Chương 12
Bên trong tòa nhà rộng lớn như một phòng tiệc. Các quý tộc ngồi quanh những chiếc bàn dài, ngay phía sau họ là những người hầu đứng hầu hạ.
Medeus bước đến gần vị trí chủ tọa. Khác với những quý tộc khác, Medeus không ngồi xuống mà khoanh tay đứng gần đó. Nhìn kỹ lại thì cũng có vài người khác đứng ở phía trước giống Medeus, có vẻ họ cũng là quý tộc.
Người đàn ông lớn tuổi ngồi ở vị trí chủ tọa mỉm cười rạng rỡ với Medeus. Khuôn mặt này Na-taek biết rất rõ. Đó chính là khuôn mặt đã bị chém đầu trong một đoạn cắt cảnh kinh hoàng khi Na-taek chinh phục Uruk trong game Sununki.
Ông ta là Ninurta Cushanna, Ensi (Quốc vương) của Uruk.
"Chào mừng con đã đến, đứa con trai thứ ba của ta."
Medeus buông tay ra và cúi chào. Đây là hành động lịch sự nhất của Medeus mà Na-taek từng thấy từ trước đến giờ. Lugalzagesi ngồi ngay cạnh vị trí chủ tọa trừng mắt nhìn cảnh tượng đó với vẻ hằn học.
Ensi Cushanna nói với cả bàn họp:
"Đã đông đủ cả chưa?"
Các quý tộc đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu.
"Vậy ta tuyên bố bắt đầu cuộc họp."
Cánh cửa phòng họp đóng lại với một tiếng ầm nặng nề.
Nội dung đầu tiên là về sự cướp phá của tộc Guti. Tộc Guti sống ở vùng núi Zagros phía Đông Uruk là một bộ tộc man rợ. Tập quán sinh hoạt của họ chẳng có điểm nào tương đồng với văn minh thành thị.
Bọn chúng thường xuyên kéo xuống tận thành Uruk để cướp bóc dân thường và hãm hiếp phụ nữ một cách tàn bạo. Hơn nữa, thể lực và khả năng chiến đấu bẩm sinh của chúng cũng kinh khủng như bản tính hung hãn, khiến việc trấn áp không hề dễ dàng.
Một quý tộc giơ tay phát biểu:
"Mới có hai mươi ngày kể từ khi tộc Guti khuấy đảo vùng ngoại ô. Thế mà giờ lại thấy có dấu hiệu rục rịch. Sự hung hãn của bọn chúng ngày càng leo thang."
"Đừng có gieo rắc nỗi sợ hãi bằng mấy lời đồn đoán vô căn cứ như 'có dấu hiệu'!"
"Cái gì? Gieo rắc nỗiii sợ hãiii á? Ý ông là tôi bịa đặt sao? Đây là thông tin do chính tướng quân Medeus đi trinh sát về báo lại đấy!"
Nghe các quý tộc tranh cãi, Ensi Cushanna quay sang nhìn Medeus.
"Medeus. Chuyện đó có thật không?"
"Cách đây không lâu con đã đi trinh sát bên ngoài thành. Có ba tên tộc Guti lảng vảng gần đó. Giống như chúng ta đi trinh sát bọn chúng, chắc chắn bọn chúng cũng đang xuống đây để thăm dò cơ hội."
"Hừm! Vậy thì phải viết báo cáo chi tiết dâng lên chứ sao lại chỉ nói miệng, Medeus!"
Một quý tộc lớn tiếng quát. Medeus lạnh lùng nhìn ông ta.
"Chắc ngài chỉ biết ngồi lì trước bàn giấy tỏ vẻ thanh cao nên không biết gì nhỉ. Thời gian lãng phí cho mấy việc đó thà để mài sắc thêm mười thanh kiếm còn hơn."
"Cái gì? Lãng phí? Tướng quân Medeus! Ngài vừa nói cái gì?"
"Tôi bảo là lãng phí."
"Cái gì?!"
Vị quý tộc có vẻ ưa hình thức đập bàn đứng phắt dậy. Lugalzagesi cười khẩy đầy mỉa mai. Bầu không khí trong phòng họp lạnh đi nhanh chóng, một quý tộc khác liền hùa theo:
"Tướng quân, lời nói của ngài quá đáng rồi đấy. Ngài Yonan chỉ đang khuyên ngài tuân thủ các thủ tục cần thiết thôi mà!"
Medeus cười khinh bỉ.
"Có vẻ hai vị đều không hiểu tiếng người nhỉ, tôi đang bảo cái thủ tục đó là lãng phí đấy."
"Tướng quân!"
Medeus lại khoanh tay đứng đó với tư thế ngạo nghễ như lúc mới bước vào. Medeus thì tỉnh bơ, còn Na-taek đứng sau lưng hắn thì mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Dám ăn nói xấc xược như thế với những người đáng tuổi cha chú mình...
Dù là ở thời hiện đại không phân biệt giai cấp thì thái độ này cũng khó mà chấp nhận được. Vị quý tộc ưa hình thức run lên bần bật, chỉ tay vào mặt Medeus.
"Dòng máu man rợ thì chạy đi đâu được chứ? Tướng quân không có phẩm giá của một quý tộc! Ngài không có tư cách đứng ở đây!"
"Thế vị quý tộc cao quý nào đó đang được kê cao gối ngủ ngon trong cái thành phố được bảo vệ bởi kẻ man rợ này thì có tư cách gì?"
"Thật vô lễ...!"
"Nếu ngài không vừa mắt đến thế thì cứ việc lên mà làm tướng quân đi."
Nắm chặt nắm đấm đang run lên bần bật, lão ta quay sang nhìn Cushanna.
"Thưa Ensi! Ngài định giao phó thành phố này cho một kẻ như vậy sao! Medeus không có tư cách ngồi vào vị trí tướng quân!"
Cushanna nheo mắt lại.
Đúng lúc đó, một quý tộc ngồi ở phía xa bàn họp đứng dậy.
"Tuy lời nói và hành động của tướng quân Medeus có phần thô lỗ, nhưng đó cũng là điều dễ hiểu ở một quân nhân. Nói ngài ấy không có tư cách làm tướng quân thì e là không đúng."
Ngay sau đó, một quý tộc khác ngồi bên cạnh cũng đứng lên.
"Đúng vậy. Tướng quân Medeus đã giành chiến thắng trong vô số trận chiến để Uruk có được ngày hôm nay. Kể từ khi tướng quân lần đầu tiên ra trận, Uruk của chúng ta chưa từng nếm mùi thất bại. Hơn nữa, việc tộc Guti tuy cướp bóc trắng trợn nhưng không dám dễ dàng tấn công vào trong thành Uruk, chẳng phải cũng là nhờ có tướng quân Medeus hay sao."
"Đúng thế thưa Ensi. Trước khi nói đến phẩm giá quý tộc, ngài ấy đã thể hiện năng lực xuất chúng hơn bất cứ ai với tư cách là tướng quân của Uruk. Ai có thể thay thế Medeus bảo vệ Uruk vững vàng được như thế này chứ?"
Dù có người bênh vực hay chỉ trích, Medeus vẫn chẳng mảy may quan tâm. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngạo nghễ và vẻ mặt thờ ơ.
Đến tận lúc này Na-taek mới hiểu ra. Tại sao Medeus bị ghét bỏ vì dòng máu man rợ, gây ra đủ chuyện chướng tai gai mắt mà vẫn không bị các quý tộc loại trừ.
Medeus là một quân nhân tài năng đến mức có thể dập tắt mọi lời đàm tiếu. Huyền thoại bất bại kể từ khi xuất trận... Chuyện này có tin được không trời.
Nhưng ngẫm lại thì việc Medeus đang giữ kỷ lục bất bại cũng là do Na-taek bị lôi đến đây làm nô lệ. Nếu đúng theo kịch bản game, Uruk chính là thành phố đầu tiên Na-taek chinh phục.
Lẽ ra hắn phải cảm ơn cậu mới đúng, đằng này lại bắt cậu làm nô lệ sai vặt...
Sau khi im lặng lắng nghe các quý tộc tranh luận, Cushanna đứng dậy khỏi ghế chủ tọa.
"Ta đã hiểu rõ ý kiến của mọi người. Nhưng sự thật là để bảo vệ Uruk, chúng ta cần những binh lính kiên cường và một nhân tài kiệt xuất để lãnh đạo họ. Vì Uruk của chúng ta, ta cần Medeus - đứa con trai thứ ba và cũng là tướng quân của ta. Vì vậy, đừng ai nhắc đến chuyện này nữa."
Trước lời tuyên bố của Cushanna, vị quý tộc mặt đỏ tía tai đành cắn môi ngồi xuống. Biểu cảm của người con cả Lugalzagesi ngồi ngay cạnh Ensi cũng nhăn nhúm như quả cà chua thối.
Rõ ràng là buổi họp bàn về đối sách chống lại tộc Guti, nhưng tâm điểm nóng bỏng trên bàn họp lại là Medeus.
***
Khi bước ra khỏi phòng họp, mặt trời đã ngả bóng về chiều. Kết luận của cuộc họp quý tộc là tăng cường phòng thủ ở phía Đông. Và người thực hiện, không ai khác, lại là Medeus.
'Medeus, hãy đi về phía Đông để kiểm tra xem cần những gì cho việc tăng cường phòng thủ. Nếu cần thiết, con có thể mang theo ngựa chiến và một số ít binh lính.'
Ra khỏi phòng họp, đầu óc Na-taek càng thêm rối bời. Đúng là cốt truyện của Sununki xoay quanh chiến tranh chinh phạt, nhưng việc ngồi trong phòng máy lạnh click chuột và việc chiến tranh ập đến ngay trước mắt là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Đừng bảo là mình cũng phải đi theo nhé...?
Vừa đi theo Medeus, Na-taek vừa chìm trong lo lắng. Nhưng cái bụng vô duyên của cậu lại réo lên biểu tình, chẳng nể nang gì tâm trạng của chủ nhân.
Ọt ọt-.
Tiếng kêu to đến mức Medeus đang đi đằng xa cũng phải quay lại nhìn.
"Đói à?"
"Vâng... Một chút..."
Khác với Medeus nhâm nhi rượu trong suốt cuộc họp, Na-taek chẳng được bỏ bụng hạt cơm nào từ lúc bước vào phòng họp đến giờ. Medeus là người hiểu rõ tình trạng cái bụng rỗng của Na-taek nhất, thế mà còn cố tình hỏi.
"Hừm."
Medeus nhìn Na-taek rồi ngước nhìn bầu trời.
"Cũng phải chuẩn bị đồ đạc nữa... Thôi được, hôm nay một bữa chắc cũng không sao. Đi theo ta."
Medeus hất cằm chỉ về phía trước. Hắn không đi về hướng phòng ở mà đi về phía cổng chính dẫn ra chợ.
Suốt quãng đường đi theo Medeus, bụng Na-taek cứ liên tục tấu lên bản giao hưởng đói khát. Ọt ọt, rột rột, ùng ục.
Đến cả Medeus - kẻ đang bước đi như một cỗ máy - cũng phải bật cười khi bản hợp xướng vang lên đến lần thứ ba. Tai Na-taek đỏ bừng lên vì ngượng.
"Ngài cười cái gì vậy."
"Trong người ngươi phát ra tiếng như xe kéo ấy."
Na-taek nghiến răng.
Xe kéo cái con khỉ. Bỏ đói người ta cả ngày rồi còn cười à?
"Một quý tộc cao quý... mà lại cười trên nỗi đau khổ của người khác sao."
"Quý tộc không cao quý thì được cười thoải mái chứ gì?"
"..."
Na-taek phồng má, cau mày. Khóe miệng Medeus vẫn còn vương nụ cười tủm tỉm.
Mặc kệ hắn có cao quý hay không, cái tình cảnh chỉ có mình mình đói meo thế này thật sự khiến cậu tức anh ách.
Nơi Medeus dẫn cậu đến là một quán rượu nhỏ nằm ngay đầu chợ.
"Ngồi đi."
Medeus ngồi xuống ghế và chỉ vào ghế đối diện.
Bảo nô lệ... ngồi cùng bàn với chủ nhân sao?
Giờ thì Na-taek đã ý thức rõ về vị trí của mình. Cậu phân vân không biết có nên ngồi hay không.
Thấy Na-taek đứng im, Medeus tựa tay lên thành ghế.
"Hôm nay là ngày đặc biệt nên ta cho phép. Ngồi đi."
Lúc đó Na-taek mới rón rén ngồi xuống ghế đối diện.
"Ngày đặc biệt là sao ạ?"
"Ta luôn làm thế này với những binh lính cùng đi viễn chinh. Trước khi lên đường, ta cho họ ăn thỏa thích những gì họ muốn."
Là tẩm bổ à? Nhưng mình đâu phải binh lính.
Na-taek dồn hết mọi thắc mắc vào ánh mắt nhìn Medeus. Medeus tiếp lời:
"Vì có thể sẽ không bao giờ trở lại nữa. Có thể đây là bữa ăn cuối cùng, nên ta muốn họ ăn uống không còn gì luyến tiếc."
"Tôi... đâu phải binh lính, tại sao lại..."
Dù lờ mờ đoán được câu trả lời nhưng cậu không muốn biết sự thật.
"Lần trinh sát này ta sẽ mang ngươi theo."
"...Mang tôi theo ạ."
Trong đầu Na-taek như có tiếng chuông đồng vang lên Keng-.
"Phải. Ngươi là người hầu duy nhất của ta, tất nhiên phải đi cùng rồi."
"Tôi... không phải binh lính. Cũng không biết dùng kiếm. Tôi nghĩ mình sẽ chẳng giúp ích được gì đâu..."
"Ngươi bảo cơ thể ngươi không chậm chạp mà. Trông cũng có vẻ dùng được đấy."
Dù gì đi nữa thì việc mang theo một thường dân đi trinh sát kẻ thù cũng là chuyện không tưởng.
Chẳng biết có hiểu nỗi lòng Na-taek hay không, Medeus vẫn tiếp tục:
"Lần này phải đi sâu hơn lần trước một chút. Nếu là nơi khác thì không nói làm gì, nhưng đi trinh sát tộc Guti thì rủi ro rất lớn. Uruk lúc nào cũng thiếu lính. Mỗi một binh lính tinh nhuệ đều là tài sản quý giá, không cần thiết phải để họ gánh chịu rủi ro không đáng có. Vì thế ngươi sẽ đi thay."
Còn tôi... tôi gánh chịu rủi ro thì được chắc?
Na-taek cắn chặt môi để giấu đi đôi má đang phồng lên vì uất ức.
Đúng lúc đó, chủ quán đặt hai cốc Sikaru (tên gọi bia ở Mesopotamia) lên bàn. Bên trong cắm sẵn ống hút làm bằng sậy.
"Uống đi. Chỉ hôm nay thôi, hãy quên đi thân phận của mình và thỏa mãn dục vọng của bản thân."
Nhìn trân trân vào cốc bia, cơn giận bùng lên trong lòng cậu. Tức quá đi mất. Có hàng trăm câu muốn nói nhưng không thể thốt ra lời, lồng ngực cậu như muốn nổ tung vì bực bội.
Na-taek rút cái ống hút trong cốc ra, ném mạnh xuống bàn. Quên cả cái bụng rỗng, cậu nốc cạn cốc bia để nuốt trôi cơn giận.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
"Hà..."
Na-taek gục đầu xuống, thở dài thườn thượt. Ngồi đối diện, Medeus ngồi vắt vẻo nhìn Na-taek với vẻ thích thú.
"Phù..."
Na-taek lại thở dài một hơi rõ to và dài hơn. Medeus bật cười thành tiếng.
"Tereshi. Biết đâu đây là bữa ăn cuối cùng đấy, ăn thêm chút nữa đi."
Na-taek nhấc một cánh tay rũ rượi lên bàn. Cánh tay như cọng bún thiu bỗng chốc được tiếp thêm sức mạnh.
"Phù... Này."
"Này?"
Medeus đặt cốc bia đang cầm xuống bàn.
"Bảo uống rượu mà lại uống nhầm thuốc à. Ăn nói kiểu gì đấy?"
"Vâng! Tôi sẽ không nói kiểu đó nữa!"
"...Tereshi. Đừng bảo là mới uống ba cốc Sikaru mà đã say rồi đấy nhé?"
Medeus đã uống rượu suốt buổi họp, đến quán rượu cũng uống Sikaru liên tục mà mặt không đổi sắc. Còn Na-taek thì mới sang cốc thứ hai đã bắt đầu "bay màu".
Một tên "đô bất tử" (tửu lượng kém) khó hòa nhập xã hội, đó chính là Na-taek. Và sự kết hợp giữa một tên "ngàn chén không say" với một tên "đô bất tử" là một tổ hợp tồi tệ nhất.
Medeus gõ gõ nắm tay xuống bàn. Cái đầu đang gục xuống của Na-taek khẽ ngóc lên một chút.
"Vâng... Mới có ba cốc... làm sao mà... say được... chứ."
"Hay thật đấy. Ngẩng cái đầu lên mà nói chuyện xem nào."
"Không thích. Chẳng muốn nhìn cái mặt anh tí nào."
"Ai cơ, ta á?"
"Ừ."
"Hơ... Vì sao?"
Cử chỉ và biểu cảm của Medeus chẳng có vẻ gì là tức giận. Hắn chỉ tò mò xem tên nô lệ to gan này sẽ nói gì với mình.
"Tao... vẫn chưa muốn chết đâu. Tại sao mày cứ tùy tiện đẩy tao vào chỗ chết thế hả. Mạng của tao chỉ đáng giá 10 won thôi à?"
"10 won là cái gì? Chẳng hiểu ngươi nói gì nhưng trước khi ta chém đầu ngươi thật thì ngẩng cái đầu lên ngay."
"...Không thích."
Na-taek bướng bỉnh cúi đầu thấp hơn. Medeus từ từ đứng dậy, chuyển sang ngồi ngay cạnh Na-taek. Ở góc bàn vuông, hai người ngồi sát sạt vào nhau.
"Tereshi."
Medeus vươn tay vuốt ve sau gáy Na-taek một cái. Rồi bất ngờ túm lấy tóc cậu giật ngược ra sau. Lực kéo bất ngờ khiến Na-taek nhăn mặt. Đôi mắt cún con của Medeus đang cười dịu dàng.
"Nào, giờ thì nói tiếp đi."
💬 Bình luận (0)