Chương 31
"Vâng."
Môi Medeus mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Đúng lúc đó, con tàu chao đảo dữ dội. Na-taek không kịp phòng bị nên cả người nảy lên rồi rơi bịch xuống.
"Oẹ..."
Na-taek vội vàng bịt miệng. Cơn buồn nôn tưởng đã lắng xuống lại trào lên mạnh mẽ. Ngay khi Medeus đưa tay ra định đỡ lấy Na-taek, con tàu lại chòng chành thêm lần nữa.
Bàn tay Medeus đang lơ lửng giữa không trung vô tình vỗ cái bép vào trán Na-taek.
"Á."
Na-taek nhăn mặt, tay vẫn bịt chặt miệng. Một thoáng bối rối lướt qua trên gương mặt Medeus.
Vì thời điểm quá trùng hợp, Na-taek không biết đây là lỗi vô ý hay cố tình của Medeus. Cậu lầm bầm:
"Tôi xin lỗi. Hình như tôi vừa nói lời xấc xược. Nhưng mà... bây giờ xin ngài đừng đánh tôi... Tôi nôn ra thật đấy..."
"Ta đánh ngươi bao giờ."
"Vừa xong đấy thôi... Oẹ."
Ào ào-.
Con tàu lại lắc lư mạnh. Medeus bật cười như thể không tin nổi vào phản ứng của Na-taek, rồi lại làm vẻ mặt oan ức.
Định nói gì đó nhưng cuối cùng Medeus chỉ thở dài thườn thượt. Hắn kéo tấm chăn mỏng lên đắp cho Na-taek.
"...Ồn ào quá, im lặng chút đi."
"Vậy tôi nằm một lát rồi sẽ dậy ngay..."
Na-taek dùng nắm tay đấm đấm vào ngực để trấn an cái dạ dày đang biểu tình. Cậu cuộn tròn người lại, giấu mặt vào trong chăn. Dù vậy miệng vẫn lẩm bẩm "xin lỗi".
Medeus định dựa lưng vào ghế, nhưng lại nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình - bàn tay vừa vỗ vào trán Na-taek. Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ ập đến.
Rõ ràng là không thể nào, nhưng hắn cảm giác như mình đã từng bị ai đó đánh một cái bép vào trán y hệt như vậy.
'Tên này từng đánh mình sao...?'
Medeus nhìn Na-taek rồi đưa tay sờ lên môi mình.
Biển vẫn tiếp tục dập dềnh sóng nước.
***
Oác oác, tiếng hải âu kêu văng vẳng bên ngoài tấm rèm. Hệ thống có vẻ định bật nhạc nền hải âu suốt cả chuyến đi. Na-taek bịt chặt tai lại.
Lạ thay, tiếng hải âu nghe nhỏ hẳn đi. Nếu là âm thanh do hệ thống tạo ra thì bịt tai cũng đâu có tác dụng giảm decibel.
Nghĩ đến đó, mắt cậu mở to.
Hự.
Cậu bừng tỉnh.
Đã bao lâu rồi nhỉ.
Na-taek lồm cồm ngồi dậy, cảm nhận được ánh nhìn từ bên cạnh.
"Sống lại rồi à?"
Medeus ngồi chống cằm trên ghế. Khung cảnh y hệt trước khi cậu ngủ thiếp đi. Sự ưu ái mà Damgargal dành cho Medeus rốt cuộc lại để Na-taek hưởng hết.
Chiếc ghế êm ái quây rèm kín đáo, đệm lông dê mềm mại, tất cả những thứ dành cho Medeus đều bị Na-taek chiếm dụng.
Ở xã hội hiện đại, Na-taek đâu phải kiểu người mặt dày mày dạn thế này. Nhưng ở đây cậu cứ liên tục phạm sai lầm. Đã nằng nặc đòi theo lên tàu rồi mà còn làm trò gây họa thế này.
Thật chẳng còn mặt mũi nào.
"Tôi xin lỗi..."
Na-taek luống cuống gạt tấm chăn ra, nhưng Medeus lại xua tay về phía cậu.
"...?"
Bảo mình cút nhanh à?
Ngước lên nhìn, cậu thấy Medeus đang nhăn mặt chỉ vào mái tóc rối bù bị đè bẹp của cậu. Bên ngoài tấm rèm vang lên giọng nói của Damgargal.
"Thưa ngài Medeus. Chúng ta đến nơi rồi ạ."
"Chờ chút. Ta ra ngay."
Đầu tóc kìa.
Medeus mấp máy môi nhắc nhở. Lúc này Na-taek mới vội vàng vuốt lại mái tóc rối bù.
Con tàu cập cảng Delam trước khi mặt trời lặn. So với khoảng cách từ Uruk đến Delam, tốc độ này được coi là rất nhanh.
Đó là nhờ thiết lập dòng hải lưu trong Sununki. Dòng hải lưu ở Vịnh Ba Tư chảy từ Bắc xuống Nam. Tốc độ dòng chảy xuôi Nam nhanh hơn nhiều so với ngược Bắc.
Sununki thay thế quá trình di chuyển trên biển bằng hình ảnh loading và video ngắn. Vì thế Na-taek không thể dự đoán được thời gian thực tế.
Biết nhanh đến thế này thì dù có phải dùng que tăm chống mắt cậu cũng ráng mà thức.
Na-taek vội vàng thu dọn hành lý rồi bước ra khỏi rèm. Tấm màn che biến mất, mùi biển mặn mòi ở bến cảng ùa vào.
Cậu theo Medeus xuống tàu, Damgargal cười nói:
"Chỗ ngồi có khiến ngài khó chịu không ạ?"
Câu hỏi dành cho Medeus. Nhưng Na-taek chột dạ giật mình thon thót. Medeus liếc nhìn Na-taek rồi đáp:
"Thoải mái lắm. Nhờ đó mà ta ngủ ngon suốt cả chặng đường."
"Thật may quá. Tôi cứ lo mãi vì chỉ có thể sắp xếp chỗ ngồi sơ sài như vậy."
Cuộc đối thoại che giấu sự thật diễn ra trôi chảy tự nhiên. Na-taek thầm vò đầu bứt tai vì hối hận.
Ngay khoảnh khắc chân Na-taek chạm xuống đất Delam, một bảng thông báo hệ thống hiện lên.
<Hệ thống> Đã tiến vào thủ đô 'Sunapak' của Delam.
"Sunapak..."
Vừa rảo bước theo Medeus vừa quan sát xung quanh, Na-taek lục lại ký ức về quá trình chinh phục Delam.
Sunapak là thủ đô của Delam và là thành phố cảng lớn nhất Mesopotamia. Delam phát triển dựa trên thương mại nên lấy bờ biển làm cứ điểm chính.
Sunapak nằm ở Vịnh Ba Tư, giáp ranh với Iran trên bản đồ hiện đại. Chính xác hơn là nằm "dưới nước" ở phía Đông Bắc Vịnh Ba Tư.
Na-taek thổi nhẹ mái tóc mái. 'Vị trí' của Sunapak là điểm mấu chốt quan trọng nhất để chinh phục Delam.
Bởi vì tại đây sẽ xảy ra sự kiện "Đại hồng thủy Noah" phiên bản Mesopotamia.
Thành phố Sunapak bị nhấn chìm trong cơn đại hồng thủy do sự phẫn nộ của thần linh. Cả câu chuyện và cái kết bi thảm của nó đều xứng đáng với tên gọi của cốt truyện chính "Khúc ca Sông và Biển".
Khi còn là người chơi Sununki, Na-taek đã dùng chiến thuật rút quân đúng lúc Sunapak bị nhấn chìm để chinh phục Delam.
Nhưng bây giờ tình thế đã khác.
"Không có binh lính..."
Gia tộc Inanna đã sụp đổ từ lâu. Hơn nữa, đồng minh duy nhất cùng Na-taek đến Delam chỉ có mỗi Medeus.
Chưa bao giờ cậu chinh phục Delam mà không có binh lính. Rốt cuộc nhiệm vụ này sẽ đi về đâu đây. Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mọi chuyện có diễn ra đúng như những gì cậu biết hay không.
Trong lúc Na-taek đang chìm trong suy tư, một người nào đó gọi tên Damgargal và chạy tới.
"Ôi chao ngài Emush! Ngài đã về rồi ạ!"
"Ồ, Marcin!"
Người đàn ông hớt hải chạy đến cúi rạp người chào Medeus.
"Kính chào ngài Medeus. Tôi tên là Marcin."
Damgargal giới thiệu với vẻ tự hào:
"Đây là người hầu lão luyện nhất trong thành. Chúng tôi đã sắp xếp cậu ấy để phục vụ ngài Medeus."
"Tôi sẽ tận tâm phục vụ để ngài không cảm thấy bất tiện trong thời gian lưu lại đây ạ."
Tuy nhiên, thiện ý của họ bị từ chối thẳng thừng.
"Không cần người hầu đâu. Một tên này là đủ rồi."
Medeus hất cằm về phía Na-taek, trả lời cộc lốc. Na-taek đang đứng lùi lại phía sau quan sát bến cảng bỗng đứng hình. Cậu cảm nhận được ánh mắt nặng nề đang dán vào mình.
Quay lại nhìn, Medeus đang nhìn chằm chằm vào cậu. Damgargal nhìn luân phiên giữa Na-taek và Medeus với vẻ lo lắng.
"Thực sự chỉ một người hầu này là đủ sao ạ? Trên tàu cậu ấy cũng có vẻ... Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn vài người hầu thạo việc rồi... Có người của chúng tôi phục vụ sẽ tiện hơn cho ngài về nhiều mặt đấy ạ."
"Đừng làm chuyện thừa thãi. Ở Uruk ta cũng không dùng nhiều người hầu. Phiền phức lắm."
"Nếu ngài đã nói vậy thì... tôi hiểu rồi. Nếu ngài đổi ý thì cứ nói với tôi bất cứ lúc nào. Vậy mời ngài đi lối này, tôi sẽ dẫn ngài về phòng nghỉ."
Damgargal đi trước, Medeus theo sau. Na-taek cũng vội vàng sải bước dài bám sát Medeus. Người hầu tên Marcin ủ rũ đi bên cạnh Na-taek.
Nơi ở của Medeus nằm bên trong thành Sunapak. Là thành phố thương mại giàu có nhờ tài nguyên khoáng sản và lâm nghiệp, thành Sunapak nguy nga tráng lệ vô cùng.
Tường, trần nhà và sàn nhà đều được trang trí bằng những hoa văn hình học ngũ sắc. So với nơi này, dinh thự và đền thờ ở Uruk trông thật giản dị.
Việc quân sự của Delam yếu kém có lẽ là để cân bằng sức mạnh. Nếu họ có thêm sức mạnh quân sự hùng hậu thì chắc chắn Delam đã thống nhất Mesopotamia rồi.
Nghĩ đến đó, cậu hiểu tại sao Delam lại khao khát có được Medeus đến vậy.
"Nơi này được quản lý đặc biệt dành riêng cho những vị khách quý."
Damgargal khoe khoang. Nhưng chẳng cần giải thích cậu cũng biết.
Vừa bước lên tầng 2, mùi thảo mộc từ lư hương đã tràn ngập hành lang. Damgargal dừng lại trước căn phòng có mùi hương nồng nàn nhất và mở cửa.
"Toàn bộ tầng 2 đã được để trống để ngài Medeus sử dụng thoải mái. Nếu thấy bất tiện gì xin hãy gọi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ bố trí người hầu túc trực bên ngoài cửa ra vào. Mời ngài nghỉ ngơi, khi nào bữa ăn sẵn sàng tôi sẽ báo lại."
Medeus không nói gì, bước thẳng vào phòng. Nhưng từ khi vào thành, sắc mặt Medeus ngày càng u ám.
Làm người ta lo lắng quá... Sao tâm trạng hắn lại tệ thế nhỉ. Hay là hắn ghét mùi cỏ cây?
Thấy Medeus đi vào phòng, Damgargal quay sang Na-taek.
"Chỗ ở cho người hầu thì đi lối này..."
"Không. Ta có việc riêng cần sai bảo hắn. Tereshi."
Medeus hất hàm ra hiệu cho cậu vào trong.
"Vậy tôi sẽ đợi ở đây. Khi nào xong việc tôi sẽ hướng dẫn chỗ nghỉ cho người hầu..."
"Không cần đâu. Trong thời gian ở đây ta sẽ ở cùng hắn, ông không cần bận tâm, cứ về đi."
Nghe Medeus nói, Damgargal lộ vẻ hoang mang.
"Ở cùng sao ạ..."
Damgargal ngẫm nghĩ lại lời Medeus rồi trợn tròn mắt. Vẻ mặt như không thể tin vào tai mình.
"Ngài định... ở, ở chung phòng với một nô lệ thấp hèn sao ạ?"
💬 Bình luận (0)