Chương 63
Ánh nắng ban mai rực rỡ rọi qua những song cửa sổ hình thoi, đổ tràn vào phòng. Mới đó mà đã trôi qua một ngày kể từ khi cậu chìm vào giấc ngủ.
“Có lẽ chúng ta nên ‘khớp miệng’ với nhau thì hơn.”
“Dạ?”
Na-taek vẫn còn ngái ngủ, bờ vai giật nảy lên vì kinh ngạc. Cậu đang ngồi trên giường dụi mắt thì đông cứng người lại. Vừa ngủ một giấc đẫy đà dậy, Na-taek đã nghe thấy một câu nói như sét đánh ngang tai.
“Cái, cái gì cơ... Với ai ạ?”
“Ta và ngươi.”
“Tại sao tôi phải làm thế? Tại sao tôi phải hôn ngài Medeus chứ?”
Medeus ném cho cậu một ánh nhìn lạnh băng.
“Thế định làm với ai?”
“Thì... Với vợ hoặc người yêu tương lai của tôi chứ.”
Nghe vậy, khí thế của Medeus càng trở nên hung dữ. Hắn sải bước tiến lại gần, lồng ngực rộng lớn dừng lại ngay trước mặt Na-taek.
“Là khớp lời nói, thống nhất câu chuyện. Chứ không phải cọ xát đôi môi.”
“À...”
Không, thế thì ngài phải nói là thống nhất lời khai chứ. Làm người ta hết hồn.
Na-taek ngượng ngùng gãi đầu.
“Vậy phải thống nhất chuyện gì ạ.”
“Quan hệ giữa ta và ngươi. Sau này sống ở đây sẽ phải giao tiếp với nhiều người, nếu xảy ra chuyện như hôm qua thì phiền phức lắm.”
Na-taek ngẫm nghĩ xem chuyện hôm qua là gì và lập tức hiểu ra. Có lẽ hắn đang nói đến phản ứng của người bán hàng khi họ đi mua vải. Ở Uruk, ranh giới giữa chủ nhân và nô lệ rất rõ ràng, chẳng ai thèm hỏi lại về mối quan hệ hay thân phận của hai người. Nhưng khi rời khỏi Uruk, mối quan hệ vốn được coi là hiển nhiên ấy đã trở về con số không.
Đúng là cần phải thiết lập lại mối quan hệ để che giấu thân phận thật. Na-taek khoanh tay trầm ngâm. Trong đôi mắt mới mở được một nửa đã đong đầy vẻ lo âu. Những sợi tóc con lởm chởm rủ xuống, đung đưa nhè nhẹ theo làn gió.
“Hôm qua người bán hàng có hỏi chúng ta có phải là anh em không nhỉ.”
‘Vị huynh đài đứng phía sau có vẻ hợp với màu đậm đấy!’
Nhớ lại lời của người bán hàng, Na-taek liếc nhìn lên Medeus. Chẳng có nét nào giống nhau, vậy mà người bán hàng lại hiểu lầm họ là anh em. Chắc ông ta nghĩ là họ hàng hay gì đó chăng.
Có lẽ do được ánh nắng ban mai chiếu rọi, Medeus hôm nay trông hiền lành hơn hẳn mọi ngày. Đuôi mắt rũ xuống trông giống như một chú cún con khiến người ta muốn ôm ngay vào lòng, hàng lông mi dài rợp bóng trông thuần khiết đến mức như thể nên treo những giọt sương sớm lên đó. Lại còn đôi môi đỏ mọng như quả chín, cảm giác chỉ cần cắn một cái là nước trái cây sẽ trào ra.
Đã lâu lắm rồi mới được thong thả ngắm nhìn "chủ thể" này, Na-taek không kìm được mà thầm cảm thán. Nhưng suy nghĩ nối tiếp sau đó lại là cảm giác tiếc nuối mà cậu vẫn thường cảm thấy.
Chà... Phí phạm. Quá phí phạm. Đáng lẽ phải dùng cái mặt tiền kia vào việc gì đó chứ.
“Cho nên, giả vờ làm anh em nhé?”
Cảm nhận được ánh nhìn, Medeus lên tiếng hỏi. Na-taek đang chìm đắm trong suy tưởng vội bừng tỉnh, gật đầu lia lịa.
“Vâng. Có lẽ thế là tốt nhất. Chứ bảo là bạn bè... thì hơi khó tin.”
Ở thế giới hiện đại, Na-taek cũng thường bị coi là trẻ hơn tuổi thật, nhưng so với Medeus thì chẳng thấm vào đâu. Medeus nếu bỏ qua vóc dáng mà chỉ nhìn vào khuôn mặt thì dù có bảo là thiếu niên hay thiếu nữ cũng chẳng ai nghi ngờ. Bảo là bạn bè thì đúng là chuyện nực cười.
Na-taek như đã hạ quyết tâm, đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi.
“Quyết định để tôi làm anh nhé.”
“Ai cho phép mà quyết.”
“Vậy Ngài Medeus định làm anh sao?”
“Có gì mà không được.”
Không có gương mặt để so sánh song song mức độ già trẻ, Na-taek xoa xoa mặt mình, chớp mắt liên tục.
“Tôi nghĩ mọi người sẽ thấy kỳ lạ đấy.”
“Có gì mà lạ. Một kẻ như Lugalzagesi còn được gọi là đại huynh của ta, thì thế giới này chuyện gì chẳng xảy ra được. Không có vấn đề gì cả.”
“Tôi thì... gọi một mình Tartarji là anh cũng đủ lắm rồi.”
“Thế nên. Ngươi muốn nghe ta gọi một tiếng ‘anh’ hả?”
“Không ạ. Ý tôi là, chẳng phải ai nhìn vào cũng thấy tôi giống anh hơn sao?”
“Hoàn toàn không. Một kẻ hậu đậu và ngờ nghệch như ngươi làm sao có thể là bề trên của ta được.”
“Dạ?”
Bị đâm chọc bất ngờ, Na-taek trừng mắt nhìn Medeus.
Thế ra cái tên này suốt thời gian qua vẫn nghĩ mình là kẻ hậu đậu và ngờ nghệch sao? Xem hắn kìa. Mình đã cứu hắn bao nhiêu lần rồi chứ. Hơn nữa, chuyện tôi lớn tuổi hơn cậu là ‘fact’ (sự thật) đấy nhé?
“Không, ha.”
Người ta bảo hoàn cảnh thay đổi con người. Nhưng cái miệng đã thấm nhuần tư tưởng giai cấp của Na-taek không thể thốt ra được những lời trong lòng, chỉ biết mấp máy không thôi. Tuổi thì Na-taek lớn hơn, nhưng thân phận thực tế thì Medeus cao hơn, việc lắp ghép lại mối quan hệ đã bị vứt bỏ ở Uruk xem ra không hề suôn sẻ chút nào.
Hai người đã tranh cãi bao lâu nhỉ? Ý kiến cứ giằng co mãi không ai chịu ai. Medeus cứng đầu, sắt đá và kiên quyết hơn Na-taek tưởng nhiều. Nhận thấy cứ đà này thì không có hồi kết, Na-taek cuối cùng phải tung ra đòn quyết định.
“Vậy thì chúng ta leo thang đi.”
“Tự nhiên leo thang làm gì?”
“À, không phải cái thang đó ạ.”
Na-taek kéo tay Medeus. Bàn tay trắng trẻo bị nắm lấy chạm vào ngực Na-taek. Medeus không từ chối cái chạm đó mà ngoan ngoãn để bị kéo đi. Hắn làm ra vẻ đang lắng nghe Na-taek giải thích, nhưng thực chất, thứ Medeus đang tập trung vào không phải là lời nói của Na-taek, mà là đôi môi đang mấp máy phát ra những lời đó.
***
Chiều hôm ấy. Bữa ăn kiêm luôn bữa sáng và trưa của hai người được dọn ra ở tầng một quán rượu. Chủ quán bày lên bàn những món y hệt hôm qua. Một ly Sikaru được đặt trước mặt Na-taek, còn nước ép trái cây đặt trước mặt Medeus. Thấy vậy, Medeus lập tức đổi vị trí hai ly nước.
“Ôi chao, hóa ra ly này là của bên đây à. Ngài không thích Sikaru sao?”
“Không phải không thích, mà là không uống được.”
“Không uống được Sikaru ư? Ôi trời, thế thì sống bằng cái gì.”
“Một kẻ cần phải chăm bẵm kỹ lưỡng ấy mà.”
Chẳng hiểu sao hôm nay Medeus lại chịu khó đáp lời những câu chuyện phiếm của bà chủ quán. Bà chủ vừa đặt giỏ bánh Tinnuru xuống vừa hỏi.
“Hai người là anh em à? Chẳng giống nhau chút nào.”
“Khác mẹ nên đành chịu thôi.”
Cũng chẳng phải là nói dối.
“Chà. Dù vậy nhưng tình cảm tốt thật đấy. Chắc đây là em trai nhỉ?”
Chủ quán hất cằm về phía Na-taek rồi cười tươi rói. Medeus cũng cong mắt cười, khẽ gật đầu. Na-taek tay cầm ly nước, mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào cái đĩa trên bàn.
***
Ăn xong, Medeus lập tức di chuyển sang chỗ khác.
“Tereshi.”
“Vâng. Ngài Medeus.”
“Phải gọi là Huynh trưởng chứ.”
“.......”
Không biết là hắn đang đùa hay thật nữa. Không biết phải đáp lại thế nào, Na-taek bĩu môi đầy bất mãn. Hình như câu vừa rồi chỉ là trêu chọc, Medeus liền chuyển ngay sang chủ đề khác.
“Đây là số bạc cuối cùng rồi. Từ ngày mai có thể sẽ không được ăn uống điều độ, nên ngươi hãy chọn những gì muốn ăn đi.”
Medeus chỉ tay vào sạp hàng chất đầy các loại trái cây. Trên sạp là chà là, nho, lựu... Những loại quả mọng nước trông vô cùng hấp dẫn.
Nếu số bạc có thể dùng thay tiền đã cạn... thì đây là lần mua sắm cuối cùng sao. Vậy thì thà mua đồ khô để được lâu còn hơn chứ.
“Vậy thì mua trái cây khô có phải tốt hơn không ạ. Có thể để dành ăn dần mà.”
“Ngươi đâu có uống được Sikaru. Cần phải bổ sung nước nên mua quả tươi vẫn hơn.”
“Nhưng nếu ăn hết chỗ này thì...”
“Ta sẽ không để ngươi chết đói đâu, đừng lo, cứ chọn đi.”
Na-taek nhìn Medeus bằng ánh mắt nghi ngờ. Dù xuất thân thế nào thì Medeus cũng lớn lên trong dinh thự Ninurta giàu có. Không biết hắn thốt ra những lời mạnh miệng này là do không có khái niệm về tiền bạc, hay là thực sự có đối sách khác, thật khó đoán.
Mà thôi... Hắn là người dẫn đường của mình mà. Chắc không đến nỗi đi cùng thần hộ mệnh mà lại chết đói đâu nhỉ.
Na-taek gạt bỏ nỗi lo, bắt đầu chọn những loại quả mình muốn ăn.
“Tôi chọn cái này được không?”
“Tùy ý.”
“Cái này thì sao? Mua cái này được không ạ?”
“Được. Cứ làm theo ý ngươi.”
Dù Na-taek cầm lên cái gì, Medeus cũng vui vẻ đồng ý. Dù mới ăn xong chưa bao lâu, nhưng nhìn những trái cây tươi ngon, cậu lại thấy thèm thuồng. Na-taek không ngần ngại bỏ tất cả những thứ mình muốn ăn vào giỏ.
Bỏ đào và sung vào giỏ xong, cậu cầm lấy chùm nho. Từ bàn tay đang di chuyển những trái nho căng mọng, vài quả tuột ra rơi lả tả. Na-taek giật mình vội đưa tay kia ra đỡ. Cậu nhanh chóng nắm chặt lòng bàn tay lại để bắt lấy những quả nho đang rơi.
May mắn là ngăn được những quả nho không rơi xuống đất bẩn. Ngăn được thì tốt, nhưng khổ nỗi cái vị trí mà cậu "cứu" chúng lại chẳng tốt chút nào. Tay của Na-taek đang chạm chính xác vào hạ bộ của Medeus.
“.......”
Hai quả nho nằm kẹp giữa lòng bàn tay Na-taek và lớp vải áo của Medeus dường như đang cười khúc khích. Na-taek hoảng hốt, cố tỏ ra bình tĩnh, từ từ nắm tay lại để quả không rơi mất. Nhưng đó mới là vấn đề. Đầu ngón tay và phần đệm thịt lòng bàn tay đang co lại của Na-taek chạm phải một "chai nước" nào đó.
Tên khủng khiếp này... Hắn đeo cái thứ như thế này đi lại sao...
“...Xin lỗi.”
Medeus cúi xuống nhìn phần thân dưới của mình, rồi từ từ chuyển ánh mắt lên gò má Na-taek. Vành tai Na-taek đã đỏ ửng lên. Hơi nóng từ dái tai lan xuống, nhuộm đỏ cả má cậu.
Medeus vươn những ngón tay trắng muốt ra, bao trùm lấy mu bàn tay Na-taek.
“Lẽ ra ngươi nên nói sớm chứ.”
💬 Bình luận (0)