Chương 120

Chương 120

 

  Vị Ensi của Umma trông có vẻ yếu đuối cúi đầu thật thấp.

  “Tôi đến đây để dâng lời chúc mừng đến Ensi của Kish.”

  Samuagon mỉm cười hài lòng, nhìn xuống phái đoàn Umma. Umma và Kish. Nếu chỉ xét về danh nghĩa thì đây là hai thành bang bình đẳng, mỗi bên đều có lãnh thổ riêng, nhưng thực tế lại khác xa. Trong thành Agade, mối quan hệ trên dưới giữa hai vị quân chủ đã được xác lập rõ ràng. Cứ như thể Umma là một nước chư hầu của Kish vậy.

  Samuagon nói với giọng hào sảng.

  “Quân chủ Umma đã đích thân lặn lội đến đây thế này. Ta vô cùng vui mừng. Khách quý đã đến tận Kish thì không thể để ra về tay không được. Người đâu. Hãy mở tiệc thật linh đình để tiếp đãi khách quý!”

  Samuagon bước xuống khỏi ngai vàng và sải bước mạnh mẽ về phía phái đoàn Umma. Khi đôi chân bước trên tấm thảm dài chuẩn bị lướt qua Na-taek. Samuagon bỗng dừng khựng lại, rồi nhìn chằm chằm vào Na-taek và tên Thầy bói với ánh mắt kỳ lạ.

  Tên thầy bói đang đứng sau lưng quân chủ của mình cứng đờ người. Mồ hôi lạnh cũng túa ra trên thái dương Na-taek.

  Cái thằng chết tiệt này……. Đã bảo rồi sao còn tỏ vẻ quen biết làm cái gì!

  Samuagon xoay người về phía Na-taek.

  “Sứ giả của Inanna. Cả ngươi cũng nên tham dự bữa tiệc này. Hãy bảo cả người hùng của Inanna cùng đến góp vui cho buổi tiệc thêm phần long trọng.”

  Na-taek cúi đầu, nhận lời một cách lịch sự. Medeus đứng bên cạnh cũng lặng lẽ cúi đầu chào.

  Samuagon không nghi ngờ gì mình đấy chứ. Đừng bảo là……. Lấy cớ mở tiệc nhưng thực ra là định giở trò gì nhé.

  Cái bóng của Samuagon lại bắt đầu di chuyển về phía trước. Na-taek đứng thẳng dậy, chậm rãi nhìn sang Medeus. Sắc mặt Medeus vẫn điềm nhiên như mọi khi. Medeus chính là máy dò nguy hiểm của cậu. Phản ứng thế này của Medeus có nghĩa là ít nhất việc tham dự bữa tiệc sẽ không gặp nguy hiểm gì. Thấy Na-taek thở phào nhẹ nhõm và thả lỏng người, Medeus nhìn xuống cậu thật chăm chú.

  Sao thế? Ngươi đau ở đâu à?

  Trước câu hỏi được đặt ra bằng ánh mắt, Na-taek khẽ lắc đầu.

  Không có gì đâu ạ.

  Cậu nở một nụ cười gượng gạo để đáp lại.

  Na-taek ngẫm nghĩ về những việc sắp tới. Lagash, Uruk, Delam, Kish, Umma, Ur. Trong số 6 thành bang cần thống nhất, hiện tại đã tập hợp được Lagash, Uruk, Delam và Kish lại một chỗ. Nếu thành công với Umma - mục tiêu chinh phục không đổ máu - thì chỉ còn lại mỗi Ur mà thôi.

  Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch của Na-taek, Ur sẽ là thành phố bị chiếm đóng cuối cùng. Độ khó sẽ tăng lên, lại thêm cái tin dữ là tộc Guti đã chiếm đóng nơi đó. Chỉ nghĩ đến việc nó sẽ khó khăn đến mức nào thôi mà cậu đã thấy lo sốt vó rồi.

  “Tereshi. Ngươi thực sự không sao chứ? Đừng bảo là…… bị thương ở đâu lúc tập luyện đấy nhé?”

  Không hiểu nỗi lòng của Na-taek, Medeus lo lắng hỏi.

  “Không phải đâu ạ. Tôi không bị thương ở đâu cả. Ngài cũng có đánh mạnh đâu.”

  Nhớ lại bộ đồ bảo hộ nực cười hôm đó, Na-taek nhún vai.

  Trong lúc hai người đang trò chuyện riêng tư, những người hầu nhận lệnh đã đến thông báo lịch trình buổi chiều.

  “Khi nào chuẩn bị xong chúng tôi sẽ đến mời hai vị sang phòng tiệc, xin hãy đợi một lát ạ.”

  Na-taek cùng Medeus bước ra khỏi Agade, cậu xốc lại tinh thần.

  Nhất định…… Phải dẫn dắt hiệp định này theo hướng có lợi cho phe mình. Umma sẽ   bị chinh phục mà không tốn một giọt máu!

 

***

 

  Người cổ đại thường bắt đầu một ngày từ rất sớm, bất kể địa vị cao thấp. Có lẽ vì thế mà dù buổi chầu ở Agade đã kết thúc khá lâu, mặt trời vẫn chói chang trên đỉnh đầu.

  Có vẻ như công tác chuẩn bị cho bữa tiệc phải đến chiều muộn mới xong. Một phần là do thời gian và công sức bỏ ra để chuẩn bị, nhưng lý do chính là vì phái đoàn từ Delam dự kiến đến hôm nay vẫn chưa thấy tăm hơi đâu.

  Lần đầu tiên Na-taek và Medeus được tận hưởng khoảng thời gian thảnh thơi dạo bước ở sân trước.

  “Đây là lần đầu tiên tôi thấy thư thả thế này kể từ khi đến đây đấy.”

  “Và cũng là lần đầu tiên ta đi dạo trong vườn với ngươi thế này.”

  Vừa bị Samuagon lôi đến là phải ban chúc phúc, rồi đi Umma, rồi lại huấn luyện. Thêm vào đó Na-taek còn phải chạy đôn chạy đáo làm nhiệm vụ nên ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Một ngày thảnh thơi hiếm hoi cuối cùng cũng mang đến cho hai người buổi hẹn hò đầu tiên. Dù vẫn có thời hạn là cho đến khi bữa tiệc được chuẩn bị xong.

  “Tôi cứ tưởng khu vườn ở Delam là đẹp nhất rồi, nhưng Kish cũng không kém cạnh nhỉ. Không ngờ phía sau Agade lại có một nơi thế này.”

  Không chỉ có cây chà là, mà hoa cỏ cũng đua nhau khoe sắc rợp trời. Trong lúc tản bộ chậm rãi, Medeus đưa tay lướt nhẹ qua những tán lá. Cử chỉ ấy cẩn trọng như đang nâng niu tấm rèm lụa vậy.

  “Ngài thích cây cối lắm sao?”

  Medeus gật đầu.

  “Có ai lại ghét cỏ cây hoa lá chứ?”

  Không hẳn là ghét nhưng mà…… Ít nhất thì mình chẳng có chút cảm hứng nào cả.

  Người hiện đại Lee Na-taek cảm thấy chẳng việc gì phải trồng mấy cái loại lá không dùng để ăn kèm thịt nướng được.

  “Có vẻ ngươi không thích lắm nhỉ.”

  Đọc được ánh mắt của Na-taek, Medeus đáp lại.

  “Đâu có ạ. Tôi thích mà. Làm gì có ai lại ghét cỏ cây hoa lá chứ.”

  “Nói dối.”

  “…….”

  Cái tên này……. Mấy chuyện thế này sao lại tinh ý một cách kỳ lạ thế nhỉ.

  Cuối cùng, Na-taek đành khai thật.

  “Thực ra là tôi cũng không rõ nữa. Mấy loại cỏ không ăn được ấy mà……. Tôi chẳng thấy có nhu cầu phải trồng làm gì. Ngài Medeus thích chúng ở điểm nào vậy?”

  Thấy Na-taek hỏi một cách chân thành, khóe miệng Medeus khẽ cong lên dịu dàng.

  “Chúng vui vẻ đón nhận sự chăm sóc của ta. Không cự tuyệt, cũng chẳng nói xấu sau lưng. Việc nhìn thấy chúng lớn lên khỏe mạnh khi ta dành tâm huyết chăm sóc đôi khi cũng trở thành nguồn động viên cho ta.”

  Một nền văn minh mà đi đến đâu người ta cũng xua đuổi, coi là man tộc. Trong thế giới đó, sinh mệnh duy nhất luôn chào đón Medeus chỉ có những loài cây cỏ này. Nỗi cô đơn của Medeus bất ngờ ập đến khiến lòng Na-taek dao động.

  “A……. Ra là vậy.”

  “Ta nói ra không phải để ngươi ủ rũ đâu. Đừng có thương hại vớ vẩn.”

  “Thương hại gì chứ. Sao tôi lại phải thương hại ngài.”

  Na-taek liếc nhìn Medeus với vẻ không đồng tình. Đó không phải là thương hại. Chỉ là cậu thấy chạnh lòng khi tưởng tượng ra Medeus của những ngày tháng mà cậu chưa từng biết đến. Na-taek ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi.

  “Thế ngài thích hoa gì nhất?”

  Để sau này mua tặng làm quà sinh nhật. Chưa bao giờ tặng hoa cho đàn ông cả, nhưng nếu là Medeus thì chắc ngài ấy sẽ vui vẻ đón nhận hơn bất kỳ ai. Tưởng tượng ra khuôn mặt rạng rỡ như cún con khi nhận được bó hoa, khóe miệng cậu cứ tự động  nhếch lên.

  “Ừm……. Hoa ta thích nhất à…….”

  Lần này đến lượt Medeus chìm vào suy tư. Tiếng chó sủa vang lên từ xa. Ở bồn hoa phía xa xa, có một chú chó Saluki (*một giống chó săn) đang bị xích lại. Chú chó có bộ lông đen bóng mượt đang đứng ngoan ngoãn vẫy đuôi. Medeus nhìn chú chó rồi lại nhìn Na-taek, sau đó nghiêng đầu mỉm cười.

  “Ta thích hoa chuông đen.”

  “Hoa chuông ạ?”

  Na-taek lập tức gọi <Hệ thống> lên và lục lọi cửa sổ thông tin thảo dược học đã lưu. Hoa chuông cũng được dùng làm thuốc, có hình dáng giống hệt hoa linh lan ở thời hiện đại.

  Hoa chuông cũng làm thành bó được hả……? Gom lại một cục khéo rụng hết hoa mất.

  Na-taek làm vẻ mặt nghiêm trọng khi tưởng tượng ra cảnh bó hoa chuông. Thấy vậy, sắc mặt Medeus cũng tối sầm lại theo.

  “Sao thế. Ngươi ghét hoa chuông à?”

  “Không ạ. Không phải thế. Tôi chỉ đang nghĩ xem kiếm hoa chuông đen ở đâu thôi.”

  “Định kiếm về cho ta hả?”

  “Dạ? À…….”

  Tặng hoa cho đàn ông thì đúng là…… hơi kỳ thật. Đã thế lại còn tặng cho quân nhân nữa chứ. Mọi người sẽ nghĩ mình bị dở hơi mất.

  “Ngươi định kiếm về cho ta thật sao?”

  Hỏi câu đó, vẻ mặt Medeus trông rạng rỡ lạ thường.

  “……Không phải đâu ạ. Tặng xong ngài biết dùng vào việc gì chứ. Vô dụng lại còn  khó xử lý thêm.”

  Nghe vậy, Medeus dừng bước. Na-taek đang cúi gằm mặt bước đi, thấy cái bóng bên cạnh không đi theo nữa liền quay lại.

  “……?”

  “Nếu là ngươi tặng thì đều có ích cả.”

  Trên gương mặt Medeus không hề có chút đùa cợt nào. Ngài bước lại gần, đứng trước mặt Na-taek.

  “Thứ gì ngươi tặng cho ta thì không thể nào là vô dụng được.”

  “Gì chứ. Bộ tôi tặng thì ngài bán lại được giá cao chắc.”

  “Nó sẽ được cộng thêm giá trị tương xứng.”

  Medeus đưa tay vuốt tóc Na-taek. Những sợi tóc mảnh mai đen nhánh tựa như loài hoa chuông đen phát ra tiếng soạt khẽ khàng trên đầu ngón tay ngài. Âm thanh ấy khiến Na-taek thấy nhột, cậu rụt cổ lại. Na-taek quay đi, phủi phủi mái tóc nơi tay Medeus vừa chạm vào như thể ngượng ngùng.

  “Tôi có phải là bàn tay Midas đâu chứ…….”

  Nhưng câu nói gán cho món đồ cậu tặng một sự đặc biệt ấy nghe cũng không tệ chút nào. Đi trong im lặng một lúc lâu, Na-taek bắt đầu nhớ đến kế hoạch trong bữa tiệc. Ai sẽ đến từ Delam nhỉ. Chắc lại là Smenapistim rồi. Từ sau trận Đại hồng thủy đến giờ chưa gặp lại. Chắc ổng không đến để phá đám bọn mình đâu nhỉ……. Không biết độ khó của Umma sẽ được áp dụng thế nào đây. Khoan đã. Thế công chúa có đến không?

  Na-taek không kìm được nỗi tò mò vừa nảy ra.

  “Ngài Medeus.”

  “Hửm.”

  “Không biết trong phái đoàn Delam hôm nay có công chúa không nhỉ?”

  Nghe vậy, bước chân Medeus khựng lại.

  “……Sao tự nhiên lại hỏi cái đó.”

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.