Chương 70
Na-taek ngừng cử động, đảo mắt thật nhanh để xác nhận vị trí của Medeus. Hắn đang quay lưng về phía cậu và quan sát phía bình nguyên. Na-taek nhẹ nhàng hạ tay xuống, nắm lấy vật dưới chân sao cho không gây ra tiếng động lớn. Cùng lúc đó, hệ thống tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
<Hệ thống> Bạn đã nhận được ‘Vòng cổ Ngôi sao’!
Vật thể nhỏ bé được kéo lên soạt một cái có gắn một sợi dây dài. Na-taek phủi lớp đất bám trên đó rồi chậm rãi quan sát chiếc vòng cổ.
Đó là một mặt dây chuyền hình ngôi sao tám cánh. Nhưng gọi nó là một chiếc vòng cổ đơn thuần thì bề mặt của nó lại quá trơn láng. Xúc cảm mát lạnh và trơn tuột như khi chạm vào gương. Na-taek dùng vạt áo lau sạch bụi đất bám trên đó. Ngay lập tức, dòng thông báo tiếp theo hiện lên như đã chờ sẵn.
<Hệ thống> Thử đeo ‘Vòng cổ Ngôi sao’ lên xem nào?
...Bảo mình đeo lên á.
Chậc, Na-taek tặc lưỡi khe khẽ rồi miễn cưỡng đeo chiếc vòng lên cổ. Cùng lúc đó, Medeus bước một bước về phía Na-taek. Na-taek giật mình vội vàng giấu tay xuống dưới.
“Có chuyện gì vậ—.”
Suỵt.
Medeus đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Khoảnh khắc tay hắn đặt lên thanh kiếm bên hông, tiếng lá cây xào xạc vang lên, rồi bốn năm bóng đen xuất hiện.
“Tereshi. Đến lo cho tên tư tế đi. Cùng hắn trốn kỹ trong bụi rậm vào.”
“Vâng.”
Nhìn vào vóc dáng của những bóng đen kia thì chắc chắn không phải là người Guti. Hệ thống luôn dẫn dắt cậu vào con đường tồi tệ nhất. So với những chuyện đã xảy ra thì chừng này chỉ là chuyện cỏn con. Nhẹ nhõm hơn đôi chút khi biết không phải là người Guti, Na-taek đi về phía bờ sông để tìm người tư tế. Bên tai cậu vang lên tiếng kiếm va chạm nhau leng keng.
Bốn năm tên thì với Medeus cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Đúng lúc đó, mây tan đi, ánh trăng trở nên sáng rõ soi rọi con đường Na-taek đi. Chẳng mấy chốc, Na-taek đã nhìn thấy người tư tế đang ở dưới sông.
“Ngài tư tế! Mau lên đâ...”
Na-taek đang gọi nhỏ thì chợt cứng đờ người. Người tư tế đang đứng quay lưng lại, trút bỏ toàn bộ xiêm y, đứng trần truồng giữa dòng sông. Trong bộ dạng đó, người tư tế dang rộng hai tay ngước nhìn lên bầu trời. Vị trí đứng không xa bờ sông là mấy nên tấm lưng trần trụi không một mảnh vải che thân đập thẳng vào mắt cậu.
Dù có là trẻ con đi nữa thì vẫn là con gái mà. Na-taek định quay mặt đi ngay lập tức nhưng lại không thể cử động nổi. Giữa tấm lưng của người tư tế đang vuốt ngược mái tóc ra sau, có một hình xăm mà Na-taek cũng biết.
Đó là... chẳng phải là gia huy của gia tộc Anu sao?
Một hình dạng quan trọng hơn bất cứ hoa văn nào, Na-taek không thể nhìn nhầm được.
Tại sao cái đó lại ở kia?
Bất chợt nhận ra có người phía sau, người tư tế quay phắt lại. Thêm một cú sốc nữa giáng vào gáy Na-taek. Người tư tế mà cậu cứ ngỡ là thiếu nữ hóa ra lại là đàn ông. Một gã đàn ông đích thực.
Khoảnh khắc hai người đối mặt nhau, mây đen hoàn toàn tan biến, ánh trăng rực rỡ chiếu rọi xuống. Khi những tia sáng bạc đổ xuống ngực Na-taek, chiếc vòng cổ phản chiếu ánh sáng tạo nên hình ngôi sao lấp lánh. Ngôi sao tám cánh được vẽ lên bởi ánh trăng. Nhìn thấy nó, đôi mắt người tư tế mở to, sáng rực lên như sắp lồi ra ngoài.
“Đó là ngôi sao của Inanna...!”
“Á á á!”
Sao gì cơ?
Tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau đã át đi lời nói của người tư tế. Nhưng không có thời gian để hỏi lại. Trước tiên Na-taek vội vớ lấy tấm vải được gấp gọn trên bờ sông. Sau đó cậu trùm đại lên người vị tư tế vừa bước ra khỏi mặt nước.
“Hình như bọn cướp đuổi theo đến đây rồi. Trước mắt hãy trốn vào bụi cỏ đi đã.”
Người tư tế vẫn chớp chớp đôi mắt mở to, ngoan ngoãn làm theo chỉ thị. Na-taek di chuyển đến chỗ cây chà là cách đó không xa. Giấu người tư tế vào bụi cỏ cao mọc giữa hai gốc cây, cậu cũng ngồi xuống ngay bên cạnh.
Khi Na-taek đang vòng tay ôm lấy vai người tư tế và nín thở chờ đợi thì một tên cướp hổn hển lao ra bờ sông.
“Chết tiệt, lính đánh thuê xuất thân ở đâu mà mạnh như trâu thế không biế...”
Đột nhiên hắn nhìn xuống đất rồi nhếch mép cười. Thứ hắn cúi xuống nhặt lên là chiếc vòng cổ kết bằng những chuỗi kim loại lấp lánh của người tư tế. Bắt đầu từ chỗ đó, hắn dán mắt xuống đất quan sát và di chuyển. Tên cướp di chuyển chậm rãi nhưng lại tiến chính xác về phía cái cây nơi Na-taek đang ẩn nấp. Quan sát qua kẽ lá, có vẻ như hắn đang lần theo dấu vết cỏ bị giẫm đạp.
Phải làm gì đó sao? Na-taek đảo mắt tìm kiếm xem có thứ gì dùng làm vũ khí được không. Nhưng trong bụi cỏ thì lấy đâu ra thứ đó. Ngay khi cậu hạ quyết tâm nếu không còn cách nào khác thì sẽ đá gãy ống quyển của hắn, tên cướp bắt đầu chạy nhanh về phía chỗ ẩn nấp của Na-taek.
Khà khà khà, tiếng cười man rợ đã đến ngay trước mặt. Ngay trước khi Na-taek chuẩn bị tung cước vào ống quyển của hắn.
“Á á á!”
Tên cướp hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã ập về phía trước. Khi cơ thể to lớn của hắn sắp đổ ập vào bụi cỏ nơi người tư tế đang trốn, Na-taek vội vươn hai tay ra đỡ lấy tấm thân hộ pháp đó. Trên lưng tên cướp, thanh kiếm của Medeus đang cắm ngập vào.
“Tereshi. Không sao chứ?”
Ngay sau đó là tiếng gọi của Medeus.
“Vâng, tôi ổn!”
Medeus túm tóc tên cướp giật ngược lại và rút thanh kiếm đang cắm trên lưng hắn ra. Nhân cơ hội đó, Na-taek vội giấu chiếc vòng cổ vào trong áo.
“Muốn sống thì phải chạy ngay chứ.”
Tên cướp bị Medeus tóm lấy quằn quại giãy giụa như điên. Mỗi lần hắn cử động, máu từ vết thương trên lưng lại nhỏ tí tách xuống vai và ngực Na-taek. Cậu chẳng hề muốn hứng trọn máu của người khác như thế này chút nào.
Để tránh máu bắn vào mặt, Na-taek nghiêng đầu sang một bên, che chắn cho người tư tế. Thấy vậy, Medeus kéo tên cướp về phía mình. Bất ngờ, tên cướp rút ra một con dao găm nhỏ từ chiếc vòng da to bản đeo ở cổ tay.
“Chết tiệt!”
Tất nhiên, Medeus dễ dàng né được đòn tấn công đó. Nhưng lưỡi dao sắc bén đã móc vào lớp vải, xé toạc một đường dài bên sườn hắn. Medeus ném mạnh tên cướp xuống đất với vẻ mặt lạnh tanh, rồi cắm phập thanh kiếm vào vai hắn thêm một lần nữa. Tiếng hét kinh hoàng xé toạc không gian. Xác nhận tên cướp đang quằn quại trong đau đớn, Medeus quay sang hỏi người tư tế.
“Còn đằng ấy.”
Cánh tay trắng trẻo rút thanh kiếm cắm trên người tên cướp ra rồi vung mạnh để rũ sạch máu. Theo chuỗi động tác tự nhiên đó, mảnh vải rách bên sườn bay phấp phới.
“......”
Người tư tế không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào mạn sườn của Medeus. Linh cảm chẳng lành, Na-taek vội nhìn sang người tư tế. Trời tối nên không nhìn rõ lắm, nhưng hướng nhìn của hắn ta chính là mạn sườn của Medeus, nơi cũng có hình xăm của gia tộc Anu.
Na-taek bật dậy. Rồi cậu làm bộ kiểm tra người tư tế với những động tác thái quá, dùng lưng mình che chắn cho Medeus.
“Ngài tư tế. Có bị thương ở đâu không ạ.”
“A, không. Không ạ... Không có. Tôi không bị thương ở đâu cả. Cảm ơn...”
Người tư tế vừa kéo lại tấm vải quấn trên người vừa trả lời. Nhìn thấy tia sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt đó, mầm mống bất an bắt đầu nảy sinh trong lòng Na-taek.
***
Trên đường trở về, người tư tế không nói một lời nào. Nhờ đó mà Na-taek cũng im thít, chỉ cắm cúi bước đi. Khi chia tay người tư tế tại cổng thành Kish, mặt trời cũng vừa vặn ló dạng.
“Số thù lao còn lại ngài có thể đến lấy tại trạm lính đánh thuê vào ngày mai.”
Ngay cả khi chào tạm biệt ngắn gọn, người tư tế cũng không nói thêm lời nào đặc biệt. Nhìn theo bóng lưng người tư tế đi vào trong thành, Na-taek đưa tay xoa môi.
Có gì đó lấn cấn thật.
Đúng lúc Na-taek đang chìm đắm trong suy nghĩ.
“Tereshi. Giờ cũng đói à?”
“Giờ cũng là sao ạ?”
Na-taek ngước mắt lên đầy thắc mắc.
“Chẳng phải vì đói nên mới thẫn thờ ra thế sao? Chọn đi, ngủ một giấc rồi ăn, hay ăn xong rồi mới nghỉ ngơi.”
Nhắc mới nhớ, cả hai đều thức trắng đêm từ trưa hôm qua đến giờ. Nghe vậy, Na-taek khoanh tay lại. Medeus đứng đối diện trông chẳng có chút gì là mệt mỏi.
Mệt thì có mệt, nhưng cũng đói nữa. Làm sao đây.
Lúc đang đứng chần chừ suy nghĩ, mắt Na-taek chợt dừng lại ở bên sườn Medeus. Dù bị bắp tay to che khuất nên không thấy rõ, nhưng mảnh vải đung đưa kia chắc chắn là dấu vết do tên cướp đêm qua để lại.
“...Giờ này chắc các sạp hàng ở chợ mở cửa hết rồi nhỉ?”
“Mặt trời lên rồi thì chắc là vậy. Sao thế?”
“Vậy đi chợ trước đi.”
Na-taek kẹp chiếc áo khoác dính máu của mình vào nách rồi nắm lấy cổ tay Medeus. Medeus nghiêng đầu thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn để Na-taek kéo đi. Hiếm khi thấy nô lệ của mình chủ động như vậy.
Cả hai đều đã cởi bỏ lớp áo ngoài dính đầy máu me bết bát từ trước. Tuy nhiên, Medeus, người trực tiếp xử lý tên cướp đêm qua, vẫn còn vết máu dính trên một phần áo trong. Na-taek trước tiên mua ba tấm vải sạch, sau đó kéo Medeus đi ngay đến một nơi khác. Tất nhiên, người trả tiền là Medeus.
“Chỗ này đâu có bán đồ ăn.”
“Tôi biết.”
Con đường Na-taek dẫn đến là dãy phố bán đầy dược thảo. Vừa xác định được điểm đến, đuôi mắt Medeus nhướng lên sắc lẹm.
“Bị thương ở đâu à? Chẳng phải bảo không bị thương sao.”
“Vâng. Da tôi chẳng bị xước miếng nào cả.”
“Thế đến đây làm gì.”
Nghe vậy, Na-taek quay phắt lại lườm Medeus một cái. Định nói gì đó nhưng rồi cậu chỉ lắc đầu và tiếp tục kéo tay Medeus đi. Trong bóng tối nhập nhoạng lúc rạng sáng cứ tưởng chỉ bị rách áo. Nhưng nhìn dưới ánh sáng rõ ràng thế này, bên sườn Medeus có một vết thương do kiếm quẹt phải.
Không phải ai khác mà là con dao găm do tên cướp bẩn thỉu vung lên. Cảm giác trên lưỡi dao đó đầy rẫy vi khuẩn. Người dẫn đường chưa tiêm phòng của cậu mà lăn ra chết vì uốn ván thì phiền phức lắm.
Na-taek đi đến trước sạp dược thảo lớn nhất.
“Mại dô, mại dô~!”
“Có nhựa cây giấm không ạ.”
“Có chứ, có chứ!”
“Cho tôi thêm một giỏ lá chó dại nữa. Lấy loại sạch nhất nhé.”
“Hàng thượng hạng thì giá hơi cao đấy nhé.”
“Vâng. Không sao đâu, cứ lấy cho tôi.”
“Bảo không bị thương mà mua mấy thứ này làm gì.”
“Lấy cho tôi cả vải lanh dùng làm băng gạc nữa. Loại sạch và tốt nhất ấy. Ngài Medeus thanh toán trước đi ạ.”
Nếu nói rõ là mua cho ai thì có thể Medeus sẽ từ chối. Na-taek chẳng giải thích gì, chỉ giục hắn trả tiền.
Đằng nào cũng là thuốc dùng cho ngài cả thôi, nên đừng có tiếc tiền mua loại đắt nhất tốt nhất.
Cầm giỏ đầy ắp nguyên liệu trên tay, cậu mới thấy yên tâm phần nào.
“Tereshi.”
Ngay khi Medeus thanh toán xong và định hỏi lại về mục đích số dược thảo này, Na-taek quay ngoắt người lại. Rồi cậu hất mắt về phía mạn sườn Medeus.
“Sao ngài không nói là mình bị thương.”
💬 Bình luận (0)