Chương 29
Im lặng một lúc lâu, gã thầy bói mới lên tiếng:
"À này. Cậu có thấy thành phố nào đặc biệt khó công lược không?"
Nghe gã hỏi, Na-taek lục lại ký ức. Sununki là game có cốt truyện thay đổi đôi chút tùy thuộc vào lựa chọn của người chơi. Thứ tự chinh phục các thành bang cũng theo đó mà thay đổi.
Tuy nhiên, trong 6 thành bang, có hai nơi Na-taek luôn gặp khó khăn bất kể thứ tự công lược. Một là thành bang Umma ở phía Bắc, hai là thành bang Ur nằm ở cực Nam của Mesopotamia.
"...Umma và Ur."
"Ái chà. Giống tôi thế."
Gã thầy bói khoanh tay nói tiếp:
"Vậy tôi sẽ đến một trong hai chỗ đó. Phải thu thập thêm thông tin thì mới giảm bớt khả năng thất bại chứ."
Nói rất đúng. Nếu là người chơi ngồi gõ bàn phím và click chuột thì thất bại có thể chơi lại từ đầu, nhưng bây giờ thì không.
Không ai biết liệu có cơ hội thứ hai để chinh phục một thành phố đã thất bại hay không.
Na-taek hỏi:
"Anh đi một mình ổn chứ?"
"Cậu cũng đi một mình đấy thôi? Phải làm gì đó thì tỉ lệ thành công mới tăng lên được."
Hôm nay gã thầy bói cư xử rất hợp lý. Có lẽ khi khả năng thoát khỏi đây trở nên rõ ràng hơn, đầu óc gã mới bắt đầu hoạt động bình thường.
Dù vẫn còn oán hận gã, nhưng Na-taek quyết định tạm gác lại những cảm xúc tiêu cực cho đến ngày họ thành công thoát ra.
Na-taek nói tiếp:
"Ur nằm gần Uruk nên việc thăm dò tình hình không khó. Hơn nữa ở đó còn có tộc Guti nên không an toàn lắm... Thà đến Umma còn hơn. Umma tuy khó công lược nhưng lại là thành bang yên tĩnh và an ninh tốt nhất trong số các thành bang ở đây. Anh phụ trách Umma đi."
"Được!"
Bóng tối đã bao trùm con hẻm của gã thầy bói. Na-taek đẩy ghế đứng dậy.
"Tôi sẽ đi chuyến tàu sớm mai đến Delam. Chắc một thời gian nữa chúng ta khó gặp nhau."
"Không có điện thoại thì liên lạc kiểu gì?"
"..."
Đang mân mê cằm suy nghĩ, ánh mắt Na-taek chạm vào những phiến đất sét.
"...Cửa hàng này là của anh đúng không?"
"Tất nhiên! Mua bằng bạc trắng đàng hoàng đấy!"
"Vậy khi nào có chuyện cần nói, chúng ta cứ viết nội dung lên đất sét rồi để lại đây nhé. Đằng nào cũng chỉ có hai ta đọc được chữ Hàn thôi mà."
"Ồ, hay đấy! Ý kiến hay!"
Gã thầy bói vỗ tay tán thưởng. Rồi gã rưng rưng nước mắt nắm chặt tay Na-taek.
"Nhất định... Chúng ta nhất định... Nhất định phải về nhà nhé. Lần này nhất định phải về được!"
Gương mặt gã thầy bói dí sát vào trông vẫn đáng ghét như thường. Nhưng cả Na-taek và gã đều quá tuyệt vọng để những cảm xúc cá nhân làm hỏng việc lớn. Đây là một liên minh tạm thời.
Để củng cố quyết tâm, Na-taek cũng nắm chặt tay gã đàn ông một cái thật mạnh.
***
Hồi đi học, Na-taek luôn là đứa học sinh đến sát giờ tập trung mới có mặt, kể cả những dịp như dã ngoại hay đi tham quan. Cậu không phải kiểu người háo hức chờ đợi sự kiện hay nôn nao đến mất ngủ.
Vì thế, việc đến sát giờ hẹn mới xuất hiện là chuyện thường tình.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ. Không thể đặt báo thức nên cậu lo lắng đến mất ngủ, sợ mình ngủ quên. Cậu thức trắng đêm vì sợ Medeus sẽ bỏ cậu lại nếu cậu không dậy đúng giờ.
Việc đi cùng Medeus là vấn đề sống còn, quyết định việc cậu có thoát khỏi đây được hay không.
"Không ngủ được à? Sao trông bơ phờ thế."
Thấy Na-taek, Medeus cau mày. Nghe vậy, Na-taek vội vàng chỉnh đốn tư thế, mở to mắt ra.
Cho đến khi lên tàu, cậu tuyệt đối không được tạo ra bất kỳ cái cớ nào để bị bỏ lại.
"Không ạ."
"..."
Medeus nhìn Na-taek với ánh mắt nghi ngờ. Cảng biển lúc rạng đông ồn ào náo nhiệt. Khi hai người chuẩn bị lên tàu, Damgargal Emush tiến lại gần.
"Ngài Medeus! Ngài đến rồi!"
"Lúc đe dọa người ta thì hùng hổ lắm mà."
"Đe dọa gì chứ ạ. Xin ngài hãy coi đó là tấm chân tình của tôi và Delam mong muốn được mời ngài đến chơi. Dù ngài đã nhận lời nhưng tôi vẫn nơm nớp lo sợ ngài đổi ý đấy ạ."
"Lo sợ mà mặt mày hớn hở thế kia à."
"Tất nhiên rồi ạ. Vì ngài Medeus đã đến đây rồi mà. Mời ngài đi lối này."
Damgargal cung kính ra hiệu rồi đi trước dẫn đường. Trên đường lên tàu, Na-taek quan sát xung quanh. Những thương nhân và thủy thủ đang bốc dỡ hàng hóa trông tràn đầy sức sống.
Hệ thống hiện lên thông báo đúng lúc.
<Hệ thống> Đã đến thành phố cảng 'Nil' của Uruk.
Đây là 'Nil', thành phố cảng và kênh đào nằm ở phía Đông Nam Uruk. Na-taek lục lọi trí nhớ về Nil.
Địa hình trong Sununki có chút khác biệt so với Mesopotamia thực tế. Đường bờ biển Vịnh Ba Tư ăn sâu vào đất liền hơn so với thực tế.
Nghĩa là biển rộng hơn và đất liền hẹp đi. Không chỉ vậy, điểm giao nhau của hai nhánh sông Tigris và Euphrates cũng nằm xa hơn về phía Bắc so với thực tế.
Nhờ đó, kênh đào Nil khổng lồ mới thuộc quyền sở hữu của gia tộc Ninurta.
Nil trong Sununki có nét tương đồng với thành phố cảng Basra của Iraq thời hưng thịnh.
Về quy mô, nó sánh ngang với kênh đào Suez của Ai Cập hiện đại. Là con đường thủy khổng lồ mà tàu buôn lớn cũng có thể đi qua.
Nhờ đó, quốc gia láng giềng phía Đông là Delam có thể đưa những con tàu buôn khổng lồ tiến thẳng vào sân trước của Uruk.
Dù là người chơi Sununki lâu năm, Na-taek chưa bao giờ quan tâm đến đường bờ biển Uruk hay dòng chảy kênh đào Nil.
Cậu chỉ biết trầm trồ và nhai bim bim mỗi khi xem các đoạn phim cắt cảnh.
Nhưng bây giờ thì khác. Na-taek không còn là khán giả nữa. Càng ngắm nhìn khung cảnh bến cảng lúc bình minh, hiện thực càng thấm thía vào da thịt cậu.
Lòng cậu chùng xuống. Bước chân cũng vì thế mà trở nên loạng choạng.
Medeus đang quan sát từng cử động của Na-taek bỗng lên tiếng:
"Tereshi. Còn ngó nghiêng nữa là ta bỏ lại đấy."
Câu nói đó khiến cảm xúc của Na-taek tan biến trong nháy mắt. Na-taek xốc lại hành lý, trả lời nhanh:
"Xin lỗi ngài. Tại lần đầu tôi đến Nil."
"Chẳng phải ngươi bảo từng đi thuyền buồm rồi sao?"
"Dạ...?"
"Từ Lagash muốn ra Vịnh Ba Tư cũng phải đi qua Nil mà. Từng đi thuyền buồm nhưng lại lần đầu thấy kênh đào Nil?"
"..."
Chết thật. Thế mới nói nói dối không được tùy hứng. Lời nói dối từng đi thuyền buồm lại bị lộ tẩy theo cách này.
Nhưng Medeus không vặn vẹo thêm, chỉ hất hàm về phía một chỗ ở giữa tàu.
"Để hành lý ở đằng kia."
Ở giữa boong tàu mà Medeus chỉ có một chỗ ngồi với công năng mơ hồ. Đó là một không gian hẹp được che bằng rèm, chỉ vừa đủ cho hai người đàn ông trưởng thành nằm.
Na-taek xách hành lý vén rèm bước vào. Bên trong có ghế sofa và bàn nhỏ được trang trí bằng vải và lông cừu sang trọng.
Khi Na-taek đang đặt hành lý xuống, giọng Damgargal vang lên.
"Tôi đã cố gắng sắp xếp chỗ ngồi thoải mái nhất có thể, nhưng vẫn còn sơ sài lắm. Mong ngài Medeus rộng lượng bỏ qua cho."
"Đợi đến Delam rồi hãy mong ta thông cảm."
"Khi đến Delam, chúng tôi sẽ tiếp đón ngài chu đáo hơn nữa để ngài quên hết những bất tiện hiện tại. Cả tôi và công chúa điện hạ đều sẽ như vậy."
Nhắc đến công chúa, ánh mắt Medeus trở nên lạnh lẽo. Dù Medeus tỏ thái độ khó chịu ra mặt, Damgargal vẫn giữ nụ cười trên môi.
Mức độ này thì có vẻ Damgargal mới là người thầm thương trộm nhớ Medeus chứ không phải công chúa.
Phạch-!
Cánh buồm mở ra với âm thanh mạnh mẽ. Con tàu đã sẵn sàng xuất bến, các thủy thủ quay về vị trí của mình.
"Nhổ neo!"
Cùng với tiếng hô vang dội, một bảng thông báo hệ thống hiện ra trước mắt Na-taek.
<Hệ thống> Bạn có muốn khởi hành đến Delam không?
Na-taek đang dỡ hành lý, đứng thẳng dậy cười khẩy.
Hỏi sớm ghê ha...
Hệ thống hỏi câu này lúc này thật nực cười và vô nghĩa, nhưng Na-taek chỉ có một câu trả lời duy nhất.
Tất nhiên là đi rồi. Medeus đi thì tôi sao có thể không đi chứ. Yes, Go.
Vừa trả lời trong lòng, bên tai Na-taek vang lên tiếng hải âu kêu oác oác. Đó là nhạc nền (BGM) báo hiệu chuyến đi bắt đầu.
Hệ thống lồng nhạc nền cho cảnh xuất bến còn hoành tráng hơn cả lúc thông báo nhiệm vụ chính. Hòa theo giai điệu đó, các thủy thủ bắt đầu cất tiếng hát.
Thành phố của nước, vương quốc hoàng kim. Vùng cao nguyên màu mỡ Haltami (Vùng đất của thần linh) báo hiệu sự sung túc.
Con tàu bắt đầu di chuyển chậm rãi.
Đất hóa thành sông, sông hóa thành biển vươn xa.
Thần Nước ban phước lành xuống vùng đất này.
Oác-!
Một con hải âu bay sượt qua Na-taek. Nhìn đường chân trời rực sáng ánh bình minh, Na-taek nuốt nước bọt.
Đây là lần đầu tiên Na-taek di chuyển sang một thành bang khác kể từ khi vào Sununki.
Đừng sợ hãi, hãy dong buồm tiến về phía trước.
Phước lành của Ea sẽ soi sáng con đường này.
Ào, sóng vỗ vào mạn thuyền. Nghe tiếng con tàu rẽ sóng, tim cậu đập thình thịch. Sự kỳ vọng và nỗi sợ hãi đan xen.
Cậu tin chắc rằng lựa chọn lần này sẽ là một bước ngoặt nữa.
Sẽ ổn thôi. Vì có Medeus ở đây mà.
Na-taek đang lắc đầu xua đi những suy nghĩ rối bời thì Medeus đang nói chuyện với Damgargal gọi cậu.
"Tereshi."
"Vâng!"
Na-taek vội chạy lại chỗ Medeus. Trước mắt tên nô lệ đáng thương của gia tộc Inanna, hệ thống lại một lần nữa chiếu rọi ánh sáng rực rỡ.
<Hệ thống> [Chính] Cốt truyện 'Quyển sách Nô lệ' đã hoàn thành.
<Hệ thống> [Chính] Cốt truyện 'Khúc ca Sông và Biển' bắt đầu.
Đây là thông báo báo hiệu chuyến hành trình chính thức bắt đầu.
Lựa chọn của Na-taek đang tiến về phía trước.
***
Oác oác-!
Rời cảng đã lâu rồi mà con hải âu chết tiệt này cứ hễ thấy yên tĩnh một chút là lại kêu lên một tiếng. Cứ như hiệu ứng âm thanh của hệ thống vậy.
Medeus đang thư thái ngồi trên chiếc ghế êm ái mà Damgargal chuẩn bị. Na-taek quỳ gối bên cạnh, lấy bình nước từ trong túi hành lý ra.
Cậu rót Sikaru từ bình ra cốc, bày hoa quả khô chuẩn bị cho bữa sáng kiêm bữa phụ ra đĩa.
Công việc của Na-taek vẫn y hệt như hồi ở Uruk. Nhưng tình trạng cơ thể cậu thì không được như thế.
"Oẹ..."
Giữa những động tác phục vụ, lưng Na-taek cứ giật nảy lên từng hồi. Na-taek cố nén cơn buồn nôn, vừa đặt cái khay xuống cạnh Medeus thì...
"Tereshi."
"Vâng. Medeu... Oẹ!"
Cơn buồn nôn trào lên tận cổ họng. Na-taek chẳng màng gì nữa, lao vụt ra khỏi tấm rèm che. Thấy Na-taek chạy ra lan can tàu, một thủy thủ hét lớn:
"Người hầu của Uruk ơi, cậu có bầu hả!"
💬 Bình luận (0)