Chương 150

Chương 150

 

  Na-taek cố gắng trấn tĩnh đôi đồng tử đang dao động. Vì tầm nhìn bị ngửa ra sau nên khuôn mặt Lagab trông càng thêm hung tợn. Nếu việc nhắc nhở thân phận Damgar không ngăn được hắn, thì lần này phải phô trương các mối quan hệ và thế lực chống lưng để bảo đảm an toàn.

  “Tôi đến Ur là vì nghĩ rằng Ur hiện tại không khác biệt mấy so với trước khi ngài Lagab đến. Đây cũng là ý kiến của Công chúa Delam. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra với tôi, các thương nhân Delam sẽ không dám đặt chân đến Ur nữa. Ensi của Delam và Công chúa cũng có thể sẽ cắt đứt con đường giao thương đến Ur đấy ạ.”

  Na-taek nhìn thẳng vào mặt hắn và nói. Trong lúc đó, cậu cẩn thận di chuyển tay xuống dưới để giữ cho chiếc lọ trong lớp vải không bị rơi ra.

  “Một thằng ranh con mà dám đe dọa ta sao?”

  Lagab nhe răng, dí mặt sát vào như một con bò tót đang điên tiết. Trong khoảnh khắc, lời của Medeus hiện lên.

  ‘Lagab là kẻ khó đối phó nhất trong tộc Guti. Không chỉ vì năng lực cá nhân, mà hắn còn rất lỳ lợm và có đầu óc bày binh bố trận, nên đội quân do hắn dẫn dắt rất khó đối đầu.’

  Mấy mánh lới vặt vãnh này không có tác dụng. Phải một mình đối mặt với kẻ mà ngay cả Medeus cũng thấy khó nhằn, Na-taek cảm thấy tuyệt vọng. Ngay khi Na-taek định lùi lại một bước, Lagab đã túm chặt tóc cậu hơn và lôi đi xềnh xệch.

  “Vậy chuyện thông đồng với lũ người Ur cũng là do Công chúa Delam sai khiến à?”

  Lực nắm thô bạo khiến da đầu đau nhói, nhưng câu nói của Lagab càng khiến cậu tỉnh cả người. Lagab ném Na-taek lên giường.

  “Thông đồng ư...! Tôi không hiểu ngài đang nói gì.”

  Na-taek định nhổm người dậy thì một bàn tay nặng trịch đè nghiến lên trán cậu như muốn đập nát. Cơ thể Na-taek bị ấn sâu xuống nệm giường. Cơn đau nhức nhối lan ra khắp trán.

  “Có vẻ ngươi không nhận ra ta đã cho người bám theo các ngươi nhỉ.”

  Bám theo?

  ‘Những con mắt vô hình có ở khắp mọi nơi.’ 

  ‘...Ngài ấy vẫn luôn chờ đợi. Mong ngài đừng quên lý do mình đến đây và hoàn thành giao dịch một cách an toàn.’ 

  ‘Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi ạ.’

  Chẳng lẽ tên người hầu đó...?

  Những lời nói của tên người hầu cư xử như NPC giờ mới sáng tỏ. Những câu thoại đầy ẩn ý đó là gợi ý mà tên người hầu để lại cho Na-taek. Gợi ý rằng Lagab đã biết tỏng mưu đồ của các người rồi, liệu mà đối phó đi.

  Tay chân Na-taek lạnh toát.

  Điên thật. Nói thế thì bố ai mà hiểu được!

  Không đoán được hắn đã theo dõi từ bao giờ, bám theo đến tận đâu.

  Không có thời gian để sắp xếp suy nghĩ, khuôn mặt Lagab đã phủ bóng lên tầm mắt Na-taek. Lagab dùng tay kia giữ lấy má Na-taek, ngón cái hắn miết mạnh lên nhân trung và cằm cậu một cách đầy thèm khát. Làn da không chút dấu vết râu ria của Na-taek mịn màng như da trẻ con.

  “Ta thích những thứ quý hiếm. Trong đó đặc biệt thích những kẻ có làn da láng mịn. Dám lừa gạt ta thì đáng tội chết, nhưng với hàng thượng phẩm cỡ này thì cũng có thể châm chước.”

  Lagab đảo lưỡi trong khoang miệng đầy nước bọt. Cảm giác như nước dãi của hắn sắp nhỏ xuống mặt cậu đến nơi.

  Không cần phải giả làm thương nhân Delam nữa. Na-taek nhanh chóng định dùng khuỷu tay thúc vào chấn thủy của hắn. Nhưng cơ thể đồ sộ đè xuống khiến cánh tay cậu bị kẹt cứng dưới ngực hắn. Cậu đã nghĩ Medeus khá nặng, nhưng trọng lượng của Lagab không chỉ đơn giản là nặng. Cứ như có tảng đá đè lên ngực vậy. Cánh tay bị đè chặt đau điếng khiến Na-taek không chịu nổi mà rên lên.

  “Hự... Ưm!”

  Qua khe môi hé mở, lưỡi của Lagab bất ngờ thọc vào. Chưa kịp định thần, cảm giác ghê tởm nhanh chóng bao trùm toàn thân. Như thể có con chạch sống đang luồn lách trong miệng. Mùi tanh tưởi xộc lên nồng nặc.

  “Ưm, ục!”

  Cơn buồn nôn dâng lên.

  Thằng chó chết này!

  Na-taek chửi thầm trong bụng và giãy giụa. Nhưng cơ thể như tảng đá kia không hề nhúc nhích. Na-taek đành nhắm tịt mắt, cắn thật mạnh vào con chạch đang bơi lội trong miệng mình.

  “Á Á Á Á Á!”

  Dù là Lagab thì lưỡi cũng không thể cứng như đá được. Lagab ôm miệng bật dậy.

  Phụt!

  Na-taek nhổ toẹt vị tanh trong miệng xuống sàn. Chẳng cần bận tâm đây là trong nhà hay cạnh giường. Phụt, phụt. Nước bọt nhổ liên tục có lẫn cả máu đỏ. Na-taek định lao xuống khỏi giường thì bị túm lấy cổ chân.

  Rầm—!

  Cú va chạm khiến cậu đập mặt xuống sàn.

  “Hự...”

  Cơn chấn động tê dại lan ra từ chiếc mũi va đập trực diện. Cảm giác chất lỏng như nước mũi đang chảy xuống nhân trung. Trong lúc đó, hệ thống hiện lên thông báo điểm may mắn đã cạn kiệt. Đó là lời chúc phúc mà Medeus đã ban cho Na-taek để cầu mong cậu bình an.

  Không thể bị tóm ở đây được.

  Đầu óc vẫn còn choáng váng vì cú va chạm, nhưng Na-taek tập trung sức lực  để đứng dậy. Thế nhưng chưa kịp xoay người, chân cậu đã bị kéo ngược trở lại giường.

  “Thằng chó đẻ. Dám cắn lưỡi tao à?!”

  Lagab vừa chửi thề vừa trợn trừng mắt. Na-taek định vung nắm đấm vào Lagab lần nữa thì bàn tay to lớn của hắn đã tát mạnh vào má Na-taek.

  Bốp—! Bốp—! Bốp—!

  Những cú tát nặng nề giáng liên tiếp vào một bên má, đau như bị đấm. Thế giới quay cuồng, cửa sổ hệ thống nhấp nháy cũng rung lắc dữ dội. Điểm may mắn bị trừ đi một lượng lớn.

  Nhân lúc tay Lagab dừng lại một chút, Na-taek định trừng mắt nhìn hắn thì một cú đấm nặng nề lại thọc thẳng vào bụng.

  “Hự... hộc...”

  Trước mắt trắng xóa rồi lại tối sầm. Tầm nhìn còn chưa kịp hồi phục, Lagab đã dùng những ngón tay thô kệch bóp chặt đùi Na-taek. Đùi Na-taek đang nằm ngửa bị tách ra hai bên và bị giữ chặt bởi bàn tay khổng lồ. Lực nắm khủng khiếp khiến đôi chân Na-taek bị khóa chặt tại chỗ.

  Chết tiệt...!

  Tầm nhìn đang dần trở lại. Dù trong trạng thái bất ổn, Na-taek vẫn giãy giụa chống cự. Lagab dễ dàng khống chế Na-taek và len vào giữa hai chân cậu. Tư thế lạ lẫm khiến cậu bừng tỉnh.

  Bình tĩnh nào, Lee Na-taek. Trấn tĩnh lại. Đối đầu trực diện không thể thắng được hắn đâu. Chắc chắn có cách khác. Cách công lược hắn, hay là trong những thông tin đã thu thập về Lagab có manh mối nào đó. Chắc chắn là...

  Khoảnh khắc đó, một ký ức xẹt qua trong đầu Na-taek.

  ‘Mệnh lệnh được ban ra, con người bèn đi đến Rừng tuyết tùng. Trong khu rừng sâu thẳm, người ấy trút bỏ xiêm y và quyến rũ dã thú.

  Trước những cái chạm của con người bất kể ngày đêm, con dã thú mờ mắt và bị đánh cắp trái tim, tự mình trút bỏ lớp da dày.

  Kẻ địch thủ đã tự để lộ điểm yếu của mình trong Rừng tuyết tùng.’

  Con người quyến rũ dã thú... Chẳng lẽ... Đó cũng là gợi ý sao?

  Cầu mong đó không phải là gợi ý, cậu nhìn xuống tên Lagab đang áp sát cơ thể mình. Ánh mắt hắn nhìn cậu không bình thường chút nào. Na-taek nhắm chặt mắt, nuốt nước bọt. Dù đúng hay sai, cách duy nhất để tạo ra sơ hở ở tên khốn này bây giờ là... Khả năng cao nhất chỉ có thể là quyến rũ Lagab giống như con người trong manh mối kia.

  Dùng sức chống cự chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Na-taek quyết tâm, từ  từ  mở mắt ra.

  “Thưa ngài Lagab.”

  Dù đã chuẩn bị tinh thần nhưng tay cậu vẫn run lẩy bẩy, cơn buồn nôn cứ  chực trào lên cổ họng. Na-taek cố gắng trấn tĩnh bản thân, đặt tay lên cánh   tay thô kệch của Lagab. Ánh mắt sắc lạnh của Lagab ghim chặt vào Na-taek.

  “Tôi biết ngài Lagab muốn gì. Tôi sẽ làm theo ý ngài... Xin hãy nhẹ tay thôi ạ.”

  Nghe vậy, Lagab nhe hàm răng vàng khè cười khùng khục. Hắn nắm lấy eo Na-taek kéo mạnh về phía mình.

  “Phải rồi. Giãy đành đạch cũng vui đấy nhưng ngoan ngoãn một chút mới có hứng mà ăn chứ.”

  Mẹ kiếp... Ăn uống cái gì ở đây!

  Bàn tay Lagab đặt lên bụng Na-taek. Đầu hắn từ từ cúi xuống ngực cậu. Sự cự tuyệt theo bản năng khiến Na-taek muốn lùi lại. Nhưng để khai thác sơ hở của hắn, cậu phải giả vờ buông xuôi, ngoan ngoãn chấp nhận hành vi này. Na-taek thả lỏng tay xuống giường.

  Giờ làm thế nào đây. Khi nào thì đẩy hắn ra. Không lẽ cứ để tên bẩn thỉu này làm chuyện đồi bại thật sao.

  Trong lúc đầu óc rối bời đang tìm đường sống, ký ức ùa về.

  ‘Nếu chân bị khóa chặt thì làm sao thoát ra ạ?’

  ‘Nếu đối thủ có cùng thể trạng thì dùng cách vừa rồi, nhưng nếu không phải thì chỉ còn cách dùng chiêu khác thôi.’

  ‘Chiêu gì ạ?’

  Kỹ thuật chiến đấu mà Medeus dạy hiện lên.

  ‘Phải dùng cái đầu.’

  Ánh mắt Na-taek trở nên sắc bén.

  Phải, cái đầu...! Thằng chó. Được ăn cả ngã về không.

  “Nghe nói Sibieira tìm được món hàng hiếm, quả nhiên là làn da trơn láng hiếm thấy...”

  Cốp—!

  Lời Lagab chưa dứt, Na-taek đã chồm lên, dùng đầu mình húc thật mạnh vào trán hắn. Cú va chạm bất ngờ khiến Lagab đưa tay ôm trán.

  ‘Một khi đã tạo ra sơ hở thì không được bỏ lỡ thời cơ. Hãy nhắm vào điểm yếu nhất trong phạm vi có thể ra đòn. Ví dụ như cổ hay là...’

  Đôi mắt vàng đục ngầu trợn ngược của Lagab lọt vào tầm mắt Na-taek.

  Mắt!

  Hành động diễn ra trong chớp mắt. Na-taek tung nắm đấm hết sức bình sinh vào mắt Lagab.

  “Aaaa!”

  Cuối cùng hắn cũng hoàn toàn nhổm người dậy. Na-taek nhân cơ hội đó lao nhanh ra khỏi giường.

  Nhanh, nhanh lên! Phải chạy mau!

  Na-taek lao về phía cửa ra vào.

  “Thằng chó đẻ...! Bắt lấy nó!”

  Na-taek mở toang cửa. Cậu cũng chộp lấy cây cung và tên của Lagab dựng ở góc cửa. Đứng trước cánh cửa mở toang là tên người hầu đã dẫn Na-taek đến đây. Ngay khoảnh khắc Na-taek định giơ tay tấn công hắn.

  “Lối này.”

  Tên người hầu mấp máy môi và ra hiệu về không gian ngay bên cạnh. Rõ ràng lúc đến đây chỗ đó là bức tường, vậy mà giờ đây nó đã mở ra như một cánh cửa ngách. Không gian chỉ vừa đủ cho một người chui lọt.

  “Nhanh lên!”

  Trước khẩu hình miệng hối thúc không thành tiếng của tên người hầu, Na-taek  lao ngay vào đó.

  Sự vắng mặt của Medeus, việc chinh phạt Ur luôn thất bại, và kế hoạch thâm nhập bị bại lộ. Giữa lúc mọi thứ đang lao dốc trên đà thất bại, cậu nhớ lại gợi ý  mà tên người hầu đã đưa cho mình khi đến đây.

  ‘Tôi chỉ có thể nói đến đây thôi ạ.’

  Tuy hắn đã trở thành người hầu của Sibieira, nhưng biết đâu hắn là một trong những người Ur đang mơ ngày phục quốc. Ngay khi Na-taek bước vào cửa ngách, cánh cửa lập tức đóng lại êm ru. Ngay sau đó, tiếng ồn ào vang lên từ bên ngoài cánh cửa.

  “Nó chạy đi đâu rồi!”

  “Hắn chạy về phía kia rồi ạ.”

  Tiếng bước chân chạy thình thịch xa dần, Na-taek thở hổn hển bước về phía trước. Bên trong cửa ngách là một hành lang hẹp dài ngoằn ngoèo không thấy điểm cuối. Càng cắm đầu chạy, giọng nói của tên người hầu càng nhỏ dần. Na-taek nghiến răng, không nghỉ một giây nào, cứ thế chạy cho đến khi thấy lối ra.

  Khi cậu dốc toàn lực chạy thoát khỏi hành lang thì trời đã ngả sang màu hoàng hôn.

  “Ra được thật rồi. Mà cái bộ dạng... gì thế kia.”

  Một giọng nói quen thuộc chào đón Na-taek. Quay phắt lại, cậu thấy Shuran đang đứng đó.

  “Ngài Shuran! Sao ngài biết mà đến đây?”

  Na-taek vừa quệt chất lỏng chảy dưới mũi bằng mu bàn tay vừa hỏi.

  “Cấu trúc của dinh thự này ta và ngài Nammuwa còn rành hơn cả lũ Guti. Tên người hầu trong dinh thự sáng sớm nay đã gửi thư đến. Tuy không nói rõ đầu đuôi, nhưng hắn bảo nếu có chuyện gì xảy ra sẽ đưa ngươi ra lối này. Nhìn bộ dạng thì có vẻ vất vả lắm rồi, trước tiên cứ di chuyển đã.”

  Na-taek bước theo sự dẫn dắt của Shuran.

  “Ngài tin lời hắn thật sao? Tên người hầu đó là người quen à?”

  “Hắn là người đã hầu hạ ngài Nammuwa từ rất lâu rồi.”

  Ánh mắt Na-taek liếc nhanh sang bên cạnh. Dẫu vậy đôi chân vẫn không ngừng bước.

  “Bây giờ có vẻ hắn đã theo phe Sibieira và Lagab rồi đấy. Thế mà ngài vẫn tin hắn sao?”

  “Hắn là kẻ yếu đuối và nhát gan. Để sống sót thì đành phải bám víu vào phe bên đó thôi.”

  Nghe Shuran nói vậy, Na-taek giữ hắn lại.

  “Gì thế!”

  “Hắn đã theo dõi chúng ta. Hắn đã tuồn thông tin của chúng ta ra ngoài. Lagab biết tôi thông đồng với người Ur.”

  “Cứ đi đi đã.”

  Tuy nhiên Shuran nghe xong vẫn hối thúc đi tiếp. Na-taek đành phải đi theo hắn và nói tiếp.

  “Tôi không biết Lagab biết đến mức nào. Nhưng nhìn việc hắn gọi tôi đến đúng vào hôm nay thì có thể hắn đã nắm rõ kế hoạch của chúng ta rồi. Phải báo tin này cho phía ngài Medeus nữa.”

  Bước chân Shuran khựng lại một chút. Nhưng rồi hắn lại tiếp tục di chuyển ngay.

  “...Không có thay đổi gì hết. Vẫn hành động theo kế hoạch.”

  “Dạ?!”

  Lối đi bí mật mà Na-taek vừa thoát ra cũng giống như đường tắt đến trường   khổ sai phía Tây. Đi chưa được bao lâu đã thấy trường khổ sai đằng xa. Mặt trời đang lặn rất nhanh. Thấy lính canh Guti, Shuran kéo tay Na-taek nấp vào bụi cỏ. Na-taek thì thầm.

  “Ngài nói gì vậy. Biết rõ bọn chúng có khả năng phản công mà vẫn liều lĩnh thực hiện kế hoạch sao?”

  “Việc hắn, ý ta là tên người hầu đã giúp ngươi thoát ra, nghĩa là hắn chưa hoàn toàn vứt bỏ lòng trung thành. Có lẽ tên người hầu chỉ truyền đạt sự thật là ngươi thông đồng với người Ur thôi. Việc nhận ra ngày hôm nay là ngày hành động hoàn toàn là do tính toán của Lagab. Nếu hắn đã dự đoán đến đó, thì hắn cũng đã nhìn thấu việc chúng ta định làm rồi.”

  “Vậy nên phải đợi cơ hội sau chứ ạ.”

  “Lagab không phải kẻ ngốc. Dù chúng ta có rút lui thì hắn cũng sẽ tìm cách   nhổ cỏ tận gốc, và có thể sẽ xử tử toàn bộ binh lính Ur ở trường khổ sai. Lúc đó thì cơ hội vực dậy cũng không còn nữa đâu.”

  Na-taek nắm chặt tay. Shuran nói tiếp.

  “Hiểu rồi thì hành động theo kế hoạch đi. Không có thay đổi tác chiến nào cả.”

  “Ngài Medeus vẫn chưa biết chuyện này. Phải nói cho ngài ấy biết.”

  “Chết tiệt.”

  Shuran cắn môi. Chắc chắn hắn cũng đang lo lắng cho Nammuwa. Tuy nhiên sau một hồi do dự, Shuran vẫn không đổi ý.

  “Dù ngài Nammuwa có ở địa vị của ta thì ngài ấy cũng sẽ hạ lệnh tiếp tục tác chiến thôi. Chỉ còn cách tin tưởng bên đó thôi. Nếu chúng ta rời bỏ vị trí ở đây thì mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Việc giải cứu Cung binh trưởng và binh lính theo kế hoạch là ưu tiên hàng đầu.”

  xChết tiệt.

  Na-taek nghiến răng kèn kẹt. Vẫn biết chinh phạt Ur sẽ khó khăn, nhưng  không ngờ mọi chuyện lại rối ren đến mức này. Hình ảnh Medeus lướt qua trước mắt Na-taek. Dáng vẻ thống lĩnh ba quân, tung hoành nơi sa trường.

  Mình có nên đi không?

  Nhưng Na-taek không rành địa hình Ur. Na-taek siết chặt nắm đấm.

  Mình mà đi một mình thì chỉ có lạc đường rồi bị tóm thôi. Giờ chỉ còn cách tin tưởng Medeus. Làm ơn... Làm ơn đừng bị thương.

  Na-taek nắm chặt lấy ngực áo. Trên bầu trời đỏ rực, dư ảnh của chiếc vòng cổ cậu đã đeo lên cổ Medeus lướt qua. Minh chứng của niềm tin rằng hai người sẽ gặp lại nhau. Mặt trời đã sắp tắt hẳn. Shuran ra hiệu cho Na-taek.

  “Ngay bây giờ. Đi thôi.”

 

Cài đặt

180%
14px
Ngoại truyện 30
Ngoại truyện 29
Ngoại truyện 28
Ngoại truyện 27
Ngoại truyện 26
Ngoại truyện 25
Ngoại truyện 24
Ngoại truyện 23
Ngoại truyện 22
Ngoại truyện 21
Ngoại truyện 20
Ngoại truyện 19
Ngoại truyện 18
Ngoại truyện 17
Ngoại truyện 16
Ngoại truyện 15
Ngoại truyện 14
Ngoại truyện 13
Ngoại truyện 12
Ngoại truyện 11
Ngoại truyện 10
Ngoại truyện 9
Ngoại truyện 8
Ngoại truyện 7
Ngoại truyện 6
Ngoại truyện 5
Ngoại truyện 4
Ngoại truyện 3
Ngoại truyện 2
Ngoại truyện 1
Chương 178
Chương 177
Chương 176
Chương 175
Chương 174
Chương 173
Chương 172
Chương 171
Chương 170
Chương 169
Chương 168
Chương 167
Chương 166
Chương 165
Chương 164
Chương 163
Chương 162
Chương 161
Chương 160
Chương 159
Chương 158
Chương 157
Chương 156
Chương 155
Chương 154
Chương 153
Chương 152
Chương 151
Chương 150
Chương 149
Chương 148
Chương 147
Chương 146
Chương 145
Chương 144
Chương 143
Chương 142
Chương 141
Chương 140
Chương 139
Chương 138
Chương 137
Chương 136
Chương 135
Chương 134
Chương 133
Chương 132
Chương 131
Chương 130
Chương 129
Chương 128
Chương 127
Chương 126
Chương 125
Chương 124
Chương 123
Chương 122
Chương 121
Chương 120
Chương 119
Chương 118
Chương 117
Chương 116
Chương 115
Chương 114
Chương 113
Chương 112
Chương 111
Chương 110
Chương 109
Chương 108
Chương 107
Chương 106
Chương 105
Chương 104
Chương 103
Chương 102
Chương 101
Chương 100
Chương 99
Chương 98
Chương 97
Chương 96
Chương 95
Chương 94
Chương 93
Chương 92
Chương 91
Chương 90
Chương 89
Chương 88
Chương 87
Chương 86
Chương 85
Chương 84
Chương 83
Chương 82
Chương 81
Chương 80
Chương 79
Chương 78
Chương 77
Chương 76
Chương 75
Chương 74
Chương 73
Chương 72
Chương 71
Chương 70
Chương 69
Chương 68
Chương 67
Chương 66
Chương 65
Chương 64
Chương 63
Chương 62
Chương 61
Chương 60
Chương 59
Chương 58
Chương 57
Chương 56
Chương 55
Chương 54
Chương 53
Chương 52
Chương 51
Chương 50
Chương 49
Chương 48
Chương 47
Chương 46
Chương 45
Chương 44
Chương 43
Chương 42
Chương 41
Chương 40
Chương 39
Chương 38
Chương 37
Chương 36
Chương 35
Chương 34
Chương 33
Chương 32
Chương 31
Chương 30
Chương 29
Chương 28
Chương 27
Chương 26
Chương 25
Chương 24
Chương 23
Chương 22
Chương 21
Chương 20
Chương 19
Chương 18
Chương 17
Chương 16
Chương 15
Chương 14
Chương 13
Chương 12
Chương 11
Chương 10
Chương 9
Chương 8
Chương 7
Chương 6
Chương 5
Chương 4
Chương 3
Chương 2
Chương 1

💬 Bình luận (1)

User Avatar
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
User Avatar
2 tháng trước
Hmmm cảm giác mấy khu vực trước các nhân vật bị debuff cả về chỉ số thông minh, kinh nghiệm chính trị và quân sự. Đến map Ur chỉ số quay về bình thường như mấy quyển quyền mưu khác nên nhân vật chính trở nên lúng túng thiếu cẩn trọng,