Chương 153
‘Có phải hôm đó ta đã ép buộc ngươi quá mức không? Nên là... ngươi mới miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu mà ngươi không mong muốn...?’
Câu nói đó của Medeus cứ lởn vởn mãi trong đầu cậu. Na-taek đâu phải kiểu người hời hợt đến mức chấp nhận làm người yêu với người mình không thích.
“Này, không phải là như thế mà...”
Na-taek đưa lòng bàn tay lên che mắt. Khi tầm nhìn bị bóng tối bao phủ, suy nghĩ càng thêm sâu sắc. Lời thề cậu từng tự hứa với lòng mình lại hiện lên.
“Đã bảo là sẽ cố gắng hết sức trong khoảng thời gian ở lại đây rồi mà... Sao mới đó đã thành ra thế này chứ.”
Ngồi ủ rũ suy nghĩ một hồi, Na-taek bật dậy. Nếu đã nhận ra mình sai ở đâu thì phải nhanh chóng giải quyết. Thời gian chần chừ càng kéo dài, nghĩa là thời gian Medeus tổn thương cũng sẽ càng dài thêm.
Na-taek tự nhủ sẽ giải tỏa hiểu lầm cho Medeus, sẽ dùng lời nói để diễn tả chân tình của mình, cậu sải bước thật nhanh đến mở cửa lều.
Rầm—!
Vừa mở cửa ra đã thấy tấm lưng rộng lớn của Medeus. Medeus đang cúi gằm mặt, nắm chặt nắm đấm và đứng chôn chân tại chỗ như bị đóng đinh.
“Mede...us ngài?”
Na-taek gọi nhưng Medeus không quay lại. Na-taek bước vòng ra trước mặt Medeus. Ánh mắt Medeus từ từ ngước lên nhìn Na-taek.
“Cái đó... Tôi biết hiện giờ ngài không muốn nói chuyện với tôi, nhưng mà... ngài có thể dành cho tôi chút thời gian được không... ạ.”
Medeus đứng đối diện đang mang vẻ mặt cố nén cơn giận dữ tột độ. Dù là thời còn làm nô lệ cho Medeus, hay thời gian gần đây khi đã trở nên thân thiết, cậu chưa từng thấy Medeus để lộ cảm xúc ra mặt nhiều đến thế này. Na-taek bối rối liếm đôi môi khô khốc.
Giận thật rồi. Phải nói gì trước đây. Xin lỗi vì đã không đem lại niềm tin cho cậu? Hay là giải thích chân tâm của mình trước?
Na-taek đắn đo suy nghĩ. Medeus lần này cũng không né tránh ánh mắt của cậu.
Trước tiên phải xin lỗi đã chứ nhỉ?
Ngay khoảnh khắc Na-taek nín thở định lấy hơi để nói, Medeus đưa đầu ngón tay chậm rãi vuốt ngược mái tóc Na-taek ra sau.
“Xin lỗi, Tereshi.”
“Dạ?”
Nghe câu nói bất ngờ, Na-taek chớp chớp mắt. Ấn đường Medeus càng nhíu chặt hung tợn hơn.
“Lẽ ra ta không nên để ngươi đi một mình...”
Bàn tay Medeus lảng vảng quanh những vết thương của Na-taek.
“Là sơ suất của ta.”
Màn đêm buông xuống, lại thêm hoàn cảnh chẳng có gì để soi gương nên Na-taek vẫn chưa nhìn rõ tình trạng của mình. Cậu chỉ cảm nhận qua giác quan rằng cơn đau vẫn trong mức chịu đựng được và không có vết thương lớn nào. Giờ mới nhớ ra tình trạng của mình, Na-taek đưa tay xoa xoa má.
“Lúc nãy tôi đã nói rồi, tôi thật sự không sao mà. Cũng chẳng đau lắm đâu.”
“...Vẫn còn vết thương sờ sờ ra đó.”
“Không gãy xương, cũng chẳng sứt mẻ chỗ nào cả. Ngài Medeus.”
Na-taek nắm lấy bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Medeus. Cậu từ từ kéo bàn tay đang nắm chặt ấy xuống và ngỏ ý làm hòa.
“Xin lỗi vì đã... làm ngài thất vọng.”
“Ta thất vọng về ngươi làm gì chứ.”
“Vì tôi không đem lại được niềm tin cho ngài. Nhưng tôi chưa bao giờ coi nhẹ mối quan hệ với ngài Medeus cả. Ý tôi là, tôi chưa bao giờ quên rằng ngài Medeus là người quan trọng đối với tôi. Thế nên, ngài đừng giận nữa được không.”
Nghe Na-taek nói, Medeus nhíu mày.
“Ngươi đang nói cái gì vậy, Tereshi.”
“Chẳng phải ngài giận vì nghĩ rằng tôi không đối xử với ngài như một người yêu đúng nghĩa sao.”
“Giận ư...! Ha...”
Medeus đưa một tay lên day trán. Tiếng thở dài não nề lọt qua kẽ ngón tay đang vuốt dọc khuôn mặt hốc hác.
“...Tereshi. Không phải. Ta không... Ta không giận ngươi.”
Lần này đến lượt trán Na-taek nảy sinh nghi vấn.
Rõ ràng lúc nãy giận mình mà. Lại đoán sai cái gì rồi à?
Thấy Na-taek nhìn mình với vẻ mặt hoàn toàn không hiểu gì, Medeus cắn môi. Medeus định nói rồi lại thôi, thở dài thườn thượt định mở miệng rồi lại ngậm lại. Nhưng khi đọc được vẻ mặt đầy lo âu của Na-taek, cuối cùng hắn cũng mở lời.
“Không phải ta giận ngươi mà là... Ta giận chính bản thân ta. Giận vì không bảo vệ được ngươi.”
Na-taek từ từ ngửa đầu ra sau, thu cằm lại sát cổ.
“Ngài Medeus. Về điểm đó thì tôi muốn nói trước một điều, tôi không phải là người yếu đuối như thế đâu. Tôi cũng là nam giới giống ngài Medeus, ở giữa những người bình thường tôi chưa bao giờ bị yếu thế về sức lực cả.”
Ở cổ đại thì không biết thế nào chứ ở hiện đại thì chắc chắn là thế. Nghe Na-taek nói vậy, Medeus làm vẻ mặt như không thể tin nổi.
“Chưa từng yếu thế về sức lực ư...?”
Medeus không nói nên lời, chỉ dùng nắm đấm ấn ấn vào giữa trán mình. Khuôn mặt đang cố nén giận ngày càng méo mó.
Na-taek giả vờ không thấy biểu cảm của Medeus, thản nhiên nói tiếp.
“Vốn dĩ đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì mấy vết thương cỡ này là chuyện đương nhiên mà. Với lại đâu phải chỉ mình tôi bị đánh. Tôi cũng cho tên Lagab một cú ra trò rồi.”
Tuy mức độ có chênh lệch nhưng đúng là cậu đã cho Lagab một cú. Vừa nói Na-taek vừa nhớ lại những tình huống mình đã tả xung hữu đột. Ý định xin lỗi mờ nhạt dần. Na-taek lúc này tập trung vào việc giải tỏa hiểu lầm của Medeus về mình.
“Hơn nữa trong tác chiến giải cứu binh lính, tôi cũng đã hỗ trợ ngài Shuran và làm tròn vai trò của mình. Tôi không phải thân hình mảnh mai như Công chúa, cũng chẳng phải đứa trẻ con cần người lớn bảo bọc. Tôi là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh đấy ạ.”
Giữa hai người tồn tại một khoảng cách lớn. Na-taek chưa bao giờ ở trong tình thế yếu đuối cần được bảo vệ cả đời, nên cậu không thể chấp nhận việc bị đối xử như vậy. Còn với Medeus, Na-taek là người quý giá đầu tiên trong đời hắn có được. Là người đầu tiên hắn muốn bảo vệ và trân trọng. Nên hắn muốn bảo bọc Na-taek hơn bất kỳ ai.
Sự bất đồng quan điểm giữa hai người mãi không thu hẹp được. Medeus nhìn Na-taek cười khẩy.
“Vậy ý ngươi là bảo ta đừng lo lắng cho ngươi sao? Trong khi ngươi vác cái bộ dạng này trở về?”
“Đâu phải tình huống ngài Medeus có thể bảo vệ được đâu. Mà xét cho cùng thì ngài Medeus đã cứu tôi rồi, rốt cuộc cũng là đã bảo vệ tôi còn gì. Ý tôi là ngài Medeus không cần phải tự trách bản thân hay giận dữ vì tình trạng của tôi làm gì cả.”
“Tereshi. Ngươi... Ngươi đang nói cái gì vậy hả?”
Nghe Medeus nói, Na-taek ngậm miệng lại.
A, không phải cái này. Sao lại chọc điên nó nữa rồi.
“Ờ... Ý tôi muốn nói là,”
“Vậy ta... Ta phải phản ứng thế nào với ngươi đây?”
Trước câu hỏi của Medeus, Na-taek càng mím chặt môi hơn. Rồi cậu thận trọng nói.
“Tôi nói thật lòng được không ạ?”
“Với ta thì cứ nói thật lòng đi. Nói xem. Ta nên phản ứng thế nào?”
Cuộc đối thoại với Medeus trôi về một hướng cực kỳ khó lường. Tuy thấy hoang mang vì sao câu chuyện lại đi đến nước này, nhưng Na-taek vẫn ngay lập tức bộc bạch lòng mình.
“Tôi muốn ngài hãy tự hào về tôi.”
“.......”
Medeus im lặng. Na-taek vừa nhìn sắc mặt hắn vừa nói tiếp.
“Tôi không muốn được ngài Medeus bảo bọc. Thú thật thì tôi muốn bảo vệ ngài Medeus hơn. Nhưng vì sức lực có hạn nên... ít nhất tôi cũng muốn trở nên có ích. Tôi muốn trở thành người mà ngài Medeus cảm thấy vững chãi, có thể tin tưởng giao phó sau lưng.”
“Tereshi...”
“Có phải ngài muốn đuổi tôi đi vì tôi vướng víu không?”
“Tereshi. Ta...”
Lông mày Medeus rũ xuống. Trong ánh mắt Medeus lộ rõ tâm trạng rối bời.
“Ta... không nghĩ ngươi vướng víu. Nhưng chuyện đó và chuyện này khác nhau.”
“Khác chỗ nào ạ.”
“Tại sao ngươi không chịu hiểu tấm lòng muốn bảo vệ ngươi của ta chứ!”
“Vậy ngài nghĩ tôi muốn để ngài Medeus một mình ra chiến trường chắc!”
Cuối cùng, Na-taek cũng bị Medeus cuốn theo, thổ lộ hết ruột gan ra ngoài. Sau tiếng hét của hai người, sự tĩnh lặng ập đến.
A cái đệt... Không phải thế này. Tại sao cứ ở cạnh tên này là cảm xúc lại mất kiểm soát thế nhỉ?
Lần đầu tiên có mối quan hệ thế này, lần đầu tiên cảm nhận những cảm xúc này, Na-taek bị cuốn đi mà không thể làm chủ tình hình. Mối quan hệ với Medeus, từ nguyên nhân cãi vã cho đến quá trình giải quyết, toàn là những thứ cậu chưa từng trải qua bao giờ.
Medeus nhắm nghiền hai mắt.
“Ta cần thời gian suy nghĩ một chút. Ngươi nghỉ ngơi đi.”
Cuộc đối thoại lại sắp quay về điểm xuất phát lúc ở trong lều. Khoảnh khắc Medeus xoay người định bước đi. Na-taek vội vàng nắm lấy cổ tay Medeus.
“Đợi đã.”
Na-taek cứ thế lôi Medeus quay trở lại vào trong lều.
💬 Bình luận (0)