Chương 14
Làm thế nào mà hắn tìm được chỗ này hay vậy.
Nơi Medeus đưa Na-taek đến nằm ngay gần tường thành. Hai người đứng ở phía bên trong tường thành, còn phía bên ngoài là con sông chảy sát chân tường.
Do địa hình chênh lệch độ cao, một phần nước sông đã chảy vào bên trong thành, và Medeus đã tìm ra vị trí đó một cách chính xác không chút do dự.
Những guồng nước dùng để dẫn nước vào thành phố được đặt rải rác dọc theo tường thành. Dòng nước rỉ ra từ đó chảy róc rách ngay trước mặt Medeus. Nhìn dòng nước chảy, cảm giác như đang đứng giữa một thung lũng vậy.
Điều đầu tiên Na-taek nghĩ đến khi nhìn thấy cảnh này là: Giá mà chuyển được cái này về phòng Medeus thì mình đỡ phải nai lưng ra xách nước tắm mỗi đêm.
"Ta đã tìm thấy chỗ này trong lúc đi tuần tra. Vì sợ tộc Guti nên mọi người chẳng ai dám bén mảng đến gần tường thành đâu, chắc không có ai biết chỗ này đâu."
Rồi sao, nói thế để làm gì?
Na-taek tay xách nách mang đống đồ đứng ngơ ngác, Medeus hất mắt về phía hồ tắm lộ thiên nhỏ.
"Xuống đi."
"Tôi á?"
"Chứ sao. Hay để ta xuống?"
"Tôi... không cần đâu ạ."
"Đừng có lằng nhằng, xuống mau. Người ngươi hôi rình rồi, ta không chịu nổi nữa đâu."
Medeus khoanh tay đứng hất hàm, chân trụ chân nghỉ. Nhìn thoáng qua thì thấy nước khá sạch, không có vẩn đục nhờ dòng nước chảy liên tục. Nơi quý tộc dùng có khác.
Nhưng vấn đề không nằm ở chất lượng nước. Lòng bàn tay Na-taek ướt đẫm mồ hôi. Vấn đề không phải ở thể chất, mà là tâm lý.
"Vậy... ngài có thể tránh đi một lát được không ạ? Tôi sẽ tắm nhanh thôi."
"Bây giờ ngươi đang ra lệnh cho ta đấy à?"
"Không ạ. Không phải thế..."
"Bộ dạng ngươi có gì không thể cho người khác xem à? Ngươi là tư tế hay sao? Tránh đi đâu chứ. Hình như ta đã từng nói rồi thì phải. Ta thích những cơ thể mềm mại, gợi cảm hơn. Nên đừng lo bò trắng răng nữa, xuống mau đi."
"Chuyện đó..."
Vấn đề không phải là chuyện đó. Lý do Na-taek không thể cởi đồ là vì nỗi mặc cảm về cơ thể không có lông mà cậu đã giấu kín trong lòng hơn 10 năm nay.
Không phải Na-taek thích kiểu rậm rạp như rừng rậm hay hoang dã gì cho cam. Nhưng ở thế giới hiện đại, cậu thường xuyên bắt gặp những ánh nhìn tò mò chĩa vào cơ thể trơn láng của mình. Những trải nghiệm đó tích tụ dần, hình thành nên nỗi mặc cảm tự nhiên về những gì mình không có.
Tóm lại là cậu không muốn cởi đồ trước mặt Medeus.
"Sao còn lề mề thế. Phải tắm nhanh còn về chứ."
Na-taek siết chặt đống đồ trong tay. Cậu vận dụng trí não nhanh hơn cả lúc tính mạng bị đe dọa để thi triển kỹ năng né tránh.
"Nô lệ thấp hèn sao dám để chủ nhân phải chờ đợi được ạ. Đã biết chỗ rồi, tôi xin phép về phòng làm xong việc rồi quay lại tắm sau ạ."
"Đã đến tận đây rồi còn bày đặt. Ta đây đi đánh trận cũng chưa bao giờ tay trắng trở về đâu nhé."
Hóa ra cái sự cứng đầu và tính khí đó đã tạo nên huyền thoại bất bại của hắn...
Na-taek nhắm mắt lại định nghĩ kế khác thì nghe thấy tiếng sột soạt phía sau. Quay lại nhìn, Medeus đã tháo thắt lưng, cởi kiếm và đang trút bỏ xiêm y.
Medeus trần như nhộng bước tới giật lấy đống đồ trên tay Na-taek đặt xuống đất.
"Để tôi tự..."
"Im mồm và xuống ngay."
Medeus thẳng chân đạp vào lưng Na-taek.
Ùm-.
Na-taek ngã sấp mặt xuống nước khi vẫn còn nguyên quần áo trên người.
"Đến lính mới tò te ta cũng chẳng phải nhọc công đến mức này."
Medeus lầm bầm cố tình cho Na-taek nghe thấy rồi bước xuống nước. Trớ trêu thay, mực nước chỉ xăm xắp đến háng hai người. Trừ khi ngồi hẳn xuống, còn không thì chẳng thể nào che chắn cơ thể được. Na-taek đứng dậy, quay lưng về phía Medeus.
"Tereshi. Đừng để ta phải nói lại lần nữa."
"...Vâng."
Hết cách rồi. Cứ cố chấp ở đây chỉ càng khiến Medeus thêm nghi ngờ và tò mò. Na-taek đành quay lưng lại cởi đồ. Rồi cậu giả vờ cúi xuống giặt giũ, chà xát quần áo để che giấu cơ thể.
Đêm hôm khuya khoắt thế này, đây là cái tình huống quái quỷ gì không biết.
Medeus tiến lại gần phía sau Na-taek. Dù không nhìn thấy, cậu vẫn cảm nhận được hắn đang cúi người khua khoắng dưới nước. Sau vài lần quờ quạng dưới đáy, Medeus lôi ra một thứ rồi đưa cho Na-taek.
"Ra khỏi đây mà người vẫn còn mùi Sikaru thì ta sẽ biến ngươi thành xà phòng đấy."
Thứ Medeus đưa là một bánh xà phòng làm từ mỡ dê trộn với tro gỗ. Hắn thường xuyên đến đây lắm hay sao mà chuẩn bị sẵn thế này. Bánh xà phòng được bọc trong túi da chống thấm bằng nhựa đường và giấu kỹ dưới lòng sông.
Na-taek đành phải với tay ra sau nhận lấy bánh xà phòng.
Chà chà, chà chà-.
Tiếng giặt đồ vang lên dưới ánh trăng. Vừa chà xát quần áo bằng xà phòng, Na-taek vừa tự hỏi mình đang làm cái trò trống gì thế này. Điều an ủi duy nhất lúc này là đêm nay cậu không phải chạy đôn chạy đáo xách nước tắm nữa.
Ánh trăng chiếu rọi lên cơ thể trơn láng của Na-taek, khiến nó tỏa sáng lấp lánh. Medeus đứng phía sau lặng lẽ quan sát Na-taek rồi bước lại gần. Na-taek không dám quay lại, chỉ biết vò chặt đống quần áo vô tội.
"Đến đây để giặt đồ à?"
Medeus vươn tay túm lấy cánh tay Na-taek giật mạnh ra sau. Ùm một tiếng, Na-taek ngã bệt mông xuống nước. Nước sộc thẳng vào mũi miệng cậu.
"Ta đưa ngươi đến đây để tắm rửa cơ thể cơ mà."
Na-taek phì phò nhổ nước trong miệng ra rồi đứng dậy.
"Tôi sẽ tắm. Tôi đang tắm mà..."
Na-taek vuốt nước trên mặt, định nói tiếp thì thấy Medeus đã đứng ngay trước mặt. Medeus nhìn Na-taek từ đầu đến chân với vẻ mặt kỳ quặc.
"...Cái gì thế này?"
Sự chú ý của Medeus nhắm thẳng vào điểm yếu của Na-taek. Cậu nghe rõ tiếng lòng tự trọng của mình đang nứt toác vỡ vụn.
"Ngươi bị bệnh à?"
Thiết lập của game Sununki thế nào nhỉ? Vô mao (không có lông) ở thời đại này bị coi là bệnh nghiêm trọng lắm sao? Chẳng biết nữa. Nhưng ở hiện đại cậu cũng đã nhận không ít ánh mắt tương tự nên phản ứng của Medeus cũng chẳng lạ lẫm gì. Chỉ là...
"Sinh ra... đã thế này rồi ạ."
Chỉ là thấy nhục nhã thôi. Nhất là khi trên mặt Medeus hoàn toàn không có ý trêu chọc hay chế giễu gì cả. Medeus nhướn mày nói:
"Ta đi khắp các nước, nhìn thấy cơ thể của vô số gã đàn ông rồi nhưng chưa từng thấy ai như ngươi."
"...Ở Uruk cũng có đủ loại người mà. Chẳng qua ngài chưa thấy thôi, chắc chắn vẫn có người giống tôi."
"Ừ thì cũng có thể."
Medeus vươn vai. Vừa mới bới móc nỗi đau của người ta xong, giờ hắn lại trưng ra cái vẻ mặt thờ ơ đến phát bực.
Mây tan, ánh trăng rọi sáng bờ vai Medeus. Trong khoảnh khắc đó, mọi bất mãn trong lòng Na-taek bỗng chốc tan biến. Khi Medeus vươn vai, phần mạn sườn lộ ra chằng chịt những vết sẹo. Trông như thể đã bị dao chém hàng chục nhát.
Giữa những vết sẹo đó có một hình xăm. Một hình thù kỳ quái, vừa giống chữ viết, lại vừa giống hình vẽ.
Khi cậu đang nhìn chằm chằm vào đó, một điểm sáng nhỏ bỗng lóe lên, vẽ thành một vòng tròn ngay trên hình xăm.
Ánh sáng đó... có độ sáng y hệt như dòng thông báo hệ thống. Na-taek dụi mắt. Ánh sáng vừa lóe lên trong tích tắc rồi biến mất, không xuất hiện lại nữa. Bảng thông báo hệ thống cũng im lìm.
Do ánh trăng chăng? Hay là... mình hoa mắt?
Nhận thấy ánh nhìn của Na-taek, Medeus cúi xuống nhìn mạn sườn mình.
"Sao. Ngươi biết hình này à?"
"...Không ạ. Lần đầu tiên tôi thấy."
"Thế à?"
Những vết sẹo chắc đã lành từ lâu nhưng nhìn vào vẫn thấy đau thay. Medeus hạ tay xuống.
"Ta không thích ai nhìn chằm chằm như thế. Có gì cứ nói thẳng."
"Tôi hỏi được không ạ?"
"Trước giờ ta cấm thì ngươi vẫn cứ hỏi đấy thôi."
"..."
Câu đó nửa đúng nửa sai, nhưng cậu cũng chẳng muốn đôi co làm gì. Khi đã được cho phép mà không hỏi ngay thì không biết bao giờ mới có cơ hội nữa. Na-taek hỏi thẳng không chút do dự.
"Hình xăm đó là gì vậy ạ?"
"Biểu tượng của tên thần hộ mệnh từng bảo hộ cho ta."
Medeus dùng thì quá khứ.
"Thần hộ mệnh cũng thay đổi được sao ạ?"
"Nếu thần vứt bỏ ta."
Nhắc đến thần hộ mệnh, cậu lại nhớ đến lời gã thầy bói.
'Hình như vị thần này sẽ gợi ý cho cách sinh tồn ở đây. Mỗi khi có vấn đề hay sự kiện gì xảy ra, đồ vật hoặc con người liên quan đến vị thần này sẽ đóng vai trò dẫn đường chỉ lối.'
Đối với người chơi, thần hộ mệnh chỉ đơn thuần là người chỉ đường. Cậu không hình dung được sức nặng của hai từ "thần hộ mệnh" ở thế giới này lớn đến mức nào.
Na-taek cân nhắc lời nói rồi quyết định tập trung hỏi vào quá khứ của Medeus.
"Đã xảy ra chuyện gì mà ngài lại nói là thần vứt bỏ ngài vậy?"
"Tất cả người trong gia tộc ta đều thờ phụng vị thần này. Nhưng trong số những người cùng huyết thống, chỉ còn mỗi mình ta sống sót. Chỉ nhìn vào kết quả đó thôi cũng đủ để nói là thần đã vứt bỏ ta rồi, không phải sao?"
Việc Medeus không phải là người cùng huyết thống với gia tộc Ninurta là chuyện ai cũng biết. Ngay cả Na-taek vừa đến đây cũng đã biết rồi.
Đó chẳng phải là nỗi đau của hắn sao? Kể cho người hầu nghe dễ dàng thế này được à?
Nhưng có vẻ Medeus chẳng bận tâm đến mấy chuyện đó. Cậu chưa từng thấy hắn tỏ vẻ tự ái vì những chuyện không đâu.
Dù vậy, cũng không cần thiết phải khơi lại vết thương lòng xem hắn đã trải qua chuyện gì. Cậu cũng không muốn làm thế. Vì vậy Na-taek quay lại chủ đề về hình xăm.
"Tên vị thần đó là gì vậy ạ?"
"Sao lại tò mò?"
"Chỉ là... để tôi biết đường mà tránh vị thần đó ra thôi ạ."
"Tránh á?"
💬 Bình luận (0)