Chương 35
Na-taek bất ngờ bị sặc nước, ho sù sụ rồi ngoi đầu lên. Lúc này vẻ mặt Medeus mới dãn ra đôi chút.
Thằng khốn. Dạo này thấy hắn cư xử tử tế, cứ tưởng đổi tính rồi, ai dè vẫn chứng nào tật nấy.
Medeus thản nhiên cầm lấy lọ hương du, mở nắp ra.
"Mới có tí mà mùi đã nồng nặc thế này rồi."
Khi Na-taek đang vuốt nước trên mặt, một cảm giác mát lạnh bất ngờ dội xuống đỉnh đầu. Chất lỏng chảy tràn xuống trán và thái dương. Medeus đang đổ cả lọ hương du lên đầu cậu.
"Ta đã muốn hỏi từ lâu rồi. Cơ địa ngươi dễ bị ám mùi lắm à?"
Hà... Thằng cha này... làm sao với hắn bây giờ.
Nếu là Lee Na-taek ở thời hiện đại, chắc chắn cậu đã túm cổ áo hắn mà dần cho một trận. Nhưng ở vị thế của nô lệ Inanna Tereshi, chuyện đó chỉ có trong mơ.
Na-taek nhắm mắt lại, cố gắng kiềm chế giọng nói.
"...Vâng. Tôi cũng hay nghe mọi người nói là người tôi dễ ám mùi."
"Thế à?"
Medeus ném cái lọ rỗng ra xa như ném bóng vào rổ. Sau tiếng tõm, cái lọ chìm xuống nước. Hắn dang rộng hai tay đặt lên thành bồn, nhìn chằm chằm vào Na-taek.
"Người thì sao?"
"Người nào cơ ạ?"
Na-taek cố nén cơn giận, múc nước rửa sạch dầu thơm trên mặt.
"Mùi cơ thể người khác ấy, có dễ ám vào ngươi không?"
Chẳng hiểu hắn lại định kiếm chuyện gì đây. Nhưng nghe câu hỏi đó, một ký ức cũ ùa về. Thời đi học, ngoài nỗi khổ vì cơ thể không có lông, Na-taek còn gặp rắc rối vì cơ địa dễ ám mùi.
Ngồi cạnh đứa nào dùng lotion nồng nặc là y như rằng mùi đó ám sang cậu. Hay đi ăn bún bò, mùi nước dùng cay nồng chỉ ám lên tóc mỗi mình cậu. Vì thế, cậu lúc nào cũng kè kè chai xịt khử mùi bên người.
Na-taek gật đầu qua loa, lau sạch vết dầu loang lổ trên mặt. Ánh mắt Medeus nheo lại, dừng trên đôi môi cậu.
"Thế này mà qua đêm với ai thì sáng hôm sau cả làng biết ngươi ngủ với ai mất."
Nghe câu đó, cánh tay đang lau mặt của Na-taek cứng đờ.
Thằng này... đang nói cái quái gì vậy.
Cậu ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của Medeus. Nhưng trong ánh mắt ấy chẳng có tí gì là đùa cợt.
"Thực tế thì sao?"
"Sao tự nhiên ngài lại tò mò chuyện đó?"
"Trả lời trước đi."
Na-taek ngẩn người, miệng há hốc không thốt nên lời. Quá bối rối và hoang mang.
"Đừng bảo là chưa có kinh nghiệm nhé?"
Mặt Na-taek nóng bừng lên. Cậu không quen với những câu chuyện kiểu này. Dù lớn lên ở xã hội hiện đại khá cởi mở, nhưng cậu luôn cảm thấy khó chịu với những câu chuyện giường chiếu suồng sã. Bạn bè tụ tập mà nói chuyện bậy bạ là cậu tìm cớ lảng đi hoặc đánh trống lảng ngay.
Sao tự dưng câu chuyện lại rẽ sang hướng này chứ.
"Thật sự không có à?"
Có vẻ Medeus quyết tâm hỏi cho ra nhẽ mới thôi. Na-taek hắng giọng. Cơn nóng lan từ tai xuống cổ đỏ lựng.
"Tôi cũng là người lớn rồi. Đương nhiên..."
Ngước lên nhìn, cậu thấy Medeus đang nhìn chằm chằm vào mình như muốn xuyên thấu tâm can.
"Đương nhiên... là có chứ ạ... Ặc."
Chưa nói hết câu, ngực cậu đã bị một luồng nhiệt áp sát. Medeus túm lấy vạt áo ướt sũng của Na-taek, giật mạnh. Cả người Na-taek bị kéo sát vào mặt Medeus.
"...Có á?"
Hơi thở của Medeus phả vào mặt cậu. Na-taek vội vàng rụt cổ lại như con ba ba, gật đầu lia lịa một cách gượng gạo.
Không khí ẩm ướt cộng thêm sự im lặng khiến bầu không khí trong nhà tắm trở nên rợn người. Medeus cứ giữ nguyên tư thế đó, im lặng hồi lâu.
Lại lên cơn gì mà kiếm chuyện kiểu này không biết...
Na-taek liếm đôi môi khô khốc, nuốt nước bọt. Cậu cụp mắt nhìn những cánh hoa trôi lững lờ, cảm nhận rõ ánh nhìn rực lửa của Medeus.
Không biết tại sao hắn lại kiếm chuyện, nhưng phải đổi chủ đề ngay lập tức. Na-taek lôi nguyên nhân ban đầu khiến họ có mặt ở đây ra làm bia đỡ đạn.
"À... Vậy ra ngài đồng ý để công chúa hầu tắm là để xác nhận chuyện đó sao?"
Câu hỏi rõ ràng là để đánh trống lảng, nhưng Medeus cũng không nỡ dập tắt nỗ lực của Na-taek. Bàn tay đang túm cổ áo cậu từ từ buông lỏng.
"Phải. Chỉ có cách này mới nói chuyện riêng với Shanabi mà không bị ai dòm ngó. Thế mà ngươi còn chúc ta có khoảng thời gian vui vẻ."
Na-taek hắng giọng chữa ngượng.
"Ngài tin chắc rằng Cambyses không được phép trở thành quân chủ đúng không ạ?"
Trước khi đến đây, Na-taek chỉ là một người chơi đơn thuần, chỉ quan tâm đến việc thống nhất Mesopotamia. Cậu chẳng bận tâm ai làm vua nước láng giềng.
Nhưng giờ đây, mọi thứ trong nền văn minh này đều ảnh hưởng đến sự an nguy của cậu. Cần phải quan tâm đến những chi tiết nhỏ hơn.
Medeus ngả người ra sau, nói:
"Smenapistim quan tâm đến dân sinh. Hắn chuộng hòa bình và có đầu óc thực tế. Còn Cambyses thì ngược lại hoàn toàn. Hắn nham hiểm, bạo lực và tham vọng chinh phạt rất lớn. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích. Nếu Cambyses nắm quyền, không chỉ việc nhập khẩu thiếc bị ảnh hưởng mà cả quốc phòng của Uruk cũng gặp rắc rối. Nhất là trong thời điểm tộc Guti đang hoành hành thế này thì cực kỳ nguy hiểm."
Mối nguy hiểm mà Medeus nhắc đến chính là chiến tranh. Chiến tranh thực tế và chiến tranh trong game là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Thời gian, thiệt hại vật chất và tinh thần đều không thể so sánh được.
Người dẫn đường của cậu gặp khó khăn, Uruk gặp bất lợi trong chiến tranh. Điều đó đồng nghĩa với việc con đường đến True Ending sẽ gặp chướng ngại vật. Và quan trọng hơn cả, Na-taek không muốn bản thân phải trải qua chiến tranh.
Na-taek rướn người về phía trước.
"Vậy chúng ta phải giúp Smenapistim đúng không ạ?"
"Thế nên ta mới gọi Shanabi đến. Mục đích đến Delam ban đầu không phải là chuyện này. Sự việc trở nên phức tạp hơn ta tưởng rồi. Mà này, làm cái gì đấy. Sao không làm việc của ngươi đi."
Medeus chìa cánh tay ướt nước về phía Na-taek. Na-taek thở dài trong lòng, với tay lấy khay đồng.
Cầm bánh xà phòng, cậu nâng cánh tay Medeus lên, vụng về chà xát lên làn da trắng trẻo. Từng thớ cơ săn chắc hiện rõ dưới lớp xà phòng.
Người khác tắm cho mình mà hắn chẳng hề thấy ngại, cứ thản nhiên hưởng thụ.
"Ngày mai chắc ta sẽ đi xem mỏ thiếc. Ta đã nói trước với Damgargal rồi."
"Vâng. Tôi sẽ chuẩn bị."
"Và, sau đó ta sẽ đi tìm Smenapistim."
Bàn tay đang thoa xà phòng của Na-taek khựng lại. Lời Medeus vừa dứt, ánh sáng rực rỡ bùng lên giữa hai người.
<Hệ thống> Nhiệm vụ [Hành tung của Smenapistim] bắt đầu.
Đến rồi.
Na-taek nuốt khan.
Hướng đi mà người dẫn đường chỉ ra, bước đầu tiên để chinh phục Delam đã bắt đầu. Tìm ra Smenapistim chắc chắn là con đường chinh phục Delam.
"Ngài định tìm thế nào ạ?"
"Chỉ còn cách... lục tung cái tòa thành này lên thôi. Phải kiểm tra tất cả những nơi khả nghi. Nên ngày mai, không chỉ trong thành mà cả trên đường đi, đừng bỏ sót bất cứ chi tiết nhỏ nào. Tuyệt đối không được bỏ qua bất kỳ manh mối nào."
Na-taek gật đầu đầy quyết tâm.
Tõm-.
Bánh xà phòng trơn tuột khỏi tay Na-taek đang nắm chặt. Nó chìm nghỉm xuống nước.
Mặt nước dao động làm những cánh hoa dập dềnh, hé lộ những thứ ẩn giấu bên dưới.
Mực nước ngập quá thắt lưng Medeus. Muốn nhặt xà phòng, cậu phải... úp mặt xuống nước.
Thấy Na-taek đứng hình, Medeus nói:
"Còn không mau nhặt lên."
"..."
Na-taek nhắm tịt mắt, ngụp đầu xuống dưới những cánh hoa. Bàn tay mò mẫm trong mù lòa để tránh nhìn thấy thứ không nên thấy.
Vừa chộp được bánh xà phòng, cậu cảm thấy ánh sáng xuyên qua mí mắt đang nhắm nghiền. Mở bừng mắt ra, cậu thấy một ánh sáng trắng nhấp nháy từ sâu dưới nước.
Một hình ảnh ba chiều đang dập dềnh trên chiếc lọ hương du mà Medeus đã ném đi lúc nãy.
<Hệ thống> Một ánh sáng bí ẩn đang tỏa sáng dưới nước.
Vật phẩm!
Đó là tín hiệu liên quan đến nhiệm vụ chính. Na-taek ngửa đầu ngoi lên mặt nước.
Vài cánh hoa dính trên má, Na-taek vội vàng đặt bánh xà phòng lên khay đồng.
"Để tôi lặn xuống nhặt cái lọ hương du lên ạ."
"Tự nhiên nhặt cái lọ làm gì."
"À... Thì..."
<Hệ thống> Ánh sáng bí ẩn đang tan chảy trong nước.
Hệ thống thật tàn nhẫn. Nếu không hành động nhanh theo ý nó, nó sẽ thu hồi gợi ý ngay lập tức. Na-taek cuống cuồng nói nhanh:
"Đổ đi phí lắm ạ! Dầu thơm đắt tiền thế cơ mà!"
💬 Bình luận (0)