Chương 104
‘Dù Uruk có là một thành phố cởi mở về chuyện chăn gối, nhưng ít nhất ta không có sở thích ôm ấp đàn ông. Nên cứ yên tâm đi.’
‘Hình như trước đây ta từng nói rồi thì phải. Ta thích những cơ thể đầy đặn và mềm mại hơn. Thế nên đừng lo lắng vớ vẩn nữa mà đi vào đi.’
Có gì đó... đang đi chệch hướng rồi. Cả mình, và cả hắn nữa.
Na-taek điều chỉnh lại nhịp thở và tư thế ngồi. Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt Medeus nên đành cụp mắt xuống nhìn đầu gối mình. Cậu phải tìm cách thu xếp tình huống này.
“Tôi không phải là Thần quan thật sự, nên tôi không rành mấy chuyện truyền tải trí tuệ hay gì đó đâu. Nhưng tôi tin rằng việc ban chúc phúc sẽ mang lại ảnh hưởng tốt. Vì vậy tôi mới làm... chuyện này với ngài Medeus như bây giờ.”
Cậu cần phải chặn đứng những khả năng có thể xảy ra. Cả khả năng tình cảm của Medeus đang hướng về phía mình, lẫn khả năng trái tim cậu có thể bị lung lay. Không thể để chuyện ham muốn thể xác làm lung lay cả tinh thần được.
Na-taek chốt hạ.
“Đó là tất cả lý do khiến tôi hôn ngài Medeus.”
Na-taek nhấn mạnh bằng giọng điệu kiên quyết chưa từng thấy. Medeus không nhìn Na-taek, chỉ khẽ gật đầu.
“...Ta biết. Ta cũng... giống như ngươi. Khác với những kẻ khác... ta nghĩ rằng sự chúc phúc ngươi trao sẽ mang lại may mắn cho ta. Vì thế ta mới chấp nhận nó.”
...Nghĩa là hắn cũng hôn mình vì lý do y hệt mình sao? Có đúng là hắn đang nói theo ý đó không? Gì vậy. Tự nhiên mình lại đi hiểu lầm à. Hay là tên này diễn đạt kém nhỉ? Rốt cuộc thì... cái bầu không khí này là sao đây.
Giữa mớ hỗn độn ấy, suy nghĩ không được để lại bất kỳ dư địa mờ ám nào vẫn chiếm ưu thế. Khi Na-taek định nhấn mạnh lại lần nữa để khẳng định sự chân thành của mình.
“Thế nên ý của tôi là, ưm!”
Môi cậu bị Medeus chặn lại. Cơ thể hai người chồng lên nhau trên chiếc giường dập dềnh. Medeus túm chặt lấy ga giường thay vì chạm vào người Na-taek và hôn cậu không ngừng nghỉ. Không có những hành động đụng chạm cơ thể gây bối rối, điểm may mắn lại được tích lũy đều đặn. Thế nhưng, lòng Na-taek lại thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Na-taek cố điều chỉnh hơi thở đang dồn dập, nhắm nghiền đôi mắt vốn đang khép hờ.
A... Chẳng biết nữa. Nếu không phải thì là không phải thôi.
Na-taek giấu nhẹm những nghi vấn khó chịu vào sau bức màn trắng xóa trong tâm trí mình.
***
“Tiên phong! Tập hợp!”
Tiếng hô vang dội khiến binh lính dậm chân rầm rập. Na-taek cưỡi Kunga cùng Medeus đứng ở vị trí đầu tiên của đoàn quân. Đoàn quân bao gồm kỵ binh, cung binh và bộ binh của Quân đoàn 3. Kế hoạch của Kish là dẫn quân đến khu vực từng là lãnh thổ của Lagash, sau đó giao lại binh lính cho Phó chỉ huy, còn Na-taek và Medeus sẽ tách ra để thực hiện nhiệm vụ xâm nhập.
“Lo lắng à?”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Na-taek. Âm vang ấy kéo theo những lời hắn nói đêm qua vọng về.
‘Đây là nghi thức chúc phúc thiêng liêng mà. Có gì đâu mà phải khó chịu.’
Đó là lời Medeus nói xen giữa những nụ hôn khi họ chia sẻ sự chúc phúc.
Tên này... Hắn có biết mình khó chịu vì cái gì không hả? Ha...
“Bây giờ vẫn chưa muộn đâu. Ngươi có thể ở lại Kish.”
Có vẻ Medeus coi sự im lặng của Na-taek là sự đồng tình nên hắn lại nói thêm lần nữa. Na-taek nhíu mày trước sự quan tâm đó, quay người lại.
“Không đời nào. Tôi nhất định sẽ đi theo.”
Từ hành trình tìm kiếm Thuốc Xạ Thủ cho đến những ngày tập bắn cung đến mức tay không còn chỗ lành lặn. Cậu không thể bỏ cuộc khi chưa kịp nhận được thành quả xứng đáng với công sức bỏ ra được.
Phía trước, Samuagon và các Thần quan đang diễn thuyết cầu nguyện cho chiến thắng. Tài ăn nói chán ngắt chẳng khác nào mấy bài diễn văn trong đám cưới.
“Sự bảo hộ của Inanna mang lại chiến thắng cho Kish!”
“Sự bảo hộ của Inanna mang lại chiến thắng cho Kish!”
Binh lính dậm chân hô vang. Samuagon tiến lại gần Na-taek và Medeus.
“Nhất định phải nắm lấy chiến thắng trở về đấy!”
Na-taek ngồi trên lưng Kunga, thể hiện sự kính trọng tối đa có thể. Cậu không thể kiểm tra xem Medeus ngồi sau có làm thế hay không.
“Xuất chinh!”
Tùng, tùng, tùng—. Cùng với tiếng trống trận hào hùng, dòng thông báo hệ thống hiện lên giữa hư không.
<Hệ thống> [Chính] Cốt truyện ‘Gián điệp của Umma’ đã hoàn thành.
<Hệ thống> [Chính] Cốt truyện ‘Con chó tru lên bầu trời’ bắt đầu.
Giờ đây, công cuộc chinh phục Uruk thực sự bắt đầu.
Đó là khoảnh khắc họ lên đường chinh phạt vùng đất khởi nguồn của <Sununki>.
***
Cuộc xuất chinh Uruk ngay từ đầu đã không suôn sẻ. Mặc dù họ đang ở khoảng cách rất xa biên giới Uruk, xa đến mức không thấy nổi bia ranh giới, nhưng họ lại phát hiện ra trinh sát của Uruk. Những kẻ đó đã bị kỵ binh và cung binh của Quân đoàn 3 bắn hạ.
“Liệu tin tức có bị lọt về bên kia không nhỉ.”
Na-taek lo lắng hỏi, Medeus trả lời bằng giọng bình thản.
“Nguyên tắc cơ bản của trinh sát Uruk là một nhóm 3 người. Trong đó, một kỵ binh được quy định di chuyển ở vị trí hậu phương, cách khoảng 20 nindan (*1 nindan = khoảng 6m), nên ba tên vừa bị hạ chắc là tất cả rồi. Giả sử tin tức có lọt về được thì cũng là lúc chúng ta đã mở cổng thành rồi.”
Người nói câu đó không ai khác chính là chuyên gia về Uruk - Medeus. Nếu hắn đã nói vậy thì chắc chắn là vậy. Na-taek gật đầu.
Đêm khuya, tại tường thành phía Đông Uruk. Có lẽ do tin tức Ur bị tộc Guti chiếm đóng, nên quanh khu vực này vắng lặng không một bóng người, đến cả chuột cũng không thấy. Tiếng nước chảy êm đềm dọc theo tường thành là âm thanh duy nhất. Medeus đi trước, bước một chân xuống nước rồi đưa tay về phía Na-taek.
“Tere-.”
Nhưng hắn không gọi trọn vẹn tên cậu mà khựng lại. Rõ ràng là hắn nhớ đến chuyện ‘giữ khoảng cách’ mà Na-taek đã đề nghị. Na-taek đang định nắm lấy tay Medeus cũng đành phải dừng động tác lại.
“...Nước khá sâu đấy. Ngươi tự xuống được không?”
Cái ranh giới "giữ kẽ, giữ khoảng cách" mà Na-taek vạch ra giờ lại trở thành chướng ngại vật trong khoảnh khắc quan trọng. Đó là ranh giới cậu vẽ ra để bản thân được thoải mái. Vì cậu bối rối trước tình trạng mất kiểm soát mỗi khi chạm vào Medeus, sợ rằng nếu cứ để mặc thì không biết chuyện sẽ đi đến đâu, nên cậu mới vạch ra ranh giới để bảo vệ chính mình. Nhưng từ chuyện đề nghị chúc phúc tối qua cho đến bây giờ, có vẻ như việc vạch ra ranh giới này lợi bất cập hại. Nếu cứ tiếp tục thế này thì thiệt hại lớn quá.
Thôi... Dẹp đi. Ranh với chả giới. Phải biết thân biết phận mình chứ.
Na-taek tiến sát lại bờ sông.
“Tôi xin rút lại lời nói.”
“Cái gì?”
“Cái chuyện giữ kẽ với giữ khoảng cách ấy ạ. Tôi xin rút lại. Ngài coi như chưa nghe thấy gì được không ạ?”
“...”
“Không cần giữ kẽ gì đâu. Ngài cứ đối xử thoải mái với tôi đi ạ.”
Cậu cứ tưởng hắn sẽ bắt bẻ kiểu "sao giờ mới nói", nhưng Medeus không nói gì cả. Na-taek nhìn vào đôi mắt màu nhạt đang lặng lẽ phản chiếu hình bóng mình, rồi đưa tay ra.
“Tôi không biết bơi. Ngài nắm lấy tôi đi.”
Tuy nhiên Medeus vẫn không phản ứng.
Cái này... là đang dỗi hả? Hay là đang giận? Giận vì mình láo xược, thích thì bảo giữ kẽ, không thích thì đòi hủy bỏ sao?
“Ngài giận à?”
“Tại sao ta phải giận.”
“Vì tôi cư xử láo xược ạ.”
Nghe Na-taek nói vậy, đôi mắt rũ xuống của hắn cong lên. Medeus nhíu mày như thể cậu đang nói điều vô lý, rồi nắm chặt lấy tay Na-taek ngay lập tức. Cùng với tiếng nước bì bõm, Na-taek lọt thỏm vào vòng tay Medeus.
“Ngươi chưa từng láo xược. Ta cũng không giận.”
“Thật không ạ.”
“Ừ.”
“...Sau này ngài không được đổi ý đâu đấy.”
“Ngươi mới là người đừng có nói hai lời đấy.”
Medeus cõng Na-taek lên lưng, khẽ cười.
“Rõ ràng là ngươi bảo rút lại rồi đấy nhé.”
“Vâng. Tôi không phải kiểu người một miệng hai lời đâu.”
Dù thực tế là cậu đã "hai lời" rồi, nhưng Na-taek vẫn cố biện minh suốt quãng đường được cõng đi. Mặc dù Medeus bảo không giận, nhưng biết đâu trong lòng hắn vẫn còn chút lấn cấn. Những lời biện bạch của Na-taek là một kiểu nịnh nọt để xóa tan mọi tàn dư khúc mắc trong lòng hắn.
Na-taek ôm cổ Medeus, băng qua sông như thể đang được một chú chó khổng lồ cõng đi. Tiếng nước rào rào khi họ rẽ sóng lấn át tiếng trò chuyện của hai người. Đi được một lúc lâu. Cuối cùng tay Na-taek cũng chạm vào tường thành. Na-taek bám vào tường, trèo xuống khỏi lưng Medeus.
“Là chỗ này đúng không ạ?”
Medeus gật đầu.
“Dùng tay sờ thử là ước lượng được vị trí ngay ấy mà.”
Na-taek đưa một tay xuống nước, rà soát trên mặt tường. Đến một điểm nọ, tay cậu thụt sâu vào trong. Dựa vào xúc giác, cậu thấy có một lỗ hổng vừa đủ cho một đứa trẻ chui lọt.
Vào bằng đường này là được chứ gì...
Khi Na-taek ngước nhìn lên bức tường thành cao vút, một luồng sáng hiện lên.
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Thâm nhập đền thờ] bắt đầu.
Nhiệm vụ xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc mở đường qua bức tường này là trách nhiệm của Na-taek. Na-taek bảo Medeus canh chừng, còn mình thì lấy dây thừng và cái đục dắt ở thắt lưng ra. Cậu vừa bám vào Medeus để nổi trên mặt nước, vừa hì hục buộc dây thừng quanh eo mình.
“Ngài Medeus.”
Na-taek đưa một đầu dây cho Medeus nắm.
“Ngài tuyệt đối không được buông tay đâu đấy.”
Mình mù tịt khoản bơi lội. Nếu ngài buông tay là mình trôi sông luôn đấy.
Medeus cười hiền từ, gật đầu như người chủ đang nắm dây xích thú cưng. Không biết ẩn ý sau nụ cười đó là gì, nhưng ít nhất trong mắt Na-taek lúc này trông nó rất nhân từ. Ngay khi nhận được sự đảm bảo, Na-taek lập tức lặn xuống nước.
Đêm tối, lòng sông khi lặn xuống đúng nghĩa là một màu đen kịt. May mà có Medeus ở bên cạnh, chứ nếu người biết bơi mà xuống nước một mình giữa đêm hôm thế này thì cũng dễ thành ma da lắm.
Na-taek hạ người xuống vị trí tay vừa chạm lúc nãy. Sau đó cậu dùng đục cạo vào khe giữa các viên gạch. Cậu định cạo dần dần, từng chút một, khi tạo được khe hở thì sẽ dùng nguyên lý đòn bẩy để cạy gạch ra. Nhưng rồi một luồng sáng bất ngờ hiện lên trước mắt. Một vòng tròn màu xám xuất hiện, rồi khi Na-taek đặt đục vào, nó bắt đầu được lấp đầy bằng màu xanh nõn chuối như đang tải dữ liệu. Ánh sáng xanh chạy theo chiều kim đồng hồ chỉ tăng lên khi Na-taek dùng đục cạo vào tường.
Đây là phản ứng thường thấy khi thu thập nguyên liệu hoặc giải mã các thiết bị đặc biệt trong game <Sununki>. Nói cách khác, chỉ cần cạo tường cho đến khi cái vòng kia đầy màu xanh là viên gạch sẽ vỡ ra dễ dàng.
A, gì vậy. Dễ thế. Quả nhiên là do Uruk chỉ là thành phố cấp thấp thôi sao.
Na-taek đang đắc ý nuốt ực nước bọt trong miệng khi đang nín thở. Đột nhiên, việc nín thở trở nên khó khăn. Rõ ràng vừa nãy cậu vẫn tin chắc mình có thể nhịn thêm một lúc nữa, nhưng giờ phổi và cổ họng như sắp rách toạc ra, không thể chịu đựng thêm được nữa. Cùng lúc đó, toàn bộ tầm nhìn nhấp nháy màu đỏ liên tục. Na-taek vội vàng ngoi lên mặt nước, thở hổn hển.
“Hộc... Hộc...”
“Tereshi, ngươi sao thế?”
Medeus cau mày, lo lắng kiểm tra tình trạng của Na-taek.
Đây là... hiệu ứng xuất hiện khi lặn trong <Sununki>. Khi hết thời gian nín thở cho phép, màn hình sẽ nhấp nháy điên cuồng để cảnh báo.
Điên à? Sao cái này lại hiện lên chứ? Mức độ này thì phổi của tao tự biết đường mà đánh giá chứ!
💬 Bình luận (0)