Ngoại truyện 28

Ngoại truyện 2

Chương 8.

 

  Cậu biết lý do.

  ‘Cái này em sẽ đeo vào cổ. Đừng có buồn nhé.’

  Kể từ khi bắt đầu công việc người mẫu một cách nghiêm túc, hắn bắt đầu đeo nhẫn vào dây chuyền trên cổ. Cũng có lý do là phải tháo nhẫn ra thường xuyên, nhưng có vẻ lý do lớn hơn là từ khi hắn tự mình cảm nhận được cái nhìn của xã hội hiện đại đối với việc hai người đàn ông cùng đeo nhẫn đôi.

  “Sao tui không nhận ra nhỉ?”

  Min-cheol mở to mắt nhìn cậu đầy tò mò. Jun-gyeom ngồi bên cạnh chỉ hắng giọng khụ, khụ. Seo-eun nhoài người lên bàn, bắn câu hỏi liên thanh.

  “Xinh không? Hơn tuổi à? Kém tuổi? Hay bằng tuổi? Gặp ở đâu thế? Được bao lâu rồi?”

  “À……. Cái đó.”

  Hắn im lặng uống ly nước ngọt cậu vừa rót cho. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, vô vàn suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu. Có nên giữ bí mật chuyện này mãi mãi vì hắn - người giờ đây đã bắt đầu nổi tiếng? Liệu đó có phải là điều hắn mong muốn?

  Cậu hiểu hắn hơn ai hết. Cậu biết chắc chắn rằng đối với hắn, người đã vứt bỏ tất cả để đến một thế giới xa lạ, thì Lee Na-taek chính là cả thế giới của hắn. Bởi vì, cậu cũng y như vậy. Thế nên cậu cũng có lòng tham.

  Lòng tham muốn được thành thật khoe ra ở đâu đó rằng Medeus là người yêu của mình. Dù chỉ là trong một phạm vi giới hạn.

  Cậu dùng khuỷu tay huých nhẹ vào bắp tay hắn.

  “......Nói ra được không?”

  Hắn đặt ly xuống, lặng lẽ nhìn xuống cậu. Suy nghĩ một lát, hắn đọc được ý định của cậu, liền nghiêng đầu với vẻ ngạc nhiên rồi nhìn cậu chằm chằm hơn nữa. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy, cậu đọc được sự rung động. Cả gò má ửng hồng trong khoảnh khắc và tiếng tim đập nữa.

  Đã nhận được sự cho phép. Sự cho phép để chúng ta có thể thành thật hơn một chút về mối quan hệ này.

  Cậu nhìn bạn bè một lượt rồi hắng giọng.

  “Cái đó…… thật ra là.”

  “Ừ. Nói đi. Thật ra là?”

  Mắt Seo-eun sáng rực lên. Gyu-jeong và Min-cheol cũng vậy, còn Jun-gyeom thì chống cằm nghiêng người, làm vẻ mặt ‘để xem mày làm thế nào’ mà quan sát.

  Cậu đưa tay trái về phía cổ hắn. Hơi vạch cổ áo sơ mi ra, cậu kéo sợi dây chuyền bên trong, chiếc nhẫn có cùng thiết kế với nhẫn của cậu hiện ra.

  “......?”

  Trong nháy mắt, bàn tiệc chìm vào tĩnh lặng. Đám bạn vẫn chưa kịp tiêu hóa hành động vừa rồi của cậu, não bộ đứa nào cũng đang căng ra hết công suất để xử lý thông tin. Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Gyu-jeong. Cậu ta cung kính ngửa lòng bàn tay hướng về phía hắn, hỏi:

  “Bạn gái đây hả?”

  “Thì… cũng đại loại thế.”

  “Cái gì?!”

  Seo-eun hét toáng lên.

  Min-cheol nãy giờ chỉ chớp mắt liên tục, vỗ vỗ vào lưng Seo-eun - người đang làm quá lên với điệp khúc ‘thật á, thật á’ - rồi điềm tĩnh giảng giải:

  “Seo-eun à. Tình yêu trên đời này muôn hình vạn trạng mà.”

  Seo-eun trưng ra vẻ mặt kinh hoàng rồi lắc đầu quầy quậy:

  “...Thế là tan tành giấc mộng bắt về làm em rể rồi.”

  “Seo-eun, hóa ra bà vẫn mơ mộng hoang đường thế hả?”

  Jun-gyeom cười khẩy, không quên châm chọc cô bạn.

  Sau khi ném ra "quả bom" bất ngờ ấy, cậu quay lại với vẻ mặt nghiêm túc:

  “Vì là tụi mày nên tao mới nói đấy. Thế nên là…”

  “Đừng lo. Bọn tao biết rồi thì còn đi đâu mà bép xép được nữa.”

  Gyu-jeong cười xòa, cầm chai rượu lên:

  “Lee Na-taek lần này gặp đúng người rồi đấy. Anh Medeus này, sau này thỉnh thoảng tụi em tụ tập anh nhớ đi cùng nhé!”

  “Vâng. Nhất định rồi.”

  Thấy thế, Seo-eun cũng vơ lấy chai rượu bên cạnh:

  “E hèm, vui quá xá là vui. Kỷ niệm ngày trọng đại này, Lee Na-taek phải uống hai ly!”

  Bình thường đám bạn này hiếm khi ép rượu, vậy mà hôm nay, dường như để mượn men say khỏa lấp cú sốc vừa rồi, đứa nào cũng nhao nhao cầm chai đòi rót cho cậu. Lần này hắn cũng không ngăn cản. Hắn chỉ mỉm cười, ngắm nhìn cậu đang thoải mái cười đùa giữa những người bạn thân thiết.

  Lời thú nhận chấn động của cậu cứ thế trôi qua, nhẹ nhàng hòa tan như rượu pha vào rượu. Cửa ải khó nhằn hơn thực ra lại nằm ở những câu hỏi đời thường nối tiếp ngay sau đó.

 

***

 

  Cốp-.

  “Ư a a…….”

  Cậu dựa đầu vào cửa kính xe, phát ra tiếng rên rỉ kỳ quặc.

  “Có sao không?”

  Hắn hạ cửa kính bên ghế cậu xuống một chút, lo lắng quan sát. Tiếng cười hì hì ngốc nghếch thoát ra từ miệng cậu.

  “Ờ ờ……. Tốt lắm. Không sao cả.”

  “Đến chịu. Hai ly rượu mà ra nông nỗi này.”

  Miệng thì nói thế nhưng có vẻ hắn không ghét dáng vẻ buông thả này của cậu cho lắm. Cậu xoay người về phía hắn, chớp chớp mắt.

  “Medeus.”

  “Hửm?”

  “Medeus ơiiiii.”

 “Sao.”

  “Sao hôm nay em đẹp thế nhỉ?”

  Rốt cuộc, hắn cũng bật cười.

  “Chắc phải hóng gió lạnh một chút rồi mới về được.”

  “Ờ. Chắc phải thế thôi. A……. Hôm nay tâm trạng tốt quá đi.”

  “May thật đấy. Thế thì sẽ không phải nghe câu ‘đồ xui xẻo’ nữa rồi.”

  Hắn vừa nói vừa đánh lái về phía sông Hàn.

  “Anh nói thế bao giờ? Trừ khi mất trí chứ đời nào anh lại nói với em câu đó.”

  “Lúc mất trí thì anh có nói thế thật mà.”

  Hình ảnh cậu lần đầu uống rượu ở Uruk chồng chéo lên hình ảnh bây giờ.

  ‘Ghét. Nhìn mặt cũng thấy ghét,’

  ‘Ta… không tin tưởng ngươi.’

  ‘Cái đồ xui xẻo này….’

  So với lúc đó thì bây giờ đúng là một bước tiến vĩ đại. Liệu có ai trong hai người từng tưởng tượng nổi quan hệ của họ sẽ trở nên thế này không.

  Không, có lẽ hắn đã từng lờ mờ nghĩ đến. Vì ánh mắt cứ liên tục hướng về phía cậu, và mỗi khi có thứ gì khác bám lấy bên cạnh cậu là hắn lại thấy khó chịu và không vui.

  Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại cạnh một gốc cây ở góc khuất.

  “Ra ngoài đi dạo chút nhé?”

  Cậu lắc đầu quầy quậy, đưa tay ra.

  “Không. Cứ ở đây yên tĩnh chỉ có hai đứa mình là thích nhất.”

  Hắn nắm lấy bàn tay đang đưa ra một cách nhẹ nhàng, đóng nốt cửa kính đang mở lại.

  “Trông tâm trạng anh có vẻ tốt lắm nhỉ.”

  Giọng nói trầm thấp đặt câu hỏi nghe cũng có vẻ phấn khích hơn ngày thường. Cậu chậm rãi nhổm người dậy, trèo sang ghế lái. Hắn tự nhiên đẩy ghế lùi ra sau hết cỡ rồi khóa cửa xe lại.

  “Đương nhiên là tốt rồi. Hôm nay anh đã khoe với bạn bè là cái người vừa xinh đẹp vừa đẹp trai này là của anh rồi mà.”

  Hắn dịu dàng xoa má cậu.

  “Vui đến thế cơ à?”

  Thế rồi cậu bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của hắn. Cúc thứ nhất, thứ hai, đến cúc thứ ba bung ra, chiếc nhẫn đôi đeo trên dây chuyền lấp lánh hiện lên. Cậu dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào chiếc nhẫn, giọng trầm xuống:

  “Thế em thì không à? Đi đâu cũng không được tự do khoe anh là của em. Ha… Trong lòng đắng chát biết bao nhiêu.”

  Khi say, cậu thành thật hơn bình thường một chút, cách thể hiện cũng trần trụi hơn một chút. Chỉ với hai ba ly rượu mà có thể nghe được tiếng lòng chi tiết thế này của người yêu thì đối với hắn, đây tuyệt đối là một vụ làm ăn có lãi.

  “Em cũng vui. Vì anh đã nói thật trước mặt bạn bè…”

  Vui. Thật lòng là rất vui.

  Cậu khẽ thở hắt ra, hỏi lại:

  “Vui thật không? Thật ra anh nói xong rồi cũng hơi lo.”

  “Lo cái gì?”

  “Sợ em bảo sao không bàn trước mà đã nói toạc ra.”

  “Chẳng lẽ anh nghĩ em sẽ mắng anh vì chuyện đó thật sao?”

  “Ưm… Ừ. Nghĩ lại thì hình như không phải thế.”

  Phì cười, tiếng cười của cậu rung lên trên lồng ngực hắn. Hắn luồn tay xuống đỡ lấy mông cậu, kéo cậu sát lên trên.

  “Thế tóm lại là có lo hay không?”

  “Có. Thật ra là có lo mà.”

  “Tereshi.”

  “Hửm?”

  “Na-taek à.”

  “Ừ.”

  Hắn ôm chặt lấy cậu như đang ôm một đứa trẻ.

  “Những việc anh làm, không có việc gì là em ghét cả.”

  Có vẻ tư thế hơi khó chịu, cậu cựa quậy rồi vòng tay ôm lấy cổ hắn.

  “Chắc chắn không? Thật sự không có gì sao?”

  “Ừ. Chắc chắn.”

  “Là vậy sao…”

  Cậu nhếch mép cười ranh mãnh rồi đưa tay xuống dưới. Tiếng kim loại va chạm lạch cạch vang lên, cậu tháo thắt lưng quần của hắn. Hắn nắm lấy một bên mông cậu, hỏi bằng giọng trầm đục:

  “Định làm gì?”

  “Yêu thương em. Chẳng phải em muốn làm chuyện này nên mới đến đây sao?”

  “Ưm…”

  “Tìm chỗ tối, vắng người thế này cơ mà.”

  Hắn cụng nhẹ trán mình vào trán cậu.

  “Cũng không thể bảo là không phải.”

  Cậu kéo khóa quần xuống, rồi cởi phăng cả quần lẫn đồ lót của mình ném sang ghế phụ. So với Na-taek thường ngày thì đây quả là thái độ táo bạo hiếm thấy. Hắn ngả hẳn ghế ra sau, sẵn sàng hùa theo sự chủ động của cậu.

  Hắn định vươn tay nắm lấy tính khí của cậu thì bị cậu ấn tay xuống chặn lại, lắc đầu:

  “Nằm im đi. Hôm nay em cứ ngoan ngoãn nhận lấy theo ý anh là được.”

  Cậu giải phóng tính khí của hắn ra khỏi lớp đồ lót, điều chỉnh tư thế để hội âm của mình chạm vào đó, rồi bắt đầu di chuyển hông tới lui. Da thịt cọ xát càng mềm mại thì thứ bên dưới càng cương cứng hơn. Dịch lỏng ướt át rỉ ra từ đầu khấc giúp chuyển động thêm trơn tru. Bị cậu giữ chặt tay, hắn chỉ còn biết nắm chặt nắm đấm và cắn môi chịu đựng.

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (0)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.