Chương 126
“Sứ giả của Inanna hãy nói đi.”
“Dư âm của cuộc chiến Uruk vẫn chưa tan hết. Hơn nữa, có lẽ cần thêm thời gian để nhận lời sấm truyền mới từ Inanna, nên việc định ngày xuất chinh đến Ur cứ để sau đó hãy quyết định thì thế nào ạ. Phải có sự bảo hộ của Nữ thần thì con đường đến Ur mới thuận lợi được.”
“Lần xuất chinh Ur này Sứ giả cũng định đi cùng sao?!”
Samuagon nói với vẻ ngạc nhiên.
Phải rồi……. Nếu tôi không trực tiếp đi thì làm sao thấy được ‘kết thúc thật sự’ (True Ending). Đã thế cũng không thể để mỗi Medeus đi được, nên dù không muốn thì tôi vẫn bắt buộc phải đi.
Na-taek lại một lần nữa lôi tên Inanna ra để trấn an cái khí thế hiếu chiến hừng hực của Samuagon. Ur, thành phố mà dù đã thử thách qua bao nhiêu lần thất bại và sửa sai với tư cách là người chơi Sununki, cậu vẫn chưa từng thắng nổi một lần. Đó chính là Ur.
Có chuẩn bị bao nhiêu đi nữa cũng chẳng bao giờ là thừa. Trong suốt lúc cậu can ngăn Samuagon, tên thầy bói cứ nuốt nước bọt ực ực cố nén căng thẳng, còn Medeus thì vẫn giữ nguyên bộ mặt cau có, chẳng thèm liếc nhìn Na-taek lấy một cái. Kẹp giữa một kẻ đang căng thẳng, một kẻ đang nổi giận, và một kẻ chỉ chăm chăm muốn tiến lên phía trước, Na-taek vừa phải cản người này, vừa phải dỗ người kia, lại còn phải nhìn sắc mặt họ, mồ hôi lạnh cứ thế tự tuôn ra.
Ha……. Muốn dẹp quách hết đi cho rồi.
Na-taek cố nốt trôi những lời chực trào ra khỏi cổ họng, vất vả lắm mới thu xếp ổn thỏa tình hình.
Cuộc thảo luận dài dằng dặc kết thúc, ngay khi cửa phòng họp vừa mở, Medeus đã đi thẳng một mạch trước mặt Na-taek.
“Ngài Medeus.”
Medeus chẳng thèm ngoảnh lại, cứ thế đi con đường của mình. Trước giờ dù có giận dữ đến đâu, Medeus cũng chưa từng phớt lờ lời nói của cậu. Nhưng lần này thì khác.
Không. Chỉ là chạm môi tí chút để cứu người thôi mà có cần phải giận đến thế không? Thậm chí còn chưa chạm vào nữa là. Bộ tôi thích làm thế lắm chắc.
Đến nước này thì Na-taek cũng bắt đầu thấy bất mãn trước phản ứng của Medeus.
“Ngài Medeus.”
Na-taek gọi Medeus lần nữa. Nhưng Medeus vẫn không quay đầu lại, cứ cắm cúi đi thẳng. Cuối cùng, Na-taek đang đi theo sau bỗng đứng khựng lại.
Tên này. Xem ngài đi được đến đâu.
Na-taek đứng yên quan sát Medeus. Không lẽ ngài ấy định bỏ đi thật sao.
Nhưng lo lắng của Na-taek chỉ là thừa thãi. Không thấy hơi người đi theo, đôi chân dài đang sải bước phía trước cũng dừng khựng lại. Tuy nhiên, ngài ấy vẫn không quay đầu lại. Không nhìn cậu, nhưng cũng không đi xa quá một khoảng cách nhất định. Cảm giác về khoảng cách y hệt như đang dắt một chú cún đang dỗi đi dạo vậy.
Tưởng tượng cảnh Medeus có thêm đôi tai cún và cái đuôi, cậu thấy bực mình nhưng lại không giận nổi. Na-taek nheo mắt lại, nói với giọng hờn dỗi.
“Ngài định bỏ tôi lại mà đi tiếp đấy à.”
Lúc này Medeus mới chịu quay lại nhìn Na-taek. Cộp, cộp. Những bước chân đang ở xa nhanh chóng tiến lại gần phía Na-taek.
“Ai bảo ta bỏ ngươi lại.”
“Ngài chẳng trả lời cũng chẳng đợi tôi, cứ thế mà đi một mình còn gì.”
“……Ngươi phải tự biết đường mà đi theo chứ.”
Ánh mắt Medeus lảng tránh Na-taek, nhìn vào khoảng không vô định.
Dỗi rồi. Dỗi thật rồi……. À không. Là đang giận sao?
Tuy biết nguyên nhân khiến ngài ấy dỗi, nhưng cậu vẫn khó mà chấp nhận được việc ngài ấy phải làm đến mức này. Dù vậy, Na-taek biết rõ theo bản năng. Rằng vấn đề không nằm ở chỗ cậu có chấp nhận hay không. Chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào việc Medeus có nguôi giận hay không, bất kể cậu có hiểu hay không.
Na-taek quyết định xuống nước thêm lần nữa.
“Là tôi sai rồi.”
Thấy vậy, Medeus mới chịu nhìn thẳng vào mắt Na-taek.
“Cái gì? Ngươi sai cái gì.”
“Tất cả ạ. Tất cả những gì khiến ngài Medeus tức giận.”
“Cái đó là cái gì.”
“…….”
Na-taek im lặng.
Từ đoạn này là phải lựa lời mà nói cho chuẩn này.
Lỡ mồm lỡ miệng một cái là khéo lại chọc cho Medeus điên tiết hơn. Nhưng cậu cũng không chắc chắn lắm về điểm mấu chốt khiến Medeus tức giận. Cuối cùng, Na-taek quyết định vứt bỏ sự nguy hiểm của việc chọc giận Medeus bằng những lời không chắc chắn, cậu chọn cách thú nhận thành thật.
“Thực ra tôi cũng lờ mờ đoán được. Nhưng tôi không biết liệu chuyện đó có đáng để ngài giận đến thế không. Nếu lý do tôi nghĩ là đúng, thì tôi xin hứa sau này sẽ không để ngài Medeus phải phiền lòng vì những chuyện tương tự nữa. Thế nên ngài đừng giận nữa được không ạ.”
“……Ngươi đoán là chuyện gì.”
“Chuyện tôi định mớm nước cho quý tộc Ur ấy ạ. Có phải không?”
“…….”
Đúng rồi.
“Nếu đúng là vì chuyện đó thì tôi xin nói lại một lần nữa cho rõ ràng. Đó thực sự chỉ là quá trình điều trị cần thiết cho bệnh nhân thôi. Hoàn toàn không có ý đồ nào khác cả.”
Giải thích xong mới thấy kỳ kỳ. Cứ như đang thanh minh với người yêu vậy, mà người đó lại là Medeus. Sao tình huống lại ra nông nỗi này chứ.
“Không có ý đồ nào khác cả sao……?”
“Vâng. Thật sự không có mà.”
Giờ là giải tỏa hiểu lầm rồi chứ?
Na-taek chậm rãi nghiêng đầu, dò xét sắc mặt Medeus.
“Vì không có ý đồ gì khác……. Nên không phải chuyện để ta tức giận… sao…….”
Medeus lẩm bẩm thật khẽ rồi cắn chặt môi.
“Được rồi. Ta hiểu ý ngươi rồi. Ta không giận đâu, cũng sẽ không giận nữa, nên ngươi đừng bận tâm.”
Na-taek thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì-.”
Thế nhưng Na-taek chưa kịp dứt lời, Medeus đã quay ngoắt đi một cách phũ phàng và bước đi còn nhanh hơn cả lúc nãy.
“Me…… Ngài Medeus?!”
Lần này dù Na-taek có gọi to đến mấy, ngài ấy cũng không thèm ngoái lại, biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt Na-taek. Na-taek đứng chôn chân giữa khu vườn với vẻ mặt ngơ ngác.
“Thế là hết giận…… hay là chưa……?”
Câu trả lời chỉ có được khi cậu về đến phòng. Khi Na-taek trở về, Medeus đang nghe thầy thuốc báo cáo.
“Việc xử lý đã xong xuôi, các vết thương ngoài da cũng đã được chữa trị. May mắn là không có vết đâm sâu nào, hầu hết là vết trầy xước do té ngã. Nếu sắc thuốc cho uống thì chắc chiều nay hoặc ngày mai sẽ tỉnh lại thôi ạ. Giờ tính sao đây ạ. Tôi có nên ở lại đây chăm sóc luôn không, hay mang cáng đến chuyển sang chỗ khác?”
“Cứ để hắn ở đây. Chúng ta dùng phòng trống khác là được. Với lại ông hãy ở cạnh hắn cho đến khi hắn tỉnh lại. Đề phòng có kẻ giở trò, hãy canh chừng cẩn thận. Ta sẽ bố trí lính canh trước cửa phòng nên đừng lơ là.”
“Vâng, thưa Tướng quân.”
Medeus thể hiện sự thận trọng để đề phòng mọi bất trắc.
“May quá. Không phải vết thương lớn.”
“…….”
Nhưng Medeus vẫn không thèm đáp lại lời Na-taek. Vậy là cậu đành chắc chắn rằng cơn giận kia vẫn chưa hề nguôi ngoai.
Đã giải thích đến thế là không phải tình huống gây hiểu lầm rồi mà. Rốt cuộc phải làm thế nào mới dỗ được đây……. Sai ở đâu nhỉ. Có lỗi ngay từ khâu xác định vấn đề sao?
Na-taek khoanh tay với vẻ mặt nghiêm trọng. Rồi cậu ngẫm nghĩ lại cuộc đối thoại sau khi rời phòng họp. Nghe tiếng Na-taek trầm ngâm khe khẽ, Medeus liếc mắt nhìn xuống. Thấy nếp nhăn hằn sâu giữa vầng trán thanh tú của cậu, sắc mặt Medeus càng trở nên u ám hơn.
Medeus mím chặt đôi môi đỏ, quay người bước ra khỏi phòng. Na-taek không nhìn thấy đuôi mắt cụp xuống của ngài ấy đang đỏ hoe.
Rầm—.
“Ôi chao. Chắc là gió thổi mạnh quá.”
Thầy thuốc giật mình vuốt ngực. Nhìn cánh cửa đóng chặt, Na-taek thở dài thườn thượt. Hơi thở hắt ra chứa đầy sự bí bách.
Cũng chẳng còn nơi nào để đi, Na-taek cùng thầy thuốc ở lại trong phòng trông chừng tên quý tộc. Chính xác hơn là cậu chỉ khoanh tay đứng bên cạnh quan sát xem bao giờ hắn tỉnh lại. Tuyệt đối không chạm vào bệnh nhân.
Róc rách—.
Tiếng vắt khăn ướt vang lên bên đầu giường. Thầy thuốc đặt khăn ướt lên trán vị quý tộc rồi đứng dậy.
“Tôi đi thay nước đây. Tiện thể sắc thêm thuốc mới mang lên, trong lúc đó ngài trông chừng giúp tôi một lát được không ạ.”
“Vâng. Ông cứ đi đi, đừng lo.”
Na-taek thay ca cho thầy thuốc, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. Nhưng trong lúc đó cậu vẫn không quên giữ khoảng cách với hắn. Lỡ Medeus có vào thì đỡ bị hiểu lầm.
Tốt nhất là đừng tạo ra cái cớ nào để bị hiểu lầm nữa.
Na-taek khoanh tay, trừng mắt nhìn bệnh nhân đang nằm trên giường và sắp xếp lại suy nghĩ.
Chinh phục Ur. Thành bang cuối cùng cần công lược…….
Như đã nói ở phòng họp tại Agade, nếu cứ thế lao vào cận chiến trong tình trạng này thì không có cửa thắng. Dù có Medeus, dù có hợp sức cả Kish, Delam và Umma lại thì Na-taek vẫn không thấy tự tin. Kể cả có dốc toàn lực để chiến thắng và chinh phục được Ur, thì vấn đề nằm ở phía sau đó.
Sau khi thống nhất vùng đất này, điều chờ đợi họ là sự xâm lược của người Hittite. Dùng những binh lính vừa kiệt sức sau chiến tranh để đối đầu với quân đội trang bị vũ khí sắt của họ là tình thế quá bất lợi. Phải để dành riêng một lực lượng để đối phó với lúc đó.
Không có cách nào sao. Chẳng lẽ lần này cũng phải đột nhập như hồi ở Uruk…… Khoan đã, đột nhập?
Na-taek đang cúi người bỗng thẳng lưng dậy, nghiêng đầu suy nghĩ.
“Phải rồi……. Nếu đột nhập vào để moi thêm dù chỉ chút ít thông tin về Ur……. Nếu nhắm vào điểm yếu của bọn chúng, thì có khi chỉ cần một lượng binh lính tối thiểu cũng có khả năng thắng…….”
Nhưng đó không phải nơi nào khác mà là nơi tộc Guti đang chiếm đóng. Vào hang ổ của tộc Guti, đó là một ý tưởng cực kỳ nguy hiểm.
“Nhưng ngoài cách này ra còn cách nào khác đâu? Hưm…….”
Khi Na-taek đang trầm ngâm, bên cạnh vang lên tiếng rên bắt chước cậu.
“Ư ư ư.”
Na-taek quay đầu về phía giường.
“Ơ?!”
Vị quý tộc đang nằm nhăn nhó khó nhọc mở mắt, nhìn chằm chằm vào Na-taek.
“Đây…… là đâu……?”
💬 Bình luận (0)