Chương 42
Medeus cắn mạnh vào cằm Na-taek. Lực nhai nghiến như muốn xé toạc miếng mồi khiến Na-taek càng thêm hoảng loạn.
Đây là phương pháp trừng phạt của nền văn minh cổ đại sao? Hay là hắn thực sự định giết mình đây.
Vốn đã khó thở vì bị siết cổ, tấm thân trên cứng như thép của Medeus lại càng đè nặng xuống. Không chịu nổi áp lực, nước mắt sinh lý từ khóe mi Na-taek trào ra. Hàm răng đang cắn xé dữ dội kia cảm tưởng như sắp rứt đứt cả da thịt cậu đến nơi.
Không thể chịu đựng thêm nữa, Na-taek bám lấy vai Medeus.
“Ngài... Medeus...!”
Cậu dùng hết sức bình sinh để đẩy vai Medeus ra, nhưng hắn vẫn chẳng hề nhúc nhích. Hàm răng của Medeus, kẻ đang nuốt trọn cảm xúc vào trong, chuẩn bị chạm đến môi dưới của Na-taek.
“Hự...”
Hình ảnh Na-taek đang trào nước mắt trong đau đớn lọt vào tầm mắt Medeus. Lúc này hắn mới từ từ buông tay ra và nhổm người dậy.
“Khụ khụ! Hự... Hà...”
Na-taek quay người sang một bên ho sặc sụa, mu bàn tay dụi mắt liên hồi. Từ trước đến giờ Medeus chưa từng mạnh tay với cậu như thế này. Chính vì vậy mà Na-taek đã nhất thời quên mất. Rằng cái tên Medeus này nổi danh khắp nền văn minh này như thế nào, và hắn tàn nhẫn đến mức nào.
Chỉ vì thoáng nghĩ hắn là người tốt mà lơ là cảnh giác quả là sai lầm lớn. Na-taek dùng cẳng tay chùi mạnh những giọt nước còn đọng nơi khóe mắt thì bất ngờ bị nắm lấy cổ tay.
“Đừng bao giờ làm chuyện như vậy nữa.”
“...Vâng.”
Không làm nữa đâu, cái thằng này. Làm thêm lần nữa chắc ngươi giết người thật đấy.
“Lần sau ta sẽ không bỏ qua như thế này nữa đâu.”
“Tôi hiểu rồi ạ.”
Lần sau tôi cũng không để yên đâu, đồ khốn.
Medeus kéo tay Na-taek xuống, với lấy tấm vải sạch gần đó đưa cho cậu. Đó là loại vải dùng làm khăn lau. Đúng là vừa đấm vừa xoa. Na-taek nuốt cục tức vào trong, ngoan ngoãn nhận lấy tấm vải. Cậu lau nước mắt rồi hỉ mũi.
Dù sao hắn cũng tha cho cậu con đường sống chứ không giết, xem ra đây đúng là một trong những hình phạt của nền văn minh cổ đại rồi. Giờ thì cậu ghét lây sang cả cái hệ thống. Nếu nó không đưa ra cái nhiệm vụ quái quỷ đúng vào lúc đó thì cậu đâu phải chịu nỗi nhục nhã này.
Hay không phải nhỉ? Là do mình xui xẻo chọn trúng ô mất lượt sao...?
“Tại sao ngươi không nghe lời ta. Ngươi đã làm gì ở đó vậy?”
Như thể đọc được suy nghĩ của Na-taek, Medeus lập tức chuyển chủ đề. Thực tại vừa bị gạt sang một bên giờ lại ập đến.
Na-taek vừa hỉ mũi cái roẹt vừa trả lời.
“Vì có chuyện tôi nhất định phải xác nhận ạ. Tôi không có ý định làm to chuyện đâu.”
“Lần này ngươi lại định xác nhận cái gì nữa đây.”
Nói rồi Medeus cầm thêm một tấm vải mới mang tới. Na-taek cứ tưởng hắn đưa cho mình nên chìa tay ra, nhưng Medeus lại gạt tay cậu đi rồi tự mình thấm nhẹ lên vùng mắt cậu. Những giọt lệ còn vương lại thấm ướt tấm vải. Na-taek suýt chút nữa đã trừng mắt lên nhìn, may mà lý trí kịp thời kìm nén lại.
Lại trò gì nữa đây. Đây là màn chốt hạ của hình phạt à.
“Ta hỏi là ngươi định xác nhận cái gì.”
Chẳng để cho cậu kịp suy nghĩ, Medeus lại hỏi dồn. Na-taek nắm chặt tấm vải vừa dùng để hỉ mũi trong tay, đầu óc xoay chuyển thật nhanh.
“Chuyện đó...”
Nếu hỏi định xác nhận cái gì, thì là xác nhận xem có gì ở con đường mà hệ thống chỉ dẫn. Nhưng xui xẻo thay lại bốc trúng ô mất lượt, và cũng nhờ bốc trúng ô mất lượt mà cậu biết được con đường chính xác.
“Nói mau.”
Na-taek liếc nhìn Medeus. Sau sự việc vừa rồi, dù có cẩn thận đến mấy thì có lẽ cậu cũng không thể hành động một mình được nữa. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra thì cậu nhất định phải đến chỗ đó.
Đã đến nước này thì liều ăn nhiều thôi. Mấu chốt là không được đi một mình chứ gì.
Na-taek quyết định kéo Medeus vào tham gia nhiệm vụ này.
“Chẳng phải ngài Medeus đã tin chắc rằng ngài Smenapistim đang ở trong thành sao.”
Na-taek nhanh chóng bịa ra một lời nói dối.
“Lúc nãy sau khi ngài Medeus rời đi, tôi tình cờ nghe được đám người hầu nói chuyện với nhau. Rằng họ đã thấy... ngài Smenapistim ở con đường phía Đông trong thành. Tôi nghĩ nếu tìm ở đó có thể sẽ tìm được manh mối gì đó về ngài Smenapistim, nên tôi mới đến đó.”
“Nơi ngươi vừa ở là phía Tây chứ không phải phía Đông.”
Cái đó là do tôi chọn nhầm đường thôi mà...
“Tôi tưởng đó là phía Đông...”
“Một kẻ còn chẳng biết rõ đường đi lối lại trong thành như ngươi, chỉ nghe loáng thoáng chuyện đó mà dám hành động liều lĩnh như vậy sao?”
Đối với Medeus, chuyện này thật khó chấp nhận. Nhưng Na-taek không ở trong hoàn cảnh có thể đôi co lý lẽ.
Nhiệm vụ hiện tại là ‘Hành tung của Smenapistim’. Vì vậy nếu đi đến nơi hệ thống chỉ dẫn, khả năng cao là sẽ tìm thấy hắn ta. Theo dòng sự kiện, nếu tìm được hắn thì tự nhiên sẽ được lên con thuyền, và như vậy có lẽ sẽ chinh phục được Delam và giúp Medeus thoát ra an toàn. Thời gian càng gấp rút, Na-taek càng buộc phải tiến thẳng về phía trước.
“Việc của Uruk cũng là việc của ngài Medeus, mà đó cũng chính là việc của tôi. Tôi chỉ muốn giúp đỡ ngài Medeus thôi ạ.”
Lời nói dối trôi chảy như nước.
“Tôi không có lời nào để bào chữa cho việc tự ý hành động bất cẩn mà chưa bẩm báo trước. Tôi xin lỗi. Nhưng tôi nghĩ nếu có manh mối thì hành động nhanh chóng vẫn tốt hơn.”
“Có chắc chắn không?”
“Vâng. Rõ ràng đám người hầu đã nói vậy, và...”
“Không. Ý của ngươi. Ngươi nghĩ câu chuyện đó có đáng tin không.”
Medeus đang hỏi ý kiến của Tereshi từng là quý tộc, chứ không phải nô lệ Tereshi. Mắt Na-taek sáng lên nhìn thẳng vào Medeus.
Này. Hoàn toàn. Hoàn toàn chắc chắn luôn. Đây là hướng đi mà hệ thống chỉ cho tôi chứ không phải tôi bịa ra đâu.
“Vâng. Tôi tin chắc là vậy. Tôi cũng nghĩ rằng nếu đến đó sẽ thu thập được manh mối nào đó về ngài Smenapistim.”
Nghe Na-taek nói vậy, Medeus khẽ thở dài.
“Vừa mới gây ra chuyện ồn ào như vậy, hôm nay tốt nhất nên giữ mình đi. Đêm mai hãy đến đó xem sao.”
“Tôi rõ rồi ạ.”
“Với lại, ta nhắc lại lần nữa. Tuyệt đối không được hành động một mình. Từ giờ đi đâu cũng phải đi cùng ta.”
Na-taek gật đầu chắc nịch. Cơn giận vì bị trừng phạt tạm thời được gác lại.
Không cần nhắc tôi cũng định lôi ngài đi cùng rồi!
Chỉ còn 3 ngày 2 đêm nữa là đến trận đại hồng thủy được dự báo ở Shuruppak. Qua đêm nay nữa thì chỉ còn 2 ngày 1 đêm. Đến nửa đêm ngày thứ 2 nước có thể ập đến bất cứ lúc nào, nên tính chính xác là còn một ngày nữa cho nhẹ lòng.
Tâm trạng rối bời khiến Na-taek không tài nào chợp mắt được. Trong game thì nhảy từ tường thành xuống hay gan dạ đi xuống ngục tối tăm tối cũng được, nhưng tình huống mà Na-taek phải đối mặt từ ngày mai là hiện thực. Nghĩ đến việc phải trực tiếp dấn thân vào nguy hiểm, cậu bỗng thấy lo lắng.
Không lẽ... tự nhiên có tên lính canh cầm kiếm lao ra đâm chết mình... chắc không đến mức đó đâu nhỉ...?
Đủ loại suy nghĩ vẩn vơ cứ thế ùa về. Na-taek đặt hai tay lên ngực, tự nhủ rằng nếu có mệnh hệ gì thì ít nhất cũng phải giúp Medeus thoát ra bằng được. Sau đó cậu hít thở sâu liên tục vài lần.
Nhưng nhịp tim vẫn không chịu lắng xuống, cậu bèn đổi tư thế nằm nghiêng sang một bên. Thế nhưng Medeus cũng đang nằm nghiêng và nhìn chằm chằm vào Na-taek.
“Sao cứ trằn trọc mãi thế.”
Ánh sáng lờ mờ, trần nhà xa lạ. Nằm cạnh nhau trong căn phòng yên tĩnh, giọng nói của Medeus nghe thật nhẹ nhàng. Nỗi lo lắng trước mắt đã khiến sự oán giận đối với Medeus bị lãng quên từ lâu.
Na-taek lảng tránh ánh mắt hắn, hắng giọng.
“Tôi đang suy nghĩ một chút ạ.”
“Suy nghĩ gì.”
“Thì là... Ngày mai tầm nào thì đi, đi như thế nào, trên đường đi có thể gặp nguy hiểm gì, mấy cái đó thôi ạ. Không thì lại cuống lên như lúc nãy rồi xảy ra chuyện không hay thì... Sao ngài nhìn tôi ghê thế.”
Medeus đã ngồi dậy tựa lưng vào chiếc gối lông cừu từ lúc nào.
“Ai nhìn vào lại tưởng Smenapistim là chủ nhân của ngươi đấy. Sao lại tích cực thế?”
Không biết rõ sự tình, việc Medeus thấy hành động của Na-taek ở Delam kỳ lạ cũng là điều dễ hiểu. Vì vậy Na-taek đã bịa ra một câu trả lời dựa trên quan điểm phổ biến nhất của một người hầu.
“Việc Smenapistim trở thành Ensi kế nhiệm của Delam sẽ có lợi cho ngài Medeus mà.”
Hình ảnh Cambyses vung roi lại hiện lên trong đầu cậu. Hành động coi những kẻ không phải quý tộc không ra gì. Cái quan điểm thấp hèn ăn sâu vào gốc rễ đó truyền đến tận Na-taek, gây ra cảm giác khó chịu.
Hơn nữa, những người lao động không hề hé răng nửa lời về Cambyses, nhưng lại kể rất nhiều chuyện về Smenapistim. Chỉ cần nhìn phản ứng đó thôi cũng đủ đoán được tình hình đại khái rồi.
Trong bóng tối nhập nhoạng, miệng Na-taek vô thức thốt ra những lời thật lòng.
“Với lại ai sẽ trở thành một vị vua hiền đức hơn thì chỉ cần nhìn vào biểu cảm của những người lao động ban ngày là biết ngay. Tuy không phải đất nước của tôi, nhưng rốt cuộc thì ai cũng là con người như nhau cả mà. Đã thế thì để người có tố chất quân vương biết quan tâm đến mọi người không phân biệt đối xử lên ngôi chẳng phải sẽ...”
Hự.
Đang thao thao bất tuyệt, Na-taek vội bụm miệng lại. Trong xã hội phân chia giai cấp, mà một tên nô lệ lại dám thốt ra những lời như ‘rốt cuộc ai cũng là con người như nhau’ trước mặt một quý tộc. Đúng là tai họa do dòng suy nghĩ tuôn trào gây ra.
Nhưng khi cậu rụt rè ngước lên nhìn, Medeus không hề chế giễu hay tức giận, mà chỉ lặng lẽ nhìn Na-taek.
Medeus mở lời.
“Ngoại hình, giới tính, nơi sinh ra chẳng có điểm nào giống nhau cả. Nhưng nghe ngươi nói chuyện làm ta nhớ đến một người.”
“Người đó là ai vậy ạ...?”
💬 Bình luận (0)