Chương 81
“Tôi muốn ngài dạy tôi kiếm thuật. Kỹ thuật đơn giản cũng được... miễn là có ích cho sau này thì sao cũng được ạ.”
Trong nền văn minh cổ đại của <Sununki>, nô lệ không được phép học kiếm thuật chính quy. Việc tự học hay dạy chui thì có thể tùy cơ ứng biến, nhưng thực tế là ngay cả cơ hội để "tùy cơ" đó cũng chẳng dễ gì có được. Nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi. Dù là thân phận có được trong lúc bối rối, nhưng Na-taek đã đạt được địa vị ngang hàng với quý tộc, là tân quan của Kish.
“Cả chuyện hôm qua lẫn chuyện ở Delam cũng vậy. Nếu tôi biết dùng kiếm thì mọi việc đã suôn sẻ hơn một chút rồi.”
“Không được.”
Thế nhưng, Medeus thẳng thừng từ chối.
“Tại sao lại không được ạ? Giờ tôi đâu còn là nô lệ nữa. Dù có được dạy dỗ đàng hoàng thì cũng chẳng ai bắt bẻ được đâu.”
“...Dù không phải là nô lệ thì ngươi vẫn là người thuộc về ta.”
...Chuyện đó thì có liên quan gì chứ. Lý do không thể dạy chỉ có thế thôi sao? Không phải nô lệ thì thuộc về ngài với tư cách gì?
Lý do từ chối chẳng ăn nhập gì khiến đầu óc Na-taek mơ hồ. Na-taek đã khẳng định mình không còn là nô lệ nữa. Nhưng Medeus vẫn nhấn mạnh rằng Na-taek là người của hắn.
Na-taek nhìn hàng mi rủ xuống của Medeus và suy luận tâm lý của hắn. Khó chịu vì bị cướp mất nô lệ thuộc sở hữu của mình sao. Chẳng lẽ vì chuyện đó mà ngài ấy dở chứng không chịu dạy mình?
Nghĩ lại tính cách của Medeus từ trước đến nay thì chuyện này hoàn toàn có khả năng. Từ việc lấy cớ mùi hương để hành hạ cậu chỉ vì bị chiếm mất chỗ nghỉ trên thuyền đi Delam, thỉnh thoảng hắn cũng để lộ ra cái tính hẹp hòi của mình. Na-taek quyết định thử xem phán đoán của mình có đúng không. Cậu xích lại gần ngay trước mặt Medeus, chống đầu gối ngồi xuống và ngước nhìn hắn.
“Đương nhiên tôi là người của ngài Medeus rồi. Dù vô tình bị Ensi của Kish lôi kéo, rồi chấp nhận thân phận và đề nghị họ đưa ra, nhưng trước đó tôi vẫn là người của ngài Medeus. Vì vậy tôi mới nhờ ngài dạy bảo. Không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, tôi không thể cứ đứng nhìn chủ nhân của mình rơi vào tình huống nguy hiểm như hôm qua được.”
“...Tereshi.”
Medeus dùng đầu ngón tay làm rối mái tóc mái của Na-taek. Biểu cảm đã dịu đi hơn hẳn.
Tên này... Đoán đúng rồi ha. Sợ mất nô lệ nên dỗi đây mà. Đúng là cái bọn quý tộc...
Na-taek nhắm mắt lại, đón nhận cái chạm tay của Medeus như một minh chứng cho sự phục tùng. Cậu để mặc Medeus thỏa thích ngắm nghía khuôn mặt mình.
Nhóc con. Đừng có lo. Cho đến khi thoát khỏi nền văn minh này, ưu tiên số 1 của tao là bảo vệ mày, ưu tiên số 2 là bám dính lấy mày. Tất nhiên trước đó vẫn có ưu tiên số 0 là cái mạng của tao phải còn cái đã.
Chẳng mấy chốc, lòng bàn tay Medeus đã nhẹ nhàng vuốt ve má và cằm Na-taek. Na-taek từ từ mở đôi mắt đang nhắm nghiền ra. Phải tranh thủ lúc bầu không khí đang tốt thế này để dụ hắn đồng ý mới được.
“Tôi muốn học cách để tự bảo vệ mình và giúp đỡ ngài Medeus. Dù chưa từng học kiếm thuật chính quy bao giờ nhưng khả năng tiếp thu của tôi khá nhanh đấy. Những việc dùng đến tay chân thì tôi học càng nhanh hơn.”
“Muốn học đến thế sao?”
“Vâng. Tất nhiên rồi ạ.”
Đây là võ thuật được học từ vị tướng quân đệ nhất Mesopotamia chứ đâu phải người thường. Là bài giảng thực chiến có tiền cũng không mua được.
“...Được rồi. Ta sẽ dạy.”
Nụ cười rạng rỡ nở trên gương mặt Na-taek.
“Cảm ơn ngài!”
Medeus cũng khẽ cong mắt theo biểu cảm ấy. Nhưng câu trả lời tiếp theo lại nằm ngoài dự tính.
“Nhưng kiếm thuật thì không được.”
...Gì cơ. Thế định dạy cái gì?
Medeus đột ngột đứng dậy đi về phía bức tường. Na-taek cũng lồm cồm đứng lên theo. Trên một bức tường của nơi ở có gắn một tấm khiên gỗ trang trí, bên dưới treo vài món vũ khí dành cho Medeus như cung và kiếm. Medeus cầm tấm khiên lên, tay kia kéo lê cái bàn về phía chân tường. Gã dựng tấm khiên lên bàn, để nó dựa vào tường rồi bước ra đứng ở một vị trí cách xa đó.
“Lại đây.”
Na-taek tiến lại gần với vẻ mặt đầy thắc mắc.
“Dù có học nhanh đến đâu thì kiếm thuật cũng quá sức. Ta không biết ngươi định học để dùng vào lúc nào, nhưng nếu định dùng để đối phó với quân đội Uruk thì càng không được. Đám đó là lính do tay ta đào tạo đấy.”
Cũng có lý. Na-taek làm sao có thể đối đầu với những binh lính mà Medeus đã dày công huấn luyện suốt bao năm qua.
Medeus lấy cung tên ra, nhắm vào tấm khiên vừa dựng lên.
Vút-!
Tiếng xé gió vang lên, mũi tên xuyên qua phần trên của tấm khiên và cắm vào tường. Sau khi đã cố định chắc chắn tấm khiên, Medeus đưa cung tên cho Na-taek.
“Ta sẽ dạy ngươi cung thuật. Đây là cách giúp ngươi bảo vệ bản thân mà không cần trực tiếp chạm kiếm.”
Medeus giải thích ngắn gọn về tư thế bắn cung. Na-taek chăm chú nhìn cây cung trong tay mình. Món này không phải đòi hỏi kỹ thuật cao hơn sao.
Nhưng được dạy là tốt rồi. Sợ bị từ chối cả cái này nữa, Na-taek vội vàng lắp tên vào dây cung. Nhờ không gian rộng rãi của nơi ở nên khoảng cách cũng đủ cho người mới bắt đầu tập luyện.
Na-taek nhìn Medeus, nhận được cái gật đầu ra hiệu cứ thử xem sao.
Cây cung và mũi tên lần đầu tiên trong đời được cầm vào.
Hừm... Cái này có làm được không đây.
Na-taek nghiêng đầu nâng cung lên. Cậu nhớ lại động tác vừa nhìn thấy và chỉnh tư thế.
Được rồi. Dù sao mình cũng xuất thân từ dân tộc bắn cung, đất nước của những thần tiễn mà. Tin tưởng vào cái gen dùng đũa xem nào.
Cậu tập trung cao độ nhắm vào giữa tấm khiên rồi thả tay.
Vút, Teng-!
Tiếng xé gió vừa vang lên thì mũi tên đã cắm phập ở đằng xa. Mũi tên của Na-taek cắm vào bức tường phía trên, suýt soát trượt qua tấm khiên. Medeus trầm ngâm.
“Hửm. Lần đầu bắn thế này là không tệ đâu.”
Sức mạnh của gen di truyền hả.
Ánh mắt của Medeus có vẻ khá vui mừng chạm với ánh mắt ngơ ngác của Na-taek. Medeus bước ra sau lưng, áp sát người vào như đang ôm lấy cậu, rồi chồng bàn tay mình lên mu bàn tay Na-taek.
“Đừng chỉ dùng lực ở ngón tay.”
Na-taek tập trung để tiếp thu những lý thuyết được giải thích cặn kẽ.
Kết quả của việc dạy kèm sát sạt này thật đáng nể. Chỉ sau hai phát, mũi tên đã bay vào trong tấm khiên. Kết quả tiến bộ rõ rệt khiến nụ cười cũng vương trên môi Na-taek. Medeus đang nhìn chằm chằm cảnh đó bỗng hôn lên bên đầu Na-taek. Cái chạm bất ngờ khiến Na-taek ngẩng đầu lên.
“Gì vậy ạ...?”
“Chúc phúc.”
“...”
Vì không làm đúng quy trình nên hệ thống chẳng báo điểm may mắn nào cả. Nhưng cậu không muốn vạch trần rồi làm phật ý hắn.
Na-taek lại tập trung bắn cung. Lời chúc phúc tuy sáo rỗng nhưng hiệu quả lại rất tuyệt. Lần này mũi tên cắm vào vị trí rất gần hồng tâm. Buff của thần hộ mệnh đây sao. Nếu không thì chẳng thể nào tiến bộ trông thấy như thế này được.
Thời gian trôi qua bao lâu rồi nhỉ. Medeus đứng sau nhìn Na-taek chằm chằm rồi lại từ từ nghiêng đầu. Môi hắn định chạm vào bên đầu Na-taek thì lại khựng lại, rồi thu người về mà chẳng làm gì cả. Đã ba lần như thế rồi.
Gì vậy. Sao cứ định làm rồi lại thôi thế.
Mải để ý đến hành động đó khiến tay Na-taek thỉnh thoảng lại lệch đi. Na-taek cau mày nhìn mũi tên cắm sai vị trí.
“Sao ngài cứ định làm rồi lại thôi thế ạ?”
“Ta định làm gì cơ.”
“Chúc phúc ấy ạ. Không phải ngài vừa định làm cái đó sao.”
“...Phải.”
Na-taek hạ dây cung đang kéo xuống, quay lại nhìn Medeus.
Muốn chúc phúc thì cứ làm, không thì thôi. Sao cứ nhấp nha nhấp nhổm làm người ta mất tập trung.
“Ngài cứ làm đi.”
Nói xong cậu gật đầu hai cái với ánh mắt kiên định. Medeus nhìn chằm chằm vào đó, rồi nhẹ nhàng rủ mi xuống. Môi hắn chạm vào bên đầu và trán Na-taek. Hơi ấm áp sát gần kề khiến Na-taek nheo một bên mắt lại.
“Cảm ơn ngài.”
Tưởng là chúc phúc xong rồi, Na-taek định cầm cung lên lại.
“Vẫn chưa xong đâu.”
Medeus xoay hẳn người Na-taek lại, rồi dùng đôi môi đỏ thắm hôn nhẹ lên mí mắt cậu.
Cậu chàng này mỗi lần làm lại hôn vào một chỗ khác nhau nhỉ.
Na-taek định hỏi xem tiêu chuẩn và cách thức ban phước là gì, nhưng rồi lại thôi. Cũng chẳng quan trọng lắm, và Na-taek cũng chẳng cần phải biết. Cách để nhận điểm may mắn thì hệ thống đã chỉ rồi, không cần thiết phải hỏi Medeus làm gì.
Na-taek nhắm mắt để Medeus thoải mái ban phước cho mình. Thế nhưng, tưởng sẽ buông ra ngay, Medeus lại không chịu thả Na-taek ra. Gã nâng hai tay ôm lấy má, rồi liên tiếp chạm môi lên khắp khuôn mặt Na-taek.
Xong chưa vậy. Sao mãi không buông ra thế.
Hơi ấm từ đôi môi chạm nhẹ bắt đầu mang theo hơi thở ẩm ướt. Có gì đó là lạ.
“...Tereshi.”
Tiếng chụt, chụt ma sát ngày càng nghe rõ hơn. Cảm giác nhột nhạt nảy sinh từ cổ, cánh tay rồi đến ngực khi sự tiếp xúc tham lam cứ kéo dài trên mắt, mũi và má cậu. Bản năng mách bảo rằng cứ để thế này thì không ổn. Na-taek nắm lấy cổ tay Medeus và mở bừng mắt.
“Giờ, có vẻ ổn rồi đấy ạ. Nhận thế này là đủ rồi.”
Na-taek đẩy tay định tách Medeus ra. Nhưng bàn tay đang giữ chặt má và xương hàm cậu chẳng hề có ý định buông lơi.
Thình thịch-.
Tiếng tim đập chẳng biết là của ai vang lên.
“Me, Medeus này.”
“Tereshi. Ta hôn môi được không?”
“Dạ?”
Câu hỏi bất ngờ khiến đầu óc Na-taek trắng xóa. Kể cả lúc chạy tới vì tưởng Medeus trúng tên cậu cũng không hoảng hốt đến mức này.
Hôn... tại sao lại hôn? Câu hỏi kiểu gì thế này. Chúc phúc... ý là muốn ban phước đàng hoàng hơn hả. Sao tự nhiên lại thành ra thế này. Bầu không khí này là sao đây.
Na-taek hắng giọng hừm hừm, cố gắng níu giữ lý trí.
“Ngài vẫn đang chúc phúc nãy giờ còn gì.”
“Không phải cái đó. Ta hỏi là hôn vào môi ngươi được không.”
“À. Ờm...”
Na-taek vẫn đang bị Medeus giữ chặt. Tiếng tim đập mà cậu tưởng là của Medeus giờ cũng bắt đầu vang lên từ chính lồng ngực cậu. Na-taek căng thẳng đến mức cảm nhận rõ dòng máu đang chạy rần rần khắp toàn thân.
“Cũng đâu... nhất thiết phải làm thế...”
Thấy có dấu hiệu bị từ chối, Medeus vội vàng bồi thêm.
“Đây là nghi thức thiêng liêng mà. Ngươi không nghĩ bậy bạ đấy chứ.”
“Nghĩ bậy bạ gì chứ. Không có đâu ạ. Nghi thức thiêng liêng, vâng. Nghi thức thiêng liêng thì cần thiết chứ.”
“Vậy thì không có vấn đề gì rồi.”
Medeus áp sát người vào.
“Ta làm đây.”
💬 Bình luận (0)