Chương 107
Một con Kunga nữa lại lao ra khỏi chuồng, xông thẳng về phía Agadis. Medeus không bỏ lỡ khoảnh khắc Agadis nghiêng người né tránh. Lưỡi kiếm lướt nhanh, chém một đường vào đùi Agadis.
“Hự!”
Agadis khập khiễng lùi lại, cùng lúc đó con Kunga lao vụt ra ngoài. Tiếng móng guốc của lũ thú đang nổi điên trong chuồng ngựa làm rung chuyển cả mặt đất. Cứ đà này thì việc binh lính ập đến chỉ là vấn đề thời gian. Vốn dĩ họ định xác định vị trí của Lugalzagesi rồi mới phát tín hiệu, nhưng tình thế đã thay đổi, buộc phải đẩy nhanh kế hoạch.
“Ngài Medeus!”
Chỉ cần một ánh mắt, Medeus lập tức hiểu ý Na-taek và gật đầu đồng ý.
“Tereshi! Thả hết chiến mã ra!”
Na-taek lập tức châm lửa vào đầu mũi tên từ lò than bên ngoài chuồng ngựa rồi bắn lên mái nhà. Ngọn lửa bùng lên, lũ Kunga hoảng loạn đồng loạt phá chuồng lao ra ngoài. Một cột khói đỏ bắt đầu bốc lên cao vút giữa bầu trời. Đó là tín hiệu gửi đến quân đội Kish đang mai phục ở cổng thành.
Khi Medeus định quay lại chỗ Na-taek.
“Ngài Medeus!”
Agadis vừa đi khập khiễng vừa hét lớn.
“Tại sao... Tại sao lại là Uruk... Đây là cái giá phải trả cho việc phản bội ngài Medeus sao?!”
“Agadis. Hãy cho binh lính sơ tán dân tự do ngoài Trung môn trước đi.”
“Hãy trả lời tôi!”
“Kể từ khoảnh khắc Lugalzagesi giết chết Kushanna, Uruk đã không còn quân chủ nữa rồi. Uruk sụp đổ không phải là chuyện bây giờ mới diễn ra. Cũng không phải do ngươi không bảo vệ được tường thành.”
“...”
“Để duy trì cái thành phố đang thối rữa này, Lugalzagesi sẽ còn bóc lột người dân tàn khốc hơn gấp trăm lần hiện tại. Trong đó bao gồm cả gia đình ngươi. Lugalzagesi không bao giờ đảm bảo an toàn cho dân tự do. Chính ngươi cũng biết điều đó mà.”
Bàn tay đang chống kiếm xuống đất của Agadis run lên bần bật.
“Bảo vệ Uruk là nhiệm vụ của tôi...”
“Nghĩa vụ của ngươi là bảo vệ người dân Uruk. Ta cũng sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn cho người dân Uruk, nên hãy đi sơ tán mọi người đi.”
Samuagon không đơn thuần chỉ muốn mở rộng lãnh thổ Kish. Hắn muốn cái tên Đế vương Samuagon vang danh trên khắp các thành bang đã được thống nhất. Vì vậy, thay vì chà đạp lên người dân các thành phố khác, hắn sẽ chọn cách thu phục nhân tâm để cai trị.
“Ngài Medeus. Phải nhanh lên thôi ạ.”
Nghe tiếng gọi của Na-taek, Medeus nhanh chóng rời khỏi chuồng ngựa.
Thành phố rực rỡ như mặt trời mà Medeus từng bảo vệ đang dần lụi tàn. Hướng về phía ánh lửa đỏ rực, quân đội Kish bắt đầu tràn vào. Tiếng bước chân rầm rập của quân Kish làm rung chuyển mặt đất và rung chuyển cả trái tim đang vụn vỡ của Agadis.
Ngay khi phóng hỏa, Na-taek và Medeus liền chạy thục mạng về phía đền thờ. Nhờ việc thả chiến mã và mở sẵn cổng thành, tin tức quân Kish tấn công truyền đến đền thờ có trễ hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ là vấn đề trong tích tắc.
Cánh cửa đền thờ mở ra, một tên Phó thần quan với vẻ mặt ngái ngủ bước ra.
“Có chuyện gì mà ồn ào thế hả!”
Đám lính canh cổng vội vàng giải thích.
“Hình như có cháy ở chuồng ngựa. Có người đã đi kiểm tra tình hình rồi, xin ngài đợi một chút.”
“Lũ chậm chạp này. Mau đi tìm hiểu xem!”
Ngay khi tên Phó thần quan gắt gỏng thúc giục, một tên lính hớt hải chạy tới.
“Quân địch tấn công! Quân Kish đã mở cổng thành phía Đông rồi!”
Nghe tin dữ, không chỉ tên Phó thần quan mà cả đám lính canh cũng mặt cắt không còn giọt máu.
“Quân, quân Kish sao...?! Mau báo cho Ensi-”
Vút—!
Tên Phó thần quan còn chưa kịp dứt lời đã vĩnh viễn không thể cất tiếng được nữa. Mũi tên của Medeus đã xuyên thủng cổ họng hắn một cách chính xác. Đám lính canh kinh hoàng phản ứng muộn màng, nhưng hai tên đã ngã gục dưới mũi tên của Na-taek, và bốn tên khác bị lưỡi kiếm của Medeus quét sạch. Khi những kẻ giữ cổng đã nằm im bất động, Medeus ra hiệu. Na-taek nhanh chóng di chuyển theo hắn.
Rầm—!
Hai người lẻn vào trong đền thờ và nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Khi Na-taek cài then chốt cửa, một dòng thông báo màu xanh hiện lên trước mắt.
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Thâm nhập đền thờ] đã hoàn thành.
Medeus và Na-taek nhanh chóng nấp vào một góc khuất.
Đền thờ của Uruk nằm ở vị trí rất xa so với cổng thành phía Đông. Tên lính vừa bị xử lý có lẽ là kẻ đưa tin đầu tiên chạy đến báo cáo tình hình hỗn loạn này. Đã chặn được hắn, nghĩa là ít nhất lúc này tin tức vẫn chưa đến tai Lugalzagesi. Tóm lại, hắn vẫn còn ở trong này.
“Phải tìm ra hắn trước khi hắn kịp trốn.”
Na-taek hoàn toàn đồng ý với Medeus. Như đọc được suy nghĩ của Na-taek, hệ thống tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Hành tung của Lugalzagesi] bắt đầu.
Xâm lược là một quá trình khuất phục đối phương để giành lấy chiến thắng. Trong <Sununki>, sau khi chiến thắng, nhất định phải trải qua một quy trình công bố. Phương tiện được sử dụng thường là cái kết bi thảm của kẻ cầm đầu thành phố bị chinh phục. Hoặc là chặt đầu đem bêu, hoặc là phơi bày cảnh hắn chịu nhục nhã làm trò tiêu khiển cho đám đông. Nếu không làm được như vậy, chiến thắng sẽ được thể hiện bằng cách biến người dân thành phố đó thành nô lệ. Chính vì thế, bắt buộc phải bắt sống Lugalzagesi. Nhưng có một vấn đề.
...Định bảo mình tự thân vận động mà tìm đấy à.
Hệ thống không hề đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào. Không ánh sáng nhấp nháy, không đèn hiệu dẫn đường. Chẳng có gì xuất hiện cả. Đến nước này thì chắc chắn rồi. Độ khó đã tăng lên so với hồi ở Delam. Nhưng Na-taek khịt mũi coi thường.
Có khó đến mấy cũng chẳng so được với cái hồi suýt chết đuối ở Delam đâu.
Quá trình tìm kiếm hắn có thể không suôn sẻ, nhưng ít nhất sẽ không có thảm họa cấp độ Đại hồng thủy xảy ra. Hơn nữa, việc Uruk vốn là thành phố hướng dẫn cũng giúp Na-taek bớt lo lắng phần nào.
Cả Medeus và Na-taek đều không có duyên nợ gì với đền thờ nên không nắm rõ cấu trúc bên trong. Na-taek nhìn chằm chằm vào Medeus. Những lúc thế này phải dùng đến người dẫn đường của mình thôi.
Đi nào, người dẫn đường của tôi.
“Chúng ta nên đi hướng nào đây ạ.”
Tầng trên bắt đầu trở nên ồn ào. Medeus suy nghĩ một chút rồi chỉ tay về một phía.
“Lên tầng trên.”
Na-taek để Medeus đi trước dẫn đường như dùng que dò mạch nước. Khi họ đang cố gắng bước nhẹ nhất có thể lên cầu thang.
“Cháy rồi! Chuồng ngựa cháy rồi!”
Một tên gia nhân chạy xuống cầu thang.
“Mau đánh thức các vị Thần quan dậy! Đại Thần quan đang ở đâ— Hự!”
Hắn lập tức bị bàn tay nhanh như chớp của Medeus bịt miệng và đánh vào gáy. Nhưng chưa kịp vui mừng vì chặn được hắn, cánh cửa tầng dưới bắt đầu rung lên bần bật. Nhờ cái then cài cửa hai người đã khóa mà cửa không bị mở ra.
“Quân Kish tấn công rồi! Mau sơ tán đi!”
Tiếng hét bị cánh cửa chặn lại vẫn vang vọng vào bên trong đền thờ. Medeus bịt chặt miệng tên gia nhân đang đau đớn, lôi hắn đi nhanh lên cầu thang. Na-taek cũng vội vã bám theo. Nấp vào hành lang tối ngay cạnh cầu thang, Medeus gằn giọng.
“Chỉ cần ngươi hét lên một tiếng, đầu ngươi sẽ lìa khỏi cổ ngay lập tức.”
Tên gia nhân rối rít gật đầu lia lịa.
“Lugalzagesi đang ở đâu.”
Rầm— Rầm—!
Khi cửa không mở, tiếng đập cửa càng trở nên dữ dội hơn. Na-taek lập tức giương cung nhắm thẳng vào tên gia nhân trước mặt Medeus.
“Mau nói nhanh.”
Lòng trung thành của tên gia nhân không đủ lớn để chịu đựng sự đe dọa của hai gã đàn ông to lớn. Ngay khi nhận được ánh mắt đầu hàng, Medeus buông tay ra.
“Tầng trên... Phòng đầu tiên bên phải tầng trên là phòng ngủ của Ensi.”
Nhờ không la hét mà hắn giữ được cái mạng quèn. Ngay khi hắn vừa dứt lời, Medeus giáng một cú thật mạnh vào gáy hắn.
“Hự...”
Hắn đổ gục xuống sàn đánh bịch một cái, ngất lịm. Mặc kệ hắn, Na-taek giục Medeus. Na-taek và Medeus lập tức lao ra khỏi hành lang, chạy về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Đường lên tầng trên cũng chẳng hề suôn sẻ. Họ phải chiến đấu với lính canh trong đền thờ, vừa đánh vừa đẩy lùi đám Thần quan và gia nhân cản đường để tiến lên.
Vất vả lắm mới lên đến hết cầu thang tầng trên. Họ nhìn thấy hai tên lính rón rén bước ra từ căn phòng đầu tiên bên phải.
Gì vậy. Binh lính cái quái gì mà chuyển động chậm chạp thế.
Trông có vẻ như đang gấp gáp, nhưng cảm giác chậm chạp ù lì như thể cả đời chưa từng chạy bộ bao giờ. Trong khoảnh khắc, mắt Na-taek chạm mắt với tên đó.
“Ngài Medeus!”
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Hành tung của Lugalzagesi] đã hoàn thành.
Na-taek xuyên qua ánh sáng chói lòa của hệ thống, chỉ tay vào hắn. Kẻ mặc quân phục kia chính là Lugalzagesi và tên hầu cận Tartarji. Ngay khi Na-taek hét lên, hai tên đó vắt chân lên cổ chạy trốn sang phòng bên cạnh.
Thằng chó này định chạy đi đâu!
Na-taek và Medeus dốc toàn lực đuổi theo, nhưng cánh cửa đã đóng sầm lại ngay trước mũi họ. Tiếng chốt cửa cạch một cái vang lên. Đúng như dự đoán của Na-taek và Medeus. Lugalzagesi vừa nghe tin dữ đã chuẩn bị sẵn sàng để chuồn êm. Dám mặc quân phục giả làm lính để trà trộn bỏ trốn cơ đấy.
“Tereshi. Lùi lại.”
Medeus cầm lấy một bình gốm trang trí ở phía sau. Hắn đập vỡ nó, lấy một mảnh vỡ chèn vào khe cửa. Hắn lách mũi kiếm vào khe hở đã được nới rộng, đổi hướng và dùng lực hất mạnh lên mấy lần.
Cạch cạch, tiếng vật cứng rơi xuống đất vang lên. Như có thần giao cách cảm, Na-taek và Medeus đồng loạt tung cước đá vào hai cánh cửa.
Rầm—!
Thằng khốn kiếp. Cuối cùng cũng tóm được mày!
Thế nhưng ngay khi cửa mở toang, gió lạnh tát thẳng vào mặt họ.
Cái gì... thế này?
Nơi họ tưởng là căn phòng lại không hề có sàn nhà. Khung cảnh hiện ra trước mắt Na-taek là bầu trời Uruk đang bốc khói nghi ngút. Thay vì căn phòng, ở đó là một cầu thang dài dẫn xuống phía dưới, bên cạnh có lan can. Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Medeus, có vẻ đây là không gian bí mật do Lugalzagesi lén lút xây dựng, hoặc được xây sau khi Medeus bị đuổi đi.
Dưới chân cầu thang tít phía dưới có một cánh cửa giống như cửa thoát hiểm. Cánh cửa đó đang được đóng lại một cách vội vã.
“Đằng kia kìa!”
Na-taek và Medeus vừa hét lên vừa lao người đi. Hai người chạy thục mạng xuống dưới. Có vẻ bọn chúng bỏ trốn quá vội vàng nên lần này cửa không khóa. Mở toang cánh cửa gỗ, một sàn nhà lát đá lớn như bàn cờ vua hiện ra. Phía xa xa, vạt áo trắng thấp thoáng rồi biến mất. Không có thời gian để chần chừ. Khoảnh khắc Na-taek và Medeus cùng bước một bước lên đó.
“Á!”
💬 Bình luận (0)