Ngoại truyện 2
Chương 2.
Đây vẫn là huấn luyện, không……. Gọi là huấn luyện thì nghe hơi kỳ cục. Nhưng dù sao thì cũng cần thêm thời gian để thích nghi.
“Mai là chuyển nhà rồi. Giờ mà giặt đồ thì mai phải mang theo đống quần áo chưa khô, thế thì bất tiện lắm…….”
“Vậy mình vào phòng tắm nhé?”
“Cái đó thì càng……!”
Đúng lúc đó, cơ thể Na-taek bỗng bị nhấc bổng lên không trung.
“Me, Medeus.”
Medeus mặc kệ, cứ thế bế Na-taek đi thẳng vào phòng ngủ. Na-taek bấu chặt lấy vai Medeus.
“Hôm nay có vẻ không tiện lắm đâu.”
Trái ngược với khí thế hùng hổ lúc bế đi, Medeus đặt Na-taek xuống giường một cách chậm rãi. Sau đó hắn ôm chặt lấy Na-taek, thả phịch người nằm xuống bên cạnh.
“Em sẽ không làm gì đâu, chỉ cho em ôm thế này thôi.”
“.......”
Có phải do mình tự nhiên căng thẳng quá không nhỉ. Nghe câu nói đó, cánh tay Na-taek thả lỏng ra. Medeus liếc nhìn cậu với vẻ mặt đầy bất mãn.
“Người hiện đại yếu ớt, hay là anh yếu ớt thế?”
“Hồi trước anh đã bảo rồi mà, so với lứa tuổi này thì thể lực của anh thuộc dạng tốt đấy.”
“Trong mắt em thì trông chẳng khác nào con Kunga non yếu nhớt cả.”
Medeus kẹp đùi mình vào giữa hai chân Na-taek. Kể từ sau lần quan hệ đầu tiên đầy dồn dập ấy, Na-taek đã không ngừng nỗ lực để rèn luyện tính kiên nhẫn cho Medeus. Suốt 1 năm chung sống vừa qua. Có lẽ nhờ nỗ lực đó, Medeus dù biểu cảm có bất mãn đến tận cổ thì cũng đã trở thành một người đàn ông biết kìm nén và điều tiết thể lực của mình. Medeus lặng lẽ ôm lấy Na-taek rồi như hạ quyết tâm, hắn nói:
“Chuyển nhà xong chắc phải nghiên cứu cách nào đó để tăng cường thể lực cho anh mới được.”
Na-taek nhìn nhận lại tình trạng sức khỏe và thể lực chưa từng thua kém ai của mình. Rồi cậu quyết định thôi không suy nghĩ nữa.
Cũng chẳng phải cái gì khác, em ấy muốn chính bản thân mình mà. Nếu em muốn thì dăm ba cái thể lực này…….
“......Ừ. Anh sẽ cố gắng.”
Cậu quyết định sẽ nỗ lực hơn nữa để không thua kém người cổ đại.
***
Dù là dịch vụ chuyển nhà trọn gói thì việc chuyển nhà cũng chẳng đơn giản chút nào. Ngay cả khi nhân viên dọn nhà đã rời đi, họ vẫn phải sắp xếp nốt đống đồ đạc còn lại, loay hoay mãi thì trời đã tối mịt. Nhờ mấy nhân viên tay nghề còn non mà Na-taek cũng phải làm không ít việc. Dỡ và sắp xếp đống đồ nặng xong, toàn thân cậu đau nhức. Na-taek với cơ thể rã rời ngồi phịch xuống sàn, tựa lưng vào chân ghế sofa.
“A……. Mệt quá.”
Trong tay Na-taek là chiếc giẻ lau đã đen sì. Cậu quay sang bên phải, nhìn thấy cửa kính ban công. Bên ngoài cửa kính, vầng trăng rằm sáng vằng vặc treo lơ lửng trên bầu trời không một gợn mây.
“Trăng sáng thật đấy.”
Na-taek lẩm bẩm rồi ngả lưng sâu hơn vào ghế sofa. Cùng với tiếng kít kít của lớp da, cơ thể Na-taek ấn xuống lớp đệm êm ái. Trong khoảnh khắc, Na-taek nhớ lại chuyện ở Uruk. Nhớ lại những lúc hoàn thành nhiệm vụ nô lệ và ngả lưng lên đống cỏ khô tồi tàn.
Bầu trời nhìn qua những lớp cửa kính thật trong trẻo. Rõ ràng là trong trẻo, sao cũng lấp lánh vài ngôi, nhưng chẳng thể nào so sánh được với bầu trời đêm hôm cậu cưỡi Kunga rời khỏi Uruk. Bầu trời sao đổ xuống đêm ấy chói lòa đến nhường nào. Nghĩ đến ngày hôm đó, bầu trời hiện đại bỗng trở nên đục ngầu và mờ mịt.
“ Tereshi, anh vất vả rồi.”
Medeus đã đến bên cạnh từ lúc nào, hắn lấy chiếc giẻ lau khỏi tay Na-taek. Rồi dùng khăn ướt sạch sẽ lau tay cho cậu một lượt. Nhìn lên Medeus, thấy hắn chỉ bị dính chút bụi, vẻ mặt vẫn hoàn toàn tỉnh bơ.
Na-taek nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại nhìn Medeus, suy nghĩ về quá khứ và hiện tại. Phong cảnh đêm tỏa sáng dưới bầu trời Uruk, và tướng quân Medeus tung hoành trên bình nguyên rộng lớn. Đó là những cảnh tượng tuyệt đẹp mà sẽ chẳng bao giờ có thể thấy lại ở đâu nữa.
Nhưng cõi lòng của Medeus sống dưới bầu trời ấy lại chẳng hề như vậy. Bị chà đạp, cô đơn đến xương tủy, và bị hắt hủi, tâm hồn ấy làm sao có thể đẹp đẽ cho được.
“Tereshi?”
Na-taek nhìn Medeus chăm chú. Thật may mắn biết bao khi có thể đưa em đến nơi này. Một Medeus đang dần quên đi cách cầm kiếm, một khuôn mặt dần quen với nụ cười rạng rỡ hơn là cơn giận dữ, những đêm dài ngủ say mà không cần đeo kiếm bên hông. Nhìn Medeus đang thích nghi với sự bình yên của hiện đại, bầu trời đêm kia có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Khóe miệng Medeus đang nhìn Na-taek dần cong lên dịu dàng.
“Sao em cười?”
“Vì anh cười mà.”
Lúc bấy giờ Na-taek mới nhận ra mình đang cười. Thời gian có thể cùng nhau mỉm cười thế này thật quá đỗi quý giá. Na-taek vươn tay về phía Medeus. Thấy vậy, Medeus liền ôm chầm lấy Na-taek, dụi mặt vào ngực cậu đầy nũng nịu.
“Medeus. Lịch chụp hình tiếp theo là bao giờ ấy nhỉ?”
“Tuần sau nữa.”
Na-taek nhẹ nhàng vuốt tóc Medeus ra sau tai và suy nghĩ.
Bắt đầu đi làm rồi thì sẽ không có thời gian đâu……. Hay là đi du lịch chuyến đi.
Cậu cũng phải báo tin đã đậu vào công ty, và trước khi thực sự trở nên bận rộn, có lẽ hai người cần có thời gian riêng tư bên nhau.
Khi Na-taek đang mải mê suy tính cho kế hoạch sắp tới. Medeus khẽ vuốt ve đùi Na-taek. Bàn tay Medeus dễ dàng luồn vào trong ống quần đùi rộng thùng thình của cậu.
“Tereshi. Anh nhớ không?”
Bàn tay thô ráp của Medeus du ngoạn bên trong lớp quần áo Na-taek. Cảm giác tay hắn lướt qua đùi và di chuyển về phía trung tâm khiến Na-taek nheo mắt lườm, nhưng Medeus chỉ cười nhăn nhở.
“Anh bảo ngày đầu tiên chuyển đến nhà mới thì nhất định phải làm một việc mà.”
Na-taek không nhịn được cười, nhìn Medeus đầy trìu mến.
“Dốc lòng chăm sóc cơ thể cho đối phương ấy hả?”
“Ừ.”
Hắn bảo làm thế thì tình cảm vợ chồng mới thêm khăng khít, hay đại loại thế. Hình như đã từng nói vậy thì phải.
Chẳng mấy chốc tay của Medeus đã lần mò trong quần Na-taek, xoa nắn phần trung tâm qua lớp đồ lót. Hắn bò tới như một đứa trẻ, nhìn thẳng vào mắt Na-taek.
“Thế nên Tereshi. Hôm nay thì…….”
Medeus hơi nhổm người dậy, rút tay ra khỏi chiếc quần đùi rộng của Na-taek. Sau đó hắn vòng tay ôm eo, ghé sát mặt vào cậu. Khi hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau. Chợt Na-taek nhớ ra người mình đang đầm đìa mồ hôi.
“Medeus. Khoan đã.”
“Sao thế.”
“Người anh hôi lắm.”
“Không sao.”
“Anh thấy sao. Cả ngày bụi bặm, bẩn lắm. Anh đi tắm cái đã.”
“Tắm chung nhé?”
Na-taek suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.
“Không. Không được.”
Rõ ràng là chưa kịp tắm rửa đàng hoàng thì Medeus đã lao vào mút mát cơ thể cậu rồi. Lúc khác thì không nói làm gì, nhưng hôm nay đã lăn lộn trong bụi bặm cả ngày nên không thể thế được. Thấy Na-taek từ chối, lông mày Medeus nhíu lại thành một đường thẳng.
“Đằng nào chả tắm, tắm chung thì tiết kiệm thời gian, tốt mà.”
Na-taek dùng ngực đẩy ra, nhưng Medeus dùng cơ thể chặn lại, không giấu giếm sự bất mãn.
“Có thật là tiết kiệm thời gian không đấy?”
Trước câu hỏi của Na-taek, Medeus cắn môi một cái rồi lại áp sát người vào hơn nữa.
“Ừ. Chắc là thế.”
Định lấp liếm cho qua chuyện đấy hả. Phải gọi là làm nũng hay là ỷ lại đây, dạo này những điểm chỉ Na-taek mới thấy đáng yêu cứ ngày một tăng lên, đó cũng là một vấn đề. Bởi vì Na-taek lúc nào cũng bị dáng vẻ đó của Medeus cuốn theo mà chịu thua.
Medeus hôn chụt lên má Na-taek.
“Vào cùng nhau thì có bốn cái tay để kỳ cọ nên sẽ tắm nhanh hơn chứ.”
“Thế người cũng là hai người thì sao?”
“Cái đó chẳng thành vấn đề gì cả.”
Medeus ôm eo Na-taek chặt hơn, liên tiếp hôn lên cằm và xương quai xanh cậu.
“Cứ dính chặt vào nhau như một thân thể là được mà.”
“……Medeus. Anh hôi thật đấy.”
“Em thấy thơm mà.”
“Em biến thái hả?”
Na-taek buột miệng ném ra một câu, Medeus bật cười phụt một tiếng. Bàn tay đang định vén áo phông Na-taek lên chuyển sang ôm lấy má cậu.
“Ừ. Cứ coi em là biến thái đi, mình cùng tắm nhé.”
“Đã bảo là không…… ưm……!”
Đôi môi đỏ rực nhẹ nhàng ngậm lấy miệng Na-taek trước khi cậu kịp dứt lời. Do phần thân trên dính sát vào nhau nên lồng ngực hai người cọ xát qua lớp áo mỏng manh. Đầu Na-taek dần ngả ra sau sofa, Medeus liền trèo hẳn lên đùi Na-taek, chiếm vị trí ngồi đàng hoàng. Nhờ thế mà cậu có thể cảm nhận rõ ràng phần hạ bộ đang cương cứng của Medeus qua bụng mình. Hơi thở của Na-taek cũng dần trở nên gấp gáp.
A……. Cứ thế này là lại bị cuốn theo mất.
Cảm thấy thực sự không ổn, Na-taek liền nắm chặt lấy hai bên đùi Medeus. Sau đó cậu nâng hông lên, đỡ lấy cơ thể Medeus, loạng choạng đứng dậy rồi bất ngờ ném hắn nằm ngửa xuống ghế sofa. Ngay lập tức Na-taek trèo lên người hắn, kéo hai cổ tay Medeus lên cao rồi dùng tay mình khóa chặt lại.
“Hôm nay thực sự không được đâu.”
Thấy vậy, Medeus lộ rõ vẻ mặt đầy bất mãn. Na-taek phải tự nhủ lòng mình thật vững vàng để không bị vẻ mặt đó đánh gục.
💬 Bình luận (1)