Chương 2

Chương 2

 

  Na-taek chẳng màng tính toán trước sau, lao thẳng vào nhà kho.

  Bên trong chất đầy những chiếc chum đựng ngũ cốc. Từ một trong số đó, ánh sáng leo lắt sắp tắt đang rỉ ra. Na-taek hớt hải chạy tới, thọc cả hai bàn tay đang bị trói vào sâu trong chum. Những hạt lúa mạch bên trong tràn cả ra ngoài.

  Ánh sáng hoàn toàn biến mất, cùng lúc đó một dòng thông báo hiện lên.

 

<Hệ thống> Bạn đã nhận được 'Dao găm cho người mới bắt đầu'!

<Hệ thống> Bạn đã nhận được 'Bức thư cũ'!

 

  Hai vật nặng trịch nằm gọn trong tay Na-taek.

  "Hà."

  Na-taek thở hổn hển rút tay ra. Một con dao găm chỉ to bằng lòng bàn tay và... một cục đất đi kèm theo nó. Lật khối đất lại, một bề mặt khắc đầy những ký tự như hình vẽ hiện ra.

  "Điên mất thôi..."

  Là phiến đất sét. Một phiến đất sét khắc chữ hình nêm.

  "Cái này thì đọc kiểu gì chứ."

 

<Hệ thống> Nhiệm vụ [Sự thật về bức thư] bắt đầu.

<Hệ thống> Không thể đọc được 'Bức thư cũ'. Hãy thử yêu cầu sự giúp đỡ từ dân làng xem sao?

 

  "Đùa nhau đấy à..."

  Na-taek trừng mắt nhìn dòng tin nhắn lơ lửng trong không trung vốn chẳng hề tồn tại.

Rõ ràng ở đầu game có nhiệm vụ nhận được 'Bức thư cũ'. Nhưng lúc đó nó là một bức thư viết bằng ngôn ngữ hiện đại có thể đọc được, và nội dung cũng chẳng có gì đặc biệt. Vì thế, Na-taek luôn tua nhanh qua đoạn bức thư hiện lên. Đó chính là mầm tai họa. Giờ cậu thậm chí còn chẳng đoán nổi trong này viết cái gì.

  "Phát điên mất thôi..."

  Na-taek nhắm mắt đầy bực bội thì nghe thấy tiếng động bên ngoài. Tiếng trò chuyện ngày càng tiến gần về phía nhà kho. Cái game chết tiệt này, đến thời gian để suy nghĩ cũng không cho. Na-taek chật vật giấu con dao găm và phiến đất sét vào trong áo.

  Trốn ở đâu bây giờ.

  Cậu nhìn thấy một khoảng trống hẹp ở cuối dãy chum được xếp thẳng hàng. Không có thời gian để đắn đo. Na-taek nhanh chóng di chuyển, giấu mình ra sau những chiếc chum.

  Cánh cửa đan bằng lau sậy mở ra tạo nên tiếng sột soạt. Tiếng nói chuyện trở nên rõ ràng hơn.

  "Lẽ ra phải chém đầu tất cả bọn chúng mới đúng. Quả nhiên Ensi (Quốc vương) của chúng ta thật rộng lượng. Vậy mà ngài lại thu nhận bọn Inanna làm nô lệ!"

  "Phải đè bẹp cái thói vênh váo của bọn chúng xuống. Nhất là mấy thằng con trai của cái nhà đó! Phải cho bọn chúng tự mình nếm trải cảm giác không còn là quý tộc ở chốn này nữa."

  Rốt cuộc mấy người con trai nhà Inanna đã làm cái gì mà bị ghét đến mức đó chứ. Dù nhập vào thân xác con trai nhà Inanna, nhưng Na-taek - kẻ chưa làm bất cứ điều gì - cảm thấy vô cùng oan ức.

  Một tên người hầu tiếp lời:

  "Nhưng liệu chúng ta có cơ hội sai bảo bọn chúng không? Nhìn kiểu gì thì hai tên đó cũng sẽ được phân làm người hầu cho các vị thiếu gia nhỏ thôi."

  "À. Cũng phải. Dù gì cũng mang cái mác xuất thân quý tộc mà. Chết tiệt! Tao muốn đạp bọn chúng dưới chân, bắt chúng phải liếm sàn nhà cơ."

  "Nhân tiện thì, ai sẽ được phân làm người hầu cho Tam thiếu gia nhỉ?"

  "Sao tao biết được. Chẳng biết là ai, nhưng kẻ nào phải vào làm người hầu cho Tam thiếu gia thì chắc chắn là kẻ đen đủi nhất cái gia tộc Inanna rồi. Tam thiếu gia chẳng phải chỉ là một gã quý tộc hữu danh vô thực thôi sao? Nô lệ hầu hạ cho một kẻ giả mạo. Trong cái dinh thự này, vị trí của thằng đó chắc chắn sẽ là đáy của đáy."

  "Suỵt. Bé cái mồm thôi. Nhỡ Tam thiếu gia nghe thấy thì làm sao...!"

  Tên người hầu rụt cổ lại như con ba ba, liếc mắt nhìn ra phía ngoài nhà kho. Trong mắt hắn đầy vẻ sợ hãi.

  "Việc gì phải bé mồm. Nói thật chứ trong cái đại dinh thự Ninurta này, có ai mà không biết chuyện Tam thiếu gia bị đối xử còn thua cả thường dân. Nhìn cái mặt thôi đã thấy xui xẻo rồi. Làn da trắng bệch, tóc tai thì màu nhợt nhạt, đến màu mắt cũng man rợ nữa."

  "Cái đó... thì đúng. Đúng là thế thật."

  "Thấy chưa. Đã thế ngài ấy còn chẳng phải người xuất thân từ Uruk, cũng chẳng mang dòng máu gia tộc Ninurta. Một kẻ sinh ra từ giống nòi man rợ, gốc gác không rõ ràng mà làm sao có thể là chủ nhân của chúng ta được! Nếu Ensi rộng lượng không thu nhận thì hắn đã bị ném đá chôn xác từ lâu rồi. Chưa kể nhìn cái tính nết bẩn thỉu đó xem. Một kẻ như thế mà dám láo xược ngồi lên đầu chúng ta sao?"

  Tên còn lại chỉ biết gật gù tán đồng.

  Tam thiếu gia...?

  Na-taek nghiêng đầu thắc mắc. Mesopotamia trong game Sununki vận hành theo hệ thống thành bang, nơi thành phố cũng chính là quốc gia. Vì vậy, người đứng đầu tối cao của một gia tộc cũng chính là quân chủ, và được gọi bằng tước hiệu 'Ensi'.

  Nghe câu chuyện của bọn chúng thì có vẻ nhân vật chính trong cuộc nói xấu sau lưng này là người con trai thứ ba của gia tộc này. Hơn nữa còn là một kẻ ngoại lai không pha trộn một giọt máu Uruk nào. Con nuôi ư? Có thiết lập này sao?

  Na-taek suy nghĩ một hồi rồi nhíu mày.

  Cậy game dễ nên cậu đã bỏ qua tất cả các nhiệm vụ và video cắt cảnh, làm gì còn cái gì đọng lại trong đầu chứ. Cậu chỉ muốn đấm cho cái tay chơi game hời hợt trong quá khứ của mình một cái. Nếu lúc đó chịu khó xem kỹ nội dung cốt truyện thì việc nắm bắt tình hình trong Uruk bây giờ đã dễ dàng hơn một chút rồi.

  Tên người hầu to mồm lại mở miệng:

  "Một ngày nào đó Tam thiếu... à không, cái thằng Medeus đó chắc chắn sẽ bị trục xuất khỏi vùng đất này. Đến lúc đó, tao sẽ trả lại tất cả những nỗi nhục nhã đã chịu đựng từ trước đến giờ..."

  "Việc gì phải đợi đến lúc đó. Sao không làm luôn bây giờ đi?"

  Lời của hai tên người hầu lập tức im bặt. Một người đàn ông cao lớn đã đứng  tựa vào cửa từ bao giờ.

  "Ta... Tam thiếu gia... Ngài, ngài đến từ bao giờ..."

  "Vị quý tộc hữu danh vô thực này cũng vừa mới đến thôi."

  "..."

  Cảm giác căng thẳng truyền đến tận chỗ Na-taek đang ẩn nấp đằng xa. Người đàn ông cao lớn bước vào trong kho. Khi đứng một mình tựa cửa trông hắn có vẻ mảnh khảnh, nhưng khi lại gần hai tên người hầu, vóc dáng hắn to lớn bằng cả hai tên cộng lại. Có lẽ do tay chân hắn dài hơn người thường nên tạo ra ảo giác như vậy.

  "Cần gì phải đi đâu xa. Làm ngay bây giờ đi. Khi ta cho cơ hội thì phải biết nắm lấy chứ."

  Người đàn ông rút thanh kiếm đeo bên hông, xoay một vòng rồi chìa cán kiếm về phía tên người hầu. Tên người hầu cúi gầm mặt, không dám ngẩng lên. Chờ một lúc lâu, người đàn ông khẽ lắc thanh kiếm trong tay.

  "Phải trả lại nỗi nhục nhã ta đã gây ra cho ngươi chứ. Đúng không?"

  "Ta, Tam thiếu gia... Ngài hiểu lầm rồi ạ. Chuyện đó là..."

  "Chẳng lẽ ngươi quên mất mình đã bị sỉ nhục thế nào rồi sao?"

  "Chuyện đó..."

  Hai tên người hầu ấp úng, mồ hôi lạnh túa ra. Người đàn ông cúi người xuống, thì thầm vào tai một tên:

  "Ta thì nhớ hết đấy."

  Một nụ cười mờ nhạt vương trên đuôi mắt xếch xuống của người đàn ông. Thanh kiếm lại xoay một vòng trong tay hắn. Mũi kiếm đổi hướng, chĩa thẳng vào hạ bộ của tên người hầu. Vạt váy dài đến đầu gối của hắn bị sống kiếm móc vào, vén ngược lên.

  Người đàn ông chậm rãi nói với giọng trầm thấp:

  "Rõ là một thằng khốn kiếp, thế mà ta đã từng bảo là nhìn mãi cũng chẳng biết có 'cái đó' hay không."

  Vạt áo bị kéo lên đến đùi trượt xuống, trở về vị trí cũ. Mũi kiếm lần này chạm vào một bên vai tên người hầu.

  "Đầu thì có đấy. Nhưng ta cũng từng bảo là bên trong chẳng có gì, gõ vào chỉ nghe tiếng kêu của cái hũ rỗng thôi. Ta còn nói gì nữa nhỉ?"

  Mặt phẳng của lưỡi kiếm áp vào cằm tên người hầu. Người đàn ông từ từ dùng kiếm nâng mặt hắn lên.

  "Mắt thì có đấy nhưng nhìn cái kiểu không biết nhìn trước ngó sau thế kia, thì ta cũng từng bảo là có thể móc cái đôi mắt vô dụng ấy vứt đi được rồi. Từ đầu đến chân, ngươi mang trên người quá nhiều đồ trang trí thừa thãi. Một thằng ranh con không biết phân biệt đối tượng để mà lên mặt lại đang sống quá xa xỉ so với thân phận đấy. Nhân tiện đang nói đến chuyện này, có muốn ta cắt tỉa bớt mấy thứ vô dụng đó cho đẹp không?"

  "Xin, xin lỗi! Xin lỗi ngài, Tam thiếu gia! Tiểu nhân đáng chết."

  "Đáng chết thì phải lấy cái chết ra mà tạ tội chứ."

  Ánh mắt người đàn ông khi nói câu đó vẫn vương nụ cười. Tên người hầu nằm rạp xuống đất, tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Tên còn lại bên cạnh cũng van xin thảm thiết.

  Người đàn ông dùng chân đá đá vào đám người đang nằm rạp dưới đất với vẻ chán ghét.

  "Đừng làm ta mất hứng nữa, cút."

  "Cảm tạ chủ nhân! Cảm tạ ngài!"

  Đám người hầu lồm cồm bò dậy, khúm núm. Ngay khi bọn chúng biến mất nhanh như một cơn gió, sự tĩnh lặng bao trùm lấy nhà kho.

  Cái tên Tam thiếu gia đó... nhìn kiểu gì cũng thấy tính khí không phải dạng vừa. Tất nhiên đám người hầu đã làm chuyện xấc láo, nhưng đến người của dinh thự này còn bị xử ra nông nỗi đó. Nếu là nô lệ của gia tộc Inanna, kẻ thù của họ, mà bị bắt được thì chắc chắn đến xương cũng chẳng còn.

  Trong lúc Na-taek đang nín thở chờ người đàn ông kia rời đi...

  "Ra đây."

  Người đàn ông vừa tra kiếm vào vỏ vừa nói. Vì quá bất ngờ, một tiếng nấc cụt buột ra khỏi miệng Na-taek.

  "Hức-."

  A... Tiêu đời rồi.

  "Nếu muốn làm cái chum thì cứ việc ở yên đó. Ta rất chuyên nghiệp trong việc cắt tỉa tay chân cho đẹp đấy."

  Lời vừa dứt, Na-taek đã bật dậy ngay lập tức. Người đàn ông hất hàm ra hiệu.

  "Đừng để ta nói lần thứ hai, ra đây."

  Tiêu rồi. Tiêu thật rồi.

  Na-taek bước ra với vẻ mặt đen như đít nồi. Ánh mắt cậu không dám rời khỏi mặt đất.

  "Hừm", một giọng nói trầm thấp đến đáng sợ vang lên dò xét Na-taek.

  "Người nhà này đời nào lại giao kho lương thực cho nô lệ xuất thân từ Inanna. Sao ngươi lại vào đây?"

  "..."

  Phải giải thích thế nào mới giữ được cái mạng này đây.

  "Định trả thù cho gia tộc à? Hay định phóng hỏa?"

  "Không phải ạ!"

  Na-taek ngẩng phắt đầu lên. Cứ im lặng thì có khi bị gán cho tội oan cũng nên. Khuôn mặt đối diện nhìn rất quen. Mống mắt màu xám, hàng mi dài, đuôi mắt rũ xuống gợi nhớ đến một chú cún hiền lành. Thêm vào đó đường viền hàm trơn láng không chút gồ ghề khiến hắn trông non nớt như một thiếu niên. Người đàn ông này chính là kẻ mà Na-taek đã va phải gần nhà kho lúc nãy.

  Một kẻ có ngoại hình và hành động hoàn toàn chẳng ăn nhập gì với nhau.

  "Thế à? Tiếc nhỉ."

  Người đàn ông đáp lại một cách hờ hững.

  "...?"

  Giọng điệu thật kỳ lạ. Tiếc cái gì chứ?

  Người đàn ông bước về phía những chiếc chum nơi Na-taek vừa ẩn nấp. Tranh thủ lúc đó, Na-taek liếc mắt quan sát hắn. Thể hình hiện tại của Na-taek có vẻ giống hệt với cơ thể cậu ở thế giới thực. Dù chưa soi gương kể từ khi đến đây nên không chắc chắn, nhưng những ngón tay quen thuộc và tầm nhìn cũng cho thấy điều đó. Na-taek vốn thuộc tạng người cao ráo, đi đâu cũng chưa từng lép vế về thể hình. Nhưng bây giờ thì không.

  Người đàn ông đang dạo quanh kho lương thực cao hơn Na-taek cả một cái đầu. Trên cẳng tay lộ ra khỏi tay áo, những thớ cơ săn chắc và gân guốc nổi lên rõ rệt. Nhìn bờ vai rộng và thẳng kia, có thể đoán được cơ thể ẩn sau lớp áo cũng cường tráng không kém.

  Không phải là đối thủ có thể dễ dàng đánh bại. Nếu xảy ra xô xát thì...

  Tuy nhiên, nếu tay không bị trói thì có lẽ vẫn còn cơ may.

  Người đàn ông nhanh chóng kết thúc cuộc thám thính ngắn ngủi và quay lại phía Na-taek.

  "Chẳng có gì cả... Cũng không có gì bị mất. Rốt cuộc ngươi vào đây làm gì?"

  "Tôi đi nhầm đường ạ."

  "Nhìn cái dáng chạy lúc nãy của ngươi thì không giống người đang lạc đường đâu."

  Lòng bàn tay Na-taek ướt đẫm mồ hôi. Cậu co người lại, ép chặt hai món đồ vật giấu trong áo vào ngực hơn nữa. Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để bị cướp mất những món đồ này. Nếu bị mất vật phẩm từ nhiệm vụ chính, không biết sẽ ảnh hưởng thế nào đến nhiệm vụ tiếp theo. Dù có bị cướp đi chăng nữa, ít nhất cũng phải xác nhận xem trên phiến đất sét viết cái gì đã.

  Đánh ngất hắn rồi bỏ chạy?

  Nhưng đối phương có kiếm. Phải làm sao đây.

  Dù không có thông tin về tình huống này, nhưng cậu vẫn nhớ mang máng nhiệm vụ tiếp theo của 'Bức thư cũ'. Chắc chắn là nhiệm vụ 'Thám thính chợ' ở Uruk. Nếu đến chợ, có lẽ sẽ tìm được manh mối thứ hai...

  Na-taek đảo mắt tính toán đường đi nước bước để khống chế người đàn ông. Cậu đang tưởng tượng đến kế hoạch dùng thân mình húc ngã hắn rồi bỏ chạy nếu tình thế bắt buộc.

  Đột nhiên, một bàn tay to lớn đầy vết chai sạn tóm lấy cằm Na-taek và thô bạo nâng lên.

  "Có vẻ đầu của ngươi cũng chỉ để làm cảnh nhỉ. Ngươi dám có ý định bật lại ta sao?"

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.