Chương 161
Na-taek hạ cánh tay đang đặt trên ngực xuống và nói.
“Ngài đã xong việc rồi sao?”
Ánh mắt của Medeus chẳng mấy chốc đã rơi xuống vị trí mà Na-taek vừa xoa nắn ban nãy.
“Việc xong cả rồi. Nhưng sao thế? Ngươi đau ở đâu à?”
Medeus đưa tay chạm vào ngực Na-taek. Tên Thầy bói đang trốn gần đó cũng ló đầu ra quan sát xem Medeus đang làm trò gì. Na-taek vội vàng ngăn hành động kiểm tra của Medeus lại.
“Không có gì đâu ạ. Áo bị tuột nên tôi chỉnh lại chút thôi. Tôi ổn mà. Quan trọng hơn, việc phòng bị không có vấn đề gì chứ ạ?”
Medeus nhìn Na-taek đầy lo lắng một lúc, sau đó vừa chỉnh lại cổ áo cho cậu vừa nói.
“Công tác phòng bị có vẻ đang tiến hành đúng theo kế hoạch. Agadis và binh lính Uruk cũng thích nghi với Kish khá tốt.”
“Vậy thì may quá. Giờ chúng ta về phòng được chưa ạ?”
“Ta có nơi cần ghé qua nên ngươi cứ về trước đi.”
“Ngài định đi đâu thế?”
Medeus khẽ đưa mắt nhìn về phía sau.
“Ta định đi chào hỏi cha mẹ một chút. Nếu không phải hôm nay thì e là thời gian tới sẽ khó mà thu xếp được.”
Nơi có cha mẹ mà Medeus nhắc đến, không đâu khác chính là làng Akkaldia.
“Ngươi về thì cứ ăn cơm trước đi. Chắc ta sẽ về muộn nên đừng đợi mà cứ ngủ trước nhé.”
Dù họ là những người đã khuất từ lâu, nhưng giờ đây họ không đơn thuần chỉ là cha mẹ của người khác nữa. Khung cảnh ngôi làng tồi tàn và hiu quạnh, nơi huyết thống của người yêu mình đang yên nghỉ hiện lên trong tâm trí cậu. Trầm ngâm một lát, Na-taek trả lời.
“Tôi cũng đi cùng.”
“Cả ngươi nữa sao?”
“Vâng. Tôi cũng có chút việc cần làm ở đó.”
Na-taek khẽ nhếch mép cười nhẹ nhàng.
“Việc gì vậy?”
“Ưm... Ngài đến đó rồi sẽ biết thôi ạ.”
Lần trước khi ghé qua làng Akkaldia, Na-taek đã không thể hiện bất kỳ sự tôn kính nào trước mộ phần của họ. Bởi vì khi đó, những ngôi mộ ấy chưa đặc biệt như bây giờ. Tuy có cảm giác hơi muộn màng, nhưng dù là bây giờ, Na-taek vẫn muốn làm hết sức những gì mình có thể.
***
Được sự đồng ý của Medeus, Na-taek ghé qua chợ trước khi xuất phát. Việc đầu tiên là mua một bình rượu quý và đắt tiền nhất. Ngay tại sạp hàng bên cạnh, cậu cũng mua vài bông cúc trắng. Khi ra khỏi thành quách Kish và đến được làng Akkaldia, trong lòng cậu đã ôm thêm vài trái cây. Khung cảnh nơi lối vào ngôi làng không khác mấy so với trước đây.
“Chà. Mới đó mà cỏ lại mọc um tùm rồi.”
Những bụi rậm mọc lan tràn bừa bãi, nền nhà đổ nát vẫn giữ nguyên hình thù xiêu vẹo. Cho đến cả bụi đất khô bay lượn theo gió, chẳng có gì thay đổi so với lần trước. Thế nhưng, tâm thế đón nhận khung cảnh ấy của Na-taek thì đã hoàn toàn khác xưa.
“Sau này chắc phải dọn dẹp đám cỏ dại này thôi.”
“Cả khu vực rộng lớn này sao?”
Na-taek nhìn quanh ngôi làng rồi nhún vai.
“Vâng. Thì cứ khi nào rảnh rỗi lại đến làm một chút, có sao đâu ạ.”
Medeus dịu dàng đón nhận ý tốt đó của Na-taek. Hai người vừa đi vừa trò chuyện tình cảm, chẳng mấy chốc đã đến trước cổng nhà Medeus. Medeus định đỡ lấy đồ đạc trên tay Na-taek, nhưng cậu lắc đầu quầy quậy.
“Cái này có chỗ dùng riêng rồi ạ.”
Thấy vậy, Medeus ném cho cậu một ánh nhìn đầy nghi hoặc.
“Ngươi định dùng vào việc gì?”
“Thì... để chào hỏi cho đàng hoàng ấy mà.”
“Chào hỏi...?”
“Vâng.”
Na-taek đẩy lưng Medeus - người đang trưng ra vẻ mặt khó hiểu - vào trong nhà.
“Tôi ra phía sau một lát, ngài dọn dẹp trong nhà giúp tôi nhé.”
“Gì vậy. Định làm cái gì mà cứ lén lút mờ ám thế.”
“Mờ ám gì đâu ạ. Lát nữa xong việc tôi sẽ kể cho ngài nghe, nên ngài cứ làm theo lời tôi đi mà.”
Medeus vừa nghiêng đầu thắc mắc vừa ngoan ngoãn bước vào ngôi nhà đầy bụi bặm. Lúc này Na-taek mới xốc lại đống đồ trong lòng, chậm rãi bước ra sân sau.
Nơi Na-taek đến là trước phần mộ nơi cha mẹ Medeus yên nghỉ. Trước tiên, Na-taek dùng một tay cẩn thận dọn dẹp chỗ đất đá và cỏ dại quấn vào nhau. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, cậu đặt hoa quả trong lòng xuống. Đặt bình rượu sang bên cạnh.
Sau đó, cậu quét mắt nhìn quanh một lượt. Qua bờ tường, cậu thấy bóng dáng Medeus đang chăm chỉ dọn dẹp.
...Chắc không ai nhìn thấy đâu nhỉ?
Na-taek đứng nghiêm chỉnh và hắng giọng một cái. Rồi cậu lập tức cúi lạy. Ở đây là nền văn minh cổ đại, lẽ ra phải theo phong tục của thời đại này mới đúng, nhưng Na-taek vẫn chưa học được nghi thức tế lễ cổ xưa. Cũng chẳng thể theo phong cách phương Bắc - quê hương của mẹ Medeus được. Thế nên, chỉ còn cách làm theo kiểu Hàn Quốc thôi.
Sau khi hành lễ, Na-taek nhanh chóng mở nắp bình rượu. Cậu làm động tác nâng tay áo (dù chẳng có cái tay áo nào) và dùng một tay rót rượu tưới nhẹ quanh ngôi mộ. Chứng kiến cảnh này chỉ có những đóa cúc trắng và cơn gió. Na-taek từ từ ngồi xuống trước mộ.
“Xin chào hai bác. Lẽ ra lần trước cháu phải chào hỏi tử tế hơn. Thành thật xin lỗi hai bác.”
Nghĩ rằng ít nhất cũng phải làm thế này với cha mẹ của người yêu nên cậu mới làm theo hình thức, nhưng ngồi nói chuyện một mình với hư không quả thật ngại ngùng không tả nổi. Na-taek gãi gãi sống mũi, nhích lại gần ngôi mộ hơn một chút.
“Medeus có thể sẽ thấy kỳ lạ, nên cháu xin phép ngồi cho thoải mái nhé.”
Na-taek tựa lưng vào thân cây, ngồi sóng vai bên cạnh ngôi mộ. Từ trong tường rào vọng ra tiếng lục đục dọn dẹp. Âm thanh đó bỗng nhiên nghe thật dễ thương khiến cậu bất giác mỉm cười.
“Bác nhìn cậu ấy xem. Tuy là do cháu sai bảo, nhưng cậu ấy chẳng có tí láu cá nào cả. Bảo gì là làm nấy thật luôn. Cũng phải biết lười biếng hay kiếm cớ chút chứ, không biết là giống ai nữa?”
Không có câu trả lời nào đáp lại. Nhưng Na-taek vẫn ngồi im lặng hồi lâu như thể đang chờ đợi.
“Medeus trông cũng khác biệt nhiều so với người ở đây. Chắc là giống bác gái nhỉ?”
Rồi cậu bâng quơ nhổ đám cỏ dại dưới chân.
“Xinh đẹp như thế kia, sao bác nỡ bỏ lại mà đi chứ.”
Cậu nhổ tiếp đám cỏ bên cạnh.
“Cháu chỉ tưởng tượng thôi đã thấy tâm trạng tồi tệ lắm rồi. Mà lại bỏ cậu ấy...”
Bỏ lại một người như thế mà đi sao đành.
Cậu lẩm bẩm một mình với giọng trầm thấp. Cơn gió như thay lời đáp, khẽ lay động những cánh hoa cúc trắng.
“Cháu có một điều tò mò. Thật ra vì chuyện đó mà cháu mới đến đây.”
Lần này Na-taek dùng mũi chân dựng lại chiếc lá bị dẫm nát.
“Khi quyết định ở lại đây, bác đã nghĩ gì vậy ạ?”
Cậu muốn nghe ý kiến của mẹ Medeus, người có lẽ cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự như cậu.
“Bác có bao giờ hối hận không?”
Đúng lúc đó, giọng nói của Medeus vọng ra từ trong tường rào.
“Tereshi. Hôm nay chúng ta ngủ lại đây một đêm nhé?”
“Vâng! Đương nhiên là được rồi ạ!”
Na-taek hét lớn trả lời. Sau đó cậu thì thầm vào nấm mộ như đang nói nhỏ.
“Nghĩ lại thì, chắc bác cũng chẳng hối hận mấy đâu nhỉ. Đẹp trai thế kia mà, cứ nhìn mặt là bao nhiêu hối hận chắc cũng tan biến hết.”
Lúc ấy, Medeus lại nói lớn.
“Chắc phải chuẩn bị đồ cho bữa tối, ngươi có muốn đi cùng không?”
“Vâng! Đợi tôi một chút!”
Tiếng cười khẽ bật ra khỏi miệng Na-taek.
“Người ta đang nói chuyện nghiêm túc. Đúng là chẳng tinh ý gì cả. Vì đẹp trai nên tôi bỏ qua cho đấy.”
Cậu phủi mông đứng dậy. Na-taek đứng dưới gốc cây nhìn vào ngôi mộ.
“...Chắc cháu sẽ ở bên cạnh Medeus cho đến khi cậu ấy bảo không cần cháu nữa nhỉ? ...Có lẽ phải như vậy rồi.”
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc bởi lời mời hẹn hò của Medeus. Na-taek cúi người đậy nắp bình rượu đang mở lại. Sau đó cậu dựng cái bình bên gốc cây. Đúng lúc mặt trời trên đỉnh đầu chiếu rọi vào cái cây ấy. Na-taek dựng lại đám cỏ ở chỗ mình vừa ngồi và nói.
“Vậy cháu xin phép đi trư...”
Đúng lúc đó, một vật nhỏ lấp lánh đập vào mắt cậu. Giữa đám cỏ dại và đống đất, một mảnh vỡ trắng toát đang phản chiếu ánh sáng. Nó lập tức thu hút sự chú ý của Na-taek.
Na-taek dùng hai tay vạch bụi cây ra. Mảnh vỡ ấy cắm sâu trong đống đất giữa bức tường đổ nát và cái cây. Một chất liệu mang lại cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Cái gì đây?
Na-taek dùng ngón cái và ngón trỏ kẹp lấy mảnh vỡ đó. Nhưng nó không dễ dàng bị lôi ra. Cậu dùng thêm chút sức, kéo mạnh một cái. Khoảnh khắc nhìn rõ mảnh vỡ vừa được kéo ra, mày Na-taek nhíu chặt lại.
“...Không phải là thẻ bài sao?”
Chất liệu nhựa mỏng nằm gọn trong lòng bàn tay. Cộng thêm trọng lượng nhẹ bẫng này nữa. Nó giống hệt thẻ nhân vật của cậu. Tấm thẻ đã bị gãy một bên, chỉ còn lại khoảng 2/3. Dù vậy, cậu có thể khẳng định chắc chắn đây là vật phẩm của hiện đại.
Na-taek nhanh chóng nhìn luân phiên giữa lòng bàn tay mình và ngôi mộ.
“...”
Còn chưa kịp bắt đầu suy đoán, những mảnh ghép hỗn độn trong đầu đã tự ý vẽ lên một bức tranh. Na-taek nhìn kỹ vào tấm thẻ. Có lẽ vì bị vùi trong đất quá lâu, lớp bụi phấn bám đầy khiến cậu khó mà xác định được chữ viết trên đó.
Phùuuuuuu-.
Na-taek thổi mạnh một hơi để bay hết bụi đất. Tấm thẻ lộ ra bị bao phủ bởi những vết ố màu nâu sẫm. Na-taek cẩn thận dùng móng tay cái cạo nhẹ lớp bẩn đã khô cứng đi. Nhưng vết bẩn không bong ra. Cậu cạo mạnh hơn một chút, lớp đất sét khô vỡ ra, rơi xuống những hạt vụn li ti như hạt kê.
“Hự.”
Vấn đề là khi lớp vụn rơi xuống, những chữ cái được in trên thẻ cũng bị xóa sạch theo. Không biết nó đã ở đây bao lâu rồi, những vết ố két lại dường như đã hòa làm một với tấm thẻ.
“Tereshi! Làm gì đấy! Mau lại đây!”
Tiếng Medeus bước ra khỏi tường rào vang lên.
“Vâng! Tôi ra ngay!”
Trước hết, Na-taek vội nhét tấm thẻ vào túi. Sau đó cậu chạy về phía Medeus đang đứng dựa lưng vào tường.
💬 Bình luận (0)