Chương 123

Chương 123

 

  Đáp lại câu hỏi của Medeus chỉ là tiếng thở đều đều của ai đó.

  “Không lẽ…… ngủ rồi sao?”

  Rõ ràng vừa nãy còn nói chuyện tỉnh táo thế kia mà. Vậy mà Na-taek đã chìm vào giấc ngủ nhanh như thể vừa bị trúng đạn gây mê. Medeus bật cười, cảm thấy thật nực cười. Rồi ngài sải bước nhanh hơn, đưa Na-taek về phòng.

  Căn phòng yên tĩnh không thắp đèn nên tối om. Medeus cẩn thận đặt Na-taek xuống giường. Ngài cởi giày cho cậu, rồi đưa tay lên ngực để cởi áo khoác ngoài. Nhìn lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở của Na-taek, một cảm giác thỏa mãn dâng trào trong lòng ngài. Sự thật rằng Na-taek đang sống và hít thở ngay bên cạnh mình, tin tưởng rằng bên cạnh mình là nơi an toàn để rồi chìm vào giấc ngủ như thế, khiến ngài vui sướng đến mức vỡ òa.

  ‘Mẹ muốn…… quay lại đó sao?’

  Nếu ta cũng hỏi ngươi câu hỏi từng dành cho mẹ…… Ngươi sẽ trả lời thế nào đây.

  ‘Đừng đi……’

  ‘Mẹ đừng đi, mẹ ơi.’

  Medeus từ từ cúi người xuống. Ngài áp má mình vào ngực Na-taek để lắng nghe tiếng tim đập, đặt bàn tay đang ngủ say của cậu lên đầu mình rồi ôm lấy eo cậu.

  “Đừng đi, Tereshi.”

  Sợ rằng câu trả lời nhận được sẽ là muốn quay về, nên ngay cả khi Na-taek đang ngủ say, Medeus cũng chẳng dám cất lời hỏi.

 

***

 

  A……. Mệt quá.

  Na-taek một lần nữa xác nhận lại tửu lượng kém cỏi đến mức thảm hại của mình. Hôm qua mới uống có một ly Geshtin, thế mà sáng ra người ngợm đã rệu rã hết cả. Na-taek thở dài, vuốt khuôn mặt gầy gò.

  “Đã bảo là cứ ở trong phòng đi mà.”

  “Ra ngoài thế này còn thấy đỡ hơn.”

  Do hôm qua ngủ luôn mà không tắm rửa, lại còn trong tình trạng say xỉn, nên cậu cứ có cảm giác mùi rượu đã ám vào chăn gối. Dù người hầu đã mang chăn đi giặt, và cậu cũng đã tắm rửa sạch sẽ ngay khi vừa mở mắt, nhưng tâm trạng vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao.

  Na-taek vừa đấm lưng vừa nói.

  “Chẳng hiểu sao lưng đau thế không biết. Cứ như tối qua cõng cái gì nặng lắm mà ngủ ấy.”

  Nghe vậy, Medeus giật thót, liếc nhìn Na-taek.

  “……Chắc tại ngủ sai tư thế đấy.”

  Kỳ lạ thật……. Rõ ràng lúc mở mắt ra mình đang nằm ngay ngắn mà.

  Na-taek nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu cho qua.

  “Mà ngài ra ngoài mua cái gì vậy?”

  Cứ nghĩ ra ngoài hóng gió chút sẽ đỡ mệt, nên thấy Medeus bảo đi chợ là cậu bám theo ngay. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thậm chí còn chưa hỏi ngài ấy đi chợ để làm gì.

  “Giờ mới thấy tò mò hả?”

  “Vâng. Thì…….”

  Mục đích chính là được ra ngoài hóng gió chứ có phải quan tâm ngài đi mua cái gì đâu.

  “Ta định tìm xem có chỗ nào bán canh dê không. Mua thêm ít hoa quả nữa. Lần trước  thấy ngươi có vẻ bị dư chấn sau say rượu khá lâu.”

  Chắc chắn là ngài ấy đang nhắc đến vụ Na-taek say bí tỉ ở quán rượu tại Uruk lần trước. Quá khứ muốn chôn vùi bị khơi lại khiến cơn buồn ngủ còn sót lại trong cậu bay biến sạch sành sanh.

  “Ngài đi mua cho tôi đấy à?”

  “Tiện thể thôi.”

  “A…….”

  Thế tức là vì mình rồi.

  “Cứ sai bảo người hầu là được mà…….”

  Na-taek gãi đầu ngượng ngùng.

  “Nhờ người hầu trong dinh thự cũng được, nhưng ngươi đặc biệt ghét việc sai người  khác làm việc riêng của mình mà. Ta thấy ngươi sai bảo ta có vẻ thoải mái hơn đấy.”

  Không ngờ Medeus lại để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy. Hai câu nói liên tiếp của ngài vào sáng sớm tinh mơ đã đánh bay hoàn toàn cơn buồn ngủ của Na-taek.

  “Ngài không cần phải làm đến mức này đâu…….”

  “Trời đất. Có cần gọi thầy thuốc không?”

  Bỗng nhiên, một cuộc đối thoại ồn ào cắt ngang lời Na-taek.

  “Rốt cuộc là quý tộc nhà nào đây? Hả?”

  “Nhìn lạ hoắc à. Ăn mặc cũng kỳ cục nữa……. Nhìn thế nào cũng không giống người  Kish.”

  Phía trước có một đám đông đang tụ tập bàn tán xôn xao. Ở một góc nơi mọi người  đang vây quanh, có một con Kunga đang đứng đó. Con vật trông kiệt sức rõ rệt.

  “Có vẻ xảy ra chuyện gì rồi.”

  “Đến xem thử xem sao.”

  Hai người lập tức tiến lại gần để xem nhân vật đang thu hút sự chú ý của đám đông là ai. Với chiều cao vượt trội, cả hai dễ dàng nhìn qua đầu mọi người. Trên mặt đất, có vẻ như vừa ngã từ lưng con Kunga xuống, là một người đang nằm sóng soài trong bộ trang phục lộng lẫy.

  “Làm ơn cho tôi gặp Ensi của Kish……”

  Cái xác sống dở chết dở ấy vươn tay vào hư không, lẩm bẩm.

  Đòi gặp Ensi sao?

  Từ trang phục cho đến giọng điệu. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây không phải người tầm thường. Không ai bảo ai, cả Na-taek và Medeus đều rẽ đám đông bước vào.

  “Xin lỗi, cho chúng tôi qua một chút.”

  Vượt qua đám đông, cuối cùng họ cũng tiếp cận được người đàn ông đó. Trên vai áo choàng của hắn có thêu một biểu tượng.

  Ngay khoảnh khắc nhìn thấy nó, Na-taek đã chắc chắn. Đây là biểu tượng của phương Nam. Chính xác hơn là phía Nam của Uruk. Thêm vào đó là những món trang sức lộng lẫy trên tay và cổ.

  “Hãy đưa tôi…… đến chỗ Ensi của Kish…….”

  Chắc chắn là quý tộc của Ur.

  Ngay khi Na-taek khẳng định điều đó, hệ thống lập tức phản hồi.

 

  <Hệ thống> [Chính] ‘Mật thám của Kish’ bắt đầu.

 

  Tim cậu đập thình thịch. Lagash, Delam, Kish, Uruk, Umma, và giờ là thành bang cuối cùng còn sót lại, Ur. Thông báo này báo hiệu sự mở đầu cho chương cuối cùng.

  “Có đứng dậy được không.”

  Medeus hỏi người đàn ông.

  “Làm ơn cho tôi gặp…… Ensi của Kish…….”

  Trên những món trang sức lộng lẫy của người đàn ông, máu và bụi bẩn đã khô lại thành từng mảng. Điều đó có nghĩa là hắn đã phải chịu đựng khổ sở từ rất lâu trước khi đến được đây.

  “Ngài Medeus.”

  Na-taek ra hiệu bằng mắt với Medeus. Chưa kịp để Na-taek nói gì, Medeus đã gật đầu, chứng tỏ ngài ấy cũng đã nhận ra. Rằng người đàn ông đang nằm kia là một quý tộc của Ur.

  “Trước mắt cứ đưa về dinh thự đã.”

  Medeus đồng ý và xốc người đàn ông đang rũ rượi lên vai như vác một bó củi. Cần phải nghe lý do tại sao một quý tộc Ur lại tìm kiếm Ensi của Kish. Hơn bất cứ lý do nào khác, việc người đàn ông này báo hiệu sự bắt đầu của một cốt truyện chính mới khiến họ càng phải xác minh cho rõ.

  Bộ chăn gối mới thay để cậu và Medeus nằm, giờ đã trở thành chỗ nằm của người đàn ông lấm lem bùn đất.

  “Ta đi gọi thầy thuốc, ngươi ở đây trông chừng hắn nhé.”

  Medeus sau khi phán đoán người đàn ông không có khả năng gây hại cho Na-taek liền lập tức ra ngoài gọi thầy thuốc.

  Đi giải rượu mà lại vớ được quả bom nổ chậm thế này.

  Ngay khi Medeus vừa đi khỏi, Na-taek kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

  Để xem nào. Ur……. Ur…….

  Hiện tại Na-taek chỉ còn lại bước cuối cùng để thống nhất. Dù thành phố nào đi đến hồi kết thì độ khó cũng sẽ tăng lên, nhưng trong số đó, hai nơi khó nhằn nhất chính là Delam và Ur. Delam thì do chinh phục ở giai đoạn đầu nên cũng xoay xở qua loa được…….

  Nhớ lại quá trình chinh phục Ur, sắc mặt Na-taek ngày càng đen lại. Vốn đã là một thành phố khó chơi, giờ độ khó còn tăng lên nữa. Hơn nữa, nếu thất bại thì sẽ không có cơ hội làm lại lần hai. Cậu phải tỉnh táo hơn bao giờ hết.

  “Ư ư…….”

  Người đàn ông rên rỉ. Na-taek lấy chiếc khăn khô mang từ trên kệ xuống lau trán cho hắn. Rồi cậu chìm vào suy tư.

  “Cốt truyện của Ur rốt cuộc là thế nào nhỉ……”

  Cốc, cốc, cốc—.

  Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Trong thời gian ngắn ngủi thế này thì không thể nào Medeus đã gọi được thầy thuốc về, nên chắc chắn không phải ngài ấy. Thần quan chăng? Chẳng lẽ tin đồn cậu mang người này về đã đến tai Thần quan rồi sao? Cậu còn chưa kịp nghe ngóng được thông tin gì về Ur mà.

  Nếu hắn ta xông vào đòi người thì biết làm sao, với vẻ mặt đầy lo lắng, Na-taek thận trọng mở cửa.

  “Người ngợm sao rồi, đỡ chưa?”

  Người đang cười toe toét đứng đó không ai khác chính là tên thầy bói. Mặt mũi tên   thầy bói hôm nay bóng loáng hơn hẳn mọi ngày. Trái ngược với khuôn mặt, trang phục của hắn lại thoải mái như thể vừa mới chui ra khỏi chăn.

  “Ơ……. Sao anh biết tôi ở đây mà tìm đến?”

  “Sao lại không biết! Người hầu đầy rẫy ra đấy, tóm đại một đứa mà hỏi là ra ngay. Hôm qua nhìn bộ dạng cậu nát bét thế còn gì! Tỉnh táo lại đi, tôi mang nước lê ép đến đây. Cái này giã rượu là số một đấy.”

  Nhắc mới nhớ, hôm qua chỉ vì một ly Geshtin mà cậu mất trí nhớ tạm thời, chẳng còn tâm trí đâu mà lo xem sau bữa tiệc tên Thầy bói thế nào.

  “Uống nhanh đi.”

  Tên thầy bói dúi chai nước lê vào tay Na-taek. Rốt cuộc ở xứ người thế này mà hắn kiếm đâu ra lê, rồi lại còn ép nước kiểu gì không biết.

  “Gớm thật. Cậu có biết hôm qua tôi ở lại một mình mà toát mồ hôi hột thế nào không hả? Cái lão Samuagon ấy, lỡ lời một cái là bay đầu như chơi. Tôi phải vất vả lắm mới  chiều được ý lão đấy.”

  Tôi đã phải chịu đựng lão ta suốt thời gian ở Kish đấy……. Làm như mình khổ lắm không bằng.

  “Tưởng thế là hết à? Ở Umma cũng thế. Tôi phải khổ sở lắm mới thuyết phục được lão quân chủ Umma đấy. Dù là lời tiên tri, ừ thì lão nghe lời thật đấy nhưng mà! Cậu có biết cái nghề nói dối này nó vất vả thế nào không?”

  “Vâng vâng.”

  Na-taek trả lời cho có lệ.

  Kể từ khi đến đây, ngày nào Na-taek chẳng phải nói dối để sinh tồn. Thậm chí là ngay trên tuyến đầu của quá trình chinh phục. Thế nên mấy lời kể công của tên thầy bói chẳng xi-nhê gì với cậu cả.

  “Biết thế mà hôm qua cậu nỡ lòng nào lăn ra ngủ một mình thế hả. Thiệt tình. Cùng là dân hiện đại với nhau nên tôi cũng chẳng nỡ bỏ mặc. Nào, uống cái đó trước đi đã.”

  Ai là người lôi tôi vào cái mớ bòng bong này rồi giả vờ như không quen biết hả. Nói hươu nói vượn.

  Trong lúc Na-taek đang ngán ngẩm với sự trơ trẽn của tên thầy bói, một tiếng động phát ra từ bên trong phòng.

  “Ư ư ư…….”

  Người đàn ông cậu mang về lại rên rỉ. Tên thầy bói thính như quỷ ấy, nghe thấy ngay lập tức.

  “Gì đấy? Trong phòng có ai à? Đừng bảo là……?!”

  Medeus hả? Medeus bị thương ở đâu à?

  Tên thầy bói hạ giọng hỏi với vẻ mặt hoảng hốt. Thấy sắc mặt gã tái mét ngay tức khắc, có vẻ gãc sợ chìa khóa thoát hiểm duy nhất của mình gặp mệnh hệ gì. Na-taek giải thích ngay.

  “Không phải Medeus đâu. Sáng nay thấy người này ngất ở chợ nên tôi mang về, người này là…….”

  Khoan đã. Nếu là kế hoạch về Ur thì bàn bạc với tên Thầy bói cũng được mà nhỉ?

  “Ai mà rên khiếp thế? Giọng nghe như sắp chết đến nơi rồi ấy?”

  “Này. Giờ anh không bận gì chứ?”

  “Sáng ngày ra thì bận cái quái gì. Đang ở xứ người thế này.”

  “Thế thì vào trong này đã.”

  “Sao tự nhiên lại thế? Cậu bảo có người ốm bên trong mà. Sao lại bảo tôi…… vào làm gì?”

  Tên Thầy bói lùi lại một bước, chần chừ. Đúng là cái đồ chỉ biết lo giữ mạng mình là giỏi.

  “Anh không bị làm sao đâu, đừng lo, cứ vào đây đã. Tôi có chuyện muốn nói.”

  Na-taek túm lấy cổ áo tên thầy bói lôi tuột vào trong.

  “Oái!”

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.