Chương 139
Trái tim Na-taek hẫng đi một nhịp.
Hắn ta biết gì về Medeus sao?
Cậu nhanh chóng liếc nhìn Medeus, nhưng hắn chẳng hề tỏ ra dao động.
Nếu có điều gì sơ hở thì Medeus đã chẳng thản nhiên đến thế. Cái gã Sibieira này, chẳng lẽ hắn có người quen ở Delam? Hay là quen biết ai đó trong hội Damgar?
Na-taek nhanh chóng vận động đầu óc, rồi gạt ngay khả năng đó đi. Cậu vội vã bước lên chắn trước mặt Medeus.
“Là người đi cùng tôi. Chẳng phải ngài đã từng thấy hắn lúc ở cổng thành rồi sao?”
Hiện tại toàn bộ việc giao thương của Delam đều do Công chúa quản lý. Nếu Sibieira có tay trong ở Delam, chắc chắn Công chúa đã cảnh báo trước rồi.
Có vẻ hắn cũng không biết mặt Medeus. Nếu biết thì hắn đã phải có phản ứng ngay từ lúc chạm mặt ở cổng thành.
“À à. Là cái tên đứng cùng người lúc đó hả?”
Phản ứng gạt bỏ nghi ngờ ngay tắp lự của Sibieira khiến Na-taek thở phào nhẹ nhõm.
“Lúc đó do vướng bọn Guti xung quanh nên ta không để ý, giờ nhìn lại thấy hắn cao lớn phết nhỉ.”
Có vẻ như vóc dáng vượt trội của Medeus đã kích thích sự tò mò của hắn. Na-taek nhanh chóng lôi kéo sự chú ý của hắn về phía mình.
“Hắn là người đã làm việc cùng tôi từ rất lâu rồi. Nhờ sức khỏe tốt nên tôi luôn mang theo bên mình, chẳng khác nào người trong nhà cả.”
Việc những Damgar kiếm được nhiều tiền dắt theo người bảo vệ không phải là chuyện hiếm. Na-taek nhân cơ hội này củng cố mối quan hệ chủ tớ giữa mình và Medeus.
“Kể ra thì... đúng là điều kiện hoàn hảo để làm cửu vạn. Mà, chuyện đó sao cũng được. Đâu, mang hàng hóa ra đây xem nào.”
Nghe yêu cầu của Sibieira, Na-taek ra hiệu cho Medeus bằng mắt.
Xin lỗi nhé nhưng từ giờ ngài chịu khó đóng vai cửu vạn giúp tôi.
Cảm thấy hơi có lỗi khi biến Medeus thành kẻ khuân vác, nhưng tình thế không cho phép cậu câu nệ. Nhận được tín hiệu, Medeus mang bọc hành lý đặt lên bàn.
Na-taek chậm rãi tháo nút thắt và mở ra. Bên trong bọc là vô số đồ trang sức mà Công chúa đã chuẩn bị.
“Chừng này đã vừa ý ngài chưa ạ?”
“Hừm. Cũng không tệ. Mở nốt cái kia ra xem nào.”
Sibieira vừa dùng một tay vuốt cằm vừa hất hàm về phía bọc hành lý còn lại.
Đòi hỏi hàng hiếm đến mức nào không biết. Mấy thứ này cũng đủ đắt đỏ rồi mà.
Na-taek nhận lấy bọc đồ từ tay Medeus và đặt lên bàn. Khi cậu định tháo nút thắt, vạt tay áo dài cứ vướng víu quét vào đám trang sức đã bày ra bên cạnh.
Chẳng còn cách nào khác, Na-taek đành cởi bỏ chiếc áo choàng ngoài ra. Ngay khoảnh khắc đó.
“Ồ hô...”
Tiếng cảm thán khe khẽ khiến Na-taek nhướng mày nhìn Sibieira. Tên đó đang nhìn chằm chằm vào cánh tay và đôi chân trần nhẵn nhụi không một sợi lông của Na-taek.
Tiếp đó, ánh mắt hắn quét dọc Na-taek từ đầu đến chân.
“Cái này... Chắc ngài ấy sẽ ưng ý lắm đây...”
“Dạ?”
Thấy Na-taek hỏi lại tiếng lầm bầm của mình, Sibieira vội vàng hạ mắt xuống bàn. Rồi hắn chỉ vào một chiếc nhẫn trên bàn.
“Ta nói cái này. Chắc ngài ấy sẽ thích lắm.”
“Ngài đang nói đến chiếc nhẫn Lapis Lazuli này sao?”
Na-taek chậm rãi cầm chiếc nhẫn đính đá xanh lên. Sibieira nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Na-taek, buông lời tán thưởng đầy giả tạo.
Na-taek nhìn hắn mân mê chiếc nhẫn một lúc lâu rồi mới thận trọng hỏi:
“Thế nhưng, vị khách sẽ mua những món đồ này rốt cuộc là ai vậy ạ?”
“Chuyện đó lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Mở nốt mấy bọc kia ra đi.”
Sibieira không trả lời thẳng mà lảng sang chuyện khác.
‘Là ai ư?’
‘Là vị mà ta đang hầu hạ. Ngài ấy cực kỳ quan tâm đến vàng bạc châu báu. Lại còn rất hào phóng nữa. Không phải hạng người đùa giỡn chuyện tiền nong đâu nên cứ yên tâm.’
Lời hắn cười toe toét nói lúc trước hiện về. Kẻ làm tay sai cho tộc Guti, kẻ phản bội người Ur. Người mà kẻ đó hầu hạ... thì chỉ có một cái tên thôi.
Thủ lĩnh thứ hai của tộc Guti, Lagab.
Đừng bảo là... hôm nay mình sẽ gặp cả Lagab đấy nhé?
Một tốc độ diễn biến lật đổ mọi dự đoán. Câu chuyện trôi đi quá nhanh khiến mồ hôi lạnh tự động tuôn ra. Medeus vẫn đứng đó, lạnh lùng quan sát Sibieira đang ngắm nghía đám đá quý.
Làm sao đây. Mình còn chưa kịp bàn bạc với Medeus về cách đối phó với Lagab mà.
Cái tên Sibieira khó tính nhặt ra vài viên đá quý và mấy món trang sức, rồi sau đó đi ra ngoài.
Hắn bảo chờ một chút, hắn sẽ đi mời ‘Vị đó’ đến. Ngay khi hắn vừa đi khuất, cuộc họp khẩn cấp giữa Na-taek và Medeus lập tức diễn ra.
“Kẻ mà hắn hầu hạ, chắc chắn là Lagab rồi đúng không?”
“Xác suất không phải là rất thấp.”
“Ha...”
Na-taek khoanh tay đi đi lại lại bên cạnh cái bàn. Trầm ngâm một lúc, Na-taek hỏi:
“Ngài Medeus. Có khi nào...”
“Tereshi. Có lẽ,”
Cả hai đồng thanh lên tiếng. Medeus ra hiệu cho Na-taek.
“Ngươi nói trước đi.”
Tình huống cấp bách nên Na-taek cũng không khách sáo.
“Ngài đã từng trực tiếp giao đấu với tên Lagab đó bao giờ chưa?”
“Trước đây. Khoảng hai năm trước.”
“...”
Na-taek khựng lại. Cậu ngước mắt lên nhìn Medeus.
“Nếu Lagab thực sự đến đây, liệu hắn có nhận ra ngài Medeus không?”
“Ta chỉ đánh cận chiến với Lagab đúng một lần. Lúc đó ta đội mũ giáp, trời lại chập choạng tối nên hắn sẽ không dễ nhận ra đâu. Quan trọng hơn là, Tereshi.”
“Vâng.”
“Nếu kẻ sắp đến thực sự là Lagab, thì ngươi hãy lui ra sau.”
“Sao cơ ạ? Ngài nói gì vậy. Tôi vừa mới bảo ngài là người hầu của tôi xong, tự nhiên tôi lại lui ra sau thì kỳ cục lắm. Hơn nữa nếu kẻ đến là Lagab thật, thì ngài Medeus càng không được phép ra mặt.”
“Không, thà để ta đối phó còn hơn.”
“Ai nhìn vào cũng thấy tôi an toàn hơn mà.”
“Ai bảo thế.”
“Còn ai vào đây nữa. Tôi chưa từng chạm mặt Lagab bao giờ, đương nhiên tôi ra mặt sẽ an toàn hơn rồi. Tôi sẽ tiếp hắn. Ngài Medeus cứ đội mũ trùm và che mặt cho kỹ vào, đứng sau lưng tôi là được.”
“Không được. Tuyệt đối không được.”
Khác với mọi khi, Medeus tỏ ra cực kỳ cứng rắn. Na-taek chớp mắt đầy hoang mang.
“Ngươi đối mặt với hắn còn nguy hiểm hơn.”
“Tôi đã gặp Lagab bao giờ đâu?”
“Đó không phải là vấn đề.”
“Thế thì vấn đề là gì?”
“Hắn sẽ...!”
Medeus đang nói dở thì cắn chặt môi dưới.
Hắn sẽ, rồi sao nữa?
Na-taek chờ đợi vế sau, nhưng Medeus chỉ mấp máy môi chứ không chịu nói tiếp. Sốt ruột, Na-taek bước lại gần Medeus.
“Giờ không phải lúc chúng ta tranh cãi thế này. Lagab để tôi lo. Không, dù người sắp đến không phải Lagab đi nữa thì tôi cũng phải là người tiếp chuyện.”
“Không, ta sẽ làm. Che mặt kỹ là được.”
Cuộc đối thoại lại quay về vạch xuất phát.
“Ngài Medeus. Ban nãy tôi đã nói với Sibieira ngài là người hầu rồi. Thế nên tôi bắt buộc phải ra mặt. Nguy cơ ngài bị lộ danh tính là một chuyện, nhưng nếu ngài đứng ra thì lời nói của chúng ta sẽ trở nên mâu thuẫn.”
“Ha...”
Medeus thở dài, đưa tay day trán. Hiếm khi thấy Medeus lo lắng đến mức này. Lòng Na-taek cũng bất giác bồn chồn theo.
“Ngoài chuyện sợ bị lộ thân phận ra, ngài còn lo lắng điều gì khác sao?”
“Lagab... Tên đó...!”
Cốc, cốc-.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Lại cứ phải đúng cái lúc này cơ!
Không còn thời gian để đôi co nữa. Na-taek vội nắm lấy tay Medeus, nói với giọng kiên quyết:
“Dù là lý do gì đi nữa thì bây giờ tôi ra mặt là hợp lý nhất. Ngài cứ lùi lại đi. Rõ chưa.”
“Tereshi.”
Két-.
Chưa kịp dứt lời thì cửa đã mở. Na-taek nhanh chóng giấu Medeus ra sau lưng mình. Sibieira bước vào với dáng vẻ nghênh ngang.
Thế nhưng, chẳng có ai đi theo sau hắn cả. Vẻ mặt Sibieira trông có vẻ không hài lòng.
“Chuyện này thật là...”
Na-taek điều chỉnh lại biểu cảm, bước tới gần hắn.
“Chẳng phải ngài đi mời vị kia đến sao?”
“Đúng thế. Nhưng ngài ấy bảo hôm nay bận đi săn mất rồi. Thật là.”
Không chắc kẻ sắp xuất hiện có phải Lagab hay không. Nhưng dù sao đi nữa, việc Lagab không xuất hiện lúc này khiến cậu nhẹ cả người.
Phòng khi bất trắc, tốt nhất là rời khỏi đây trước đã.
“Tiếc thật, vậy đành phải đợi dịp sau thôi.”
Thấy phản ứng của Na-taek, Sibieira vội vã tiến lại.
“Đừng bảo là các ngươi định đi đến Mari ngay bây giờ đấy nhé? Hàng hóa chỉ có chừng này thôi sao? Khi nào thì đợt hàng mới về? Ngài ấy muốn xem nhiều hàng hơn nữa. Việc đến Mari hoãn lại vài ngày được không?”
“Hừm...”
Phải biến cơ hội này thành lợi thế cho mình. Na-taek làm bộ suy tính rồi chậm rãi đáp:
“Vậy thế này đi. Để nhập thêm đợt bảo vật mới chắc phải mất khoảng bảy đến mười ngày, cho đến lúc đó tôi sẽ hoãn việc đến Mari.”
Đó là khoảng thời gian thực tế cần thiết để vận chuyển hàng hóa, và cũng là khoảng thời gian tối đa cậu có thể câu giờ.
“Được. Nghe được đấy. Vậy bảy ngày sau ta sẽ cho người hầu đến đón. Các ngươi phải mang bảo vật đến đây cho bên này xem trước tiên. Và,”
Sibieira chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Na-taek, giọng đầy đe dọa.
“Nhất định ngươi phải đến đấy. Hiểu chưa.”
“Vâng. Đương nhiên rồi. Việc quan trọng thế này tôi giao cho ai được chứ.”
Nghe câu trả lời của Na-taek, Sibieira nở nụ cười hài lòng. Bảy ngày sau quay lại dinh thự Ur, chưa chắc đã gặp được Lagab.
Nhưng để đề phòng, trong vòng một tuần tới cậu phải lên kế hoạch đối phó với Lagab, và phải tìm ra kẻ được gọi là "đồng minh ẩn giấu" kia.
Có vẻ như tốc độ Na-taek làm nhiệm vụ và tốc độ cốt truyện mà hệ thống ép buộc đang bị lệch pha. Khoảng cách này càng lớn thì độ nguy hiểm càng cao.
Na-taek siết chặt nắm tay.
Một tuần... Trong thời gian đó nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ hiện tại và chuyển sang bước tiếp theo.
Vừa thoát khỏi cơn nguy kịch đầu tiên, nhưng trước mắt vẫn còn cả một ngọn núi lớn. Trên đường trở về chỗ trọ, Na-taek chìm trong suy tư.
Theo kế hoạch ban đầu, cậu định tìm ra điểm yếu của Lagab rồi dùng nó để đánh bại hắn.
Nhưng vì mới đến Ur chưa bao lâu, lại mải tập trung vào nhiệm vụ đầu tiên nên cậu chưa tìm ra manh mối nào về điểm yếu của Lagab cả.
Nếu một tuần nữa kẻ cậu gặp là Lagab, thì cậu buộc phải thu thập thêm thông tin về hắn.
Chẳng lẽ lại phải đi hỏi người dân trong chợ nữa sao? Hay là hoàn thành nhiệm vụ "Đồng minh ẩn giấu" thì sẽ có thông tin hữu ích?
Càng suy nghĩ, sắc mặt Na-taek càng tối sầm. Cuối cùng, Na-taek mở miệng:
“Ngài Medeus. Ngài có biết điểm yếu của Lagab không?”
“...Có biết ta cũng không nói cho ngươi.”
“Dạ?”
Na-taek dừng bước, trố mắt nhìn với vẻ hoang mang. Thấy Na-taek ngơ ngác, Medeus cuối cùng nắm lấy cổ tay cậu.
“Lại đây.”
Rồi hắn kéo cậu vào một con hẻm nhỏ.
💬 Bình luận (0)