Chương 65
“Phải. Việc Uruk thèm khát Lagash đầu tiên cũng là bởi quân chủ của Lagash mang cái tên của Inanna.”
Chính vì thế mà ngay khi bước chân vào nền văn minh này, thân phận của Na-taek đã bị giáng xuống làm nô lệ. Medeus đặt vài món đồ gốm sạch sẽ lên chiếc bàn Na-taek đang ngồi, rồi lắc lắc một nắm rơm không rõ nguồn gốc trước mặt cậu. Bụi bay mù mịt theo nhịp tay của hắn.
“Khụ, khụ. Ngài, ngài làm cái gì, khụ. Vậy hả!”
“Từ giờ chúng ta sẽ ở đây. Nếu muốn đêm nay ngủ ngon thì phải dọn dẹp từ bây giờ đi, ngươi cũng phụ một tay.”
Na-taek dùng tay xua lấy xua để đám bụi đang lơ lửng trước mặt.
Cứ nói bằng mồm là được mà. Có nhất thiết phải làm thế này không.
Na-taek nước mắt nước mũi tèm lem nhận lấy cái chổi lông gà làm bằng sậy. Medeus cầm lấy một tấm vải được gấp gọn ở góc bàn đá và nói tiếp.
“Kish cũng thờ phụng Inanna là chủ thần từ rất lâu rồi, nhưng nghe nói đã có một lời tiên tri giáng xuống đền thờ Inanna. Rằng tại làng Akkadia sẽ sinh ra một vị anh hùng thống nhất vùng đất này. Vừa nghe được tin đó, Ensi đời trước của Kish đã lập tức tiêu diệt toàn bộ gia tộc Anu.”
Bàn tay đang phũi bụi một cách hời hợt của Na-taek khựng lại giữa không trung.
“Chuyện như vậy mà cũng có lý sao...”
Thế nhưng, việc nhân danh thần thánh để thực hiện những cuộc thảm sát là chuyện xảy ra như cơm bữa trong các thần thoại hay nền văn minh khác. Chẳng nói đâu xa, ngay cả hai người bọn họ chẳng phải cũng vì bị Lugalzagesi – kẻ luôn miệng nói về thiên mệnh của thần linh – đâm sau lưng nên mới phải trốn đến đây sao.
Na-taek lắc đầu ngán ngẩm. Medeus đang phủi bụi trên bàn và tường, thấy vậy liền nở nụ cười nhạt nhòa.
“Nhưng cũng nhờ lời tiên tri đó mà ta mới sống sót.”
“Bằng cách nào ạ?”
“Lúc đó ta còn nhỏ, và Kushanna cũng chưa trở thành Ensi.”
Bàn tay trắng trẻo đang lau bụi thoăn thoắt hơn vẻ ngoài rất nhiều. Ánh mắt Na-taek vô thức hạ xuống cánh tay trắng ngần của Medeus.
“Nghe nói ngay sau khi quân đội Kish rời khỏi làng thì tình cờ Kushanna đi ngang qua khu vực này. Vừa nghe lý do dân làng bị thảm sát, bà ấy đã đến ngay Akkadia. Rồi bà ấy phát hiện ra ta và mang về nuôi dưỡng. Bởi vì người sống sót duy nhất của làng Akkadia chỉ có mình ta. Dù lúc đó ta đang trong tình trạng thập tử nhất sinh.”
Na-taek chậm rãi phe phẩy cây chổi sậy.
“Bà ấy biết lời tiên tri đó mà vẫn mang ngài đi sao...?”
“Phải. Quân chủ Kish lo sợ một vị anh hùng sẽ cướp đi ngai vàng của mình sinh ra, nhưng Kushanna lại cho rằng đó là sự ra đời của một bề tôi sẽ đưa bà ấy trở thành vua của vùng bình nguyên màu mỡ.”
Cùng một lời tiên tri, cùng sống trong một thời đại mà lại có cách tiếp nhận khác biệt đến thế. Đó là một câu chuyện bí mật vừa hoang đường, vừa buồn cười nhưng lại chẳng thể nào cười nổi. Nghe chuyện này xong, cậu càng hiểu rõ hơn lý do tại sao Kushanna lại bao bọc Medeus đến vậy. Thời gian trôi qua, niềm tin của Kushanna càng trở nên kiên định hơn. Rằng Medeus, người đang dần trưởng thành và trở thành một nhân vật tầm cỡ, chính là vị anh hùng thực sự sẽ đưa bà ta lên làm vua của Mesopotamia.
“Nhưng mà... nếu gọi đó là lời nguyền thì chẳng phải lời tiên tri ấy mang tính xây dựng quá sao?”
“Là lời nguyền chứ. Việc tàn sát gia tộc Anu tuy đã dập tắt được mầm mống trước mắt, nhưng nếu sau này có ai đó sống ở ngôi làng này và sinh con, thì đứa trẻ đó cũng sẽ mang khả năng trở thành anh hùng. Nguy cơ cuộc thảm sát lặp lại vẫn còn đó.”
Cậu cảm thấy vừa như hiểu được, lại vừa như không. Tư duy của người thuộc nền văn minh này quả nhiên cách xa một trời một vực với sự khách quan và khoa học. Khi đôi mắt màu nâu sẫm dần chìm vào u tối, Medeus lấy lại cây chổi sậy đang nằm trong tay Na-taek.
“Sẽ chẳng có ai cất công tìm đến một ngôi làng bị nguyền rủa đâu. Không nơi nào an toàn bằng chỗ này. Nếu đã giải tỏa hết thắc mắc rồi thì giờ giúp ta một cách tử tế đi.”
Dù là nơi bị bỏ hoang, nhưng khắp ngóc ngách trong nhà vẫn còn vương lại dấu vết con người từng sinh sống. Na-taek phụ giúp Medeus phủi bụi trong nhà, lau đi những vết cáu bẩn lâu ngày, thu dọn lại khoảng thời gian bị bỏ quên.
Khi việc dọn dẹp gần như hoàn tất, Na-taek mệt mỏi ngồi phịch xuống dựa lưng vào tường. Một tiếng cạch vang lên, có vật gì đó cứng và lồi ra chạm vào thắt lưng cậu.
Cái gì đây.
Cậu sờ soạng vị trí đó và nắm được một thứ giống như tay cầm. Khi xoay hẳn người lại nhìn, cậu thấy một cánh cửa gỗ trông như cái tủ và một cái tay nắm. Nhìn kích thước cánh cửa thì không gian bên trong chắc chỉ đủ chứa một chiếc hộp nhỏ. Các hộc tủ khác hầu hết đều nằm ở vị trí thuận tay hoặc ngang tầm mắt, chỉ riêng cái này lại nằm thấp dưới đất khiến cậu thấy kỳ lạ và tò mò.
“Tôi mở ra xem được không?”
Nghe Na-taek hỏi, Medeus đang đứng ở đằng xa trả lời qua loa.
“Tùy ngươi. Trong nhà này không có thứ gì ngươi không được phép nhìn đâu.”
Na-taek lập tức móc ngón trỏ vào cái tay nắm tròn và kéo ra. Cánh cửa lỏng lẻo mở ra cùng tiếng cạch. Bên trong là bốn năm phiến đất sét được đặt ngay ngắn. Không phải tủ sách, mà lại là những phiến đất sét đặt ở chỗ lẽ ra để chứa đồ linh tinh. Na-taek cầm một cái lên, ánh mắt lơ đễnh lướt qua mặt phiến đá.
“Ơ...?”
Đôi mắt Na-taek mở to khi xác nhận nội dung được ghi trên đó. Những ký tự khắc trên phiến đất sét không nghi ngờ gì nữa, chính là bảng chữ cái Alphabet. Hơn nữa, từ đầu đến cuối không hề có một ký tự cổ đại nào. Cũng giống như lúc ở bức tường sậy tại Delam, lần này cậu nhận mặt được chữ cái nhưng không thể giải nghĩa nội dung. Nhưng không phải là tất cả. Sự kinh ngạc lan tỏa trong đáy mắt Na-taek khi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên nằm trên cùng.
[dear my hero]
“Dear my hero...?”
Đó là lời mở đầu của những bức thư mà cậu đã thấy hàng chục lần trong sách giáo khoa tiếng Anh thời đi học.
Thời đại này cũng dùng tiếng Anh sao? Hay là lỗi bản cập nhật tiếng Hàn?
Hàng chục dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Na-taek. Cậu ngẫm nghĩ xem công ty phát triển game Sununki thuộc quốc gia nào. Hình như là một công ty nào đó ở Bắc Âu thì phải... Thụy Sĩ? Thụy Điển? Là ở đâu nhỉ?
Những nghi vấn cứ liên tục xuất hiện. Quốc gia đó có dùng tiếng Anh không? Chắc là không đâu. Hay vì là game xuất khẩu nên được cài sẵn gói ngôn ngữ tiếng Anh thông dụng?
Nhưng nếu nói vậy thì từ câu thứ hai trở đi, nhìn kiểu gì cũng không phải là tiếng Anh. Hơn nữa, bản cập nhật tiếng Hàn của Sununki mà Na-taek từng chơi vốn dĩ rất hoàn hảo, không có chỗ nào để chê. Sự hỗn loạn ngày càng gia tăng khiến Na-taek đờ đẫn cả người như một cỗ máy bị hỏng.
“Ngươi nhai phải sâu bọ hay sao thế? Sao vẻ mặt lại như vậy?”
Medeus tiến lại gần Na-taek.
“Cái này là gì thế ạ?”
Na-taek chìa phiến đất sét về phía Medeus. Hắn ngồi phịch xuống bên cạnh cậu rồi nghiêng đầu ghé sát vào phiến đất sét.
“Chẳng lẽ... ngài đọc được chữ viết trên này sao?”
“Cũng có những chỗ không nhớ rõ lắm, nhưng đại khái là đọc được.”
Sự hoài nghi nhen nhóm trong lòng Na-taek. Nhắc mới nhớ, sau bức tường sậy lần trước, cậu cũng đã nhờ sự giúp đỡ của Medeus để giải mã lời nhắn của Ea. Liệu ngôn ngữ được viết lúc đó và thứ được viết ở đây có phải là ngôn ngữ của cùng một quốc gia không.
Na-taek hỏi ngay.
“Đây là tiếng của thành phố nào vậy ạ?”
“Phía Bắc. Mẫu thân ta xuất thân từ phương Bắc.”
Phía Bắc... Quả thực Bắc Âu nằm ở phía Bắc so với nơi này. Đầu óc rối bời của cậu mãi vẫn chưa sắp xếp lại được. Na-taek cứ gật gù lên xuống như robot, luân phiên nhìn Medeus rồi lại nhìn phiến đất sét. Đúng lúc cậu đang hoang mang thì một dòng thông báo hệ thống sáng rực hiện lên trước mắt.
<Hệ thống> Không thể đọc ‘Bức thư khởi nguồn’. Hãy thử yêu cầu trợ giúp xem sao?
“.......”
Một sự nghi ngờ kỳ lạ dấy lên. Nhưng so với việc soi xét cảm giác mơ hồ của bản thân thì thực hiện mệnh lệnh của hệ thống vẫn là ưu tiên hàng đầu. Na-taek đưa phiến đất sét cho Medeus và nói.
“Tôi không biết đọc cái này... Ngài có thể chỉ cho tôi được không?”
“Ngươi tò mò à?”
“Vâng. Tôi tò mò.”
Medeus cầm lấy phiến đất sét, mân mê vài lần rồi lại cất vào trong hộc tủ.
“Nội dung của những phiến đất sét ở đây đều được kết nối thành một mạch.”
Vừa nói, Medeus vừa đóng cửa tủ lại.
...Ý là không muốn chỉ cho mình sao.
“Là chuyện tôi biết thì sẽ gặp rắc rối sao ạ.”
“Không phải. Ta cất vào vì không cần nhìn cái đó ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Ta đã thuộc lòng nó từ khi còn nhỏ rồi.”
“Toàn bộ nội dung bức thư đó ấy ạ?”
Medeus gật đầu.
“Không phải thư, mà là lời bài hát. Đó là bài hát mẫu thân luôn hát cho ta nghe trước khi ngủ nên không thể nào quên được.”
Medeus tựa lưng vào tường, dựng một bên đầu gối lên, gác tay lên đó rồi chống cằm.
“Giống như hát ru sao ạ. Nội dung là gì thế?”
“Câu chuyện về một vị anh hùng. Hồi nhỏ ta ghét bài hát này cực kỳ. Ta từng nghĩ, biết đâu chính vì nó mà cái gọi là lời tiên tri của Inanna mới giáng xuống. Thế nên ta đã tìm mọi cách để quên đi, nhưng lại chẳng được như ý muốn.”
Na-taek không dám hấp tấp mở lời. Đáng lẽ cậu phải nghe nội dung phiến đất sét theo đề xuất của hệ thống, nhưng những ghi chép trong đó dường như sẽ trở thành ngòi nổ khơi lại quá khứ đau thương của Medeus.
Đôi mắt nhạt màu đang nhìn chằm chằm Na-taek phản chiếu ánh sáng từ khung cửa sổ, lấp lánh lạ thường. Đốm sáng đọng lại dưới mí mắt hắn trông tựa như giọt nước mắt. Bị mê hoặc bởi hình ảnh đó, Na-taek buột miệng.
“Nếu là chuyện như vậy... thì ngài không cần nói cho tôi biết cũng được...”
Suy nghĩ trong đầu còn chưa kịp sắp xếp thì miệng đã thốt ra lời trước.
A, không phải thế này.
Vừa dứt lời Na-taek đã hối hận ngay lập tức. Giờ đâu phải lúc quan tâm đến hoàn cảnh của Medeus, nhưng chút tính người tối thiểu còn sót lại trong lòng đã vội vàng vạch ra giới hạn trước.
Nhưng may mắn thay, sự quan tâm của Na-taek đã bị từ chối.
“Chuyện qua hết rồi. Giờ ký ức hồi nhỏ ta cũng chẳng nhớ rõ nữa. Mà này, chẳng phải ngươi tò mò nội dung sao. Không nói cho ngươi biết cũng được à?”
Na-taek lén ngước mắt lên thì bắt gặp ánh mắt của Medeus. Cậu cười gượng gạo.
“Nếu ngài cho tôi biết... thì tôi rất cảm kích.”
Nghe vậy, Medeus nở một nụ cười mong manh.
“Đây là lần đầu tiên ta kể chuyện này cho người khác nghe đấy. Ta chỉ nói một lần thôi nên nghe cho kỹ vào.”
Na-taek cũng không có ý định đào xới mãi vào ký ức đau thương của người khác. Cậu xoay hẳn người về phía Medeus. Như thể hiện rằng mình sẽ lắng nghe thật cẩn thận.
Medeus vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, lặng lẽ nhìn Na-taek và ngâm nga nội dung bức thư. Người ngoại lai lạc lối từ phương Đông và kẻ man rợ mất đi anh hùng từ phương Bắc đã cùng nhau hội ngộ, chia sẻ bản trường ca của hy vọng.
Nhắm mắt lại khi nhìn trăng phương Bắc, để rồi đón ánh mặt trời trên vùng đất phì nhiêu.
Thân xác này chẳng còn nơi đi chốn về, lang thang vô định giữa bình nguyên bao la
Một giấc mơ xuất hiện cứu rỗi kẻ hèn mọn, người chính là vị anh hùng chân chính của ta.
Bảo rằng không nhớ trăng phương Bắc là dối lòng, nhưng hạt giống quý giá sẽ nảy mầm trên vùng đất mới.
Giờ đây ta không còn cô độc. Người dẫn lối ta đến ánh sáng chính là vị anh hùng ẩn giấu của riêng ta.
Giọng nói trầm thấp của Medeus vang lên bình thản. Đây là lần đầu tiên cậu nghe bản trường ca về anh hùng này, nhưng lại cảm thấy quen thuộc hơn bất kỳ câu chuyện thần thoại nào.
Ngay khi lời của Medeus vừa dứt, hệ thống liền hiện lên một thông báo rực rỡ.
<Hệ thống> ‘Bức thư khởi nguồn’ đã được giải mã!
<Hệ thống> Đã thu được từ khóa ‘Anh hùng của tôi’!
Anh hùng của tôi.
Na-taek cứ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của Medeus rất lâu cho đến khi những dòng chữ đó biến mất. Trong số những manh mối cần biết để thoát khỏi nơi này... liệu có bí mật về mẹ của Medeus không nhỉ?
💬 Bình luận (0)