Ngoại truyện 20
Medeus dồn trọng lượng lên thân trên, đè chặt Na-taek xuống. Những lúc thế này, cơ thể dẻo dai lại trở thành bất lợi. Cổ chân cậu bị hắn đè xuống càng lúc càng thấp, gần như chạm tới khuôn mặt cậu.
Medeus chồm lên trên cơ thể đã bị gập lại hoàn toàn của cậu như người đang chống đẩy. Rồi hắn bắt đầu di chuyển hông không chút khoan nhượng. Bằng sức mạnh từng càn quét quân thù trên chiến trường, bằng sức mạnh từng lao đi vun vút chém bay tộc Guti, hắn dập hông xuống rồi lại rút lên liên hồi một cách mạnh bạo. Na-taek càng cắn chặt môi hơn nữa.
Phập!
Thứ vũ lực khủng khiếp như đang vung gậy bóng chày. Lực đạo thúc vào bên trong còn dữ dội hơn những gì cậu đã chuẩn bị tinh thần. Phập, phập, tiếng va chạm vang lên đều đặn khi hắn lắc hông. Mỗi lần như thế, cả khoang bụng cậu như bị nghiền nát.
“Ha, hự!”
Nếu bây giờ mà mở miệng thì chắc cậu sẽ hét lên những tiếng quái dị mất. Na-taek cắn nát môi mình để không đánh mất lý trí giữa cơn đau và khoái cảm đang ập tới. Mỗi lần hắn đâm vào, cậu lại cảm nhận được phần lông mu chạm vào ngón tay. Bàn tay đang nắm chặt của cậu là phòng tuyến cuối cùng. Là phòng tuyến duy nhất ngăn không cho hắn tống hết cái hung khí thô bạo kia vào trong người mình. Nhưng có vẻ cũng chẳng tác dụng là bao.
“Tereshi. Tereshi……. Thích quá….”
Medeus lẩm bẩm với vẻ mặt say sưa trong dục vọng. Nhìn khuôn mặt đó, tứ chi cậu run lên bần bật.
“Tereshi…….”
Phập, phập.
Cái tên Medeus gọi nghe như một câu thần chú. Câu thần chú kích thích ham muốn của Na-taek. Nhìn hắn đang thở hắt ra, lắc lư thân mình ngay phía trên, một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ dâng lên song hành cùng cơn đau. Cậu dùng tay còn lại nắm lấy phân thân của mình. Khi cậu nắm lỏng tay quanh trụ thịt, mỗi cú thúc của hắn cũng khiến "cậu em" của cậu trong lòng bàn tay nhận được kích thích lây. Nỗi đau và khoái cảm bắt đầu đạt đến trạng thái cân bằng. Nhận ra sự thay đổi đó, Medeus gạt một cánh tay đang làm rào chắn của cậu xuống.
Na-taek còn chưa kịp ngăn cản. Hắn đã gỡ tay cậu ra và đóng cọc dương vật của mình vào mạnh hơn bao giờ hết.
“A!”
Cuối cùng, một tiếng rên lớn bật ra khỏi miệng Na-taek. Con mãng xà vốn đang lởn vởn quanh rốn nay đã luồn sâu vào tận bên trong. Nằm gọn trong vách thịt ấm nóng, con mãng xà bắt đầu nhảy múa vũ điệu của sự hoan hỉ.
“Me, deus!”
Cậu gọi tên hắn đầy gấp gáp. Nhưng Medeus ướt đẫm mồ hôi chỉ biết thở hổn hển và cứ thế muốn tiến vào sâu hơn, sâu hơn nữa bên trong cậu.
Tiếng ma sát ướt át bạch bạch ngày càng tăng tốc. Trong bụng cậu như đã biến thành hang ổ của loài trăn.
“Ưc, a! Khoan, làm ơn, khoan đã!”
“Tereshi, phu, thích quá.”
Đầu con mãng xà giã gạo theo nhịp điệu. Na-taek bấu chặt lấy cánh tay hắn. Cậu bấu rồi lại bấu, siết chặt bắp tay to lớn cho đến khi móng tay cắm phập vào da thịt. Lý trí của cậu cũng bắt đầu bay biến.
Phập, phập.
Dù có cố gắng ngước nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Medeus thì cơn đau vẫn không thuyên giảm. Từ cánh tay hắn nơi móng tay cậu cắm vào bắt đầu rỉ máu. Trong tình cảnh này mà vừa thấy giọt máu đỏ, cậu đã vội vàng buông tay xuống túm chặt lấy ga giường. Những cú thúc hông ngày càng nhanh khiến chiếc giường phát ra tiếng kêu cọt kẹt.
Cọt kẹt, cọt kẹt.
“Hức, ực…….”
Nước mắt ứa ra nơi khóe mắt cậu đang thở dốc.
Cọt kẹt, cọt kẹt-.
Tấm chăn bị cậu túm chặt phát ra tiếng rách toạc.
Tiếng ma sát của chiếc giường đột ngột nhanh hơn. Cọt kẹt cọt kẹt, kít kít, xen lẫn giữa những âm thanh chói tai ấy là tiếng hai tinh hoàn trĩu nặng đập bép bép vào mông. Medeus nghiến chặt răng, dồn ép cậu một cách điên cuồng.
“Tereshi. Tereshi…. Tereshi…….”
Cuối cùng, cậu bật khóc nức nở như hét lên. Hắn vừa thưởng thức tiếng khóc ấy vừa rên rỉ đầy nhớp nháp.
Bạch, bạch, bạch-!
Từ làn da cọ xát cho đến ruột gan bị nghiền nát, cậu không thể nào tỉnh táo nổi. Na-taek vứt tấm chăn rách đi, lại bấu lấy bắp tay Medeus. Từ miệng liên tục trào ra những âm thanh không thể kìm nén. Dương vật của cậu đập vào bụng chủ nhân, lắc lư dữ dội.
Kích thích liên hồi khiến đầu niệu đạo cậu cũng bắt đầu ứa ra dịch nhờn đặc quánh. Tốc độ dồn ép của hắn giờ đây còn mạnh bạo hơn gấp bội. Cảm giác muốn xuất tinh lan tỏa trong lồng ngực cả hai, phình to ra như quả bóng nước sắp vỡ.
“Tere, shi……. Ưc!”
“A…… hức……!”
Phập-!
Như đóng một chiếc đinh, Medeus găm chặt hạ thân mình vào nơi sâu nhất của cậu. Hắn giữ nguyên tư thế chôn sâu đó, trút ra dòng thác trắng đục như đang đi tiểu. Mỗi khi con mãng xà giật nảy lên, cảm giác cây gậy to lớn co bóp rồi giãn ra được truyền trực tiếp vào vách trong của cậu. Như bắt nhịp với điều đó, Na-taek trong khi vẫn nuốt trọn dương vật của hắn cũng ộc ra tinh dịch. Do cơ thể bị gập lại dẻo dai, tinh dịch của cậu bắn tung tóe lên mặt và cổ chính mình. Dư âm nóng hổi của con mãng xà đang giật giật trong lỗ nhỏ khiến bụng cậu nóng ran. Mùi tanh nồng của tinh dịch lan tỏa khắp phòng.
“Hức……. Cái…… thằng chết tiệt này…….”
Cậu lầm bầm trong tiếng khóc nghẹn ngào. Nhưng với Medeus đang ôm trọn cậu vào lòng, câu nói đó chẳng có chút sát thương nào. Na-taek run rẩy nuốt tiếng khóc. Hắn chậm rãi rút thứ vũ khí vẫn đang cắm bên trong ra, rồi lại từ từ đẩy vào.
“Thích quá.”
Hắn cúi xuống nhìn cậu đầy trìu mến mà nói. Na-taek biết đối tượng mà hắn nói đến là mình, nhưng tâm trạng đang xéo xắt khiến cậu bóp méo chân tâm của hắn. Vì con mãng xà vẫn còn nằm trong người nên suy nghĩ của cậu càng thêm vặn vẹo.
“Em thích anh, hay là thích cái lỗ…….”
Nói thẳng ra đi cái thằng này…….
***
Bị Medeus hành thêm mấy hiệp nữa, Na-taek lăn ra ngủ như chết. Mở mắt ra thì mặt trời ngày hôm sau đã lên cao. Cậu sột soạt định ngồi dậy. Nhưng chưa được bao lâu lại đổ ập xuống giường.
“Tereshi. Anh ngủ ngon không?”
Medeus ôm chặt cậu từ phía sau. Cậu cười khan, gạt tay hắn ra.
“……Tạm thời đừng có gọi tên anh.”
Nghe vậy, hắn từ từ ngồi dậy.
“Anh giận à?”
Rõ ràng hôm qua còn van xin nài nỉ thế kia. Con thú hoang đêm qua còn lồng lộn nay bỗng chốc biến thành chú cún con hiền lành. Medeus với mái tóc rối bù rũ đuôi mắt xuống. Na-taek không trả lời, chuyển ánh mắt sang đồng hồ.
Ngày 3 tháng 5. 12 giờ trưa.
“A……. Kế hoạch của mình đâu phải thế này.”
“Kế hoạch gì?”
Cậu ngoắt đầu lại lườm hắn. Chính xác hơn là giả vờ lườm.
“Có mục đích quan trọng nhất khi đến đây mà. Đã 12 giờ rồi.”
“Mục đích? Mục đích gì cơ?”
Không hiểu sao sự cảm động về chiếc nhẫn lại thành ra cái kết cục này. Cậu thu lại tâm trạng hụt hẫng, bước xuống giường. Có vẻ trong lúc cậu ngủ hắn đã lau người cho, nên cơ thể sạch sẽ không còn chút dấu vết nào của cuộc mây mưa. Đang nhìn quanh phòng tìm quần áo thì thấy bộ đồ được gấp gọn gàng trên bàn. Chắc Medeus đã ra xe lấy vào đêm qua.
Na-taek lê bước đi tới mặc quần áo vào. Rồi mở cửa phòng.
“Đi đâu đấy?”
“Đợi ở đó một chút.”
Cậu dùng lời nói trói hắn lại trên giường, rồi đi về phía căn phòng trong cùng của khu nghỉ dưỡng. Mở cửa ra, bên trong là một bó hoa khổng lồ. Cậu cười trừ, cầm bó hoa quay lại phòng.
“Định tặng một cách ngầu hơn chứ không phải thế này đâu…….”
Na-taek với vẻ mặt cam chịu tiến lại gần đưa hoa cho hắn. Medeus ngơ ngác nhận lấy bó hoa.
“Hoa? Cho em á?”
“Ừ.”
“Tại sao? Quà à?”
Cậu thả phịch mông ngồi xuống mép giường. Một tiếng rên rỉ thoát ra. Mọi cử động đứng lên ngồi xuống đều khiến toàn thân đau nhức không thôi. Cậu khó nhọc vươn tay vuốt lại tóc mái cho hắn.
“Hôm nay là sinh nhật em. Chúc mừng sinh nhật, Medeus.”
Medeus mở to mắt nhìn bó hoa rồi lại nhìn cậu.
“Hôm nay là ngày mấy? Sao anh biết được?”
“Có cách biết hết mà. Chắc chắn hôm nay là sinh nhật em.”
Trên chứng minh thư có ghi mà.
“Trong tủ lạnh có cả bánh kem nữa. Tại hôm qua chưa kịp ăn tối đã làm cái chuyện kia với em rồi lăn ra ngủ.”
Hắn cũng giống cậu hôm qua, chỉ biết ngạc nhiên trước tình huống bất ngờ. Medeus hỏi cậu.
“Bánh kem là cái gì?”
Cậu rời khỏi giường, mỉm cười.
“Bánh chúc mừng sinh nhật.”
Medeus vùi mũi vào bó hoa, hít một hơi thật sâu.
“Thơm quá……”
Hắn khẽ mỉm cười lẩm bẩm. Dù bị hành hạ đến thế, nhưng nhìn thấy khuôn mặt kia, cảm giác hụt hẫng như được gột rửa sạch sẽ. Vừa nãy vì cái mông còn đau ê ẩm nên có chút oán trách. Nhưng nhìn Medeus cứ hít hà bó hoa mãi, cảm giác đau đớn cũng như tan biến.
Ừ thì. Sao mà ghét em cho được. Giận em làm gì chứ.
Nhìn Medeus bên hoa, cậu chợt nhớ lại một ngày nào đó ở thời cổ đại. Ngày mà cậu từng nghĩ muốn chụp lại vẻ đẹp kia để làm ảnh đại diện. Na-taek lặng lẽ cầm điện thoại lên. Rồi chụp lại dáng vẻ của hắn. Nghe tiếng tách, Medeus nhìn cậu.
“Cảm ơn anh, Tereshi.”
Mùi hương nồng nàn của cuộc hoan ái còn vương trong phòng bỗng chốc được thay thế bằng hương hoa thanh khiết. Na-taek giơ bàn tay trái lên lắc lắc.
“Anh cũng cảm ơn em.”
Chiếc nhẫn ở ngón áp út phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
“Ăn cơm thôi. Đói quá.”
Nghe cậu nói, Medeus cầm bó hoa bước ra khỏi giường. Trên bàn ăn ở bếp bày biện đầy ắp bánh mì, thịt và súp đã nguội ngắt. Na-taek đẩy thức ăn ra rìa, tạo một khoảng trống ở giữa. Rồi lấy bánh kem trong tủ lạnh đặt vào trung tâm. Cắm nến lên, rồi bảo Medeus ngồi vào giữa.
“Đây là món bánh kem hả?”
“Ừ. Sinh nhật thì thường ăn cái này.”
Nến trên bánh được thắp lửa. Medeus ngồi sau ánh lửa bập bùng vẫn ôm khư khư bó hoa trong lòng. Na-taek đội chiếc mũ chóp nhọn đính kèm hộp bánh lên đầu hắn. Rồi hát bằng giọng trầm và chậm rãi.
“Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật.”
Chẳng phải trẻ con, nhưng Medeus nhìn khoảnh khắc này đầy cảm kích. Sự kiện sinh nhật Medeus mà cậu chuẩn bị bấy lâu đã trở nên lộn xộn vì món quà nhẫn bất ngờ và cuộc mây mưa cuồng nhiệt đêm qua. Nhưng Na-taek vẫn thấy hạnh phúc. Vì Medeus đang làm vẻ mặt vui vẻ đến thế kia mà.
“Sinh nhật vui, vẻ- nha-.”
Nhận được tràng pháo tay, Medeus cười lớn thành tiếng.
“Nào, dùng cái này cắt thử xem.”
Nhận lấy con dao, hắn cắt bánh kem y như thái bít tết. Cậu chỉ biết đứng nhìn lễ cắt bánh kỳ quặc ấy.
“Ưm. Ngon quá.”
“Ngon hả? May quá.”
Na-taek cũng tự nhiên nhập hội vào buổi nếm bánh kem lộn xộn.
Ăn vài miếng bánh xong thì bắt đầu đun súp. Thịt cũng cho vào lò vi sóng quay, bánh mì thì cứ thế bỏ ra đĩa. Đứng trước nồi súp đang sôi sùng sục, cậu nghịch điện thoại thì thấy rung. Cậu kiểm tra tin nhắn.
[Gì đây? Sao lại đổi ảnh thành cái này?]
Là tin nhắn của Thầy bói. Na-taek ấn nút bỏ qua tin nhắn. Rồi nhấn vào ảnh đại diện của mình. Trong điện thoại chứa đựng hình ảnh chú cún con rạng rỡ như ánh mặt trời. Thấy cậu nhìn điện thoại cười, Medeus hỏi.
“Xem gì thế?”
“Bí mật.”
Na-taek tắt bếp ga, bê nồi súp ra bàn ăn và giải thích với hắn.
“Sau này em có điện thoại sẽ biết thôi. Lúc đó hãy kiểm tra nhé.”
Medeus làm bộ mặt phụng phịu rồi cũng nhanh chóng giãn cơ mặt ra, phụ giúp dọn bàn. Dù có hâm nóng lại thì mùi vị thức ăn cũng chẳng thể ngon như lúc đầu. Thịt thì khô khốc và dai ngoách. Nhưng cậu vẫn hạnh phúc. Vì cậu đã có thể tổ chức tiệc sinh nhật đầu tiên cho Medeus dưới ánh nắng ban mai tháng 5 ấm áp.
Nhìn hắn múc súp ăn, cậu mỉm cười.
“Medeus. Lần sau mình đi du lịch nước ngoài nhé?”
Medeus gật đầu trong khi miệng vẫn dính kem.
“Được.”
Cậu vươn tay lau khóe miệng cho hắn.
Ngày 3 tháng 5. Khoảnh khắc em đặc biệt được sinh ra trên đời, phải đến bây giờ khi thời đại và không gian thay đổi, anh mới có thể chúc mừng đàng hoàng được.
Chúc mừng sinh nhật. Cún con đáng yêu của anh.
Sau này anh sẽ dành tặng cho em vô vàn điều đặc biệt không thể đếm xuể.
10 năm trôi qua, hay 100 năm trôi qua, anh tin chắc rằng nhân duyên và hạnh phúc giữa chúng ta sẽ kéo dài vô tận như những vì sao trên bầu trời. Đó chính là vận mệnh mà chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra.
Tấm lòng anh hướng về em sẽ chẳng bao giờ có điểm dừng.
💬 Bình luận (1)