Chương 160
“Nhớ.”
Medeus làm vẻ mặt phụng phịu nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời. Na-taek rũ mắt xuống, thận trọng hỏi.
“Có phải hôm đó ngài cố tình không trả lời tôi không.”
“……Sao tự nhiên lại tò mò cái đó.”
Medeus từ từ hạ tay xuống. Tay Na-taek cũng chậm rãi hạ theo. Medeus lần này mân mê tay Na-taek trong nước.
“Thì……. Lúc đó chưa nghe được câu trả lời tử tế mà?”
Chính xác hơn là cậu còn chưa hỏi được một câu tử tế, nhưng cậu không hỏi sâu đến thế. Medeus liếc nhìn Na-taek rồi lại cụp mắt nhìn xuống nước.
“……Ta ghét việc ngươi để lại đường lui.”
Vì thế nên cố tình không trả lời, ý là vậy hả?
Mắt Na-taek nheo lại. Nhưng càng ngẫm càng thấy lời nói kỳ lạ. Đường lui ư.
“Đường lui là sao ạ?”
Cảm nhận được lực nắm từ bàn tay đang đan vào nhau. Đôi môi mím chặt của Medeus chuyển sang màu trắng bệch.
“Ngươi lúc nào cũng chừa lại đường lui với ta mà.”
Medeus từ từ nâng tầm mắt lên nhìn vào mắt Na-taek.
“Ta cảm thấy…… dường như ngươi cứ để lại tương lai sẽ rời bỏ ta ở trong kế hoạch của ngươi vậy.”
“…….”
Lời thú thật bất ngờ của Medeus khiến Na-taek nghẹn lời. Medeus tinh ý nhận ra sự bối rối lướt qua trên mặt Na-taek. Coi như hắn đã xác nhận giả thuyết của mình là sự thật. Đuôi mắt Medeus dần trĩu xuống.
“Lúc nào cũng hứa sẽ ở bên cạnh ta, nói sẽ cùng ta……. Vậy mà ngươi……. Ngươi lại chừa lại khả năng trong tương lai của ngươi sẽ không có ta.”
“Cái đó……”
Cậu cũng lờ mờ đoán được là Medeus đã nhận ra. Nhưng cậu cứ nghĩ là phải từ sau khi hai người trở thành người yêu kia, không ngờ hắn đã nhận ra tâm tư của Na-taek từ lâu đến thế.
Na-taek bối rối cắn mạnh môi. Na-taek chỉ phản ứng trong vô thức, nhưng hành động nhỏ đó lại gây ra cơn sóng lớn trong lòng Medeus. Medeus tiến lại sát sạt Na-taek. Chuyển động nhỏ làm mặt nước dao động.
“Ta chưa từng tưởng tượng đến một tương lai không có ngươi.”
Na-taek lặng lẽ nhìn Medeus đang nắm chặt tay mình. Cố tỏ ra bình thản nhưng trái tim cứ đập thình thịch như đứa trẻ bị bắt quả tang làm việc xấu. Medeus dùng ngón cái chậm rãi vuốt ve mu bàn tay Na-taek.
“Năm sau ta muốn cùng ngươi đi du lịch thật xa. Muốn cho ngươi thấy những thứ đẹp đẽ hơn.”
“…….”
“Để ngươi không chán, mỗi năm ta sẽ đổi phòng ngủ cho ngươi. Nếu muốn thì cứ hai mươi ngày đổi một lần cũng được. Ta cũng sẽ trồng cây trong khu vườn của ngôi nhà chúng ta cùng sống. Là loại cây ra thứ quả mà ngươi thích.”
Tay Medeus đan sâu vào giữa các ngón tay Na-taek.
“Đến khi tóc bắt đầu lốm đốm bạc, ngày nào ta cũng sẽ sắc hoa Rama cho ngươi. Nếu ngươi ghét vị đắng, ta sẽ cho thêm cả nước nho ngọt vào.”
Trong tương lai của Medeus, lúc nào cũng có Na-taek.
“Con cái thì……. Nếu ngươi muốn ta sẽ tìm xem. Ở vùng đất này có nhiều đứa trẻ cần gia đình. Trong số đó chắc chắn sẽ có đứa trẻ vừa ý ngươi.”
Medeus lần này nắm chặt tay Na-taek bằng cả hai tay. Medeus nắm tay Na-taek như thể đang bám víu vào sợi dây cứu sinh duy nhất.
“Tereshi. Vì vậy……. Hãy ở bên ta. Ta sẽ cố gắng để ngươi không hối hận dù chỉ một ngày khi ở bên ta. Đừng tưởng tượng đến khoảng thời gian không có ta.”
Trái tim Na-taek dao động dữ dội. Ánh mắt Medeus chạm vào cậu nặng nề hơn bao giờ hết. Cậu không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ trước sự khẩn thiết tràn trề của Medeus.
Na-taek rút tay khỏi mặt nước, ôm chầm lấy Medeus. Cậu hôn lên vai và áp má mình vào vành tai trắng trẻo.
“……Vâng. Tôi biết rồi.”
Trong khi thân xác Na-taek vung kiếm, lăn lộn để chinh phục vùng đất rộng lớn, thì trái tim cậu đã bị Medeus chinh phục. Cậu đã chìm nghỉm trong tình yêu được trao gửi trọn vẹn ấy. Nếu không thì chẳng lý nào chỉ nhìn biểu cảm kia thôi mà tim lại đau đến thế.
“Tôi sẽ làm theo lời ngài Medeus, nên đừng làm cái vẻ mặt đó nữa.”
Ngay trước thềm thoát khỏi nền văn minh cổ đại, cán cân trong lòng Na-taek vốn đang giữ thăng bằng bắt đầu nghiêng về một phía. Niềm khao khát trốn thoát và sự tò mò về kỹ năng ẩn ngày càng mờ nhạt, nhưng lòng tham muốn chiếm hữu tương lai của Medeus ngày càng lớn dần theo thời gian. Ôm lấy sự khẩn thiết của Medeus, chiếc bập bênh nghiêng đi một cách không thể cưỡng lại.
Na-taek tưởng tượng lại ước mơ nhỏ nhoi mà mình vẫn hằng ấp ủ. Cảnh tượng khi mở mắt dưới ánh nắng chan hòa, trong vòng tay có ai đó đang say ngủ.
Cậu thử vẽ ra viễn cảnh khi nhìn xuống và bắt gặp đôi mắt màu xám nhạt. Khi đó, một cảm giác thỏa mãn không sao tả xiết dâng trào. Cậu cũng tưởng tượng cảnh cùng nhau trải qua một năm, hai năm, rồi mấy chục năm. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh mình đứng sóng đôi cùng Medeus với mái đầu bạc trắng cũng đủ khiến Na-taek xúc động dâng trào.
‘Nghe nói vì có thứ quý giá ở đây nên không thể bỏ lại mà đi được.’
Câu chuyện về mẹ của Medeus cứ hiện lên trong đầu.
Mình rốt cuộc cũng…… sẽ đưa ra lựa chọn giống như mẹ cậu ấy sao.
Hơi nước trong phòng tắm bốc lên mù mịt tứ phía. Nhìn cảnh đó, Na-taek chìm vào suy tư. Một ngày nào đó, biết đâu sẽ có ngày tình cảm của Medeus cũng bay hơi như đám hơi nước kia. Khi đó sự khẩn thiết bây giờ sẽ bốc hơi, và tình cảm sẽ mất đi trọng lượng.
Đến lúc đó chắc sẽ có thể rời xa nhau một cách tự nhiên chăng. Vậy thì những tưởng tượng bây giờ sẽ biến thành mộng tưởng. Và chúng ta sẽ trở thành mối quan hệ gặm nhấm kỷ niệm thay vì tương lai.
“Tereshi…….”
Cho đến khi nhân duyên hiện tại có thể kết thúc mà không đau đớn. Cho đến lúc đó…… việc thoát khỏi nền văn minh cổ đại đành phải hoãn lại sao……
***
Giấc mơ được nghỉ ngơi ở lãnh địa Uruk của Na-taek đã tan thành mây khói. Khi trở về thành Kish, Na-taek mang vẻ mặt như giẻ rách, cả người rũ rượi vì kiệt sức.
Thấy bộ dạng của Na-taek, Thầy bói cẩn trọng hỏi.
“Môi cậu bị sao thế kia. Bị cái gì cắn xé à?”
“……Không. Bị va thôi.”
“Va vào đâu, va thế nào mà môi sưng vù lên thế kia.”
Không biết là tinh ý hay là chậm tiêu nữa. Thầy bói lạ thật, cứ quan tâm đến mấy cái này. Na-taek cau mày đáp.
“Lăn lộn ở chợ ấy mà.”
“Tsk tsk. Cẩn thận chút chứ. Sao con người cậu cứ hậu đậu thế nào ấy.”
Nghe vậy, Na-taek liếc xéo Thầy bói. Thầy bói hắng giọng hừm hừm rồi nhanh chóng chuyển chủ đề.
“Mà này, nếu tổ chức tiệc thì sẽ làm nhiều món ngon, binh lính cũng được tẩm bổ dinh dưỡng, sao cậu lại từ chối?”
Thầy bói có vẻ tiếc nuối khi tiệc mừng chiến thắng bị hủy bỏ. Samuagon đã rất hoan nghênh sự trở về của Na-taek và Medeus, những người mang vinh quang về cho Kish. Hắn không biết tầm quan trọng của việc xây dựng đường thủy, nên tỏ ra hào hứng với việc mở tiệc linh đình hơn là cái công trình chẳng thấy có tác dụng gì kia. Người ngăn cản việc đó là Na-taek.
“Không biết bọn Hittite sẽ tấn công lúc nào, nếu mở tiệc ăn chơi mấy ngày thì binh lính sẽ mất hết tinh thần cảnh giác.”
Na-taek đi cũng chẳng nhanh, thế mà Thầy bói đi bên cạnh cứ tụt lại sau, rồi đuổi theo, rồi lại tụt lại. Thầy bói chạy lạch bạch vài bước đuổi theo rồi hỏi.
“Thế bao giờ bọn Hittite mới tấn công. Chúng ta tấn công trước không được à?”
“Chắc là không được đâu.”
Na-taek nhìn quanh trả lời với giọng điệu nặng nề. Bên ngoài thành quách phía Bắc Kish nơi hai người đang đi bộ, công trình đường thủy đang diễn ra tấp nập.
“Nghe bảo ngăn chặn cuộc xâm lược của Hittite mới là True Ending mà. Với lại nếu bên này xuất chinh thì không thể tránh khỏi cận chiến với Hittite, mà đánh nhau với bên đó thì ngay từ vũ khí đã không lại rồi.”
Sununki là trò chơi có độ xác thực lịch sử nát bét. Thế nhưng cái dòng chảy thực tế là thời đại đồ đồng qua đi và thời đại đồ sắt ập đến lại được phản ánh một cách cực đoan. Nếu đánh giáp lá cà thì Kish đang dùng đồ đồng không có cửa thắng.
“Kể cũng phải……. Đúng thật, đúng thật.”
Na-taek dừng bước. Trước mặt cậu là đầm lầy nhân tạo đã hoàn thành. Na-taek ngồi xổm xuống, chọc tay vào bùn.
“Thế nên mới đang làm cái trò này đây……. Cậu thấy sao? Cái này có ăn thua không.”
“Phải được chứ. Tôi vì cái này mà dùng kỹ năng ẩn thêm 10 lần nữa đấy! Khó khăn lắm mới nắm được cơ hội thoát ra, không thể thất bại khi đích đến ngay trước mắt được. Tôi đặt cược cả mạng sống vào đây rồi!”
Trên lớp bùn có phủ một tấm lưới làm bằng thân cây lau sậy. Thầy bói ngồi xổm xuống cạnh Na-taek cười hì hì.
“Rắc thêm lá cỏ lên đây để ngụy trang là xong.”
Thầy bói đã tạo ra đầm lầy nhân tạo theo hình sọc dưa đúng như kế hoạch Na-taek vạch ra. Chia khu vực thành đường thẳng như hồ bơi, một dòng là đất bằng, một dòng là đầm lầy xen kẽ nhau để tạo bẫy.
“Dù là bộ binh hay chiến xa, bọn Hittite chỉ cần đi qua đây! Là chân sẽ thụt xuống hố bùn này! Thế thì khó mà tiến lên được.”
Sau đó, cung thủ bố trí trên thành và pháo đài cùng bộ binh dàn trận hình bán nguyệt sẽ bao vây bọn chúng. Tác chiến mà hai người hiện đại vắt óc suy nghĩ ra có tên là "Độc trong hũ". Nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch thì có thể giành chiến thắng dễ dàng. Nhưng mà…….
“Không biết có được như kế hoạch không nữa.”
Na-taek thở dài khe khẽ rồi đứng dậy. Thầy bói cũng đứng dậy theo Na-taek.
“Sẽ được mà. Vô điều kiện là phải được!”
Na-taek nghe quyết tâm của Thầy bói bằng một tai rồi quay sang bên phải. Ở đó có Medeus đang nói chuyện với các phó chỉ huy. Na-taek nhìn Medeus với ánh mắt thẫn thờ. Biểu cảm đầy hào hứng của Thầy bói dần trở nên lờ đờ. Thầy bói nhìn Na-taek đầy vẻ nghi ngờ.
“Sao mặt mũi cậu thế kia?”
“……Dạ?”
Na-taek phản ứng chậm một nhịp. Na-taek đang nhìn về phía trước một cách chậm chạp bỗng giật mình vì khuôn mặt Thầy bói dí sát vào.
“A, giật cả mình. Đừng có dính sát vào thế chứ. Hú hồn.”
“Tại mặt cậu như đưa đám nên tôi mới quan sát xem sao chứ. Gì thế. Có vấn đề gì à? Có chỗ nào không ổn sao?”
Một bên mắt Na-taek nheo lại.
“Không ạ.”
Suôn sẻ quá nên mới là vấn đề đấy.
Sự thật rằng True Ending đang đến gần đè nặng lên ngực Na-taek một cách âm ỉ. Thầy bói nhìn mặt Na-taek một lúc lâu rồi đột nhiên hỏi lại.
“Gì vậy. Không vui à?”
Na-taek nhìn xuống Thầy bói bằng ánh mắt vô hồn.
“Sắp được về nhà rồi còn gì! Chỉ cần xử lý xong bọn Hittite là có thể về nhà thật rồi! Không phải nhà gạch đất nung mà là nhà thật của chúng ta ở hiện đại ấy! Không vui sao?!”
“……Vui chứ. Vui ạ.”
Phải vui chứ. Đáng lẽ phải vui. Nhưng lồng ngực cứ bí bách và chấn thủy cứ nghẹn ứ lại như bị khó tiêu. Na-taek quay người lại nhìn bóng lưng Medeus thật lâu.
Na-taek đặt tay lên ngực trái. Rồi xoa mãi vào chỗ đang nghẹn cứng ấy.
Có vẻ như đã nói chuyện xong, Medeus đi về phía Na-taek. Thế nhưng biểu cảm của Medeus khi đi tới trông không tốt chút nào.
“Tereshi.”
Đôi mắt màu xám nhạt quan sát biểu cảm của Na-taek rồi trừng mắt nhìn khuôn mặt Thầy bói đang lảng vảng trước mặt cậu. Thầy bói giật mình hoảng hốt nấp sau lưng Na-taek. Thấy thế, khuôn mặt Medeus càng thêm méo mó.
💬 Bình luận (0)