đến khi ta ra hiệu thì cứ im thin thít như chuột chết cho ta."
Na-taek mím chặt môi, gật đầu lia lịa.
Medeus chậm rãi, thận trọng bước về phía trước. Tay hắn đặt hờ trên chuôi kiếm bên hông.
Chưa bao giờ Na-taek thấy tim mình đập nhanh đến thế. Kể cả lúc chờ kết quả thi đại học, hay lúc dò vé số thấy trúng đến 3 số cuối sau khi mơ thấy giấc mơ đổi đời, tim cậu cũng không đập mạnh như bây giờ.
Lũ Kunga dường như cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng, đứng im thin thít không dám nhúc nhích.
Lại một lần nữa, ánh sáng lóe lên dưới mặt đất. Không phải ánh sáng bình thường. Đó chắc chắn là ánh sáng giống như hình ảnh ba chiều mà hệ thống gửi đến.
Thông báo hệ thống hiện lên.
<Hệ thống> Đã xuất hiện rương khả nghi.
Đến rồi.
Đến rồi!
Đây là tín hiệu cho thấy nhiệm vụ thứ hai chính thức bắt đầu.
Hành tung của thần hộ mệnh. Manh mối để tìm ra người dẫn đường cho Na-taek.
Trái tim vốn đã căng thẳng của Na-taek giờ càng đập dữ dội hơn. Cậu siết chặt dây cương và lồng ngực đang phập phồng.
Phải mở cái rương đó.
Medeus bước đi rất chậm nên khoảng cách giữa hai người vẫn chưa quá xa.
Có nên di chuyển không nhỉ? Phải mở cái rương đó.
Đột nhiên, ánh sáng lại lóe lên lần nữa. Lần này là ngay dưới gót chân Medeus.
<Hệ thống> Đã xuất hiện rương khả nghi 2.
Hả?
Và ngay sau đó, bên trái tầm nhìn của cậu lại xuất hiện một luồng sáng khác.
<Hệ thống> Đã xuất hiện rương khả nghi 3.
Na-taek buộc phải nhắm chặt mắt. Đây không phải là manh mối được cung cấp miễn phí. Đây là nhiệm vụ lựa chọn, tùy vào lựa chọn mà manh mối nhận được sẽ khác nhau.
Chết tiệt. Tại sao lại lòi ra cái này vào đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thế này chứ?
Trong Sununki, vật phẩm nhận được khi mở rương rất đa dạng. Thường là thuốc, nguyên liệu cường hóa vũ khí, manh mối, nhưng cũng có khi là rương rỗng.
Medeus đang dần đi xa. Trong lúc Na-taek đang ôm đầu suy nghĩ thì bảng thông báo hệ thống lại hiện lên thúc giục.
<Hệ thống> Độ bền của rương khả nghi đang giảm dần.
"..."
Có phải trang bị đâu mà giảm độ bền. Muốn chửi thề ghê gớm nhưng tình huống này không cho phép.
Nhiệm vụ lạ hoắc không biết đường nào mà lần. Những chiếc rương đang dần biến mất.
Nếu bỏ lỡ, có thể cậu sẽ mất đi manh mối quan trọng mãi mãi. Không ai biết điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống ở nền văn minh cổ đại của Na-taek sau này.
Dù Medeus đã dặn không được cử động, nhưng cậu không còn cách nào khác. Trước khi là người cổ đại, Na-taek vẫn là một người hiện đại. Na-taek liếc nhìn lũ Kunga, đưa ngón trỏ lên miệng.
Suỵt. Các em phải trật tự đấy nhé.
Cảm giác như lũ thú trong game sẽ hiểu tiếng người, nên cậu thử nói thế xem sao. Ai ngờ bọn chúng hiểu thật, đứng im re chỉ còn nghe tiếng thở.
Na-taek vắt hai sợi dây cương lên cành cây bên cạnh. Sau đó cậu đắn đo một chút để chọn rương.
<Hệ thống> Độ bền của rương khả nghi đang giảm dần.
...Đừng có giục nữa.
Hết cách rồi. Đành chọn cái gần nhất vậy.
Na-taek quyết định rồi rón rén bước tới. Trong cái rủi có cái may, rừng toàn là cây tuyết tùng lá kim nên dưới chân không có lá khô gây tiếng động.
Khi Na-taek tiếp cận một chiếc rương, Medeus đã đi được một đoạn khá xa phía trước. Na-taek từ từ cúi xuống, đặt tay lên chiếc rương.
Hệ thống như đi guốc trong bụng cậu, hỏi ngay:
<Hệ thống> Bạn có muốn mở rương khả nghi không?
Mở.
Cậu trả lời trong tâm trí. Cụm từ 'Vừng ơi mở ra' của tên thầy bói đáng ghét suýt nữa buột ra khỏi miệng, may mà cậu kìm lại được.
<Hệ thống> Bạn thực sự muốn mở rương khả nghi chứ?
"..."
Gì vậy?
Câu trả lời của mình không có tác dụng à? Hay chỉ là hỏi lại cho chắc? Cảnh cáo chăng...?
Nhưng không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Phải mở nhanh trước khi xảy ra chuyện.
Ừ. Mở đi. Mở ngay.
Cạch một tiếng, chiếc rương mở ra. Một làn khói mờ ảo bay ra từ bên trong. Cảm giác bất an ập đến.
<Hệ thống> Bạn đã nhận được 'Thuốc kỳ lạ'!
Hả?
Chưa kịp định thần thì hàng loạt thông báo hiện lên liên tiếp.
<Hệ thống> Hiệu quả của thuốc sẽ duy trì trong 24 giờ.
<Hệ thống> Sức tấn công tăng 50.
<Hệ thống> Sức phòng thủ tăng 50.
<Hệ thống> Độ nhanh nhẹn tăng 50.
<Hệ thống> May mắn tăng 50.
Và dòng thông báo cuối cùng khiến Na-taek suýt chút nữa hét toáng lên, may mà cậu kịp bịt miệng lại.
<Hệ thống> HP của bạn sẽ được liên kết với chủ nhân 'Ninurta Medeus'.
Gì cơ?
Khoan đã. Cái gì?
Ánh sáng tắt lịm. Những dòng thông báo của hệ thống cũng biến mất không để lại dấu vết. Na-taek đứng chôn chân tại chỗ vì quá sốc. Ba chiếc rương cũng đã biến mất tăm.
Na-taek hóa đá.
Chuyện quái gì vừa xảy ra với tôi vậy.
Na-taek tự hỏi bản thân một cách lịch sự. À không, cậu đang hỏi hệ thống. Nhưng cái hệ thống chết tiệt đó lúc cần thì lặn mất tăm.
"Liên kết... máu với Medeus á...?"
Dù có ngẫm nghĩ bao nhiêu lần cậu cũng không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Đúng lúc đó, tiếng sột soạt lớn vang lên từ phía trước. Lũ Kunga đang đứng yên bỗng dậm chân tại chỗ.
Na-taek lao nhanh về phía lũ Kunga. Cậu cố gắng nhón gót hết mức để không gây tiếng động.
Lý trí mách bảo cậu rằng dù con tim chưa thể chấp nhận nhưng bộ não đã tính toán xong xuôi.
- Kunga gây tiếng động.
- Có tiếng người.
- Kẻ nào đó, tức là bọn Guti, phát hiện ra.
- Chúng tấn công.
- Medeus bị thương, hoặc chết.
- Lee Na-taek cũng chết theo.
Na-taek đặt tay lên trán lũ Kunga, vuốt ve như van nài.
Ngồi yên nào. Làm ơn ngồi yên đi mà.
Trong lúc cậu đang vỗ về trấn an chúng, tiếng sột soạt lại vang lên to hơn từ phía Medeus.
Vút-!
Cùng lúc đó, tiếng xé gió vang lên. Một mũi tên cắm phập vào thân cây tuyết tùng đối diện Na-taek.
Phập-!
Mũi tên mà lại phát ra tiếng động nặng nề thế này sao?
Na-taek nheo mắt quan sát kỹ. Hình dáng vật thể đó không phải mũi tên. Một thứ vũ khí trông như lai giữa boomerang và liềm đang cắm chặt trên thân cây.
Lũ Kunga vừa mới bình tĩnh lại thì giờ hoảng sợ hí vang, đá chân trước vào khoảng không tối tăm.
Cùng lúc đó, từ phía Medeus vang lên tiếng lăn lộc cộc rất lớn. Na-taek siết chặt dây cương trấn an lũ Kunga.
Vừa vỗ về thân hình cơ bắp của con vật, cậu vừa quay lại nhìn thì thấy một tảng đá lớn đang lăn lóc dưới đất.
Ánh sáng xuyên qua kẽ lá tuyết tùng chiếu rọi lên tảng đá. Đó là một gã khổng lồ to lớn đến mức khó tin. Bắp tay hắn to gấp đôi bắp tay Na-taek, bắp đùi to bằng vòng eo cậu. Gã đàn ông râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù đang ôm chân rên rỉ đau đớn.
Đó là người Guti sao.
Giờ thì cậu đã hiểu rõ. Tại sao Uruk với tường thành kiên cố như vậy mà vẫn phải khốn đốn với tộc Guti. Ở thời hiện đại, Na-taek cũng thuộc dạng to con không ngán ai, nhưng so với gã này thì đúng là một trời một vực về hạng cân.
Khoan đã, thế Medeus đâu rồi?
💬 Bình luận (0)