Chương 23

Chương 23

 

  Na-taek rơi vào lòng Medeus nóng hầm hập như hòn than. Quần áo cậu ẩm ướt như đồ giặt chưa khô. Medeus vỗ mạnh vào má Na-taek bằng bàn tay to lớn.

  "Tereshi. Mở mắt ra xem nào."

  "Ư..."

  "Tereshi."

  Cảm giác bàn tay to lớn vỗ vào má khiến Na-taek nhíu mày, hé mắt ti hí.

  "Hà... Ư..."

  "Rốt cuộc... ngươi đã làm cái gì vậy hả."

  "Ư ư..."

  Na-taek lơ mơ chớp mắt. Medeus không cười khẩy, cũng chẳng nổi giận.

  Ánh nắng xuyên qua tán lá rọi những đốm sáng lốm đốm xuống nền rừng. Medeus nhìn trời rồi lại nhìn Na-taek đang dựa vào lòng mình. Hắn tính toán quãng đường và thời gian trở về. Với tình trạng này của Na-taek, hắn không thể thúc ép con Kunga chạy nhanh được. Dù có vội đến đâu thì cũng phải đến lúc mặt trời lặn mới về tới thành.

  Medeus trải tấm chăn ra đất rồi đặt Na-taek nằm lên. Sau đó hắn cởi thắt lưng của cậu ra.

  "Bảo đi tìm Cỏ Đá mà lại đi nghịch nước à?"

  Khi hắn cẩn thận cởi bỏ bộ quần áo ướt sũng, Na-taek thều thào đáp lại bằng giọng nói yếu ớt như sắp đứt hơi:

  "Đừng có... gây sự... nữa đi..."

  "..."

  Medeus nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vải quấn quanh người Na-taek. Ngay cả khi cánh tay rắn chắc của hắn nâng lưng cậu lên, Na-taek cũng chỉ biết rên rỉ. Làn da trơn láng không một sợi lông của Na-taek phản chiếu ánh sáng xanh của khu rừng.

  Medeus xé toạc bộ quần áo ướt của Na-taek làm đôi. Hắn nhúng mảnh vải bẩn xuống suối giặt sạch, rồi dùng một mảnh lau sạch bụi bẩn trên người Na-taek. Sau khi lau sạch đất cát, hắn dùng mảnh vải sạch còn lại lau những vết máu khô đóng vảy trên lòng bàn tay cậu.

  "Ư hự..."

  Medeus nắm lấy bàn tay đầy vết thương như đang bắt tay, nhẹ nhàng chà xát. Mỗi khi lòng bàn tay bị cọ xát, Na-taek lại nhíu mày. Nhìn Na-taek như vậy, giọng nói yếu ớt của cậu xen lẫn trong tiếng rên rỉ cứ văng vẳng trong đầu hắn.

  'Tay tôi hơi bẩn một tí. Nhưng cũng rửa qua nước rồi. Đừng lo quá nhé.'

  Bàn tay Medeus khựng lại. Hắn ngẫm nghĩ về chủ nhân của giọng nói quen thuộc ấy.

  'Dù sao cũng phải sống đã. Đúng không?'

  "..."

  Đôi mắt màu xám tro của Medeus nhìn sâu vào Na-taek.

  Đêm qua đen kịt như mực, ngồi dưới gốc cây tuyết tùng, thực ra Medeus đã định đi tìm Cỏ Đá. Niềm tin mong manh hắn cố bám víu nhanh chóng cạn kiệt, và khi thời gian trôi qua trong bóng tối, Medeus đã hối hận.

  Đến khi hắn quyết tâm tự mình đi tìm thì đã quá muộn. Cơ thể không nghe lời và ý thức dần mờ đi.

  Hắn lờ mờ nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Và rồi khi mở mắt ra, cảnh tượng hắn thấy là đây.

  'Ngài cũng vất vả rồi...'

  Ánh mắt Medeus nhìn Na-taek trầm xuống.

  "...Ngươi đúng là kỳ lạ thật."

  Medeus lầm bầm với Na-taek. Tất nhiên, đáp lại hắn chỉ là tiếng rên rỉ.

  Medeus quấn tấm chăn quanh người Na-taek thay cho bộ quần áo ẩm ướt. Hắn cuộn tròn cậu lại như cuộn cơm kimbap, chỉ để lộ đôi chân trần và mái tóc đen. Sau đó, hắn dùng sợi dây mang theo buộc chặt tấm chăn lại. Rồi hắn bế Na-taek lên như bế em bé và leo lên lưng Kunga.

  "Mệt thì cứ nói."

  Không biết có hiểu lời Medeus không mà mái đầu đen trong lòng hắn khẽ gật gật yếu ớt.

  Vùng Lưỡng Hà màu mỡ. Đó là tên gọi của vùng đất trù phú Mesopotamia nằm giữa sông Tigris và sông Euphrates. Trên vùng đất được ban phước ấy, một con Kunga đang chở một mỹ nam tuyệt sắc và một bệnh nhân quấn trong chăn chạy băng băng.

  Hòa mình vào khung cảnh yên bình ấy, nhưng thực ra trong lòng Na-taek đang khổ sở vô cùng. Lúc tỉnh táo cưỡi Kunga cậu đã phải cắn răng chịu đựng, giờ mê man thế này lại càng khổ hơn.

  Giá mà ngất đi được thì tốt. Nhưng lưng con Kunga lắc lư như trò chơi cảm giác mạnh khiến cậu muốn ngất cũng không xong. Sự rung lắc liên tục khiến cơn buồn nôn dâng lên.

  "Hà ư... Phù..."

  Tiếng rên rỉ của Na-taek ngày càng nặng nề khiến Medeus phải giảm tốc độ.

  "Sao thế."

  "Nghỉ... nghỉ một chút được không..."

  "Thế thì mặt trời lặn cũng chưa về đến nơi đâu."

  "...Hà..."

  Medeus định thúc ngựa chạy tiếp nhưng rồi lại nhìn xuống người trong lòng.

  "...Mệt lắm à?"

  "...Vâng... Sắp chết đến nơi rồi..."

  "Còn mở miệng nói được là chưa chết đâu."

  Nghe Medeus nói vậy, trán Na-taek càng nhăn tít lại. Cứ tưởng hắn sẽ bắt chạy tiếp ngay, ai ngờ Medeus không quất roi mà lấy bình nước bên yên ngựa ra. Hắn vẫn ôm Na-taek, mở nắp bình đưa lên đôi môi khô khốc của cậu.

  "Uống đi rồi ráng chịu đựng thêm chút nữa."

  Na-taek hé mắt lườm Medeus. Nhưng cậu không còn sức để cãi lại, việc nuốt ngụm nước hắn đổ vào miệng cũng đã quá sức.

  Nhắm chặt mắt lại, dòng thông báo đáng ghét của hệ thống hiện lên.

 

<Hệ thống> HP đã hồi phục 79.4%

 

  Lúc này cậu mới nhớ ra chưa đủ 24 giờ kể từ khi uống thuốc. Cậu đã cho Medeus uống thuốc giải, đêm qua còn đắp chăn cho hắn. Cậu cứ đinh ninh là đến sáng sẽ hồi phục 100% chứ...

  ...Sao mới hồi phục được chừng này?

  Na-taek lờ đờ mở mắt, nước Medeus đang cho uống chảy tràn ra khóe miệng. Na-taek ho sặc sụa.

  Sợ cái tính khí thất thường của hắn lại nổi lên, thấy cậu uống nước cũng không xong mà đổ cả bình lên đầu thì khổ, Na-taek giật thót mình. Nhưng Medeus không phàn nàn gì, chỉ dùng mu bàn tay lau nước bên mép cho cậu rồi cất bình nước đi.

 

<Hệ thống> HP đã hồi phục 80.5%

 

  Nhớ lại Medeus khỏe mạnh và bản thân đang rũ rượi như xác sống, Na-taek chợt nhận ra. Liên kết HP. Việc HP vẫn liên tục hồi phục dù Na-taek không thể cử động ngón tay là nhờ khả năng hồi phục quái vật của Medeus.

  Medeus lại bắt đầu thúc Kunga chạy.

  Na-taek thấy oan ức. Đêm qua lúc Medeus thập tử nhất sinh thì HP tụt dốc không phanh làm cậu khổ sở trăm bề. Giờ đến lượt Na-taek thập tử nhất sinh thì HP lại hồi phục, thấy mà tức. Mạng người không phân biệt quý tiện mà sao lại bất công thế này.

  "Oan ức quá..."

  Nghe tiếng lầm bầm của Na-taek, Medeus liếc xuống ngực mình.

  "Gì?"

  "Oan... ức... Sao chỉ có mình tôi..."

  "Nói nhảm cái gì thế. Còn sức nói thì ngậm miệng lại mà ngủ đi."

  Medeus tặc lưỡi, ôm Na-taek chặt hơn vào lòng. Tiếng lầm bầm tan biến trong lồng ngực Medeus.

  "Oan... ức... Oan..."

  Oan ức quá đi mất.

  Khi họ vào đến thành Uruk, trời đã tối đen như mực. Cơ thể nóng hầm hập của Na-taek sau quãng đường dài chạy trên đồng bằng giờ nóng như cái nồi đun sôi.

  Con Kunga thở hồng hộc bước vào trong tường rào dinh thự Ninurta. Ngay khi con  vật dừng lại, Medeus ôm Na-taek nhảy xuống đất nhẹ nhàng. Tên người hầu canh cửa giật mình cúi rạp người.

  "Tam thiếu gia đã về... Cái gì thế kia ạ, thưa chủ nhân?"

  Dưới ánh đèn đêm lờ mờ, tên người hầu chỉ thấy một khối dài quấn trong chăn và mớ tóc đen.

  "Ngài đi săn về ạ? Để tôi mang vào kho cho. Đưa đây ạ."

  "Bỏ tay ra."

  Medeus trừng mắt nhìn tên người hầu. Tên người hầu lùi lại, lúc này mới nhìn thấy phần dưới của tấm chăn. Đôi chân trần thon thả thò ra bên dưới khối dài kia là chân người.

  Tên người hầu trợn tròn mắt kinh hãi, lùi lại vài bước. Thấy vậy, một tên người hầu khác nãy giờ lẩn tránh Medeus cũng rón rén lại gần.

  "Gì thế? Sao vậy?"

  "Ng... Người..."

  "Hả?"

  "Cuối cùng thì ngài ấy cũng..."

  "Nói cái gì đấy?"

  "Cuối cùng thì ngài ấy cũng giết người rồi. Cái thứ ngài ấy đang vác kia... là người đúng không?"

  "Người? Ai?"

  "Chẳng phải là tên người hầu của Medeus sao? Ngoài hắn ra còn ai đi cùng ngài ấy nữa?"

  Nghe thấy thế, Dudu đang đứng nép mình đằng xa vội vã chạy tới. Từ lúc mặt trời lặn, Dudu đã xong việc và đứng đợi Na-taek trở về.

  "Này. Ch, chuyện đó là sao?"

  Thấy Dudu đột nhiên xen vào, hai tên người hầu nhìn ông ta từ đầu đến chân với vẻ khó chịu.

  "Ông là cái tên nô lệ đến từ Lagash đúng không?"

  "Vâng. Đúng rồi. Nhưng mà này, giết người mang về là sao? Ý các anh là sao? Ai giết ai? Người vừa về đúng là Tam thiếu gia phải không? Teres... à không, người hầu của Tam thiếu gia cũng về cùng đúng không?"

  "Haizz..."

  "Sao thế. Không về cùng à?"

  "Về. Về chứ. Về thành cái xác rồi."

  "Dạ? Xác chết á?"

  Tên người hầu bên cạnh tặc lưỡi.

  "Bị bọn Guti giết, hoặc là làm gì chướng mắt Medeus nên bị hắn xử rồi. Biết ngay mà. Tính khí thất thường, đụng tí là rút kiếm ra với chúng ta, huống hồ gì. Dòng máu man rợ đúng là không giấu đi đâu được."

  "Tên đó mà đi đời rồi thì ai hầu hạ tên Medeus đây."

  Một tên người hầu ôm tay rùng mình.

  "Nhưng mà vác cái xác sắp chết về làm gì nhỉ?"

  "Ai mà biết được. Chắc định lột da làm cái gì đó chăng."

  "Eo ôi. Hắn thì dám làm thế lắm."

  Nghe cuộc đối thoại của bọn chúng, mặt Dudu cắt không còn giọt máu.

  Dinh thự Uruk rộng lớn, nơi ở của Medeus nằm tít sâu bên trong. Thấy Medeus bước đi với ánh mắt đằng đằng sát khí, đám người hầu không ai dám lại gần. Họ chỉ dám cúi chào từ xa hoặc vội vã lẩn tránh trước khi lọt vào tầm mắt hắn.

  Medeus xốc lại người trong lòng, tiếng thở yếu ớt vang lên từ lồng ngực. Tiếng thở mong manh như ngọn nến trước gió, nghe không rõ ràng.

  "...Tereshi. Tỉnh lại đi. Về đến nơi rồi."

  Medeus gọi khẽ, nhưng Na-taek đã cạn kiệt sức lực, đừng nói là trả lời bâng quơ, đến tiếng rên rỉ cũng không thốt ra nổi.

  Sao thế. Chết rồi à?

  Không biết. Chắc thế.

  Tiếng xì xào của đám người hầu vọng lại theo tàn tro từ lò lửa đồng. Medeus đang nhìn thẳng phía trước bỗng dừng bước, phóng ánh mắt giết người về phía đám đông trong bóng tối. Không gian im bặt ngay lập tức. Tiếng bước chân chạy trốn tán loạn như gián sợ ánh sáng vang lên.

  Cánh tay Medeus đang ôm Na-taek siết chặt hơn. Hắn nói tiếp bằng giọng thì thầm:

  "...Nói trước cho mà biết. Nếu cứ thế mà chết thì đừng hòng được chôn cất tử tế."

  Đó là lời đe dọa không cho phép cậu chết.

  Chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng Medeus. Căn phòng vắng chủ tối om.

  Ngay khi Medeus định dùng chân đá cửa, một giọng nói run rẩy vang lên sau lưng hắn.

  "N, này!"

  Medeus quay lại với vẻ mặt hung dữ, Dudu đang đứng đó.

  "Tere... à... Cậu ấy có ổn không ạ? Không phải là... đã chết thật rồi chứ...?"

  Nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Dudu, khuôn mặt Medeus càng thêm méo mó.

  "Đừng có nói gở. Ta xé miệng ngươi ra bây giờ."

  Xác nhận Na-taek còn sống qua lời nói của Medeus, Dudu nắm chặt hai tay. Ông ta toát mồ hôi lạnh, run rẩy nhưng không lùi bước.

  "Nếu ngài cần gì thì cứ sai bảo, tôi sẽ đi lấy ngay ạ. Chỉ cần ngài sai bảo..."

  "Ngươi là người hầu đến từ Lagash phải không?"

  "Vâng, đúng ạ. Ở Lagash tôi đã hầu hạ Tere... ngài ấy rất gần gũi."

  Nghe vậy, ánh mắt Medeus càng lạnh lùng hơn.

  "Chắc ngươi cũng nhìn Tereshi bằng con mắt giống như lũ người hầu nhà Ninurta nhìn ta nhỉ."

  "Không ạ! Tuyệt đối, tuyệt đối không phải như vậy! Tôi..."

  "Lại đây."

  Nghe lệnh, Dudu vội vã chạy lại gần Medeus. Medeus thì thầm vào tai Dudu:

  "Không biết ngươi định giở trò gì, nhưng hãy cảm thấy may mắn vì ta đang thiếu người làm nên ngươi mới được an toàn trở về đấy."

  "..."

  "Nếu biết quý cái mạng thì đừng có lảng vảng quanh đây khi chưa có sự cho phép của ta. Chuyển lời này đến cả những kẻ khác nữa."

  "..."

  "Hiểu rồi thì cút."

  Lườm Dudu một cái lạnh sống lưng, Medeus đá cửa bước vào.

  Rầm-!

  Medeus bế Na-taek biến mất vào trong căn phòng tối om.

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.