Chương 53
Dòng nước xoáy mạnh khiến cậu không thể mở mắt. Cơ thể Na-taek cứ thế xoay vòng vòng vô định trong nước. Chắc Medeus cũng không khá hơn là bao. Cảm giác như va phải thứ gì đó rồi bật ra. Nhưng Na-taek không cảm thấy đau đớn trực tiếp. Cậu chỉ cảm nhận được độ rung chấn truyền qua cánh tay của Medeus.
Sau vài lần va đập, vòng tay rắn chắc đang ôm lấy Na-taek vẫn không hề buông lỏng. Dù bị cuốn đi khắp nơi nhưng cơ thể hai người đang dần nổi lên trên.
“Phù!”
Na-taek ngoi đầu lên mặt nước, thở hổn hển. Dòng nước xiết tát vào mặt cậu không thương tiếc.
“Tereshi. Ổn không?”
“Hà... Vâng. Tôi ổn.”
Cơ thể Na-taek đang chỉ ngoi mỗi cái đầu lên dần dần được nhấc bổng lên cao. Mưa xối xả và mái tóc ướt sũng che khuất tầm nhìn khiến cậu không thấy rõ đường đi. Na-taek chớp mắt liên tục, nhìn xung quanh. Dòng nước xiết đang chảy qua người cậu.
Khác với lúc nãy bị cuốn đi vô định, giờ đây cơ thể Na-taek đã được cố định chắc chắn vào một bức tường nào đó. Quay đầu lại, cậu thấy Medeus đang bám chặt vào một cây cột. Nhìn kỹ thì đó là phần trang trí bên ngoài tường thành phía Đông đang dần chìm trong nước.
“Nước dâng nhanh quá. Phải leo lên cao trước đã.”
Na-taek gật đầu. Cùng lúc đó, bầu trời lóe sáng và hệ thống hiện lên bảng thông báo.
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 10%
Medeus dùng một tay đỡ lấy đùi Na-taek rồi nhấc bổng cậu lên.
“Leo lên mau!”
Na-taek bám vào khe gạch và những phần lồi ra để leo lên. Nhưng những viên gạch ướt sũng khiến cậu cứ trượt xuống mãi. Hơn nữa, tay cậu vẫn nắm chặt bọc đất sét nên việc leo trèo càng thêm khó khăn. Trong lúc đang vật lộn với bức tường, dòng nước từ hai bên ập tới. Cửa sổ kính không chịu nổi áp lực nước đã vỡ tan tành.
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 14%
Dòng chảy xiết chực chờ cuốn phăng Na-taek và Medeus đi. Cố gắng trụ lại là cách duy nhất lúc này.
Chết tiệt. Sống đến từng này tuổi đầu không ngờ có ngày lại gặp phải tai họa thế này.
Na-taek chửi thầm trong miệng, dốc hết sức bình sinh để leo lên tường. Medeus cũng bắt đầu leo lên theo tốc độ của Na-taek.
ẦM ẦM-!
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 17%
Bảng thông báo hệ thống đúng là kỳ đà cản mũi. Na-taek nhíu mày để tránh ánh sáng chói lòa.
Hai người phối hợp nhịp nhàng, vất vả lắm mới leo lên được đến lan can tầng 3. Medeus cũng đứng bên cạnh. Chỗ hai người vừa đứng lúc nãy giờ đã chìm nghỉm trong nước. Dù đã leo lên cao nhưng nước vẫn dâng lên đến đùi hai người.
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 22%
Có thả bom nước thì cũng không dâng nhanh đến mức này chứ. Quá nhanh, quá nguy hiểm.
Hai người tiếp tục leo lên tường như những nhà leo núi. Nhưng có vẻ như sắp đến giới hạn rồi. Xa xa bên kia tường thành vang lên tiếng la hét của con người và tiếng kêu gào thảm thiết của thú vật. Chẳng mấy chốc, nước đã dâng lên sát ngực Na-taek.
“Nếu tòa nhà chìm thì chúng ta không trụ được nữa đâu.”
“Phải tìm cái gì đó nổi được. Bằng mọi giá phải bám trụ... Ngài Medeus!”
Nghe tiếng hét của Na-taek, Medeus đang định quay lại nhìn thì cơ thể bỗng đổ nhào về phía trước. Na-taek kẹp bọc đồ vào nách, dùng cánh tay còn lại ôm chặt lấy đầu Medeus vào lòng. Sau đó cậu ép sát cơ thể to lớn của Medeus vào tường rồi dùng thân mình che chắn cho hắn.
RẦM-!
Cùng với tiếng tường đổ sập, một khúc gỗ khổng lồ lao tới đâm sầm vào chỗ Medeus vừa đứng.
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 29%
“Ư...”
Bề mặt khúc gỗ bị dòng nước cuốn đi sượt qua một bên cánh tay Na-taek.
“Tereshi, có sao không?!”
“Vâng. Tôi ổn.”
Lớp vỏ gỗ sần sùi làm trầy xước da thịt. Nước bẩn ngấm vào vết thương đau rát. Na-taek cau mày kiểm tra Medeus. May mắn là hắn có vẻ không bị thương.
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 33%
Chẳng cần đèn đóm gì cả. Giữa màn đêm đen kịt, tầm nhìn của Na-taek vẫn sáng rực nhờ bảng thông báo hệ thống.
Những viên gạch vỡ vụn do va chạm với khúc gỗ rơi tòm xuống dòng nước xiết. Khúc gỗ xoay tròn thân mình dài ngoằng tránh chướng ngại vật như một chiếc xe đang quay đầu. Khúc gỗ bị cuốn theo dòng nước là vật thể duy nhất nổi lềnh bềnh nguyên vẹn trong cơn đại hồng thủy mà hai người đang chứng kiến.
“Tereshi, bám lấy cái đó!”
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 38%
Gạt đi những giọt nước làm nhòe tầm nhìn, Na-taek vươn tay về phía khúc gỗ. Chẳng có thời gian để suy nghĩ. Phải hành động ngay thôi. Medeus cũng vươn tay bám lấy khúc gỗ. Khúc gỗ chở hai người bắt đầu trôi lững lờ theo dòng nước.
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 43%
Chỗ hai người vừa đứng lúc nãy giờ cũng đã chìm nghỉm trong nước. Na-taek thổi phù phù để xua đi nước trước mặt, đang định dụi mắt vào vai thì.
“Ơ?”
Cảm giác sức nặng trên tay trái nhẹ bẫng đi.
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 48%
Dưới ánh sáng của bảng thông báo, cậu thấy những tấm đất sét đang trôi lềnh bềnh từng cái một. Trong lúc vật lộn với cơn lũ, cậu không hề nhận ra nút thắt bọc đồ đã bị lỏng.
“Không được!”
Na-taek vội vàng nắm chặt lấy tấm vải lỏng lẻo và vươn tay ra. Nhưng ngay lập tức cổ tay cậu bị những ngón tay trắng trẻo giữ chặt.
“Ngươi muốn bị cuốn trôi theo à?”
“Nhưng mà, cái đó,”
Thằng khốn này. Chính ngài là người nằng nặc đòi lấy những bằng chứng đó mà! Nếu mất cái đó thì công sức bỏ ra nãy giờ coi như đổ sông đổ biển hết!
Medeus túm lấy cái bọc đã nhẹ đi, buộc lại qua loa rồi giật lấy.
“Ta chưa bao giờ bảo ngươi phải liều mạng để bảo vệ cái này cả. Bị cuốn đi ở đây là nguy hiểm lắm đấy.”
Na-taek quay phắt lại lườm Medeus. Rồi cậu bị tát nước vào mặt khi khúc gỗ chòng chành lắc lư. Nước bùn ộc thẳng vào miệng Na-taek đang há hốc.
“Phụ, phù phù.”
Na-taek nhổ nước ra và lau miệng.
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 55%
“Tuyệt đối đừng buông tay, bám cho chắc vào.”
Medeus đặt tay mình lên tay Na-taek, ôm chặt lấy khúc gỗ. Nhìn quanh bốn phía chẳng còn thấy dấu vết của ngôi làng đâu nữa. Tòa thành xa xa chỉ còn lại mỗi cái chóp mái nhô lên khỏi mặt nước.
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 61%
Xung quanh Na-taek và Medeus, xác người trôi nổi lềnh bềnh, lưng và bụng phơi ra mặt nước. Tất cả bọn họ đều mặc những bộ đồ ngủ làm bằng vải lụa sang trọng. Sự phẫn nộ của thần linh tàn khốc và kinh hoàng hơn tưởng tượng. Trong số họ, chắc chẳng ai ngờ rằng đại đô thị này lại bị nhấn chìm một cách hư vô đến thế.
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 70%
Thế giới phồn hoa bỗng chốc rơi xuống địa ngục.
Na-taek nhìn bầu trời sấm chớp và cửa sổ hệ thống trước mắt, ôm chặt lấy khúc gỗ hơn nữa. Bên tai Na-taek vang lên tiếng hát của những thủy thủ trên thuyền buồm.
‘Thành phố của nước, vương quốc hoàng kim. Vùng cao nguyên màu mỡ Haltami (Vùng đất của thần linh) báo hiệu sự sung túc.’
‘Đất hóa thành sông, sông hóa thành biển vươn xa. Thần Nước ban phước lành xuống vùng đất này.’
‘Đừng sợ hãi, hãy dong buồm tiến về phía trước. Phước lành của Ea sẽ soi sáng con đường này.’
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 87%
Giai điệu của những thủy thủ cứ lặp đi lặp lại như tiếng ngân nga yếu ớt. Xuyên qua tiếng mưa rơi xối xả, lời bài hát găm vào tai cậu rõ mồn một. Nghe như khúc ca tử thần của nàng Siren. Giữa màn mưa xối xả, lời sấm truyền của thần linh tiếp tục thắp sáng bóng đêm.
‘Hãy lùa con người vào vùng đất phía Tây.
Hãy di dời động thực vật đáng thương lên chiếc thuyền đóng ở phía Đông.
Ta sẽ trút mưa xối xả vào ngày đầu tháng Shabatu. Mưa tuôn suốt bảy ngày đêm sẽ tiêu diệt toàn bộ loài người trên thế gian.’
Phía sau bảng thông báo hệ thống đang mờ dần, hai cái xác trương phình trôi qua lững lờ. Na-taek chớp mắt xua đi hình ảnh kinh hoàng đó.
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 93%
Trôi dạt trong tình trạng ướt sũng, Na-taek và Medeus càng ôm chặt khúc gỗ hơn. Thời gian để Sunapak chìm hoàn toàn không còn bao lâu nữa.
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 99%
Mưa bắt đầu rơi chưa đầy một giờ đồng hồ, hệ thống đã thông báo thảm họa kết thúc.
<Hệ thống> Sunapak đã ngập 100%
<Hệ thống> Thành phố của nước, Vương quốc hoàng kim đã bị xóa sổ.
Khi nhiệm vụ kết thúc, giữa biển nước đục ngầu, chỉ còn lại Na-taek và Medeus là hai người duy nhất sống sót.
***
Kể từ khi thành phố bị nhấn chìm, không biết đã bao nhiêu giờ trôi qua.
Đúng như câu chuyện mưa suốt bảy ngày đêm, mưa vẫn không ngớt. Cơn mưa nuốt chửng thành phố biến thành những hạt mưa nhỏ hơn nhưng vẫn không ngừng trút xuống làm thảm họa thêm phần sâu sắc, nhưng may mắn là dòng chảy đã dần êm ả hơn.
Mặt trời đã bắt đầu mọc. Xung quanh khúc gỗ, xác người Delam và gia súc bị cuốn trôi lềnh bềnh. Cảnh tượng rùng rợn đến mức nổi da gà nhưng sự tàn khốc đó không thể xâm nhập vào tâm trí Na-taek lúc này. Môi Na-taek đã tím tái tự bao giờ. Cơ thể ướt sũng run lên bần bật.
Nhận thấy sự bất thường của cậu, Medeus áp sát lại gần Na-taek hơn.
“Tereshi.”
“...Vâng.”
“Dựa vào ta đi.”
Na-taek chậm chạp dựa người vào Medeus. Medeus cũng dịch sang trái, vòng một tay ôm lấy vai Na-taek. Na-taek thở hắt ra một hơi dài, tựa hẳn vào người Medeus.
“Giờ không được ngủ đâu đấy.”
“Cái đó...”
Đâu phải muốn là được đâu...
Chạy nhảy, trốn chui trốn lủi, bị giam cầm rồi bị cuốn trôi suốt cả đêm qua khiến thể lực Na-taek cạn kiệt từ lâu. Ngược lại, Medeus ngoại trừ việc ướt sũng toàn thân thì trông vẫn khỏe re. Na-taek lại cảm nhận được sự chênh lệch thể lực giữa người hiện đại và người cổ đại trong những khoảnh khắc quyết định thế này.
Đôi mắt Medeus lướt qua cẳng tay Na-taek đang gác trên khúc gỗ. Làn da bị trầy xước khi bảo vệ đầu Medeus dính đầy vảy máu và bùn đất. Medeus nghiến răng. Bàn tay trắng trẻo ôm trọn lấy Na-taek vào lòng. Cơ thể run rẩy của Na-taek lạnh như băng.
“Tereshi. Thân nhiệt giảm thêm nữa là nguy hiểm lắm đấy.”
“Vâng. Tôi cũng biết nhưng mà... Chắc chết mất thôi.”
“Đừng có nói đùa kiểu đó.”
“Giờ mặt tôi trông giống đang đùa lắm hả...”
Na-taek trả lời đầy bực bội. Nhưng cậu vẫn rúc sâu vào lòng Medeus như muốn đào một cái hang trú ẩn. Nơi tiếp xúc da thịt ấm hơn nhiều so với nơi bị gió mưa tạt vào. Má Na-taek chạm vào cằm Medeus. Na-taek nghiêng đầu ngước nhìn Medeus. Cứ tưởng hắn khỏe mạnh, giờ nhìn kỹ mới thấy đôi môi vốn hồng hào đầy sức sống của Medeus cũng đang chuyển sang màu tím tái.
Đây là cái thử thách quái quỷ gì vậy...
Bản thân mình thì không nói làm gì, nhưng nhìn Medeus ướt như chuột lột cũng thấy tội nghiệp. Cơ thể yếu ớt khiến tâm trí cũng trở nên yếu mềm theo. Na-taek lầm bầm những lời mà bình thường cậu chỉ dám nghĩ trong đầu.
“Ngài Medeus.”
“Nói đi.”
“Tôi thực sự không muốn chết ở cái chốn này đâu.”
Không muốn từ giã cõi đời bằng tai nạn bất ngờ thế này, à không, bằng cái danh phận nạn nhân số 1 trong Sununki thế này đâu.
“Nhưng mà muốn tôi sống thì ngài Medeus cũng phải sống.”
Có thế mới thoát được chứ.
“Sao câu chuyện lại lái sang hướng đó thế.”
Medeus nghiêng đầu tạo thành một bóng râm nhỏ trên trán Na-taek. Nhờ đó mà những giọt mưa đang chảy xuống mí mắt Na-taek ngừng lại.
“Thì... có nhiều lý do lắm... Tóm lại là thế đấy. Nên ngài tuyệt đối không được chết.”
“Lo cho cái thân ngươi trước đi.”
Tõm, một đám áo giáp úp sấp trôi qua bên cạnh hai người. Na-taek nhìn cảnh tượng đó với ánh mắt vô hồn rồi nép sát vào Medeus hơn.
“Không đùa đâu... Cũng không phải nói suông đâu ạ. Tôi nói thật lòng đấy. Với lại... tôi tuyệt đối không thể rời xa ngài Medeus được... và cũng sẽ không rời xa đâu... nên ngài cũng không được bỏ tôi lại mà đi một mình đâu đấy.”
Nghe vậy, đôi đồng tử màu xám dao động dữ dội. Sau một thoáng im lặng, Medeus đặt môi lên đỉnh đầu ướt nhẹp của Na-taek. Hơi ấm duy nhất chạm vào nhau giữa cơn mưa lạnh lẽo chỉ có đối phương mà thôi.
“...Khi nào về đến Uruk. Lúc đó ta sẽ hứa với ngươi.”
“Một lời nói ra tứ mã nan truy đấy nhé...”
Giọng Na-taek cứ nhỏ dần rồi kéo dài ra. Đến nước này thì người sốt ruột lại chính là Medeus. Dù ở đâu cũng phải thoát ra khỏi mặt nước, nhưng nhìn quanh bốn phía chỉ thấy toàn nước bẩn và dấu vết của cái chết.
Khoảnh khắc Medeus định dùng một tay khua nước sau một hồi đắn đo. Xa xa, mặt trời rực rỡ mọc lên. Từ giữa đường chân trời rực nắng, một cái bóng khổng lồ đang tiến về phía hai người.
Trước tầm nhìn mờ ảo của Na-taek, dòng chữ hướng dẫn chói lòa hiện lên.
<Hệ thống> Con thuyền khổng lồ đang tiến lại gần.
Vùng đất duy nhất còn sót lại của Sunapak, con thuyền của Smenapistim đang tiến tới. Nhìn con thuyền gỗ khổng lồ, Na-taek thề với lòng mình.
Còn lâu tôi mới thèm ra ngoài vào mùa mưa nữa.
“Tướng quân!”
Giọng nói vui mừng của Smenapistim vang lên.
Tôi sẽ không bao giờ đi bể bơi hay bãi biển nữa đâu...
💬 Bình luận (0)