Chương 11

Chương 11

 

  Miệng thì nói là biết, nhưng tay hắn lại kéo dây cung càng lúc càng căng hơn.

  Biết rồi thì tính làm gì? Sao không hạ cung xuống mà cứ giương mãi thế kia?

  Nếu bây giờ cậu đứng dậy thì hoặc là cậu trúng tên, hoặc là đám người hầu đang giật mình nháo nhác kia sẽ trúng tên, kiểu gì cũng có người đổ máu.

  Vì thế, Na-taek lặng lẽ ra hiệu. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, cậu giơ lòng bàn tay ra rồi chỉ ngón tay xuống dưới đất, như thể đang trấn an một con hổ dữ.

  Tôi sẽ ở dưới này. Tôi sẽ cúi thấp xuống.

  Thấy vậy, Medeus khẽ nháy mắt ra hiệu đã hiểu. Na-taek nhanh chóng ấn đầu Dudu xuống rồi cả hai cùng cúi rạp người sát đất.

  Vút-!

  Cùng lúc đó, mũi tên lao đi. Với tiếng rung xé gió vui tai, mũi tên cắm phập vào thân cây chà là. Độ cao của mũi tên nằm chính xác ngay trên đỉnh đầu của đám người hầu.

  Đám người hầu sợ hãi đánh rơi cả giỏ đồ trên tay.

  "Ááá! Cái gì thế này... Hự. Ta, Tam thiếu gia..."

  Lúc này Na-taek và Dudu mới đứng dậy.

  Hình ảnh Medeus bước tới đẹp tựa như một cảnh phim điện ảnh. Hắn tiến lại gần như một thước phim đang được tua chậm.

  Ánh nắng ban mai chiếu vào hàng mi tạo nên bóng râm dài, đôi mắt rũ xuống hiền lành với con ngươi trong veo, sống mũi và đường hàm thẳng tắp không một chút gồ ghề, đôi môi mỏng nhưng đầy đặn ở giữa, cùng một thân hình săn chắc.

  Ngay cả trong mắt Na-taek - người thừa biết cái tính nết thối tha bên trong lớp vỏ bọc kia - thì Medeus vẫn là một tuyệt sắc giai nhân vượt qua mọi giới hạn giới tính.

  Nếu hắn sinh ra ở thời hiện đại với nhan sắc đó, chắc chắn sẽ dư sức làm người nổi tiếng, kiếm tiền như nước, danh tiếng lẫy lừng rồi ngồi mát ăn bát vàng. Chẳng hiểu sao... lại sinh ra ở cái thế giới này để đi đến đâu cũng bị người ta chửi rủa thế không biết.

  Medeus đã bước đến nơi, vươn tay nắm lấy thân mũi tên đang găm chặt trên cây. Những đường gân trên cẳng tay hắn nổi lên cuồn cuộn, mũi tên cắm sâu được rút ra.

  Medeus nói với giọng điệu bình thản:

  "Sáng sớm không lo làm việc mà lại ở đây nhàn rỗi thế hả?"

  Trước câu hỏi chẳng có đầu đuôi, Na-taek chỉ biết chớp mắt. Hắn đang nói ai thế?

  "Việc đầu tiên phải làm không phải là đi lấy nước rửa mặt trước khi ta dậy sao?"

  Là nói cậu rồi. Nhưng lời Medeus nói có chỗ vô lý. Na-taek đã dậy đúng giờ cậu phải dậy. Cái sai là do Medeus đã mò ra ngoài sớm hơn cả cậu.

  Đang phân vân không biết trả lời sao thì Medeus ném mũi tên vào trong giỏ của đám người hầu.

  "Lần sau đứng cho sát vào nhau một chút. Thế thì ta mới bắn một mũi trúng hai đích được chứ."

   "Xin, xin lỗi... Xin lỗi ngài. Tam thiếu gia."

  Medeus nhăn mặt hất cằm như thể không muốn nhìn thấy cái bản mặt bọn họ nữa. Cút đi.

  Dudu cũng tự nhiên lẩn vào đám người hầu rồi biến mất tăm.

  Lại chỉ còn Na-taek và Medeus. Trong cái dinh thự này lúc nào cũng thế. Đi đâu thì hai người cũng bị cô lập. Lẽ ra hai kẻ bị bỏ lại phải hợp sức với nhau, nhưng rốt cuộc cả Medeus và Na-taek vẫn chỉ dè chừng lẫn nhau.

  Lúc này Na-taek mới khẽ lên tiếng:

  "Tôi không có trốn việc đâu ạ."

  "Thì?"

  "...Nghe nói hôm nay có cuộc họp quan trọng. Tôi không nhận được thông báo gì cả nên định đi hỏi về việc đó."

  "Hỏi ta là được mà."

  Na-taek nghẹn lời, buột miệng thốt ra một tiếng cười khan. Trong khoảnh khắc này, bản tính của một công dân sống hơn 20 năm ở quốc gia dân chủ không thể kìm nén được nữa.

  "Hỏi thế nào được ạ? Đến việc tồn tại cái cuộc họp đó tôi còn chẳng biết. Tôi cũng chỉ vừa mới biết là có lịch họp thôi."

  "Tereshi."

  "Vâng, thưa chủ nhân. Ngài cứ nói."

  "Bị một lần rồi mà vẫn chưa tỉnh ngộ sao?"

  "...Dạ?"

  Bị cái gì cơ?

  "Ngươi thực sự tin là bọn chúng sẽ cung cấp thông tin chính xác cho ngươi sao? Quên vụ cái lư hương rồi à?"

  "..."

  Cái lư hương và lọ hương du mà cậu vô tư nhận lấy. Cộng thêm sự lỡ tay của Na-taek khi đổ hương du vào, suýt chút nữa đã gây ra họa lớn cho Medeus. Phải rồi.

  Bọn chúng cũng chẳng đáng tin.

  Na-taek thở dài đầy bức bối, Medeus khoanh tay nhìn xuống cậu.

  "Về lịch trình, chỉ nghe những gì ta nói vào mỗi buổi sáng thôi."

  "...Ngài không thể nói trước cho tôi biết sao?"

  "Để làm thế thì ta vẫn chưa thể tin tưởng ngươi được."

  Na-taek ngước mắt lên. Nói cái gì vậy. Chỉ là xin cái lịch trình làm việc thôi mà, liên quan gì đến tin với chả không tin.

  Medeus nghiêng đầu như thể đọc được suy nghĩ của Na-taek. Lưng hắn tựa vào cây chà là. Medeus nhìn về phía chuồng ngựa, nói:

  "Kẻ làm người hầu cho ta ngay trước khi ngươi đến là người đã ở bên ta 10 năm. Hắn cũng là bảo mẫu chăm sóc ta từ tấm bé."

  Tuy là câu chuyện chẳng liên quan lắm, nhưng Na-taek vẫn lắng nghe chăm chú.

  "Hôm đó là ngày ta phải đến trạm gác phía Bắc, một lịch trình đã được lên kế hoạch từ lâu. Hắn chuẩn bị nước và lương thực cho ta đi đường như mọi khi. Nhưng mà, hắn lại quy định thứ tự uống nước. Hắn dặn phải uống lần lượt từ bình bên trái nhất. Ta cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Vì ta biết tính hắn hay lo những chuyện vặt vãnh."

  Ánh mắt Medeus chuyển xuống nhìn Na-taek.

  "Sau khi uống hết các bình khác, lúc gần đến trạm gác, ta định uống bình nước cuối cùng. Nhưng, có cái gì đó rất lạ. Không có mùi gì đặc biệt, hình dáng bình nước cũng chẳng khác gì, nhưng ta cứ thấy gợn gợn. Và trực giác của ta đã đúng. Ngươi biết trong bình nước đó có gì không?"

  "...Không ạ."

  Dù trả lời là không, nhưng cậu lờ mờ đoán được đáp án.

  "Trên miệng bình, nơi môi chạm vào, có bôi độc dược. Lại còn là loại độc dược cực mạnh và rất khó tìm nữa chứ."

  "..."

  "Có lẽ hắn đã lên kế hoạch từ lâu rồi. Chắc chắn hắn không làm việc đó một mình. Nhưng có một điều chắc chắn. Việc chỉ bôi độc vào bình nước cuối cùng có nghĩa là hắn muốn xử lý ta bằng mọi giá khi ta đã ở ngoài lãnh thổ Uruk."

  Na-taek kinh hãi trong lòng. Biết là trong lịch sử và phim ảnh, mấy vụ tranh đấu cung đình thường rất tàn khốc, nhưng thế này thì...

  "Đến kẻ đã sống cùng ta 10 năm cuối cùng còn quay lại chĩa mũi kiếm vào ta. Ngươi có cái gì để ta tin mà phải nói cho ngươi biết?"

  "..."

  Na-taek đưa ngón trỏ lên quẹt ngang dưới mũi. Bản thân bị kéo vào cái nền văn minh cổ đại khắc nghiệt này đã đành, nhưng rốt cuộc tên này đang sống cái cuộc đời kiểu gì ở đây vậy?

  Tuổi thì còn trẻ...

  Hắn nói đến mức này thì Na-taek cũng chẳng còn gì để cãi. Na-taek chép miệng, nói:

  "Tôi... không biết là có chuyện như vậy. Tôi đã hiểu ý ngài rồi ạ."

  "Hiểu cái gì mà hiểu."

  "Ý tôi là tôi đã hiểu lý do ngài không thể tin tưởng tôi."

  "Vậy nên."

  "...Dạ?"

  Vậy nên là sao?

  Medeus xoay hẳn người về phía Na-taek. Cái bóng của hắn đổ xuống mang theo sự áp bức. Na-taek vô thức lùi lại một bước.

  Thấy thế, Medeus lại tiến thêm một bước sát sạt.

  "Ngươi sẽ làm thế nào. Sẽ chứng minh sự tin cậy cho ta thấy? Hay ngươi cũng sẽ đi vào vết xe đổ của hắn?"

  "Tôi thì..."

  Cơ thể hắn áp sát đến mức bụng hai người gần như chạm vào nhau. Cảm giác khó chịu khiến Na-taek lùi thêm hai bước nữa. Lưng Na-taek chạm vào tường nhà kho.

   Cậu vẫn chưa thể nào quen được với việc đứng sát rạt với người khác như thế này. Na-taek bối rối nhìn xuống đất. Miệng lắp bắp thanh minh:

  "Tôi... cái đó... sự tin cậy... Tôi sẽ làm để ngài có thể tin tưởng tôi."

  "Sẽ chứng minh sự tin cậy à?"

  "Vâng."

  Ngay khi Na-taek vừa dứt lời, bàn tay Medeus từ từ đưa về phía cổ Na-taek. Bàn tay to lớn đủ để che kín cả khuôn mặt cậu lướt qua dưới cằm.

  Gì đây. Ở thời đại này cách chứng minh sự tin cậy là tiếp xúc gần thế này à?

  Sao thế này. Sao lại sát thế.

  Mắt Na-taek đảo lia lịa vì hoảng hốt. Medeus nói với giọng trầm thấp như tiếng cào xuống sàn nhà:

  "Định chứng minh bằng cách nào?"

  "Từ từ... tôi sẽ cho ngài thấy. Ngài hỏi làm thế nào thì ngay lúc này tôi cũng không có cách nào cho ngài thấy ngay được..."

  "Thì cứ nói thế là được, việc gì phải căng thẳng vậy?"

  Đùi của Medeus lúc này đã ép sát vào giữa hai chân Na-taek. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Na-taek.

  "Tại ngài cứ lại gần quá..."

  Medeus đột ngột lùi lại, tách khỏi người Na-taek. Trên tay hắn là một chiếc lá cây dính vào khi họ nấp trong bụi rậm.

  "Thấy đầu ngươi dính thứ lạ nên ta lấy xuống cho thôi."

  Không, thế thì cứ nói toẹt ra là lấy đồ trên đầu đi...

  Cảm thấy mình bị hớ, Na-taek liếc nhìn Medeus.

  "Dù Uruk có là thành phố cởi mở về chuyện tình dục, nhưng ít nhất ta không có sở thích ôm ấp đàn ông. Nên cứ an tâm đi."

  Medeus ném chiếc lá vào không trung rồi quay người bước đi. Nhìn theo bóng lưng đang xa dần của Medeus, Na-taek bật cười khó tin.

  Thằng cha này buồn cười thật. Này. Tôi cũng không có hứng thú với đàn ông đâu nhé.

 

***

 

  Nơi diễn ra cuộc họp quý tộc nằm ở bên ngoài dinh thự Ninurta. Chính xác hơn là nằm giữa dinh thự Ninurta và đền thờ, nơi đó cũng được bao quanh bởi những bức tường hình chữ nhật.

  Trông giống như một phiên bản thu nhỏ của dinh thự Ninurta vậy.

  Cổng vào được trát vữa và các bức tường bao quanh được vẽ đầy những hình vẽ sặc sỡ. Trông như những bức bích họa.

  Khi Medeus đi ngang qua, một gã đàn ông lên tiếng:

  "Cũng mang danh quý tộc nên mày cũng vác mặt đến đây được cơ đấy."

  Ánh mắt Na-taek hướng về phía chủ nhân của giọng nói. Hắn là anh trai cả của Medeus, Lugalzagesi. Bên cạnh Lugalzagesi là anh trai của Na-taek, tức anh trai của Tereshi, Tartarji.

  Lại gặp cái "combo" này ở đây.

  Lugalzagesi ném cho Medeus một nụ cười khinh khỉnh, còn Tartarji thì cười nhếch mép với Na-taek. Cái thằng bánh Tart (Tartarji) này...

  Na-taek đang nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng thì Medeus đã đáp trả:

  "Đại huynh ăn mặc lộng lẫy không hợp với mình chút nào. Nhưng có làm thế thì đầu óc cũng chẳng sáng láng lên được đâu."

  Nghe câu đó, Lugalzagesi trợn mắt, nắm chặt tay.

  "Để tao xem mày còn vênh váo được đến bao giờ."

  Lugalzagesi hậm hực bước đi, tà váy dài tung bay phần phật. Nhìn theo bóng lưng hắn, cuộc trò chuyện với Dudu lại hiện về.

 

  'Đến đó rồi ngài sẽ biết... Ở đó có lẽ... ngài Tereshi cũng sẽ cảm thấy như ngồi trên đống lửa thôi.'

  'Sao lại ngồi trên đống lửa?'

  'Đến đó rồi ngài sẽ biết. Ngài cũng sẽ cảm nhận được ngài Medeus đang ở vị thế nào...'

 

  Bình thường đã tệ thế này rồi, còn có cái gì tệ hơn nữa sao.

  Bước theo sau Medeus, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Na-taek. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia một buổi tụ họp đông đảo quý tộc như thế này, liệu có hành động nào cấm kỵ không nhỉ?

  Giống như khi đi du lịch nước ngoài, người ta cũng phải tìm hiểu những điều nên làm và không nên làm.

  Hơn nữa, dù không muốn nhớ nhưng đây là xã hội có giai cấp, và cậu là nô lệ thuộc tầng lớp thấp kém nhất. Nếu phạm sai lầm lớn ở nơi này thì e là cái mạng nhỏ khó giữ.

  Na-taek tiến lại gần sát Medeus.

  "Ngài có thể... nói trước cho tôi những điều cần chú ý không ạ?"

  "Chú ý cái gì?"

  "Ví dụ như việc gì không được phép làm... hay là không được phép nói chuyện chẳng hạn..."

  Nghe Na-taek nói, bước chân Medeus chậm dần rồi dừng hẳn lại. Medeus nghiêng đầu nhìn Na-taek chằm chằm.

  "Nhìn lời nói và thái độ của ngươi thì cứ như người chưa từng sai bảo nô lệ bao giờ ấy. Chẳng phải trước khi đến đây ngươi cũng sống như một quý tộc ở Lagash sao? Ở đó chắc cũng tổ chức họp bàn việc nước định kỳ mà. Đến Uruk chưa được bao lâu, chẳng lẽ đã quên sạch quãng thời gian sống trước đó rồi à?"

  Na-taek giật thót mình, chỉ biết ngậm miệng. Cậu xuyên không đến đây vào thời điểm đã trở thành nô lệ. Làm sao mà biết chuyện trước đó được chứ.

  "Cứ làm y như những việc người người từng sai bảo ngươi làm là được, sao cứ phải cư xử như thằng đần thế."

  Nếu có bên A và bên B, thì Na-taek đã sống cả đời làm bên B (người làm công). Chưa từng sai khiến ai như nô lệ nên không biết là chuyện đương nhiên.

  Nhưng cậu cố giữ lý trí, lựa lời mà nói.

  "Vâng. Tôi quên hết rồi. Ngài đã bảo hãy quên quá khứ đi mà."

  Sợ lời nói này làm phật ý hắn, cậu vội vàng bồi thêm:

  "Với lại văn hóa của Lagash và Uruk cũng khác nhau mà. Dù có giống... thì chắc chắn vẫn có điểm khác biệt. Nên tôi muốn ngài nói sơ qua để đề phòng bất trắc ạ."

  "Cái kiểu hỏi han đường hoàng thế này thì chẳng giống thái độ của kẻ đã quên hết chút nào."

  "..."

  Mọi người đã bắt đầu tụ tập đông đúc. Những người khoác lên mình trang phục và trang sức lộng lẫy đang túm năm tụm ba bước vào tòa nhà hội nghị.

  Medeus bước chậm lại, nghiêng người về phía Na-taek.

  "Ở trong đó, dù ai có gây sự cũng không được đáp trả. Dù bị hỏi cũng không được trả lời."

  "...Vâng."

  "Và đừng có đảo mắt nhìn ngang liếc dọc. Ngoài lúc làm việc ta sai bảo, không được rời khỏi phạm vi cánh tay ta với tới."

  Đó là những điều ngươi cần lưu ý khi ở trong đó.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.