Chương 140

Chương 140

 

  Phía trên con hẻm được che chắn bởi nhiều lớp vải bạt. Ở nơi ánh sáng không lọt tới, trong bóng râm chỉ có hai người bọn họ.

  Gì thế này. Có chuyện gì muốn nói sao... Ơ...?

  Thế nhưng ngay khi khuất mắt người đời, Medeus liền túm chặt lấy cánh tay Na-taek. Tình huống bất ngờ khiến tay Na-taek cứng đờ giữa không trung.

  Tự nhiên lại làm sao thế này.

  “Gì... Gì vậy ạ?”

  Na-taek chớp mắt hỏi.

  “Đừng bảo là, ngươi không nhận ra nhé?”

  “Nhận ra cái gì cơ ạ.”

  “Tên lúc nãy nhìn ngươi bằng ánh mắt rất kỳ lạ.”

  Nghe vậy, Na-taek nhớ lại tình huống vừa rồi. Sibieira nhìn thấy đá quý thì mắt sáng rỡ lên, rồi ném cho Medeus cái nhìn nghi ngờ. Còn với mình thì sao nhỉ? Hình như hắn đâu có phản ứng gì đặc biệt.

  Na-taek nhướng mày hỏi:

 “Ánh mắt kỳ lạ gì chứ. Cái đó hắn dành cho ngài Medeus thì có.”

  “...Không phải.”

  Medeus nhìn xuống Na-taek đầy lo âu.

  Sao thế nhỉ. Lại lo lắng cái gì nữa đây.

  Giờ đây Na-taek phản ứng theo bản năng trước sự bất an của Medeus. Cảm giác muốn dỗ dành, muốn trấn an trỗi dậy từ trong tim mà không cần qua não bộ xử lý.

  Na-taek chậm rãi đưa tay lên đặt vào eo Medeus.

  “Ngài Medeus. Ngài đang lo lắng chuyện gì, có thể nói cho tôi biết được không? Trừ lúc hắn nghi ngờ ngài ra thì tôi chẳng thấy có gì lạ cả. Hắn cũng đâu có lý do gì để cảnh giác với tôi.”

  “...”

  Na-taek không giục giã câu trả lời mà chỉ chậm rãi vuốt ve eo Medeus. Như bảo hắn hãy bình tĩnh lại, như dỗ dành một con thú đang căng thẳng.

  Nhờ thế, đôi vai đang cứng đờ của Medeus dần thả lỏng.

  “Nếu kẻ mà hắn định đưa đến thực sự là Lagab... Nếu tên đó nhìn thấy ngươi...”

  “Thấy thì sao?”

  Na-taek nghiêng đầu nhìn lên Medeus. Medeus mấp máy môi nhưng mãi vẫn không thốt nên lời.

  “Bộ tôi có cái gì làm hắn ngứa mắt à?”

  Ngập ngừng một lúc lâu, cuối cùng Medeus cũng vuốt mặt một cái.

  “Ngược lại mới đúng. Hắn... có thể sẽ để mắt đến ngươi.”

  “Dạ?”

  Câu trả lời hoàn toàn ngoài dự đoán khiến Na-taek chớp chớp mắt.

  Cái gì cơ. Ta á? Lagab sẽ... thích ta á? Ý ngài là thế á?

  Nghe cái điều hoang đường đó xong, bỗng nhiên một ký ức lóe lên.

  ‘Lagab là kẻ đứng thứ hai trong tộc Guti. Hắn nổi tiếng tàn bạo trong chính tộc của mình. Tướng mạo và tính tình chẳng khác gì cầm thú. Hơn nữa, hắn còn nổi tiếng là kẻ ham mê sắc dục đến mức điên cuồng, không phân biệt nam nữ, cứ thấy vừa mắt là chiếm đoạt.’

  Thông tin mà Pumar-sin cung cấp giờ mới nhớ ra. Nhưng khi hiểu được ý của  Medeus, Na-taek lại càng thấy hoang mang tợn. Na-taek nhìn xuống cơ thể mình.

  Dù có là kẻ không phân biệt nam nữ, ham mê sắc dục đi nữa thì cũng phải có   tiêu chuẩn chứ.

  Nếu tiêu chuẩn là thể hình thì Na-taek sở hữu một cơ thể săn chắc hơn khối gã đàn ông khác.

  Tất nhiên so với Medeus thì trông có vẻ nhỏ con, nhưng xét trong bối cảnh văn minh cổ đại thì đây tuyệt đối không phải là thể trạng nhỏ bé.

  Còn nếu tiêu chuẩn là ngoại hình chứ không phải thể hình, thì nhan sắc của Na-taek có vẻ cũng không hợp gu người cổ đại cho lắm. Chưa hỏi ai bao giờ, nhưng cảm giác là thế.

  Dù là Lagab đi nữa, hắn cũng phải có gu chứ.

  Lần này Na-taek lại ngước nhìn Medeus. Đuôi mắt cụp xuống, hàng mi dài, làn da trắng sứ. Thêm vào đó là đôi môi như được nhuộm nước trái cây và đường nét khuôn mặt không chút tì vết.

  Này. Medeus... Ngài mới là...

  “Ha... Ngài Medeus.”

  “...Ừ.”

  Na-taek thở dài khiến đồng tử Medeus dao động. Na-taek vươn tay về phía trán Medeus. Rồi cậu dùng đầu ngón trỏ hất nhẹ cái mũ trùm đầu của hắn lên rồi lại kéo xuống.

  “Lo cái chuyện đó thì đáng lẽ tôi phải là người lo cho ngài mới đúng chứ.”

  Na-taek mỉm cười dịu dàng. Nhưng lần này Medeus không dễ dàng đồng tình.

  “Ta... chỉ cần nghĩ đến khả năng đó thôi là đã lo lắm rồi.”

  Bắt gặp ánh mắt thận trọng của Medeus, Na-taek khẽ thở hắt ra. Rồi cậu vươn cả hai tay nhét mấy lọn tóc con của Medeus vào trong mũ.

  Kéo cả tấm vải che mặt đang trễ xuống của hắn lên ngay ngắn.

  “Đừng lo lắng. Sẽ không có chuyện đó đâu, mà nếu có chuyện đó thật thì chẳng phải còn có võ thuật mà ngài Medeus dạy tôi sao.”

  Na-taek không nhận ra rằng tại sao mình lại đang trấn an Medeus, và bầu không khí lúc này kỳ lạ đến mức nào.

  Tình huống trôi qua tự nhiên đến mức cậu không hề hay biết, cậu đã quen thuộc với điều này đến mức nào rồi.

 

  Ngay khi trở về chỗ trọ, việc đầu tiên Na-taek làm là viết thư gửi cho Thầy bói. Cậu giải thích tình hình hiện tại và viết những lời nhắn cần chuyển cho Công chúa bằng tiếng Hàn.

  Bởi vì không biết đâu sẽ có kẻ lén xem trộm thư. Những lúc thế này sự tồn tại của tên Thầy bói mới hữu dụng làm sao.

  Gửi thư qua người đưa tin xong thì một ngày nữa lại trôi qua. Từ giờ phải lên kế hoạch thật tỉ mỉ.

  Hôm nay Na-taek cũng đứng bên cửa sổ hong khô mái tóc ướt, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài. Trong đầu cậu đang lần lượt sắp xếp lại các suy nghĩ.

  Thời gian còn lại là một tuần. Trong khoảng thời gian đó, những việc cần làm là:

  Thứ nhất. Hoàn thành nhiệm vụ ‘Đồng minh ẩn giấu’.

  Thứ hai. Tìm ra manh mối về điểm yếu của Lagab.

  Thứ ba. Xác định xem chủ quán rượu có phải là người đáng tin hay không.

  Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên xong thì công việc cần làm cũng đã hòm hòm.

  Tuy nhiên, khác với các nhiệm vụ, vấn đề phụ mà Na-taek cần giải quyết vẫn  chưa có hướng đi rõ ràng.

  ‘Tôi muốn trả lời ngài ngay bây giờ, nhưng tôi cũng cần thời gian để suy nghĩ cho kỹ. Về ngài Medeus, và về cả tình cảm của tôi nữa.’

  Phải giữ lời hứa với Medeus. Giờ đây cậu không thể lờ đi cảm xúc của Medeus bằng suy nghĩ "chắc là..." được nữa.

  Cậu không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ hay thất vọng của Medeus thêm lần nào nữa. Thật lòng cậu muốn nói rằng cậu cũng có tình cảm với hắn. Đã vượt qua cả vấn đề giới tính, cậu bắt đầu lo lắng và để tâm đến Medeus rồi.

  Nhưng nếu thú nhận lòng mình, cậu cũng phải nói ra hoàn cảnh của bản thân. Rằng tôi là người một ngày nào đó sẽ phải bỏ lại ngài mà ra đi. Nên cắt đứt mối quan hệ này, hay nên bắt đầu đây. Tất cả phụ thuộc vào   quyết định của cậu.

  Cứ viện cớ quanh co thì cũng được thôi nhưng mà...

  ‘Lần này tôi hứa sẽ nói cho ngài biết tất cả một cách thành thật nhất, nên xin hãy cho tôi vài ngày.’

  Đây là lời hứa đánh cược bằng trái tim của Medeus. Lần này cậu không muốn thêm thắt dù chỉ một chút dối gian.

  Phải làm sao đây... Phải nói thế nào đây... Chẳng lẽ lại toẹt hết cái mớ lòng bong này ra. A a a a a a.

  Khi Na-taek đang nhắm tịt mắt vò đầu bứt tai.

  “Tereshi. Sao thế. Đau đầu à?”

  Cậu cảm nhận được Medeus đang đến gần. Na-taek vội buông tay khỏi mớ tóc rối.

  “A, không. Không có gì đâu ạ. Tôi đang... sắp xếp lại suy nghĩ chút thôi.”

  “Suy nghĩ gì. Chuyện ở dinh thự lúc nãy? Hay là gã đàn ông gặp ở quán  rượu?”

  “Ờ... Vâng. Chuyện quán rượu ạ.”

  Na-taek trả lời đại khái rồi lại nhìn ra cửa sổ.

  “Về gã đó thì ngày mai hỏi chủ quán rượu là chắc chắn nhất.”

  “...Bà ấy có chịu nói không đây.”

  “Phải làm cho bà ta mở miệng chứ.”

  Na-taek gật đầu lấy lệ. Chuyện sự cố, chuyện tình cảm rối tung hết cả lên khiến đầu cậu muốn nổ tung, thế mà thời gian giới hạn cứ giảm dần theo từng giây thực tế. Kế hoạch phải được lập ra không một sai sót như chơi Tetris vậy. Làm ơn đi, mong là mọi chuyện trôi qua êm đẹp.

 

  Cả chuyện chinh phục Ur, lẫn chuyện giữa tôi và ngài. Đó là một đêm trăng mờ bị mây che khuất. Na-taek khoanh tay tựa đầu vào khung cửa sổ. Từ tầng dưới vang lên tiếng sột soạt. Na-taek chậm rãi áp trán vào song cửa. Nheo mắt nhìn xuống, cậu thấy một bóng người đang kẹp vật gì đó như cái giỏ bên hông.

  Dáng vẻ ngó nghiêng xung quanh đó đích thị là bà chủ quán rượu. Bà ta nhìn quanh quất cái sân sau vắng lặng rồi rón rén bước ra cửa sau.

  Lại thế rồi. Bà ta đi đâu vậy nhỉ.

  Lặng lẽ quan sát hành động của bà chủ quán, Na-taek chợt nhớ ra điều gì đó. Mục thứ ba trong danh sách những việc cần giải quyết trong tuần này.

  Xác định xem chủ quán rượu có phải là người đáng tin hay không.

  “...Ngài Medeus.”

  “Hửm?”

  Na-taek vội vẫy tay gọi Medeus. Medeus dường như cũng nhận ra ý định của Na-taek, hắn phản ứng nhanh nhạy nhìn theo hướng tay cậu chỉ.

  Đóng cửa sau lại, bà chủ quán lại nhìn quanh một lần nữa rồi rón rén đi về phía con đường bên trái.

  “Không phải hôm nay thì không có thời gian đâu. Đuổi theo đi ạ.”

  Na-taek vừa dứt lời, Medeus lập tức chộp lấy kiếm và áo choàng. Chẳng ai bảo ai, cả hai nhanh chóng lao ra khỏi phòng.

 

  Nhờ đôi chân dài, Na-taek và Medeus không khó để bắt kịp bà chủ quán. Họ giữ một khoảng cách đủ xa để không bị phát hiện nhưng cũng không để mất dấu mục tiêu. Trong suốt quá trình đó, họ cũng không quên cảnh giới phía sau.

  Nơi bà chủ quán hướng đến không phải là chợ trung tâm Ur, cũng chẳng phải hướng dinh thự hay đền thờ. Bà ta cứ đi mãi về phía ngoại ô, càng lúc càng xa trung tâm.

  Na-taek lục lại ký ức khi ở Uruk và Kish. Trong các thành phố của Sununki, càng gần trung tâm là nơi ở của tầng lớp giàu có, càng ra xa ngoại ô là nơi sinh sống của tầng lớp nghèo khó.

  Và đúng như dự đoán, một khu ổ chuột chật chội hiện ra.

  “Bà ta đến đây làm gì nhỉ.”

  Gương mặt Medeus dưới ánh trăng cũng đầy vẻ thắc mắc.

  “Định mang đồ ăn thừa đi chia sẻ chăng.”

  A. Là thế sao? Nếu vậy thì hợp lý.

  Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán. Bà chủ quán đi xuyên qua khu ổ chuột đến tận một nơi hẻo lánh, ra khỏi cả khu vực nhà cửa san sát. Đang lúc Na-taek bắt đầu thấy bực mình vì không biết bà ta định đi đến tận đâu, thì bà chủ quán dừng lại trước một ngôi nhà.

  Cốc, cốc, cốc-.

  Bà chủ quán ghé sát mặt vào cửa, nói nhỏ:

  “Là tôi đây.”

  Két-. Cửa mở ra, một người đàn ông từ trong bước ra. Na-taek và Medeus nép sát vào nhau, ẩn mình sau một gốc cây.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.