Chương 151

Chương 151

 

  Na-taek từng cho rằng Shuran là một yếu tố bất ổn trong công cuộc chinh phạt Ur. Bởi chẳng thể đoán trước được cái tính cách nóng nảy như lửa kia sẽ gây ra họa gì, vào lúc nào. Tuy nhiên nỗi lo đó hoàn toàn là thừa thãi. Shuran luồn lách tránh né bọn tộc Guti giỏi như chạch. Nhờ vậy mà cho đến khi tới được khu ở của nô lệ tại trường khổ sai, Na-taek chưa phải rút cung ra lần nào.

  Tên này đúng là đồng minh ẩn giấu rồi.

  Trong lúc Na-taek còn đang cảm thán, Shuran ra hiệu.

  “Tên kia, có bắn trúng được không?”

  Na-taek nheo mắt nhìn theo hướng tay Shuran chỉ. Canh gác lối vào khu nô lệ là hai tên tộc Guti. Shuran đang chỉ vào một trong hai tên đó.

  “Vâng. Cứ giao cho tôi.”

  “Tốt. Vậy khi ta ra hiệu thì bắn ngay rồi cùng xông vào.”

  Na-taek gật đầu ngắn gọn, cẩn thận lắp tên vào dây cung. Việc mang theo thứ này trong lúc trốn chạy quả là nước đi thần thánh. Cây cung của Lagab cứng hơn nhiều so với những cây cung Na-taek từng dùng. Nhưng nhờ chăm chỉ luyện tập suốt thời gian qua, việc sử dụng nó không thành vấn đề.

  Cậu đổi hướng mũi tên về phía mục tiêu.

  Vị trí có thể hạ gục hắn trong một phát bắn là...

  Na-taek lướt qua mắt, vai, rồi bụng hắn, cuối cùng chốt hạ mũi tên vào cổ tên lính canh Guti.

  Shuran hạ thấp người trong bụi rậm, chuẩn bị lao ra.

  “Ba.”

  Sau khi ngắm chuẩn.

“Hai.”

  Cót két... Tiếng dây cung căng ra.

  “Một.”

  Vút—!

  “Hự.”

  Mũi tên găm phập vào chính giữa cổ một tên. Ngay khi Na-taek nhanh chóng nạp thêm một mũi tên khác thì Shuran đã lao vút đi.

  “Kẻ nà... Á á!”

  Trong lúc Shuran gọn gàng xử lý tên còn lại, Na-taek bắn thêm một mũi tên nữa. Ngay khi hai tên lính canh bị hạ gục, Na-taek và Shuran cùng lao vào bên  trong.

  “Kẻ nào!”

  Thế nhưng ngay cả trong hành lang chật hẹp của khu nô lệ cũng có tộc Guti.

  “Chết tiệt...!”

  Shuran rút kiếm lao vào bọn chúng. Na-taek bắn tên liên tục để yểm trợ cho hắn. Nơi ở của nô lệ gọi là chỗ ở nhưng chẳng khác gì nhà tù. Bên trong song sắt, trong không gian chật hẹp, những người Ur ngồi chen chúc nhau, ủ rũ như những tội nhân. Nghe tiếng ồn ào, họ ló mặt ra khỏi song sắt.

  “Ngài Shuran!”

  Vừa nhận ra Shuran, khuôn mặt mọi người bừng lên niềm hân hoan. Na-taek liếc nhanh tình hình xung quanh. Ba tên Guti ở hành lang đang lăn lộn trên sàn, còn một tên bị trúng tên đang đi khập khiễng, cảnh giác nhìn Na-taek từ đằng xa. Na-taek bắn nốt mũi tên còn lại vào hắn và hối thúc.

  “Mau mở cửa ra trước đã.”

  Ngay khi Na-taek vừa dứt lời, Shuran lục lọi thắt lưng bọn Guti. Khi chìa khóa được tra vào và từng ổ khóa bật mở, những binh lính bị nhốt ùa ra ngoài.

  “Chỉ huy cung thủ đâu!”

  “Ngài Shuran! Ở bên này!”

  Từ trong song sắt phía cuối hành lang vang lên một giọng nói khàn khàn. Shuran chạy đến mở cửa. Sau khi giải cứu được Chỉ huy cung thủ, mọi việc diễn ra nhanh chóng. Chẳng cần ai ra lệnh, binh lính tự vớ lấy bất cứ thứ gì có thể dùng làm vũ khí, xếp thành hàng ngũ và bắt đầu thoát khỏi khu giam giữ.

  “Được rồi. Giờ chúng ta cũng mau ra ngoài thôi!”

  Khi Na-taek và Shuran định đi sau cùng để rời khỏi đó thì một tiếng vút vang lên, một sợi dây gai góc quấn chặt lấy người Na-taek.

  “Ư, cái gì!”

  “Ta biết ngay mà.”

  Thứ quấn quanh người Na-taek là một chiếc roi da. Hơi nóng rát khiến da thịt cậu đau nhói. Quay đầu lại, cậu thấy Sibieira đang đứng đó.

  “Ngài Lagab bảo phải để mắt kỹ đến đám nô lệ, quả nhiên là thế.”

  Na-taek giãy giụa. Nhưng những thanh kiếm có thể cắt đứt chiếc roi đều đã theo binh lính đi trước cả rồi. Những tên lính Guti chạy đến bên cạnh Sibieira.

  “Lôi nó đi. Không bắt được tên này về thì chúng ta sẽ phải dâng đầu mình cho ngài Lagab đấy.”

  Chiếc roi được chuyển sang tay một tên Guti, hắn dùng sức lực thô bạo giật mạnh cán roi. Na-taek mất thăng bằng ngã xuống đất và bị bọn chúng lôi đi xềnh xệch. Nhận ra không có ai đi theo sau, Shuran quay lại. Nhưng khi hắn nắm bắt được tình hình thì đã quá muộn. Na-taek bị trói bởi chiếc roi như cá mắc câu, và tên Guti đang kéo cậu lên như đang thu dây câu.

  “Hê hê. Ngài Lagab sẽ vui lắm đây.”

  Cứ đà này thì số phận Na-taek chắc chắn là bị kéo đến trước mặt Lagab. Bây giờ mà cầu xin Shuran cứu mạng mình thì chẳng khác nào kéo cả hai cùng chết chùm. Chỉ tổ khiến Shuran cũng rơi vào nguy hiểm mà thôi.

  Từ xa vang lên những tiếng hét ồm ồm. Ánh mắt Shuran và Na-taek cùng hướng về phía đó. Những binh lính Ur đang bỏ trốn đang giao chiến với bọn Guti chặn đường. Cần phải đưa ra quyết định. Na-taek hét lên.

  “Đi đi! Bên này tôi sẽ tự lo liệu!”

  Có thể thấy Shuran đang nghiến chặt răng khi nhìn Na-taek. Cho đến khi bị điệu đến trước mặt Lagab, Na-taek vẫn còn thời gian để tìm cách khác. Nhưng binh lính thì không. Nếu binh lính Ur bị tiêu diệt tại đây, việc chinh phạt Ur coi như thất bại. Về mặt thực tế, Shuran cần phải giúp binh lính thoát thân chứ không phải cứu cậu.

  “Nhanh lên!”

  Shuran đành bất lực chạy về phía tiếng hét của binh lính. Sibieira hất hàm về phía tên Guti đứng sau.

  “Tên đó không cần giữ lại. Giết luôn đi.”

  Ngoại trừ tên đang giữ Na-taek, đám Guti còn lại lao về hướng Shuran vừa biến mất. Sibieira bước đến đứng trước mặt Na-taek.

  “Quả nhiên linh cảm của ta không sai. Chẳng trách ta ngửi thấy mùi giống tên Shuran trên người ngươi.”

  Na-taek trừng mắt nhìn Sibieira.

  Thì ra thằng cha nhận ra đầu tiên là thằng này...

  Khắp nơi đầy rẫy những kẻ tinh mắt, kẻ thù, và vật cản, bảo sao việc chinh phạt Ur khó như lên trời.

  Thế này là toang thật rồi à...? Không chinh phục được Ur thì mình sẽ ra sao? À không, trước đó thì phía Medeus sao rồi. Medeus có chạy thoát an toàn không... à mà nói cái gì thế này. Giờ cái thân mình ra nông nỗi này mà còn lo cho bên đó à.

  Na-taek bật cười chua chát, thấy thế Sibieira trừng mắt nhìn cậu với vẻ khó chịu.

  “Thằng ranh con, dám cười à?”

  Nói rồi hắn tát mạnh vào má Na-taek. Vốn dĩ mặt mày đã sưng vù vì Lagab, giờ ăn thêm cú tát của Sibieira khiến cả khuôn mặt nóng bừng lên. Nực cười là ngay cả trong tình huống này, điểm may mắn vẫn bị trừ đi một cách đều đặn.

  Đau muốn chết mà vẫn bị đánh đủ, lại còn bị trừ điểm may mắn, đúng là ức chế thật. Cái điểm này có tác dụng gì không vậy, bảo vệ màng nhĩ hay nhãn cầu không bị nổ chắc?

  Na-taek thầm mỉa mai hệ thống, nhưng tất nhiên hệ thống chẳng thèm đáp lại lời chế giễu đó.

  Biết thế chẳng làm cái trò nằm vùng ở Ur này cho xong. À không, biết thế đừng có lôi kéo Shuran với Nammuwa làm đồng minh. Nếu không phải thế thì có khi chuyện này đã chẳng xảy ra. Lẽ ra phải tìm cách khác.

  “Lôi đi!”

  Bị trói và kéo đi như con súc vật, Na-taek hối hận vô vàn điều.

  Cái số tôi... Liệu có sống mà trở về được không đây...

  Cậu thử tính toán các khả năng xem Lagab sẽ làm gì mình. Chẳng lẽ hắn định... làm cái trò đồi bại kia với mình thật? Hay là tra tấn? Hoặc là... hắn sẽ xử tử mình...

  Nghĩ ngợi lung tung khiến nỗi sợ ập đến. Na-taek đảo mắt quan sát những kẻ đang áp giải mình. Đi đầu là Sibieira, và một tên Guti. Nếu dùng chút mưu mẹo thì có lẽ sẽ thoát khỏi đây được.

  Khi Na-taek đang tính toán khả năng trốn thoát.

  “Á Á Á!”

  Từ phía xa, nơi binh lính bỏ trốn vang lên tiếng hét thảm thiết. Cộp cộp, cộp cộp, tiếng chân Kunga vang lên. Nhưng không phải chỉ một con. Hai, ba, không, ít nhất cũng phải mười mấy con. Bóng tối đã bao trùm khắp tứ phía. Khoảnh khắc Na-taek, tên Guti và Sibieira đang căng thẳng tột độ.

  Vút—!

  Một mũi tên bay sượt qua bên cạnh Na-taek.

  “Kẻ nào!”

  Sibieira hét lên, tên Guti rút kiếm cảnh giác nhìn về phía trước. Cộp cộp, cộp cộp. Tiếng Kunga lao tới ngày càng gần.

  Vút—!

  “Hự!”

  Mũi tên mới bay tới cắm phập vào ngực tên Guti. Ngay khi hắn buông chiếc roi đang nắm, vài mũi tên nữa bay tới. Những mũi tên cắm chính xác vào tay của Sibieira và tên Guti.

  “Tereshi!”

  Xuất hiện ngay sau đó là Medeus và một đội kỵ binh không rõ thuộc phe nào. Nhìn kỹ thì tất cả đều đang cưỡi quân mã của Uruk.

  “Ngài Medeus!”

  Na-taek hét lên trong khi vẫn bị roi quấn quanh người.

  Này, thằng kia! Sao cậu lại đến được đây!

  Sự vui mừng, lo lắng, và cảm giác nhẹ nhõm vì được sống sót ùa đến cùng lúc. Con Kunga đang phi nước đại lướt nhanh qua bên cạnh Na-taek. Đồng thời cánh tay dài của Medeus vươn ra, chộp lấy Na-taek như vớt một bao tải lúa. Na-taek chẳng còn cách nào khác ngoài việc nằm sấp vắt ngang lưng con Kunga với chiếc roi vẫn còn quấn quanh người.

  “Rút lui!”

  Theo mệnh lệnh của Medeus, binh lính hộ tống hắn lập tức quay đầu. Không có sức để ôm Na-taek một cách êm ái, cũng chẳng có thời gian để chỉnh lại tư thế. Từ xa, đám đông Guti đang ùa tới như ong vỡ tổ.

  Đất rung chuyển và tiếng la hét vang lên tứ phía. Hôm nay mặt trời lặn sớm quả là điều may mắn ngàn năm có một. Quân Ur vừa đổ máu vừa rút lui, và   Medeus cùng đồng đội mang theo Na-taek cũng nương theo bóng tối mà trốn thoát khỏi Ur trong gang tấc.

  Vừa bước vào địa phận Uruk, Medeus mới cho dừng Kunga lại. Biết mình còn sống, Na-taek thở hắt ra một hơi dài.

  Việc đầu tiên Medeus làm là gỡ chiếc roi đang trói chặt cơ thể Na-taek. Càng gỡ bỏ dây trói, sắc mặt Medeus càng trở nên đen kịt. Ngay cả dưới ánh trăng, sự thay đổi biểu cảm ấy vẫn hiện rõ mồn một. Ánh mắt Medeus nhìn lên má Na-taek, lướt qua nhân trung, đôi môi rồi xuống đến cằm.

  “Tereshi.”

  Na-taek nhanh nhảu chặn trước.

  “Tôi không sao.”

  “...Không sao ư?”

  Thế nhưng giọng nói của Medeus run lên bần bật. Medeus ôm lấy má Na-taek. Nơi bàn tay lạnh lẽo chạm vào đang sưng vù và nóng hầm hập. Đầu ngón tay Medeus lần này vuốt nhẹ lên chóp mũi và đôi môi Na-taek. Vết máu mũi đã khô và vết máu đông lại như vảy nơi cậu cắn lưỡi Lagab trông thật thảm hại. Bàn tay Medeus run rẩy dữ dội.

  Thấy phản ứng đó, Na-taek hoảng hốt. Cậu muốn hỏi làm sao hắn tìm được mình, muốn nói lời cảm ơn vì đã cứu mạng, nhưng nhìn thấy Medeus dao động rõ rệt thế kia, cậu nghĩ việc cần làm trước tiên là phải trấn an hắn đã. Na-taek vội vàng giải thích tình trạng của mình.

  “Tôi thật sự không sao mà. Chỉ nhìn bên ngoài thế thôi chứ bên trong vẫn khỏe re.”

  Bàn tay Medeus lần này đặt lên ngực Na-taek. Vì áo trên đã bị tuột xuống khi ở phòng Lagab nên những vết hằn do roi quấn quanh thân thể trần trụi hiện lên rõ mồn một.

  “Cái này cũng không sao ạ. Chỉ bị bầm tím một chút thôi.”

  Không phải nói dối. Có lẽ nhờ điểm may mắn nên trên làn da bị roi quấn chỉ có vết hằn đỏ bầm, không hề có vết rách da hay phồng rộp nào. Được thế này là may mắn lắm rồi. Na-taek đang thực lòng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng giọng nói của Medeus lại càng lúc càng ướt đẫm.

  “Không sao... Thế này... Thế này mà là không sao ư?”

  “Không gãy cái xương nào cả. Thế này là tốt lắ... Me, Medeus ngài.”

  Medeus gục trán mình lên vai Na-taek.

  “Tôi thật sự không sao mà.”

  Na-taek bối rối vỗ vỗ lưng Medeus. Phía sau họ, những binh lính vừa giúp họ trốn thoát đang nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ lạ. Na-taek cười gượng gạo.

  “Ngài Medeus. Tôi thật sự ổn mà. Trước tiên, ngài ngẩng đầu lên chút đi ạ.”

  Này. Tôi ổn thật mà. Cậu cứu tôi về đầy đủ tứ chi thế này... Trước mắt cứ dậy đi đã. Mọi người đang nhìn kìa! Không giữ thể diện của một vị chỉ huy sao?

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.