Chương 130
“Để ta làm.”
Medeus gỡ tay Công chúa ra một cách dứt khoát nhưng không thô bạo. Công chúa ngoan ngoãn lùi lại, cùng lúc đó, tầm mắt mà Na-taek hạ thấp xuống để chiều theo nàng cũng trở về vị trí cũ.
Na-taek chăm chú quan sát Medeus đang thắt dây áo cho mình. Suốt quá trình đôi tay hoạt động, Medeus không nói một lời nào.
Vừa liếc thấy màu mắt nhạt màu kia, bản năng của Na-taek đã nhận ra ngay chỉ trong vòng một giây. Mình lại chọc giận tên này rồi, cậu nghĩ.
Lúc này, Na-taek đã nắm rõ phương hướng để xoa dịu cơn giận của Medeus. Thế nên cậu cố tình thêm vào một câu:
“Nếu ngài đã làm thì thắt cho đẹp vào nhé.”
Nghe câu nói đó, sự bất mãn trong mắt Medeus tan biến nhanh như tuyết tan mùa xuân. Na-taek thầm thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra Medeus là một tên nhạy cảm hơn mình tưởng nhiều.
Na-taek hơi ngẩng cằm lên để hắn dễ thắt, tình cờ ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Công chúa qua bờ vai rộng lớn của Medeus.
Công chúa mỉm cười nhẹ nhàng rồi quay sang bắt chuyện với Thầy bói.
Nhắc mới nhớ, hồi đầu gặp Công chúa ở Delam, chúng ta là chủ nhân và nô lệ... Giờ thì cứ như đảo ngược vị thế vậy.
Đúng là chuyện đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ.
***
Khóa huấn luyện thương buôn không kéo dài lâu. Mặc dù bài giảng của tên Thầy bói có nhiều chỗ đáng ngờ, nhưng sự dẻo miệng của hắn chắc chắn là ưu điểm mà Na-taek không có.
Na-taek quan sát diễn xuất của Thầy bói, học lấy giọng điệu đặc trưng của dân buôn, tập sự kiên trì đeo bám, và ghi nhớ từng cử chỉ hành động vào trong đầu.
Khoảng năm ngày sau đó, Na-taek triệu tập các nhân vật chủ chốt của từng thành phố lại một chỗ.
Na-taek và Medeus - những người sẽ đi làm mật thám, Công chúa Delam - người hỗ trợ hai người, Quân chủ và Thầy bói của Umma, thêm vào đó là quý tộc Ur - người cung cấp thông tin mật thiết nhất, và cuối cùng là Samuagon của Kish - người kết nối tất cả bọn họ.
Buổi họp mặt bí mật gồm tổng cộng bảy người này cũng là cơ hội để chắp mối cho cuộc gặp gỡ giữa quý tộc Ur và Ensi của Kish.
Samuagon tỏ ra thắc mắc về cuộc họp này.
“Sứ giả của Inanna. Tại sao vào ngày quan trọng thế này lại bảo không được gọi các quý tộc và thần quan đến? Chỉ có chừng này người thì làm sao đủ. Ý kiến càng nhiều thì tầm nhìn càng rộng mở chứ.”
Câu hỏi nằm trong dự tính. Na-taek điềm nhiên đáp:
“Đây là việc cử mật thám đi. Tuy thần nghĩ sẽ không có chuyện gì, nhưng chúng ta cần giảm thiểu tối đa những rủi ro có thể xảy ra.”
“Rủi ro mà ngươi nói là gì?”
“Là việc tin tức Kish cử mật thám lọt đến tai tộc Guti.”
Thật lòng Na-taek muốn giấu nhẹm chuyện đi làm mật thám. Nhưng nếu làm thế, những quý tộc, quân nhân hay thần quan không biết chuyện có thể sẽ cố thuyết phục Samuagon.
Rằng hãy mau chóng xuất quân đến Ur. Vì thế, việc công khai chuyện đi mật thám lại có lợi hơn.
“Không phải thần không tin tưởng lòng trung thành của Kish. Nhưng cẩn thận vẫn hơn. Bàn bạc kế hoạch chi tiết thì chỉ cần những người ở đây là đủ. Hơn nữa, khải huyền và sự bảo hộ của Inanna vốn dĩ giáng xuống vì ngài Samuagon, nên quyết định của Ensi quan trọng hơn ý kiến của các quý tộc khác.”
Na-taek dùng kỹ năng nói dối đã được tôi luyện để đưa Samuagon lên mây. Gò má Samuagon phồng lên vẻ đắc ý.
“Phải. Sứ giả của Inanna nói đúng. Sự bảo hộ của Inanna cuối cùng cũng là để bảo vệ Kish và ta mà thôi!”
Phải tự tin cỡ đó mới làm vua được sao?
Na-taek suýt bật cười nhưng cố kìm lại.
Kế hoạch mật thám chính thức được đưa ra thảo luận. Na-taek trình bày những gì đã chuẩn bị cho Samuagon.
Ngay khi Na-taek vừa dứt lời, người đầu tiên lên tiếng là Pumar-sin, quý tộc người Ur.
“Không biết nên gọi là may mắn hay không, nhưng Ur không phải là thành phố phát triển về thương nghiệp. Nhờ đó mà không có hội Damgar quy mô lớn nào cả. Cho nên dù có thâm nhập vào dưới danh nghĩa Damgar thì cũng sẽ chẳng ai nghi ngờ. Cùng lắm họ chỉ nghĩ là thương nhân mới đến mà thôi.”
Samuagon gật đầu.
“Việc tộc Guti tham lam vàng bạc là chuyện ai ai cũng biết trên mảnh đất này. Thân phận Damgar quả thật thích hợp nhất để làm mật thám.”
Pumar-sin nói tiếp:
“Đúng vậy. Hơn nữa, tâm phúc của tôi vẫn đang ở lại Ur. Nếu đến quán rượu do gia đình hắn quản lý và nói tên tôi, chắc chắn sẽ nhận được sự giúp đỡ.”
“Tâm phúc của ngươi có đáng tin không?”
“Hắn là anh ngươi của người hầu đã giúp tôi trốn thoát. Họ là những tâm phúc đã liều mạng để đưa tôi rời khỏi Ur. Giờ này không có lý do gì để họ phản bội cả.”
Nghe vậy, Samuagon trầm ngâm.
“Nếu lòng không kiên định thì khó mà thể hiện được sự trung thành đến mức đó... Tốt lắm. Sứ giả của Inanna, và Người hùng của Inanna!”
“Vâng.”
Na-taek bước lên một bước. Medeus cũng đứng sóng vai bên cạnh.
“Nếu thấy nơi kẻ này nói là an toàn, hãy gửi thư về Kish. Việc có chọn nơi đó làm trung tâm liên lạc hay không, ta giao toàn quyền quyết định cho các ngươi.”
Na-taek cúi đầu tuân thuận trước quyết định đầy linh hoạt của Samuagon.
Lên kế hoạch và nhận được sự đồng thuận, mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhưng Na-taek không quên rằng quá trình này chính là con đường dẫn đến việc chinh phục thành phố cuối cùng.
Nghĩ đến độ khó cao nhất đang chờ đợi, cậu không dám lơ là dù chỉ một khắc. Màn đêm lại buông xuống tự bao giờ.
***
Cuộc họp bí mật vừa kết thúc, Medeus đã dắt con Kunga đi đâu đó mất hút. Na-taek có hỏi nhưng hắn không nói rõ đích đến.
Chỉ bỏ lại một câu là đi xem xét khu chợ và vùng lân cận.
Muộn thế này rồi mà còn đi đâu làm gì không biết.
Giờ đi ngủ đã qua lâu mà Medeus vẫn chưa về. Na-taek lo lắng không sao ngủ được.
Cuối cùng, Na-taek rời khỏi phòng, ngồi lên một tảng đá bên ngoài tường thành ngắm bầu trời. Trên cổ cậu đeo một sợi dây chuyền lạ lẫm.
Đó là thứ Pumar-sin đã đưa cho cậu sau khi buổi họp chiều nay kết thúc.
‘Chỉ cần đưa cái này cho chủ quán rượu xem, ông ấy chắc chắn sẽ tin cậu.’
‘Cái gì đây?’
‘Là kỷ vật định tình giữa tôi và vợ.’
Na-taek nhận ra ngay những hoa văn được vẽ rối rắm trên đó. Đó là hình vẽ lồng ghép gia huy của hai gia tộc. Nhớ lại những lời Medeus từng nói, Na-taek thoáng bối rối.
‘Đưa cái này cho tôi có được không vậy? Đây không phải là vật quan trọng sao?’
‘Vì là vật tôi trân quý hơn bất cứ thứ gì nên không gì bằng nó để đổi lấy lòng tin. Xin cậu hãy nhận cho.’
‘Không biết phu nhân có giận không nữa.’
Nghe Na-taek nói, Pumar-sin nở nụ cười chua xót.
‘Vợ tôi... vì bảo vệ tôi mà đã bị bọn Guti sát hại.’
‘A... Xin lỗi. Tôi đã,’
‘Cậu không cần xin lỗi. Không sao đâu. Vợ tôi sẽ luôn ở bên tôi như niềm tin được khắc trên sợi dây chuyền này. Tôi có thể bình an đến được Kish cũng là nhờ nhà tôi phù hộ. Cô ấy là một người khôn ngoan. Nếu vật này có thể dùng để giành lại Ur, cô ấy sẽ vui mừng hơn cả tôi nữa. Nên xin cậu hãy nhận lấy.’
Na-taek siết chặt hoa văn trên sợi dây chuyền. Cậu đưa nắm tay lên ngang tầm mắt và lặng lẽ ngắm nhìn.
Cậu thử tưởng tượng tâm trạng khi phải trao kỷ vật, tín vật định tình với người vợ quá cố cho người khác. Nhưng cậu không thể nào hiểu thấu được.
Nếu vì bảo vệ mình mà người quan trọng của mình phải chết...
Trong khoảnh khắc, khuôn mặt Medeus vụt qua tâm trí. Na-taek giật mình, lắc đầu quầy quậy.
“Điên à. Nghĩ cái gì xui xẻo thế không biết.”
Cậu vỗ vỗ vào má mình. Có lẽ do suy nghĩ vẩn vơ đó mà cậu bỗng thấy lo khi Medeus đi mãi chưa về.
“Cái tên này sao lâu về thế...”
Khi Na-taek đang vội vàng nhét sợi dây chuyền vào trong áo.
Cộp, cộp-.
Tiếng bước chân Kunga vang lên. Ngẩng đầu lên nhìn, cậu thấy Medeus đang dắt cương con Kunga đi tới từ cách đó không xa.
Thế nhưng, sắc mặt Medeus khi nhìn thấy Na-taek tái mét như người chết. Hắn vứt toẹt dây cương con Kunga xuống đất, lao bổ về phía Na-taek. Na-taek cũng hoảng hồn không kém.
“Tereshi.”
Na-taek bối rối đứng dậy.
“Ngài Medeus. Sao, sao vậy ạ? Có chuyện gì xảy ra ư?”
“Tại sao... Tại sao ngươi lại ở đây.”
Na-taek nghiêng đầu quan sát đôi mắt của Medeus. Có vẻ không phải gặp chuyện gì nguy hiểm. Hắn đang... lo lắng cái gì thế? Chẳng lẽ, lo cho mình?
Mình chỉ ngồi yên ở đây ngắm sao thôi mà.
Trong lúc hai người còn mải nhìn nhau, con Kunga đã tự ý bỏ đi theo ý nó.
Thấy dây cương của nó được người hầu đằng xa bắt lại, Na-taek mới cẩn trọng nắm lấy cổ tay Medeus.
“Tôi chỉ đang ngồi ngắm sao trong lúc đợi ngài Medeus thôi. Không có chuyện gì cả. Tôi cũng chẳng định đi đâu. Sao ngài về muộn thế?”
Lúc này sự căng thẳng trong mắt Medeus mới tan biến.
Hắn tưởng mình định bỏ đi đâu à.
Na-taek hất mắt về phía chỗ mình vừa ngồi.
“Nếu không phiền thì ngài ngồi nghỉ cùng tôi một chút rồi vào nhé?”
Medeus nhìn xuống tảng đá rộng rồi gật đầu đồng ý. Hai người đàn ông trưởng thành ngồi lên khiến tảng đá chật kín không còn kẽ hở.
Một lúc lâu, cả hai cứ ngồi im lặng như thế. Người phá vỡ sự tĩnh lặng trước là Na-taek.
“Ngài có mang theo sợi dây chuyền không?”
“Cái ngươi gửi ta giữ ấy hả?”
“Vâng. Ngài để trong phòng à?”
Medeus lôi từ trong ngực áo ra một sợi dây có gắn mặt dây chuyền.
“Không. Ta luôn mang theo bên mình. Sao tự nhiên lại hỏi thế. Muốn lấy lại à?”
“Không ạ. Không phải thế. Ngài đưa tôi mượn một chút được không.”
Medeus ngoan ngoãn tháo sợi dây chuyền trên cổ đưa cho cậu. Cầm lấy nó, Na-taek bắt đầu dùng ngón trỏ vẽ lên mặt dây chuyền hình biểu tượng của thần Anu.
‘Ta đã bảo sẽ làm cái mới cho mà cũng không chịu... Ngài thích cái này đến thế sao.’
‘Không phải vì cái vòng, mà vì lời hứa chứa đựng trong đó.’
‘Lời hứa ạ?’
‘Đây. Có khắc gia huy của gia tộc này. Có một niềm tin rằng nếu vẽ chồng gia huy của nhau lên vật được người thương trao tặng thì sẽ luôn được ở bên nhau. Nó chẳng khác nào lời hứa được thần linh chứng giám.’
Đó là một tín ngưỡng của vùng Mesopotamia mà Medeus từng kể cho cậu nghe. Dù không phải là nghi thức được ban phước kiểm chứng, nhưng nghĩ đến hành trình chinh phục Ur gian nan sắp tới, Na-taek có tâm lý muốn bám víu vào bất cứ hy vọng nào dù là mong manh nhất.
“Hồi nãy lúc họp xong ngài đi ra chợ ấy. Quý tộc Ur đã đưa cho tôi một sợi dây chuyền. Ông ấy bảo chỉ cần đưa cái này ra thì chủ quán rượu sẽ tin tôi.”
Medeus im lặng nhìn theo hành động của Na-taek.
“Trên sợi dây chuyền đó cũng khắc những hoa văn lồng vào nhau như thế này. Người đó tin rằng nhờ tín vật này mà vợ ông ấy vẫn luôn ở bên cạnh.”
Người Sumer ở Sununki không tin vào kiếp sau. Nhưng họ lại tin sái cổ vào những tín ngưỡng khắc ghi tình cảm dành cho người thương.
Na-taek cũng muốn níu giữ lấy dù chỉ một tia khả năng nhỏ nhoi ấy.
“Nếu lời quý tộc Ur nói là thật, thì nếu khắc chồng biểu tượng của Inanna và Anu lên thế này, chúng ta cũng sẽ không bao giờ lạc mất nhau, đúng không? Sắp phải đi Ur rồi, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nên làm được gì thì cứ làm thôi.”
Nghe vậy, một nụ cười nhẹ thoảng qua trên môi Medeus.
“Nếu là chuyện đó thì phải làm cho đàng hoàng chứ.”
💬 Bình luận (1)