Chương 88
“Phó... Phó chỉ huy. Đừng hiểu lầm. Đây là một nghi thức thiêng liêng, khụ khụ khụ!”
Quá hoảng hốt, Na-taek hít thở sai nhịp nên ho sặc sụa. Medeus vừa vỗ lưng cho Na-taek vừa trừng mắt nhìn phó chỉ huy.
“Ai cho phép ngươi vào mà không xin phép.”
“Không thấy ai trong phòng nghỉ ngơi nên tôi lo lắng tìm đến thôi! Ngờ đâu hai người lại làm chuyện này...!”
Cách dùng từ "chuyện này" rõ ràng mang ý nghĩa tiêu cực. Chắc chắn phó chỉ huy đã hiểu lầm rằng Na-taek và Medeus đang làm chuyện mây mưa. Phải mau chóng giải thích tình hình này, nhưng Medeus lại chẳng buồn giải thích lời nào. Na-taek cuống quýt đứng bật dậy đi về phía chiếc bàn. Cậu cầm cả bình nước trái cây trên bàn lên uống ừng ực rồi vuốt ngực.
Medeus đã đi theo từ lúc nào và đang vuốt lưng cho Na-taek.
“Tereshi, có sao không?”
“Khụ, khụ. Vâng, tôi ổn ạ.”
“Tôi nghe nói Uruk là thành phố cởi mở về chuyện tình dục, nhưng đây đâu phải là Uruk?!”
Chẳng lẽ... Ở Kish không có kiểu chúc phúc thế này sao?
“Phó chỉ huy. Ngài hiểu lầm rồi. Đây là... quá trình truyền tải lời chúc phúc của nữ thần Inanna.”
“Chúc phúc ư?”
Na-taek ngậm một ngụm nước rồi gật đầu. Phó chỉ huy gãi cằm thở dài thườn thượt.
“Là chúc phúc sao... À! Nhắc mới nhớ, tôi có nghe nói rằng với những tín đồ có nhân duyên sâu đậm thì sẽ ban chúc phúc theo cách hơi khác biệt một chút.”
Ha... May quá. Hóa ra là có cách đó thật.
“Vâng. Là như vậy đấy ạ, xin ngài đừng hiểu lầm.”
Lối sống khó hiểu của người cổ đại bấy lâu nay, riêng khoảnh khắc này lại khiến cậu cảm thấy biết ơn vô cùng.
“Xin lỗi vì đã làm gián đoạn nghi thức thiêng liêng.”
“Không có gì đâu ạ. Có gì đâu mà gián đoạn...”
Nghe từ gián đoạn cứ như thể họ là đôi gian phu dâm phụ đang lén lút vụng trộm thật, cảm giác kỳ cục sao ấy. Đáng lẽ làm một lần phải tích được 1.000 điểm mới bõ công. Cậu tiếc hùi hụi vì chỉ tích được có vài trăm điểm. Khi cơ thể và tâm trí bình tĩnh lại, cơn mệt mỏi lại ập đến dữ dội. Na-taek vuốt tóc mái lên định giấu đi vẻ mệt mỏi thì...
“Lời chúc phúc do chính sứ giả của Inanna ban tặng sao. Chẳng phải việc chúng ta cùng đồng hành đến Umma thế này cũng là một nhân duyên đặc biệt hay sao? Hãy ban cho tôi nữa! Không phải lúc này thì bao giờ mới có thể nhận được chúc phúc của sứ giả chứ!”
Phó chỉ huy sải bước hùng hổ tiến về phía Na-taek. Mắt Na-taek mở to như sắp lồi ra ngoài. Chịu đựng Samuagon với Medeus đã đủ mệt rồi, giờ còn bắt tôi làm trò này với anh nữa sao?
Từ khi đến nền văn minh cổ đại này chẳng có việc gì ra hồn cả. Phụ nữ toàn lướt qua đời cậu, còn mấy kẻ bám dính lấy cậu toàn là lũ đàn ông có cái "của nợ" lủng lẳng giữa hai chân. Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.
Ngay khoảnh khắc Na-taek quyết tâm từ chối thẳng thừng.
“Đừng có sán lại gần.”
Medeus vươn cánh tay dài ra chắn trước mặt Na-taek.
“Người ban chúc phúc là sứ giả, tại sao tướng quân Medeus lại ngăn cản?”
“Chúc phúc của sứ giả không phải ai cũng có thể nhận. Nếu ngươi là kẻ có tư cách nhận, thì thần linh đã ban phước cho ngươi từ lâu rồi.”
“Tướng quân. Ý ngài là tôi không có tư cách nhận chúc phúc sao?”
“Hiểu rồi thì đừng có hỏi lại.”
“Ngài vô lễ quá đấy!”
Nghe cuộc tranh cãi nổ ra bất ngờ, Na-taek cảm thấy quen thuộc. Cái bầu không khí cãi vã bùng nổ như xe mất phanh này... Hình như đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.
“Vô lễ là từ dùng khi không biết phép tắc. Còn ta đang nói sự thật cho kẻ không biết lượng sức mình như ngươi nghe đấy thôi. Đáng lẽ ta phải nhận được lời cảm ơn mới đúng chứ.”
“Gì, ngài nói gì cơ? Không biết lượng sức mình?! Dù Ensi đã trao quyền chỉ huy tướng quân cho ngài, nhưng ta là trưởng nam của gia tộc Utu ở Kish đấy!”
“Thì sao? Ngoài cái tên gia tộc ra ngươi chẳng còn gì để khoe khoang nữa à.”
Na-taek chưa kịp can ngăn thì những lời lẽ công kích của Medeus đã tuôn ra xối xả.
Cái tên này sao tự nhiên lại trút giận lên người vô tội thế.
Trong nền văn minh cổ đại, gia tộc là tín ngưỡng và gốc rễ của họ. Chỉ một câu nói của Medeus, phó chỉ huy run lên bần bật như thể chịu nỗi nhục nhã ê chề.
“Dám... Dám buông lời như thế với ta... Quả đúng như lời đồn, ngài là kẻ xuất thân man rợ không có chút phẩm giá quý tộc nào. Ta sẽ bẩm báo sự thật này lên Ensi. Rằng kẻ như ngài không có tư cách làm tướng quân!”
‘Dòng máu man rợ thì giấu đi đâu được chứ? Tướng quân không có phẩm giá của một quý tộc! Ngài không có tư cách ngồi ở vị trí này!’
Trong khoảnh khắc, hình ảnh những kẻ nổi giận trong hội nghị quý tộc ở Uruk hiện về. Bảo sao thấy tình huống này quen quen...
“Vậy thì kẻ thừa phẩm giá và tư cách như ngươi ngồi vào ghế tướng quân đi. Ta chưa từng nói là muốn ngồi vào vị trí này.”
‘Nếu không vừa ý đến thế thì các người đi mà làm tướng quân.’
Medeus đúng là có tài năng thiên bẩm trong việc chọc tức giới quý tộc.
Điên mất thôi. Sao tự nhiên hai người lại cãi nhau. Medeus này, hắn có nhờ ngài chúc phúc đâu mà ngài gây sự làm gì. Đừng cãi nhau nữa... Anh đau đầu quá...
Tất nhiên nếu Medeus không chuyển hướng mũi dùi về phía mình thì người phải chịu trận sẽ là Na-taek. Nhưng giờ mũi dùi chĩa về phía Medeus thì tình hình cũng khó xử y hệt. Na-taek đắn đo xem có nên xen vào can ngăn cuộc xung đột giữa hai người lính này không.
Có vẻ nhận ra sự hiện diện của Na-taek, phó chỉ huy liền lôi cậu vào cuộc chiến thần kinh này.
“Sứ giả! Kẻ như thế này mà đúng là anh hùng được Inanna lựa chọn sao?! Không thể giao phó vùng đất này cho kẻ như thế được!”
‘Ensi! Ngài định giao thành phố này cho kẻ như vậy sao! Medeus không có tư cách ngồi vào ghế tướng quân!’
Người đứng ra hòa giải cuộc tranh cãi trong hội nghị quý tộc lúc đó là Kushanna. Chính xác hơn thì không phải hòa giải mà là tiếp thêm sức mạnh cho Medeus. Nhờ đó mà ý kiến trong hội trường vốn nghiêng về phe phản đối mới miễn cưỡng lấy lại được cân bằng.
Mình cũng phải xử lý như thế sao.
Chẳng biết từ lúc nào, Medeus đã đứng che chắn hoàn toàn cho Na-taek. Như thể cơ thể mình là bức tường bảo vệ, hắn phòng thủ hoàn hảo trước kẻ đang lao vào đòi chúc phúc.
...Được rồi. Mấy tên khác cũng toàn lăm le bắt nạt ngài ấy là man rợ này nọ. Mình cũng phải bênh vực ngài ấy chứ biết sao giờ.
Na-taek nắm lấy cổ tay Medeus kéo giật giật về phía sau. Khi tấm lưng vững chãi ấy quay lại, lần này cậu giấu hắn ra sau lưng mình và đứng chắn giữa hai người.
“Phó chỉ huy. Lời nói và hành động của ngài Medeus tuy có hơi thô lỗ, nhưng thực lực của ngài ấy thì cả vùng đất này đều công nhận. Hơn nữa, người chọn ngài Medeus làm tướng quân là Ensi của Kish và nữ thần Inanna, nên nói ngài ấy không có tư cách tướng quân e là không đúng đâu ạ.”
“Sứ, sứ giả...!”
“Ngoài ra... như ngài Medeus đã nói... Lời chúc phúc đặc biệt chỉ có thể ban xuống theo ý chỉ của Inanna. Vì phó chỉ huy, tôi sẽ dâng lời cầu nguyện riêng lên thần Inanna, nên mong ngài hãy rộng lượng bỏ qua cho chuyện lần này.”
Na-taek biết rõ lỗi thuộc về Medeus. Dù trong lòng thấy có lỗi vì không thể đứng về phía phó chỉ huy, nhưng cậu không còn cách nào khác. Phó chỉ huy khi trở về Kish sẽ được đối đãi như trưởng nam của gia tộc được mọi người kính trọng và tin tưởng, còn Medeus thì ngay cả ở Kish cũng có thể bị chỉ trỏ là kẻ man rợ.
Trước lời cầu khẩn lịch sự của Na-taek, phó chỉ huy không thể phàn nàn thêm được nữa.
“Vì sứ giả đã nói đến mức này nên lần này tôi sẽ nhịn. Nhưng sẽ không có lần thứ hai đâu!”
Gupuanuu hậm hực thở phì phò tỏ vẻ giận dữ rồi quay ngoắt đi. Rầm- Cánh cửa đóng lại.
“Phù...”
Chỉ khi còn lại hai người, Na-taek mới có thể thả lỏng. Cảm giác như có đứa con ngày nào cũng gây rắc rối vậy. Lần này là lần đầu gây sự nên mới bỏ qua được, nhưng chắc chắn sẽ không có lần thứ hai đâu. Trong tình thế ai ai cũng bài trừ Medeus, việc Samuagon có bảo vệ Medeus như Kushanna đã từng làm hay không vẫn là một ẩn số.
Nếu Samuagon quay lưng, thì vô số người trong dinh thự ở Kish cũng sẽ quay lưng lại với Medeus. Ai nhìn vào cũng thấy phe mình đang bất lợi, thế mà hắn còn to gan gây sự trước. Có lẽ phải nhắc nhở một lần cho nhớ.
“Ngài Medeus.”
Na-taek quay lại nhìn Medeus với vẻ mặt mệt mỏi. Lúc này cậu mới nhận ra hai tay vẫn đang nắm chặt lấy nhau, cậu buông tay ra và nói đầy lo lắng.
“Ngài có thể... cẩn trọng lời nói và hành động hơn một chút được không ạ.”
“Ta đang đủ cẩn trọng rồi.”
Ở chỗ nào cơ.
Na-taek giả vờ ngáp để che đi cái miệng đang há hốc vì cạn lời.
“Nếu đây là... cẩn trọng rồi thì xin ngài hãy cẩn trọng hơn, hơn nữa đi ạ. Tôi xin ngài đấy. Đây không phải Uruk, mà là Kish. Chúng ta không biết khi nào bọn họ sẽ trở mặt và trở mặt như thế nào đâu. Tốt nhất là không nên tạo ra rắc rối, đúng không ạ.”
“Ý ngươi là vì cái khó xử chưa xảy ra mà phải lờ đi cái khó xử ngay trước mắt sao?”
“Đâu phải tình huống khó xử cho ngài Medeus đâu ạ. Ngài có cần thiết phải nói gay gắt đến thế không.”
“Ngươi đã rất khó xử mà.”
Ý là vì tôi nên ngài mới cố tình nói thế sao.
Đúng là khó xử thật. Việc phải từ chối khéo léo một kẻ mà cậu thà chết đi sống lại còn hơn là ban chúc phúc cho hắn đúng là rất nan giải.
Na-taek nhìn Medeus chằm chằm với tâm trạng phức tạp. Cậu biết ngôn hành của Medeus không tốt. Nhưng hầu hết những lần Medeus phản ứng gay gắt đều là khi có những lời nói hay thái độ gai góc nhắm vào cậu. Nghe như thể cái miệng lưỡi sắc bén mà hắn mài giũa để bảo vệ bản thân giờ lại được dùng vì Na-taek. Xét theo tình hình thì đúng là vậy.
...Lẽ ra mình phải cảm ơn trước mới đúng.
Na-taek hắng giọng và bày tỏ lòng biết ơn muộn màng.
“Cảm ơn ngài đã để tâm. Nhưng hơn thế nữa, tôi mong ngài Medeus hãy nghĩ cho sự an nguy của bản thân trước. Đâu cần thiết phải tạo thêm kẻ thù ngay cả ở Kish đâu ạ.”
“Quý tộc Kish còn tự cao tự đại và cứng đầu hơn bọn ở Uruk nhiều. Có chiều theo ý bọn chúng thì chúng cũng chẳng thể nào tỏ ra thân thiện với ta được đâu.”
“Quý tộc Kish... còn tự cao và cứng đầu hơn á?”
“Phải. Ngươi nghĩ lý do làng Akkaldia ra nông nỗi đó là gì? Là vì quý tộc Kish cũng lo sợ quyền lực sẽ bị cướp mất bởi tay bọn man rợ đấy.”
Quý tộc Uruk đã toàn những kẻ cứng đầu và sĩ diện ngất trời rồi, vậy mà bọn người Kish còn tệ hơn thế nữa sao. Tưởng tượng đến những gian nan sắp tới, trước mắt cậu tối sầm lại.
“Đi đâu cũng thấy toàn là kẻ thù...”
Đôi mắt Na-taek trầm xuống buồn bã. Medeus cùng nhìn vào khoảng không vô định nơi ánh mắt Na-taek hướng tới, rồi cẩn trọng đưa tay lên. Mấy sợi tóc đen vương trên đầu ngón tay thô ráp.
“Ngươi có hối hận vì đã đi cùng không?”
Medeus hỏi với giọng điệu bình thản. Khi Na-taek ngẩng đầu lên, những sợi tóc vương trên tay hắn trượt xuống làm ngứa mi mắt cậu. Na-taek chăm chú quan sát đôi mắt Medeus. Medeus luôn giả vờ vô cảm, giả vờ như thế giới bài trừ hắn chẳng là gì, cố tạo ra thái độ và giọng nói như thế, nhưng đôi mắt hắn không biết nói dối.
Sao lại nhìn người ta như thế. Làm người ta bận lòng...
Trong đôi mắt Medeus ẩn chứa sự bồn chồn không thể giấu kín. Những lúc thế này trông hắn thật giống một đứa trẻ. Đến mức không thể tin nổi với thể hình và võ lực kia.
Na-taek kéo tay Medeus xuống và khẽ thở dài.
“Tôi chưa bao giờ hối hận cả. Trước đây không, và sau này cũng sẽ không. Nói thêm một câu nữa là dù ngài Medeus có dọa giết tôi thì chắc tôi cũng không hối hận vì đã đi theo ngài đến tận đây đâu.”
Ngay cả khi cuộc trò chuyện đã dừng lại, ánh mắt Medeus vẫn không rời khỏi Na-taek. Đôi môi đỏ mấp máy rồi cuối cùng khép lại mà không nói thêm lời nào.
💬 Bình luận (0)