Ngoại truyện 8
Biết thế này thì đã sửa sang lại sớm hơn một chút…
Na-taek đứng ở hiên nhà tháo giày. Nhờ đã gọi dịch vụ dọn dẹp trước nên trong nhà sạch bong kin kít, không một hạt bụi trên khung cửa sổ.
Medeus đang đứng bên tường rào nhìn ngắm xung quanh. Phía trước là những cánh đồng trải dài bát ngát, phía sau xa xa là ngọn đồi thấp. Có lẽ do khung cảnh quen thuộc hơn so với chốn đô thị nên vẻ mặt Medeus trông thoải mái hơn hẳn. Khi Medeus đang hít sâu một hơi và từ từ ngước nhìn bầu trời thì một bóng người nhỏ bé tiến lại gần. Cảm nhận được sự hiện diện, Medeus cúi đầu xuống. Bên cạnh hắn là một bà cụ đang chống gậy đứng đó.
“Thấy nhà trưởng thôn bảo thằng Taek về. Mà sao lại có người nước ngoài thế này. Cậu là bạn thằng Taek hả?”
“…”
Medeus im lặng nhìn bà cụ.
“A, điếc hả? Tui hỏi có phải bạn thằng Taek hông. Hông biết nói tiếng Hàn hả?”
“Taek là ai. Ý bà là Tereshi sao?”
Medeus đã quen thói bề trên do sống cuộc đời quý tộc quá lâu. Sự xuất hiện bất ngờ của người lạ khiến hắn bối rối và buột miệng trả lời theo thói quen thường ngày. Bà cụ liền lấy gậy đánh cái bép vào bắp chân Medeus.
“Cái thằng này, nói tiếng Hàn sõi thế mà dám nói trống không với người lớn hả, nói trống không này!”
‘Ở đây người ta có xu hướng kính trọng người lớn tuổi, nên với những người trông có tuổi thì nhất định phải dùng kính ngữ nhé.’
Nhớ lại lời dặn của Na-taek, Medeus lập tức chỉnh đốn tư thế. Bà cụ lại hỏi:
“Tên cậu là gì.”
Medeus khựng lại một chút rồi trả lời bằng giọng trầm thấp:
“Medeus.”
“Gì? Cái gì Su (Thú)?” (Bà cụ nghe nhầm Medeus thành Maeng-su/Mãnh thú).
“…Medeus.”
“Maeng-su (Mãnh thú)? Cháu ông Ahn đằng kia tên cũng là Maeng-su đấy. Họ là gì.”
Trước câu hỏi oang oang của bà cụ, ánh mắt Medeus dao động. Bà cụ lại giơ gậy lên gõ nhẹ vào bắp chân hắn.
“Họ là gì! Aigoo, tên mình mà cũng không nói cho đàng hoàng được!”
“…Anu Medeus.”
“Ahn Maeng-su. Ngay từ đầu nói to tát thế có phải tốt không!”
Na-taek đã vào trong nhà, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài liền chạy ra.
“Bà ơi!”
“Ờ ờ. Aigoo, Taek đấy hả. Lâu lắm mới thấy mặt. Cái thằng Jun-gyeom cũng thế, đám con cháu cái xóm này sao chẳng đứa nào chịu về nhà một lần vậy. Thời gian qua vẫn khỏe chứ?”
“Vâng ạ. Lẽ ra cháu phải về thăm thường xuyên hơn, xin lỗi bà nhé.”
“Biết thế là được rồi. Mà đấy, thấy nhà này có người ra vào nên tui hỏi thì bảo là thằng Taek mày về đây sống hả? Sao tự nhiên lại đổi gió về đây thế. Bảo là lên Seoul kiếm việc rồi định cư cơ mà.”
“Dạ, dòng đời xô đẩy nên thế ạ. Bà dạo này vẫn khỏe chứ ạ?”
“Hazz, đừng có nhắc tới. Trời ấm thế này mà đầu gối vẫn buốt chịu không nổi đây.”
Medeus đứng giữa, ngơ ngác nghe cuộc đối thoại đầy tình làng nghĩa xóm. Chỉ vài câu thăm hỏi, nụ cười trên má bà cụ đã nở rộ như hoa.
“Thằng cháu tui mà cũng sống đàng hoàng được như vầy thì tốt biết mấy. Cái thằng đó suốt ngày lông bông đi chỗ nọ chỗ kia, chả làm được cái tích sự gì. Bảo là nối nghiệp nông trại mà chẳng biết có làm hay không nữa, haizz. Tiện thể Taek mày túm cổ nó nói chuyện giùm bà một cái.”
Giữa Na-taek - người vừa tốt nghiệp đại học đang lao vào cuộc chiến tìm việc, và đứa cháu bà cụ bên hàng xóm phải kế nghiệp nông trại. Số phận chưa làm nên trò trống gì thì cũng như nhau cả thôi, nhưng bà cụ lại đánh giá Na-taek cao hơn hẳn cháu mình. Đó là sự khác biệt về sự tin cậy toát ra từ thái độ của Na-taek.
“Vâng ạ. Để cháu nói chuyện với nó xem sao.”
Medeus bị bà cụ đánh vào chân, giờ đang di di mũi chân xuống nền đất, đứng ngẩn tò te bên cạnh Na-taek. Sự chú ý của bà cụ sắp sửa chuyển sang Medeus. Nhưng Na-taek đã khéo léo đánh lạc hướng.
“Dọn dẹp xong cháu sẽ sang thăm bà ạ.”
Nhờ Na-taek khéo ăn khéo nói, toàn lựa lời mát lòng mát dạ người nghe nên cuộc trò chuyện kết thúc êm đẹp.
Vị khách bất ngờ rời đi, không gian yên tĩnh trở lại. Gió thổi hiu hiu từ cánh đồng trống trải. Na-taek vuốt mái tóc đen đang lòa xòa trước trán rồi đưa tay về phía Medeus.
“Vào thôi.”
Nụ cười rạng rỡ của Na-taek phản chiếu ánh nắng, càng thêm chói lòa. Medeus như bị nụ cười ấy mê hoặc, đưa tay ra nắm lấy. Hơi ấm truyền qua bàn tay đang nắm chặt dường như ấm áp hơn mọi ngày. Medeus nắm tay Na-taek, tận hưởng làn gió thổi tới từ đồng bằng rộng lớn.
Medeus đã quen với việc tháo giày ở hiên nhà. Na-taek định bước vào trong thì bị Medeus gọi giật lại.
“Khoan đã.”
Na-taek nhìn hắn với ánh mắt thắc mắc. Medeus bước tới bên cạnh Na-taek rồi bất ngờ cúi người xuống. Hắn bế bổng Na-taek lên, để cánh tay bị thương của cậu hướng ra ngoài. Đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung, Na-taek vội bám vào vai Medeus để giữ thăng bằng.
“Nặng đấy! Thả anh xuống đi.”
“Chẳng nặng tí nào cả.”
Medeus cứ thế bước vào nhà.
“Ở Uruk, khi lần đầu tiên bước vào nhà mới, nhất định phải bế vợ thế này đi vào. Như thế mới sống hạnh phúc dài lâu được.”
“Nhưng lúc nãy anh vào nhà rồi mà?”
“Nhưng đây là lần đầu tiên em đặt chân vào nhà này.”
Chẳng có cách nào kiểm chứng xem đó là viện cớ hay sự thật nên đành tin thôi. Medeus cứ thế bế cậu đi ngó nghiêng khắp các phòng.
“Em tìm gì thế. Thả anh xuống mau.”
Qua cánh cửa mở toang, một chiếc giường lớn hiện ra. Medeus bước qua ngưỡng cửa, cười toe toét.
“Và còn có truyền thuyết nói rằng phải bế vợ bước đến chỗ ngủ mới thì tình yêu mới càng thêm sâu đậm.”
Na-taek ngẫm nghĩ một lúc rồi ném cho hắn ánh mắt nghi ngờ.
“Em vừa bịa ra đấy à?”
“Không mà. Có thật hay không thì để kiểm chứng thử nhé?”
Medeus dừng lại trước giường rồi thả Na-taek xuống như ném. Sau đó hắn dùng đầu gối leo lên giường. Nhưng cảm giác tiếp xúc có gì đó sai sai.
“Hự.”
Vừa cảm thấy kỳ lạ thì Na-taek bị đặt mạnh xuống giường đã kêu lên một tiếng hự. Medeus hoảng hốt chống tay xuống giường, luồn tay xuống dưới lưng Na-taek.
“Tereshi. Anh không sao chứ?”
“Ư ư…”
“Cái, cái giường sao thế này? Tereshi, có sao không?”
Medeus bối rối sờ soạng trên mặt chăn. Bên dưới Na-taek, thay vì tấm nệm êm ái lại là một chiếc giường đá chỉ được phủ một lớp chăn mỏng.
“A… Lẽ ra phải dặn người ta đặt đệm lên đây. Quên béng mất.”
Na-taek ngồi dậy, cười như thể chuyện thật nực cười. Medeus vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh hoàng. Na-taek nhún vai, vỗ bộp bộp lên mặt giường.
“Anh quên mất cái giường nhà này là giường đá.”
“Giường đá? Ý anh là làm giường bằng đá á?”
“Ừ.”
Nghe vậy, mắt Medeus mở to hết cỡ vẻ không thể tin nổi.
“Đến đám người hầu ở Uruk còn được trải rơm sậy mà ngủ, sao lại ngủ cái chỗ còn tệ hơn cả nô lệ thế này… Tereshi. Rốt cuộc là…”
Medeus bỏ lửng câu nói, tay xoa xoa mặt giường.
Ánh mắt ấy vừa như xót xa không hiểu sao cậu lại sống khổ sở thế này, vừa như kinh hãi không tin nổi lại có cái giường như vậy tồn tại. Dù là gì thì Medeus cũng đang thực sự sốc trước sự hiện diện của chiếc giường đá. Nằm nhìn cảnh đó, dòng suy nghĩ của Na-taek trôi đi. Nếu giờ cho hắn thấy phép màu giường đá nóng lên thì hắn sẽ phản ứng thế nào nhỉ. Tưởng tượng ra cảnh Medeus kinh ngạc như đứa trẻ khiến tiếng cười cứ chực trào ra.
Đã tự nhủ là không được cười khi Medeus ngạc nhiên trước văn minh mới rồi mà. Sợ Medeus tủi thân nghĩ mình coi thường hắn thiếu hiểu biết nên cậu đã định tuyệt đối không cười. Nhưng lần này thì không nhịn được nữa. Cuối cùng Na-taek bật cười phụt một tiếng, ôm lấy cổ Medeus kéo vào lòng mình.
“Quả nhiên giường êm vẫn tốt hơn nhỉ?”
“Đương nhiên rồi. Cứng thế này thì làm sao mà ngủ ngon được.”
“Ừ. Vứt quách cái giường đá này đi thôi.”
Lúc này Medeus mới cười toe toét, ôm lấy Na-taek và lật người lại. Ý là hãy lấy thân hắn làm đệm. Thân thể Medeus cũng cứng ngắc chẳng kém gì đá, nhưng Na-taek không nói ra. Cậu không nỡ từ chối tấm lòng muốn để cậu nằm chỗ êm hơn dù chỉ một chút của hắn.
Medeus nhìn Na-taek đắm đuối rồi hôn lên trán cậu. Khóe miệng Na-taek cong lên, một bên mắt nheo lại. Đôi môi đỏ của Medeus kêu chụt chụt lên trán, mắt, má cậu, và đang định đáp xuống điểm đến thực sự thì…
Tít, tít, tít—.
Cạch—!
“Lee Na-taek!”
Cùng với tiếng cửa mở, giọng Jun-gyeom vang lên oang oang. Na-taek giật bắn mình bật dậy, lao ra khỏi giường. Cậu giấu đi trái tim đang đập thình thịch sau vẻ mặt bình tĩnh.
“Ờ. Jun-gyeom à. Sao thế.”
“Mẹ tao bảo mang cái này sang.”
Jun-gyeom giơ cái rổ đang cầm trên tay ra. Trong rổ đầy ắp khoai tây, khoai lang nướng và trứng gà.
Medeus bước ra khỏi phòng ngủ chậm hơn một nhịp, mặt mũi nhăn nhó khó chịu. Ánh mắt Jun-gyeom tự nhiên chuyển sang phía Medeus. Khoảnh khắc chạm phải ánh mắt sắc lẹm ấy, Jun-gyeom rụt cổ lại, rón rén tiến về phía Na-taek. Na-taek không nhận ra Medeus đang đứng sau lưng, đưa tay về phía Jun-gyeom. Jun-gyeom dúi cái rổ vào tay Na-taek rồi nói nhỏ:
“Này. Tao chỉ mang đồ ăn sang cho bọn mày thôi, mà sao có người nhìn tao như kiểu tao là kỳ đà cản mũi thế kia.”
💬 Bình luận (0)