Chương 74
Tim Na-taek thót lên rồi rơi bịch xuống.
“Kiểm tra hắn!”
Theo lệnh của quân chủ, hai tên lính đứng bên cạnh lập tức kẹp chặt lấy Medeus từ hai phía. Sau đó chúng kéo áo hắn xuống để kiểm tra cho bằng được hình xăm và vết sẹo bên sườn. Dải băng gạc mà Na-taek đã quấn băng qua vết thương lộ ra cũng tuột xuống theo.
Nỗi lo lắng đã trở thành hiện thực. Nhưng không thể cứ thế mà tuyệt vọng được. Na-taek nhanh chóng vận dụng đầu óc.
Bọn chúng biết về Medeus đến mức độ nào nhỉ. Chỉ biết là người sống sót của làng Akkadia nơi sinh ra vị anh hùng thống nhất? Liệu có biết sự thật là người sống sót đó đã được Kushanna nhận nuôi và đưa về Uruk không? Hay chuyện hắn đã trở thành tướng quân của Uruk?
“Quả nhiên đúng là người sống sót của gia tộc Anu.”
May mắn thay, thông tin mà Samuagon biết về Medeus dường như chỉ dừng lại ở đó. Nhìn tình hình xoay chuyển, có vẻ như sau sự việc hôm qua, tên tư tế đã tin chắc rằng Na-taek là Sứ giả của Inanna. Samuagon cũng vậy. Chỉ nhờ một sợi dây chuyền mà nô lệ bỗng chốc hóa thành sứ giả của thần linh.
Samuagon chỉ đầu ngón tay về phía Na-taek.
“Kiểm tra cả ngực của tên kia nữa. Phải xác nhận xem hắn có đúng là Sứ giả của Inanna hay không!”
Ngay lập tức, những kẻ đang đứng cạnh Medeus tiến về phía Na-taek. Vừa thấy những bàn tay đang vươn tới ngực mình, Na-taek vội vàng ra hiệu bằng mắt với Medeus.
Ngồi yên đó. Tôi biết là lòng tự trọng của ngài bị tổn thương, nhưng làm ơn hãy ngồi yên.
Đúng như dự đoán, ngay khi tay của đám lính chạm vào ngực Na-taek, đôi mắt Medeus lập tức bị bao phủ bởi sát khí. Dám tùy tiện đụng vào nô lệ - vật sở hữu của hắn - khi chưa được phép, chắc chắn hắn cho rằng bản thân đang bị sỉ nhục.
Medeus giật giật người như thể muốn lao vào ngay lập tức, nhưng hắn chỉ nghiến chặt môi. May mắn là hắn dường như đã hiểu được lời cầu xin thầm lặng đầy khẩn thiết của Na-taek.
Một tên lính kéo toạc áo Na-taek sang hai bên. Làn da ngực và vai trần của Na-taek lộ ra, láng mịn không một sợi lông tơ. Chính vì thế mà sợi dây chuyền đang đeo càng trở nên nổi bật. Ngôi sao trong mặt dây chuyền phản chiếu ánh trăng, tỏa sáng dìu dịu.
“Cái này là...”
Vị tư tế tiến lại gần Na-taek với vẻ mặt đầy hân hoan. Rồi như một kẻ bị mê hoặc, hắn cầm lấy sợi dây chuyền của Na-taek.
“Thưa Ensi. Hãy nhìn cái này đi ạ.”
Vị tư tế nâng niu sợi dây chuyền như thể đó là thánh vật rồi tiến về phía cánh cửa. Trong khoảnh khắc đó, một cảnh tượng trong game Sununki lướt qua đầu Na-taek. Câu đố yêu cầu kết hợp các vật phẩm thu được rồi lắp vào cửa, khi mảnh ghép khớp lại, cánh cửa sẽ phát sáng và hiện lên thông điệp mới.
Chẳng lẽ...
Ánh mắt căng thẳng của Na-taek dán chặt vào tay vị tư tế. Vị tư tế lắp sợi dây chuyền đã được ghép lại vào vết lõm hình tròn khắc trên lòng bàn tay của tượng Inanna. Trớ trêu thay, sợi dây chuyền khớp khít khao như chiếc giày thủy tinh của Lọ Lem. Khi vị tư tế từ từ lùi lại, ánh trăng cũng đồng thời chiếu rọi vào sợi dây chuyền của Na-taek.
<Hệ thống> ‘Chìa khóa Ngôi sao’ đã được kích hoạt.
Bề mặt trơn nhẵn phản chiếu ánh bạc, in hình ngôi sao lên phía đối diện. Nơi hình ảnh đó tụ lại chính là ngực của Na-taek.
“Người này chắc chắn là Sứ giả của Inanna!”
Vị tư tế chắp tay lại và bắt đầu cầu nguyện. Mỗi khi cảnh này xuất hiện trong Sununki, Na-taek thường chán nản bấm nút skip liên tục. Nhưng bây giờ thì không thể bỏ qua được nữa.
Hình ảnh vị tư tế ngước lên trời cầu nguyện cuồng nhiệt, cảnh tượng diễn ra trước mắt không chỉ kỳ quái mà còn rợn cả người. Na-taek một lần nữa nhận ra nền văn minh cổ đại trong Sununki, nơi mê tín dị đoan ngự trị, là một thế giới phi lý và hoang đường đến mức nào.
Samuagon thốt lên tán thưởng rồi chỉ vào Na-taek.
“Đưa người đó lại đây!”
Na-taek với bờ vai trần bị kéo đến bên cạnh Samuagon.
“Sứ giả của Inanna đã đến tận Kish. Quả nhiên Inanna đứng về phía ta. Sứ giả, từ nay ngươi hãy thay lời Inanna truyền đạt ý chỉ cho ta và ban phước lành của Inanna xuống cho ta.”
Quá trình giải câu đố y hệt như cách cậu chơi trong Sununki. Giống thì có giống, nhưng hệ thống vẫn không hiện lên bất kỳ thông báo nào. Rốt cuộc là mọi chuyện đang đi chệch hướng hay đang diễn ra đúng theo ý đồ của hệ thống, cậu hoàn toàn không nắm bắt được.
Hay là hệ thống đang thử thách mình?
“Còn tên hậu duệ gia tộc Anu kia!”
Sau khi cướp Na-taek khỏi tay Medeus, Samuagon chắp tay sau lưng trừng mắt nhìn hắn.
“Quân chủ đời trước của Kish không muốn vùng đất Kish được củng cố vững chắc này bị lung lay. Ta cũng có cùng suy nghĩ đó nên đã đồng ý với việc xử lý làng Akkadia. Không ngờ vẫn còn kẻ sống sót ở đó.”
Nghe vậy, Na-taek nhìn Samuagon rồi lại nhìn sang vị tư tế.
Rõ ràng trên người tên tư tế kia cũng có gia huy của gia tộc Anu mà...
Tất nhiên, nhìn tên tư tế mảnh khảnh kia thì chẳng có vẻ gì là sẽ thống nhất được Mesopotamia, nhưng Na-taek nhất định phải cứu Medeus thoát khỏi đây. Cậu căng mọi giác quan để tìm ra dù chỉ là một lỗ hổng nhỏ nhất.
“Vị anh hùng thống nhất vùng đất màu mỡ này chỉ có một mà thôi. Chỉ có ta mới nắm giữ sức mạnh để thống nhất vùng đất này!”
Samuagon hét lớn.
Không lẽ nào... Đừng bảo là...
Câu nói tiếp theo của Samuagon đánh sập chút lý trí còn sót lại của Na-taek.
“Mầm mống tai họa thì phải dẫm nát ngay từ đầu. Bay đâu! Lôi cổ tên kia đi chém đầu ngay!”
“Khoan đã!”
Quân chủ hay vua chúa gì thì cũng mặc kệ, giờ không phải lúc quan tâm Samuagon là ai. Na-taek với đôi tay bị trói lao tới quỳ sụp xuống trước mặt Samuagon.
Thằng chó này. Đừng có nói nhảm!
“Ngài không được giết người đó. Tuyệt đối không được!”
Samuagon cúi xuống nhìn Na-taek với vẻ mặt hung dữ.
“Lời ngươi nói bây giờ, có ý là sức mạnh của Inanna không hướng về phía ta sao?”
“Không phải ạ. Ý tôi không phải như vậy...”
Cậu cứ tưởng lúc sắp chết đuối ở Delam đã là khủng hoảng lớn nhất đời mình. Nhưng cậu đã nhầm. Quay đầu lại, ánh mắt cậu chạm phải đôi mắt u tối của Medeus.
Này. Mau nói gì đi chứ. Van xin hắn rằng ngài là kẻ không có chút dã tâm nào đi!
Nhưng Medeus chỉ lặng lẽ nhìn Na-taek. Hắn trông còn bình thản hơn cả lúc tay tên lính chạm vào ngực cậu. Dáng vẻ đó trông như thể người đã buông xuôi mạng sống, khiến trước mắt cậu càng thêm tối sầm.
Không sợ chết à? Phải làm gì đi chứ, xin tha mạng hay chối bay chối biến mình không phải người gia tộc Anu cũng được mà!
Na-taek ngậm chặt nỗi tức giận không thể thốt thành lời trong miệng. Đúng lúc đó, lời Medeus nói chợt lướt qua tâm trí cậu.
‘Quân chủ Kish lo sợ một vị anh hùng sẽ cướp đi ngai vàng của mình sinh ra, nhưng Kushanna lại cho rằng đó là sự ra đời của một bề tôi sẽ đưa bà ấy trở thành vua của Mesopotamia.’
Na-taek ngước lên nhìn Samuagon. Tên này cũng giống như quân chủ đời trước của Kish, coi Medeus là đối thủ cạnh tranh. Được ăn cả ngã về không. Nếu các người đã dùng những căn cứ phi khoa học để ép người, thì tôi cũng sẽ dùng cách đó để cãi lại.
Na-taek dập đầu xuống đất, khẩn thiết kêu cầu.
“Người đó... Người đó là người tôi mang về vì Kish. Là người tìm đến đây theo lời sấm truyền của Inanna.”
“Ngươi đang nói cái gì vậy.”
Na-taek vẫn giữ tư thế cúi rạp người, quay lại nhìn Medeus. Medeus đang nhìn Na-taek với vẻ mặt đầy thắc mắc. Na-taek mấp máy môi nói với Medeus.
Đừng có xen vào, ngồi yên đấy. Hiểu chưa.
Đôi mắt Medeus dao động, hắn hiểu ngay ý cậu. Khi Medeus nhăn mặt định phản bác, Na-taek lại mấp máy môi một cách lặng lẽ như van xin.
Làm ơn. Xin ngài đấy.
Cơ thể tưởng chừng sắp bật dậy của hắn lập tức dừng lại. Na-taek với vẻ mặt kiên quyết quay lại dập đầu trước Samuagon lần nữa.
“Đúng như ngài biết, tại làng Akkadia sẽ sinh ra vị anh hùng thống nhất vùng đất này. Và người kia chính là kẻ nắm giữ sức mạnh đó. Nhưng hắn không phải là kẻ có khí chất làm vua. Hắn là kẻ không có tham vọng quyền lực. Hắn chỉ một lòng muốn tìm kiếm minh quân để tận trung và dâng hiến vùng đất đã được thống nhất. Vì tôi là Sứ giả của Inanna nên tôi biết rất rõ. Xin hãy tin tôi.”
“Kẻ đó... là kẻ sinh ra để dâng hiến vùng đất thống nhất này cho ta sao?”
Cậu chưa từng nói là sinh ra vì hắn, nhưng Samuagon đã tự tiện diễn giải lời Na-taek theo ý mình. Nhưng thế lại càng tốt. Mưu kế của Na-taek có vẻ đã phát huy tác dụng.
Nghĩ đến việc mạng sống của Medeus treo trên từng lời nói của mình khiến cậu xây xẩm mặt mày. Nhưng càng như vậy càng phải tỉnh táo. Na-taek nín thở, dốc hết sức thuyết phục.
“Đúng vậy. Chúng tôi tuân theo mệnh lệnh của nữ thần Inanna đi tìm vị vua mới của đế chế thống nhất. Nếu ngài giết người đó, chẳng khác nào ngài đang chối bỏ lời sấm truyền của Inanna.”
“Hưm...”
Samuagon nhìn chằm chằm Medeus rồi lại nhìn xuống đỉnh đầu Na-taek, khoanh tay suy nghĩ.
“Đó là sự thật. Xin hãy tin tôi.”
“Hừm... Hậu duệ của gia tộc Anu sẽ trở thành con ngựa của ta sao.”
“Vâng. Nếu hắn có ý đồ đen tối, tôi xin dâng cái đầu của mình.”
“Ừm... Được thôi.”
Samuagon chấp nhận ý kiến của Na-taek. Tim cậu bắt đầu đập thình thịch.
Thế này là được rồi sao? Thật sự sao?
Na-taek ngước nhìn Samuagon với đôi mắt tràn trề hy vọng. Nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiến tia hy vọng ấy lại chìm xuống.
“Tuy nhiên, dù là lời của Sứ giả Inanna truyền đạt thì cũng cần phải xác minh tính chân thực. Trước tiên ta sẽ thử xem kẻ đó có thực sự sở hữu sức mạnh như thế hay không.”
Khoan đã. Thử cái gì?
“Sứ giả của Inanna có đồng ý với việc này không.”
Nếu từ chối thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trước mắt cứ phải sống sót ở đây đã rồi mới tính tiếp được. Na-taek lập tức cúi đầu.
“Sao tôi có thể không đồng ý được chứ.”
“Tốt. Vậy ngày mai ta sẽ cho gọi lại.”
Mạng sống của Medeus được hoãn lại đến trưa mai. Khi sự căng thẳng được giải tỏa, đầu ngón tay cậu bắt đầu run rẩy nhẹ. Trái tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tạm thời đã qua một ải.
Khi Na-taek đang an tâm thì lệnh của Samuagon lại vang lên đầy uy nghiêm.
“Sứ giả của Inanna. Ngươi đã nói chắc chắn rằng ngươi đến để biến Kish thành chủ nhân của vùng đất thống nhất.”
“Vâng, đúng vậy ạ.”
“Vậy thì hãy ban phước lành cho ta để làm bằng chứng đi.”
“......”
Na-taek cứng đờ như khúc gỗ. Đây là thời cổ đại, nơi sự tồn tại của thần linh thấm sâu vào đời sống. Việc trao nhau lời chúc phúc như một lời hỏi thăm hay chúc mừng là chuyện thường ngày với họ, nhưng Na-taek thì không.
Mình chưa từng ban phước lành bao giờ. Phải làm thế nào đây. Cũng chưa từng được nhận bao gi...
Vừa nghĩ là chưa từng thì một ký ức ngắn ngủi lướt qua.
‘Cầu mong sự bảo hộ của Ea sẽ đến với ngài. Mong ngài sẽ không lạc lối ở nơi tận cùng của hoàng hôn.’
Cậu nhớ lại lúc Smenapistim ban phước cho Medeus ở Delam. Hình như ông ấy đã làm một cử chỉ đặc biệt nào đó...
Ngay khi Na-taek vừa tìm ra manh mối, một ánh sáng rực rỡ hiện lên trước mắt.
<Hệ thống> Thử ban ‘Lời chúc phúc của Inanna’ xem sao?
Một luồng rung động nặng nề truyền đến. Na-taek từ từ ngẩng đầu lên. Trên mu bàn tay của Samuagon có một vòng tròn đang rung động. Đây là tín hiệu hướng dẫn hành động cụ thể trong game Sununki.
Đánh vào cái mu bàn tay kia thì chắc chắn không phải là chúc phúc rồi. Với tư thế quỳ gối của mình và ánh mắt nhìn xuống đầy cao ngạo của Samuagon. Hành động duy nhất có thể suy ra được chỉ có một.
Bảo ban phước lành... tức là bảo mình hôn lên đó sao.
💬 Bình luận (0)