Chương 144

Chương 144

 

  “Cố gắng đừng làm phật ý ngài ấy.”

  Tên người hầu vừa dẫn đường vừa nói nhỏ. Hắn là người Ur làm việc trong dinh thự. Càng đến gần chỗ ở của Lagab, Na-taek càng cảm nhận rõ nỗi sợ hãi toát ra từ hắn.

  “Vâng. Tôi sẽ chú ý.”

  Na-taek vừa trả lời vừa đưa tay lên chùi môi.

  Bảo là chúc phúc thôi mà, có ai bảo làm cho cái môi nát bét ra thế này đâu. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, hắn đã hôn hít ngấu nghiến đến mức môi Na-taek giờ bóng lưỡng vì nước bọt chưa kịp lau sạch. Thậm chí vết răng cắn vẫn còn in mờ mờ. Na-taek bặm môi trên xuống môi dưới như thể vừa thoa son dưỡng, cố gắng làm dịu đi cảm giác sưng tấy.

  Trong lúc đó, tên người hầu đã dừng lại trước một cánh cửa lộng lẫy.

  “Đưa Damgar đến rồi ạ.”

  “Cho vào.”

  Giọng ra lệnh ồm ồm vang lên, tên người hầu cẩn trọng mở cửa. Na-taek nhận cái nhìn đầy ẩn ý của hắn rồi bước vào bên trong.

  Tộc Guti trong Sununki là những kẻ man rợ không thích nghi được với cuộc sống đô thị. Chúng không có thói quen định cư, và sở thích cũng thô kệch khác hẳn người thành phố.

  Vì thế, khi lần đầu tiên bước chân vào chỗ ở của Lagab, Na-taek không khỏi ngỡ ngàng. Từ chiếc lư hương đặt ngay lối vào tỏa ra làn khói thơm mùi thảo mộc và nhựa hương. Hương thơm dễ chịu lan tỏa khắp căn phòng. Giường ngủ, thảm lông cừu, và các tủ kệ trang trí đều xa hoa chẳng kém gì những thứ ở Delam.

  Tóm lại, nội thất bên trong chỗ ở của Lagab chẳng khác gì gu thẩm mỹ của những người thành thị giàu có. Dù trên ghế có phủ thêm tấm da thú để trang trí, nhưng chỉ dựa vào đó mà bảo đây là gu thẩm mỹ của tộc man rợ thì quả là khiên cưỡng.

  “Lại đây.”

  Lagab đang đứng gần bàn, chăm chú nhìn vào lưỡi dao. Ánh kim loại lóe lên dưới ánh đèn khiến tim Na-taek hẫng một nhịp.

  Sao tự nhiên... lại nhìn dao thế kia.

  Na-taek chậm rãi bước tới. Cảm thấy tốc độ đến gần quá chậm, Lagab quay đầu lại nhìn Na-taek. Như chợt nhận ra điều gì, hắn tra dao vào vỏ.

  “À à. Ta đang dọn dẹp cái bàn ấy mà.”

  Trên chiếc ghế nằm ngoài phạm vi cái bàn có chất đống một thanh kiếm và vài món đồ lặt vặt. Có vẻ hắn vừa gạt hết những thứ bừa bộn trên bàn xuống đó. Xác nhận hành động của Lagab không có ý nghĩa gì nguy hiểm, Na-taek yên tâm bước lại gần. Lúc này Lagab mới kéo một chiếc ghế khác ra, ngồi xuống trước bàn.

  “Dạo này đồ của lũ Delam cũng chẳng ra sao. Ta có thể kỳ vọng vào món hàng ngươi mang đến không đây.”

  Na-taek đặt bọc hành lý lên mặt bàn, đáp:

  “Hy vọng sẽ có món đồ khiến ngài ưng ý.”

  Nghe vậy, Lagab liếc nhìn Na-taek rồi nở nụ cười nhếch mép.

  Sao lại nhìn kiểu đó.

  Na-taek cố gắng giữ cho cơ mặt không bị méo xệch. Rồi cậu bắt chước hắn, cười gượng gạo đến híp cả mắt.

  Cố tỏ ra bình thản là thế, nhưng đứng ở cự ly gần, áp lực tỏa ra từ hắn thật kinh khủng. Bắp tay Lagab to gần gấp đôi đùi Na-taek. Chiều cao còn vượt hơn cả Medeus, có lẽ phải trên 2 mét, làn da đen cháy chằng chịt những vết sẹo dài. Thêm vào đó là bộ râu ria xồm xoàm khiến cái bản mặt vốn đã dữ tợn lại càng thêm hung hãn.

  Đừng căng thẳng. Cứ từ từ thôi. Làm mật thám vốn là thế này mà. Đâu phải không lường trước chuyện này, cứ bình tĩnh mà làm.

  Na-taek vốn dĩ luôn dính lấy Medeus dù là tự nguyện hay ép buộc. Giờ Medeus không ở bên cạnh, lại phải đối mặt với Lagab ở khoảng cách gần thế này, lòng cậu cứ dậy sóng không yên. Na-taek cố gắng tự trấn an bản thân. Dưới bàn tay thoăn thoắt của Na-taek, tấm vải bọc được mở ra, những món bảo vật lấp lánh xếp thành hàng ngay ngắn trên mặt bàn.

  “Mời ngài cứ tự nhiên xem xét, nếu có gì thắc mắc xin cứ hỏi ạ.”

  “Hừm...”

  Ngón tay thô kệch của Lagab lướt trên mặt bàn rồi dừng lại ở một chiếc nhẫn đính đá đỏ.

  “Đeo vào đi.”

  Na-taek chậm rãi cầm chiếc nhẫn lên.

  Ngón tay hắn to thế kia chắc không vừa ngón trỏ đâu nhỉ. Phải đeo vào ngón út cho hắn sao.

  Na-taek cẩn thận vươn tay về phía Lagab.

  “Không phải ta. Ta bảo nhà ngươi đeo vào kia mà.”

  Na-taek giật mình, chậm rãi thu tay về, cười trừ ngượng nghịu.

  “Dù cùng một loại đá nhưng tùy vào người đeo mà bảo vật sẽ toát lên vẻ đẹp khác nhau. Muốn xem có hợp hay không thì ngài trực tiếp đeo thử sẽ tốt hơn đấy ạ...”

  “Ta bảo ngươi đeo vào.”

  Lagab dán chặt đôi mắt vàng khè nhờn nhợt vào Na-taek.

  “Dù có bóc trần lớp vỏ bên ngoài thì cũng phải đeo vào vài món đồ vui mắt chứ.”

  Na-taek đứng hình ngay tắp lự.

  Hắn đang nói cái quái gì thế. Bắt mình tự đeo chiếc nhẫn mình đang bán để xem có hợp không đã là hoang đường rồi, đằng này còn bóc trần lớp vỏ? Đồ vui mắt là ý gì?

  “Đeo vào đi chứ?”

  Lagab nhăn mặt, cơ mặt giật giật. Không còn cách nào khác, Na-taek đành xoay bàn tay đang cầm chiếc nhẫn về phía mình. Lời nói của hắn vỡ vụn thành từng từ đơn lẻ cứ ong ong trong đầu cậu. Không hiểu nổi ẩn ý bên trong, nhưng bản năng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo inh ỏi.

  Tình hình có vẻ diễn biến kỳ lạ rồi. Phải tỉnh táo lại mới được.

  Trong lúc đầu óc rối tung, chiếc nhẫn theo tự nhiên hướng về phía ngón áp út. Khoảnh khắc kim loại chạm vào đầu ngón tay áp út, hình ảnh Medeus bỗng hiện lên trong tâm trí Na-taek. Hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của Medeus. Cánh tay cậu phản xạ theo bản năng. Na-taek giấu đi sự bối rối, tự nhiên lướt qua ngón áp út và chuyển hướng chiếc nhẫn sang ngón giữa. Dù chỉ là đeo cho khách xem, nhưng cậu cảm thấy không nên tùy tiện đeo nhẫn vào ngón áp út.

  Ngón tay Na-taek vốn thon thả, lại thêm chiếc nhẫn có kích thước khá rộng nên nó trượt vào tay cậu một cách dễ dàng.

  “Hừm. Hợp đấy.”

  Ánh nhìn như mắt cá chết của hắn khiến cậu nổi da gà.

  ‘Hắn nổi tiếng là kẻ ham mê sắc dục đến mức điên cuồng, không phân biệt nam nữ, cứ thấy vừa mắt là chiếm đoạt.’

  Đừng bảo là... hắn đang nhìn mình như đối tượng đó đấy nhé?

  Hôm nay là lần đầu tiên Na-taek gặp Lagab. Vì thế cậu không có cơ sở để phân biệt xem ánh mắt đó là bản chất vốn có của hắn, hay là hắn chỉ nhìn cậu như vậy.

  Chết tiệt...

  Thời gian ngắn ngủi mà ngỡ như dài đằng đẵng. Na-taek vội vàng lục lọi trong mớ kiến thức mà tên Thầy bói nhồi nhét xem có cái nào dùng được không.

  ‘Có khi khách hàng sẽ phản ứng khác với dự đoán của mình. Đó là chuyện hết sức bình thường! Đâu phải khách nào cũng hành động theo ý mình đâu!’

  ‘Những lúc đó, lái cuộc trò chuyện theo hướng có lợi cho mình cũng là một loại nghệ thuật buôn bán!’

  Điểm rơi của cuộc đối thoại với Lagab có vẻ cứ trượt đi đâu ấy. Na-taek chậm rãi tháo chiếc nhẫn ra, nói:

  “Có vẻ ngài thích màu đỏ. Vậy cái này thì sao ạ. Nếu không nhất thiết phải là nhẫn, thì chiếc vòng cổ này cũng rất hợp với ngài đấy ạ.”

  Na-taek đặt chiếc nhẫn về chỗ cũ, tay hướng về phía chiếc vòng cổ đính viên đá lớn.

  “Thế à? Vậy đeo cái đó lên cổ ngươi xem nào.”

  “Lần này ngài Lagab thử đeo xem sao ạ.”

  “Ngươi không hiểu tiếng người à? Ta bảo đeo lên cổ ngươi.”

  Trong mắt Lagab bỗng hằn lên tia sát khí. Ánh mắt sắc lạnh đến mức khiến sống lưng lạnh toát. Tên này, lỡ lời là hắn xiên chết người thật đấy. Trước mắt cứ làm theo lời hắn đã.

  “Vâng. Tôi hiểu rồi. Vậy thì...”

  Na-taek vừa định cầm lấy chiếc vòng cổ.

  Cốc cốc-.

  Tiếng gõ cửa vang lên từ lối vào. Ánh mắt Na-taek và Lagab đồng loạt hướng ra cửa.

  “Thưa ngài Lagab. Tôi có chuyện gấp cần báo cáo ạ.”

 Giọng nói khàn khàn vọng vào từ bên ngoài khiến Lagab bực bội xoay người về  phía cửa.

  “Vào đi!”

  Cánh cửa mở ra, một tên Guti khác bước vào. Gã cũng to lớn chẳng kém gì Lagab, nhưng chiếc áo choàng trùm kín đầu và hoa văn trên đó trông quen quen.

  Mình đã thấy tên này ở đâu rồi nhỉ...?

  “Ta đã bảo không được làm phiền khi chưa có lệnh cơ mà.”

  “Vô cùng xin lỗi ngài. Nhưng việc này liên quan đến Mari, tôi nghĩ nên báo ngay cho ngài thì hơn ạ.”

  Giọng nói như tiếng kim loại cào vào nhau này cũng nghe quen quen. Ngay  sau đó, ký ức ở cổng thành Ur ùa về trong đầu Na-taek.

  ‘Muốn bán gì? Nếu là đá quý hiếm thì hãy mang đến dinh thự của ta một chuyến nhé.’

  ‘Định để ngài ấy đợi đến bao giờ. Đi nhanh lên.’

  Là tên Guti đi cùng với Sibieira.

  Chiếc áo choàng y hệt lúc đó, cộng thêm chất giọng đặc trưng khiến Na-taek  nhận ra ngay lập tức.

  “Mari?”

  Lagab ngồi ngả ngớn, gác tay lên lưng ghế.

  “Có vẻ như bọn người Ur lại gây gổ rồi...”

  Tên thuộc hạ Guti đang nói dở thì trừng mắt nhìn Na-taek. Ý bảo cậu đang cản trở cuộc nói chuyện. Hiểu ý đồ của tên thuộc hạ, Lagab liếc nhìn Na-taek rồi nhìn xuống đám đá quý trên bàn. Na-taek cũng định ý tứ tránh mặt đi chỗ khác thì...

  “Mẹ kiếp cái lũ người Ur chó chết. Dẫn đường!”

  Lagab tặc lưỡi, bật dậy khỏi ghế. Sau đó hắn chỉ tay vào mặt Na-taek.

  “Ngươi ở đây trông chừng đám đá quý và chờ ta. Rõ chưa?”

  Na-taek nhanh chóng chuyển đổi thái độ.

  “Vâng. Đã rõ. Ngài đi cẩn thận.”

  Lagab hậm hực dẫn theo tên thuộc hạ đi ra ngoài.

  Rầm-!

  Tiếng cửa đóng lại, chỉ còn một mình trong phòng, lúc này Na-taek mới vuốt ngực thở phào. Từ ngón tay đeo nhẫn cho đến toàn thân bị ánh mắt hắn săm  soi. Cả người cậu nổi gai ốc.

  Rốt cuộc ban nãy là sao? Hắn nghĩ gì mà bắt mình đeo thử? Đừng bảo là hắn thực sự...

  “Không. Đừng có làm quá, hãy suy nghĩ thực tế đi. Có thể hắn chỉ dùng mình làm ma-nơ-canh thôi.”

  Na-taek đau đầu vì cố gắng lý giải những chuyện vừa xảy ra theo cách của mình.

  “Mà này, cứ thế này thì đừng nói là tìm điểm yếu của hắn, khéo lại bị hắn nắm thóp ngược lại mất.”

  Na-taek nhìn quanh phòng rồi lẩm bẩm. Định dùng đá quý để lấy lòng, dẫn dắt câu chuyện rồi khai thác sơ hở để tìm manh mối về điểm yếu. Vậy mà chưa kịp bắt đầu thì mạch chuyện đã bị cắt ngang thế này. Thế này thì bõ công liều mạng mò lên tận đây làm gì chứ.

  Na-taek chậm rãi bước về phía tủ trang trí. Ở đó bày biện rất nhiều đồ gốm được trang trí bằng vàng và đá quý lộng lẫy. Đang ngắm nhìn những thứ lấp lánh đó, chợt một ý nghĩ lóe lên.

  Trong Sununki, có nhiều cách để thu thập manh mối hoặc thông tin. Một là thu thập từ khóa rồi dùng từ khóa đó để bắt chuyện với NPC. Đó là cách Na-taek thường dùng cả khi là người chơi lẫn khi xuyên vào nền văn minh cổ đại này. Một cách khác là ghép hình. Cách này Na-taek cũng đã dùng nhiều lần. Và cách cuối cùng chính là trực tiếp va chạm.

  Trong quá trình chơi theo cốt truyện, sẽ có những trường hợp người chơi bị bỏ lại một mình trong phòng hoặc kho bí mật của kẻ địch như thế này. Giống như lúc cậu tìm kiếm phiến đất sét trong thư viện ngay trước khi Delam bị nhấn chìm trong biển nước.

  Nếu bây giờ là lúc mới rơi vào nền văn minh cổ đại, hay ở mức độ khó khi chinh phục Delam, thì chắc chắn hệ thống đã phát sáng hoặc hiện thông báo hướng dẫn cậu phải làm gì rồi. Nhưng ở mức độ khó cao nhất hiện tại, cậu không thể nhận được gợi ý từ hệ thống.

  Na-taek nhớ lại tên nhiệm vụ đã xuất hiện trước khi lên đây.

  ‘Điểm yếu của Lagab’

  Cái này có vẻ như là thời điểm mình phải tự thân vận động rồi.

  Nắm bắt được tình hình hiện tại, Na-taek nhanh chóng tiến ra cửa. Cậu áp tai vào cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Bên ngoài im ắng như tờ.

  Na-taek đứng quay lưng lại cửa, hít một hơi thật sâu.

  Phù... Cơ hội là đây. Lục soát thôi.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.