Chương 16
Thế nhưng, Medeus không đá cũng không hắt hủi cặp vợ chồng kia. Ánh mắt luôn lờ đờ buồn ngủ của Medeus bỗng chốc trở nên sắc lạnh.
"Haku sao? Từ khi nào."
"Sáng sớm hôm nay ạ. Cháu nó đi lấy cỏ cho bọn Kunga ăn... Sao hôm nay nó lại đi sớm thế chứ, rồi đụng độ với bọn chúng!"
"Ngài Medeus, xin ngài, xin ngài hãy cứu con bé!"
Sáng sớm nay. Vậy là sau khi Medeus và Na-taek giằng co ở bồn tắm và trở về.
"Bọn chúng đi hướng nào? Có mấy tên?"
"Chúng đi về phía con đường mòn thứ tư trong rừng Zagros! Có ba tên ạ!"
Medeus siết chặt dây cương, nhìn chằm chằm về phía khu rừng. Hàng mi dài và mí mắt che khuất một nửa con ngươi xám tro. Qua tầm nhìn thu hẹp, Medeus quan sát dãy núi xa xa một hồi lâu.
"Sáng sớm nay à... Chắc tầm mặt trời lặn chúng mới bắt đầu đi vào rừng."
Medeus chỉnh lại thanh kiếm bên hông cho chắc chắn hơn. Sau đó, hắn đeo cung tên vắt vẻo trên yên ngựa lên lưng rồi nhảy phắt lên mình Kunga.
Thấy Na-taek đang lúng túng không biết làm sao, Medeus vẫy tay.
"Tereshi. Lại đây."
Tình huống cấp bách khiến lòng Na-taek cũng căng như dây đàn. Na-taek vội vàng nắm lấy dây cương con Kunga được phân cho mình rồi tiến lại gần.
"Leo lên đây."
"Dạ?"
Medeus chỉ vào chỗ trống phía trước mình.
"Ta sẽ phi nước đại. Nếu ngươi tự cưỡi được thì cứ tự nhiên."
Cưỡi ngựa chung, lại còn ngồi sát rạt với Medeus... Na-taek chẳng muốn làm trò đó chút nào. Nhưng có vẻ đây không phải lúc để câu nệ tiểu tiết. Quay lại nhìn phía sau, cặp vợ chồng đang chắp tay cầu nguyện, nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu càng chậm trễ bao nhiêu thì đứa con của họ càng nguy hiểm bấy nhiêu.
Na-taek đành nhắm tịt mắt lại, nắm lấy bàn tay Medeus đang chìa ra. Medeus kéo nhẹ một cái, cơ thể to lớn của người đàn ông trưởng thành đã yên vị trên lưng ngựa.
Vừa buộc dây cương hai con Kunga vào với nhau xong, lưng Na-taek đã chạm vào lồng ngực Medeus. Dù cố lờ đi nhưng phần thân dưới của hai người cũng vô tình ép sát vào nhau.
"Ngã xuống là ta buộc dây kéo lê đi đấy, bám cho chắc vào."
Medeus quất mạnh dây cương.
Nhiệm vụ thứ hai liên quan đến thần hộ mệnh "Hành tung của thần hộ mệnh" hoàn toàn dậm chân tại chỗ. Có lẽ do dính lấy Medeus cả ngày nên chẳng có thông báo hệ thống nào hiện lên gợi ý manh mối cả. Nhưng nỗi lo về nhiệm vụ chẳng kéo dài được bao lâu.
Na-taek chưa từng cưỡi ngựa bao giờ.
Nên cậu không hề biết việc ngồi trên lưng con thú bốn chân đang phi nước đại lại khổ sở đến thế. Biết thế cứ xin ở lại chờ cho rồi. Cậu hối hận muộn màng, nhưng đúng là đã quá muộn.
Trên lưng con Kunga đang lao đi vun vút, Na-taek vừa than thân trách phận, vừa run rẩy vì nỗi sợ sắp chạm trán tộc Guti, vừa phải cắn răng chịu đựng cơn đau ê ẩm ở mông. Medeus thúc ngựa chạy nhanh đến mức cậu không dám há miệng vì sợ cắn phải lưỡi.
Họ xuất phát lúc mặt trời đã lên cao, giờ thì ráng chiều đã bắt đầu buông xuống.
Chỉ dừng lại đổi Kunga một lần duy nhất, hai người phi ngựa không nghỉ. Khi đến bìa rừng Zagros, thành Uruk chỉ còn là một chấm nhỏ xíu phía xa như đồ chơi.
Theo chân Medeus xuống ngựa, cuối cùng Na-taek cũng được đặt chân xuống đất. Đang xoa cái mông đau nhức, Medeus ném cho cậu một túi da nhỏ.
"Cầm lấy."
Na-taek đón lấy chiếc túi. Bên trong là một con dao găm dài hơn gang tay cậu một chút.
"Tộc Guti rất hiếu chiến. Lại còn man rợ nữa, cứ cầm lấy phòng thân."
Cái này... Cầm con dao bé tẹo này thì làm ăn được gì chứ? Cậu không thể kìm nén câu hỏi về mục đích của việc đưa con dao này. Vì mạng sống của Na-taek đang bị đe dọa mà.
"Thà ngài đưa cho tôi thanh kiếm tử tế còn hơn... Chứ cái này thì đánh đấm gì được với bọn chúng."
Nghe vậy, Medeus quét mắt nhìn Na-taek từ đầu đến chân.
"Có đưa kiếm thì chắc ngươi cũng chẳng có thời gian mà dùng đâu. Bị bọn Guti đấm cho một phát là bay màu rồi."
"Đến mức đó..."
"Bọn chúng hung dữ đến mức đó đấy. Cầm kiếm khua khoắng lung tung khéo lại thành bia đỡ đạn. Đừng có làm vướng chân ta, cứ đứng yên một chỗ với lũ Kunga là được. Cái đó đúng nghĩa là để phòng thân 'vạn nhất' thôi."
Medeus coi Na-taek ngang hàng với lũ Kunga. Cứ tưởng hắn nói chơi, ai dè hắn mang cậu theo để trông coi hành lý thật.
Medeus chỉnh lại kiếm và cung tên, chỉ tay vào rừng.
"Đi theo ta."
Na-taek dắt dây cương Kunga, lẽo đẽo theo sau lưng Medeus.
Càng đi, trong lòng cậu càng hiện lên một câu hỏi duy nhất.
Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì ở đây vậy...
Nhưng trong thâm tâm, cậu vẫn lo lắng cho sự sống chết của đứa bé. Cả cặp vợ chồng van xin thảm thiết kia nữa. Nghe họ gọi tên Haku, có vẻ họ quen biết Medeus.
Sau vài ngày quan sát Medeus, cậu nhận ra một điều chắc chắn. Thái độ của Medeus đối với người hầu trong dinh thự và đối với những người gặp bên ngoài hoàn toàn khác nhau.
Tiêu chuẩn là gì nhỉ? Ông lão thợ rèn có màu tóc lạ, cặp vợ chồng lúc nãy cũng không giống người Uruk. Nhớ lại thì chủ quán rượu hình như cũng vậy...
Đột nhiên, Medeus dừng phắt lại. Khác với con đường bằng phẳng nãy giờ, từ chỗ Medeus đứng, địa hình bắt đầu dốc lên thoai thoải.
Medeus lấy bình nước cho lũ Kunga uống.
"Chắc phải đợi trăng lên chúng mới di chuyển tiếp."
Nghe vậy, Na-taek ngước nhìn bầu trời. Những cây tuyết tùng mọc thưa thớt dọc đường đi giờ đây trở nên dày đặc kể từ chỗ họ đứng. Những tán lá cao vút, rậm rạp che khuất bầu trời, khiến phía trước chìm trong bóng tối như thể bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
"Sao lại..."
"Đã bảo là được phép hỏi rồi mà, sau này bỏ cái đuôi câu hỏi rào đón đó đi."
Thế thì cứ bảo là nói chuyện thoải mái ngay từ đầu đi. Na-taek cau mày. Nhưng giờ không phải lúc để phàn nàn chuyện đó.
"Tại sao ngài chắc chắn là trăng lên chúng mới di chuyển?"
"Rừng tuyết tùng càng vào sâu càng thiếu ánh sáng. Muốn đến nơi ở của tộc Guti thì phải băng qua khu rừng này, nhưng đường đi hiểm trở, không có ánh sáng thì khó mà đi được. Chắc chắn bọn chúng đang nghỉ ngơi đâu đó phía trước thôi."
"Ngài có quen biết đứa bé bị bắt đi không?"
"Bộ tộc của đứa bé đó chuyên chăm sóc Kunga. Có thể nói là họ chăm sóc toàn bộ Kunga trong thành Uruk đấy."
"Vậy tại sao họ không được phép vào trong thành?"
Hình ảnh cha mẹ đứa bé hiện lên trong tâm trí cậu. Họ bị chặn lại ở cổng thành, dậm chân bình bịch trong tuyệt vọng.
Nghe câu hỏi của Na-taek, Medeus đang cho Kunga uống nước bỗng đứng thẳng dậy. Lại ánh mắt đó. Ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc, không thể nào hiểu nổi.
"Rốt cuộc ngươi đã sống thế nào ở Lagash vậy?"
"Ý ngài là sao..."
"Ngươi thực sự không biết những bộ tộc không phải người Uruk bị đối xử thế nào à? Hay là biết rồi mà vẫn cố tình hỏi?"
Trông hắn có vẻ hơi tức giận. Na-taek thầm nói với Medeus trong lòng: Tôi là người đến từ xã hội hiện đại không có giai cấp mà.
Rồi cậu tự nhủ với bản thân:
Cố gắng nhập tâm vào vai nô lệ ở thành Uruk này thêm chút nữa đi. Cậu nhắm mắt lại, tự thôi miên mình.
"Xin lỗi ngài. Tôi chỉ nghĩ là... họ là những người chăm sóc Kunga, chắc cũng có vai trò quan trọng với Uruk chứ..."
Câu nói tiếp theo của Na-taek khiến mặt Medeus nhăn nhúm lại dữ dội. Mình lại nói sai gì rồi à?
"Người quan trọng ư?"
Chẳng lẽ phải bảo là không quan trọng? Nhưng Na-taek vẫn giữ vững lập trường. Ở thời hiện đại người ta gọi đó là lao động kỹ thuật mà.
"Chẳng phải không có nhân lực thay thế sao? Không ai chăm sóc Kunga giỏi bằng họ cả. Vậy thì... là quan trọng chứ ạ."
Sự im lặng bao trùm giữa hai người. Vuốt ve trán con Kunga, Medeus quay hẳn người về phía Na-taek. Ánh nắng xuân trong mắt Medeus đã biến mất, thay vào đó là bóng tối thẫm màu như lá mùa thu.
"...Phải. Không ai biết cách chăm sóc Kunga khỏe mạnh như họ. Một sự thật mà đến nô lệ cũng biết, tại sao lũ khốn trong cái thành kia lại không biết chứ."
"..."
Medeus ngước nhìn bầu trời. Vệt nắng chiều đỏ ối đã tan biến, chỉ còn lại tàn dư mờ nhạt. Hắn thì thầm:
"Hơn nữa, Haku là một đứa trẻ có tư chất rất tốt. Giờ tuy bị bức tường thành kìm hãm chưa thể tỏa sáng, nhưng nếu có cơ hội, con bé sẽ trưởng thành vượt xa lũ ngốc ở Uruk."
Bóng tối sắc lạnh phủ lên mí mắt Medeus.
"Mất đi thế này thì uổng phí quá."
"...Mong là con bé vẫn bình an."
Medeus siết chặt dây cương.
Phải bình an chứ. Sẽ bình an thôi.
Tiếng lẩm bẩm trầm thấp của Medeus nghe rõ mồn một. Lũ Kunga sau khi được uống nước dường như đã lấy lại sức, ngẩng cao đầu hơn lúc nãy.
Trong lúc Na-taek đang vuốt ve lưng chúng, Medeus lắc lắc đầu, hỏi:
"Chuẩn bị tâm lý xong chưa?"
"Nếu bảo chưa xong thì tôi được ở lại đây à?"
💬 Bình luận (0)