Chương 93
Medeus nhìn chằm chằm vào Na-taek. Nhưng hắn không nói tiếp lời nào.
Cái tên này cứ nhìn chằm chằm thế làm mình thấy bất an ghê... Lại định nói gì mà cứ ngập ngừng thế không biết.
“Ngài nói... đi ạ.”
Medeus xoay hẳn người về phía Na-taek.
“Ngươi thật sự rất lạ. Ngươi thấy ta chẳng sao cả ư?”
Tưởng nói chuyện gì, hóa ra lại là câu hỏi vớ vẩn.
“Ngài đang nói về việc gì ạ. Việc nói chuyện với ngài Medeus sao? Hay là việc sống cùng ngài?”
Medeus chậm rãi gật đầu.
“Ngài hỏi có thấy sao không ư... Có gì đâu mà sao với trăng ạ.”
Na-taek lại di di mũi chân xuống nền đất. Medeus quan sát động tác đó rồi cũng lặng lẽ di đế giày của mình xuống đất bắt chước Na-taek, và nói tiếp.
“Ở Kish cũng vậy, ở Uruk cũng thế. Mọi người đều sợ hãi và coi những dân tộc lang thang bên ngoài thành là những kẻ man rợ chưa được khai hóa. Bị đối xử chẳng khác gì tộc Guti. Mọi người đều không muốn ở gần kẻ xuất thân man rợ mang đến xui xẻo. Ngươi không thấy sao cả à?”
Chân Na-taek dừng lại. Medeus hỏi với giọng điệu bình thản, nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi mặt đất.
“Hưm...”
Biết giải thích thế nào đây. Cũng không thể bảo vì tôi là người hiện đại nên không quan tâm đến xuất thân của ngài. Cũng chẳng thể bảo vì ngài là người dẫn đường duy nhất của tôi nên tôi không bận tâm đến mấy cái đó. Nhưng có lẽ cần phải nói chuyện nghiêm túc một lần. Cậu không hài lòng với cái môi trường cổ đại khiến ân nhân cứu mạng mình bao lần phải suy nghĩ như thế này.
“Xuất thân thì có gì quan trọng đâu ạ. Dù là xuất thân quý tộc thì khi trở về với cát bụi cũng đều vô nghĩa cả thôi. Ngược lại chẳng phải có những lúc người xuất thân tự do lại có mưu lược xuất sắc hơn quý tộc sao? Tôi không quan tâm mấy chuyện đó đâu. Quan trọng là hiện tại ngài là người như thế nào.”
Người Sumer trong <Sununki> không tin vào kiếp sau. Thêm vào đó, Medeus bị coi là thành phần dị biệt trong hệ thống giai cấp của nền văn minh cổ đại. Nhờ có được địa vị thần quan, Na-taek có thể thoải mái nói lên ý kiến của mình.
“Và so với những kẻ nói ra mấy lời đó, ngài Medeus đã giúp đỡ tôi nhiều hơn gấp bội. Từ chuyện suýt chết đuối, đến chuyện suýt trúng tên. Cho đến giờ đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi... Chẳng lẽ mỗi lần đó ngài cứu tôi là vì xuất thân của tôi sao?”
“...Không phải.”
“Tôi cũng vậy thôi. Chà... Đã trải qua bao nhiêu sóng gió mới đến được đây. Giờ còn so đo tính toán làm gì nữa ạ. Với tôi điều quan trọng là ngài Medeus đã giúp tôi, và tôi sẽ ở bên cạnh ngài Medeus trong tương lai. Bất kể xuất thân của ngài Medeus là gì. Cả hai cùng sống sót thế này là được rồi. Còn gì quan trọng hơn nữa chứ.”
Đôi mắt màu nhạt đang nhìn xuống đất bỗng chốc đã thu trọn hình bóng Na-taek vào trong.
“Ngài đừng để bụng những lời bọn họ nói. Không đáng đâu ạ.”
“Ngươi thấy ta đang để bụng sao?”
Lúc này Na-taek mới nhìn thẳng vào Medeus. Cả thế giới đồng lòng bài xích Medeus. Đi đâu cũng chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa.
“...Làm sao mà không để bụng được chứ ạ. Cũng là con người mà.”
Nghe lời Na-taek nói, đôi mắt Medeus cong lên thành một đường cong mờ ảo.
Cái tên kia, hắn lại cười rồi. Bộ không có gì để nói là cười trừ hả.
Sự im lặng lơ lửng theo gió khiến Na-taek ngượng ngùng gãi cằm. Trên làn da không một sợi râu, móng tay lướt qua để lại vệt đỏ.
“Dù sao thì... Tôi không quan tâm đến mấy chuyện đó đâu nên ngài đừng có suy nghĩ lung tung.”
“Biết rồi, đừng gãi nữa.”
Medeus nắm lấy tay Na-taek kéo xuống. Rõ ràng hai người đang đứng dưới bóng cây, nhưng Medeus trông như đang đứng giữa vùng ánh sáng rực rỡ. Nụ cười trắng trẻo đọng lại trong mắt Na-taek đã gây ra ảo giác đó.
***
Khi mặt trời đã lặn, sau khi dùng xong bữa tối, Na-taek lặng lẽ bước ra bờ tường bên ngoài nơi ở. Từ chối người hầu đòi tắm rửa cho mình, cậu đẩy Medeus đi tắm trước, còn mình thì cầm cung tên đứng trước cái cây. Trên tấm bảng gỗ treo trên cây đã cắm lác đác khoảng mười mấy mũi tên.
Haizz... Không được như ý muốn gì cả.
Việc quan sát binh lính huấn luyện giúp ích về nhiều mặt. Medeus quan sát kiếm thuật và thương thuật của bộ binh để tính toán sự khác biệt với quân đội Uruk, còn Na-taek thì xác nhận lại vị trí thảm hại của bản thân.
Binh lính Kish là những quân nhân được huấn luyện bài bản. Những kẻ bảo chưa từng thắng nổi Uruk mà còn có thực lực tốt thế này, nếu Na-taek cứ thế theo Medeus đến Uruk với tình trạng hiện tại thì chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng.
Vút- Teng!
Mũi tên cuối cùng trên tay Na-taek bay đi và cắm vào cái cây. Chính xác hơn là cắm phập vào bức tường đất phía sau cái cây.
“Rốt cuộc đến bao giờ... mới đạt đến trình độ dùng được đây.”
Lúc được Medeus ôm vào lòng dạy bảo thì đâu có lệch đến mức này. Có lẽ do gió ngoài trời nên độ chính xác giảm đi trông thấy. Nhìn ống tên trống rỗng, Na-taek lê bước chân mệt mỏi về phía cái cây. Cậu cảm thấy có lỗi với cái cây vô tội khi phải nhổ những mũi tên trượt mục tiêu đang cắm đầy trên thân nó.
“Cũng không thể tập luyện giữa đám cung thủ được...”
Vừa lẩm bẩm vừa nhổ từng mũi tên ra, một bàn tay to lớn bỗng che phủ trên đầu Na-taek.
“Sao lại không thể luyện tập. Cứ bảo muốn làm là được mà.”
Medeus bất ngờ xuất hiện, rút phăng mũi tên cắm ở vị trí cao nhất ra. Mùi cỏ thơm mát tỏa ra từ người Medeus.
“Ngài đến rồi ạ.”
“Bảo là có việc nên hoãn tắm lại. Là việc này sao?”
“...”
Medeus ném mũi tên vào ống tên như chơi ném phi tiêu. Nước từ mái tóc ướt nhỏ tong tong xuống vai Na-taek.
“Thê thảm quá nhỉ.”
Medeus nhìn quanh hiện trường tan hoang và nói với vẻ hờ hững.
“Không cần phải quá sức đâu. Uruk cứ giao cho ta.”
“Thế không được đâu ạ.”
Na-taek từ chối thẳng thừng. Tất nhiên kiếm thuật hay cung thuật thì Medeus vượt trội hơn hẳn, nhưng Na-taek cũng có mưu lược mà chỉ cậu mới đưa ra được. Những thông tin có được nhờ tiêu tốn 1 lần kỹ năng ẩn của thầy bói. Phải có những thứ đó mới có thể chinh phục Uruk với thiệt hại nhỏ nhất.
“Dù là ta đi nữa thì cũng không thể bảo vệ ngươi hoàn hảo giữa chiến trường được.”
“...Tôi biết ạ.”
Chính vì biết nên cậu mới sốt ruột. Na-taek nhìn chằm chằm vào mũi tên trong tay rồi hỏi.
“Ngài Medeus. Xin ngài hãy nói thật cho tôi biết. Nếu tôi tập luyện cho đến ngày xuất chinh thì thực lực có thể tăng lên đến mức nào ạ.”
“Ngay cả những kẻ có tố chất cũng phải huấn luyện vài tháng mới đưa vào thực chiến được. Thực tế mà nói thì khó mà tiến bộ vượt bậc ngay trước thềm xuất chinh đang cận kề lắm.”
Giá mà thời gian đến lúc xuất chinh thư thả hơn chút nữa thì tốt...
Samuagon đang chìm đắm trong sự hưng phấn vì nhận được sự bảo hộ của Inanna nên muốn xuất chinh càng sớm càng tốt. Người đã kéo dài thời hạn đó đến tháng này chính là Na-taek.
<Sununki> là một trò chơi có thiết lập khá chi tiết. Dù không tuân theo khảo chứng lịch sử nhưng vẫn giữ lại những nghi lễ nhỏ nhặt và đặc điểm khu vực, một trong số đó là tiết khí. Chẳng bao lâu nữa sẽ là ngày mùng một tháng Nisannu (tức tháng 1). Đây là ngày đêm dài nhất trong <Sununki>. Đối với việc phải thâm nhập vào Uruk thì đây là thời điểm tối ưu.
Nhưng chỉ có thời điểm tối ưu thôi thì chẳng có tác dụng gì.
“Tereshi. Nghe ta nói. Chẳng lẽ ngươi không tin ta sao?”
“Không phải là thế đâu ạ...”
Đầu Na-taek cúi gằm xuống. Cậu tin vào thực lực của Medeus nhưng không thể tin vào cái hệ thống chết tiệt kia. Bắt Medeus làm thay nhiệm vụ của mình mà không tích điểm may mắn, rồi lại tạo ra cái quy trình chúc phúc kỳ quặc. Rốt cuộc là chẳng thể tin tưởng nổi.
Hơn nữa Na-taek còn có sứ mệnh làm cục pin dự phòng. Khi cần thiết phải sạc lại điểm may mắn đã cạn kiệt cho Medeus. Để đề phòng tình huống bất trắc, cậu bắt buộc phải bám sát bên cạnh Medeus.
Có... cách nào không nhỉ...
“Trừ khi uống được loại thuốc thần kỳ giúp tăng thực lực chỉ sau một đêm, còn không thì thực tế là không thể nào.”
Medeus đứng sát sau lưng Na-taek, rút thêm một mũi tên cắm ở trên cao.
“Thuốc thần kỳ... Nếu kiếm được ở đâu đó thì tốt biết m...”
Ơ. Khoan đã.
Trong khoảnh khắc, một vật phẩm lóe lên trong đầu Na-taek. Có một thứ tương tự như vậy. Thuốc của xạ thủ giúp tăng độ chính xác cho vũ khí tầm xa.
Phải rồi!
Na-taek đang cúi đầu bỗng ngẩng phắt lên.
“Medeu-”
Cốp-!
Thế nhưng chưa kịp nói dứt câu cậu đã phải ôm lấy đầu. Tiếng xương cứng va vào nhau vang lên. Cằm của Medeus đang cúi xuống để bỏ mũi tên vào ống và đỉnh đầu Na-taek đã va mạnh vào nhau.
“Hự...”
Medeus nhăn mặt, một tay ôm lấy cằm. Nước mắt ứa ra trong mắt Na-taek.
“Hu... Đau quá... Ngài, ngài có sao không ạ?”
“...Tereshi. Nếu có ý kiến khác thì dùng miệng nói chứ đừng dùng đầu.”
“Tôi không cố ý đâu ạ. Thật sự xin lỗi ngài. Ngài có sao không ạ.”
Thay vì trả lời, Medeus ném mũi tên đang cầm trên tay kia xuống đất một cách hờ hững. Sau đó hắn nắm lấy tay Na-taek đang che trên đỉnh đầu và nhấc ra.
“Ngươi thì sao, có ổn không? Đâu, để ta xem nào.”
Đến đánh đầu tôi còn làm được mà. Đau thì có đau nhưng chừng này thì không vấn đề gì. Cậu lo Medeus bị trật khớp hàm hơn, Na-taek đưa tay giữ lấy má Medeus.
“Tôi ổn mà. Ngài Medeus mới đáng lo đấy, không bị trật khớp hàm hay sao chứ ạ?”
Na-taek đang kiểm tra với vẻ mặt nghiêm trọng thì cảm thấy một lực ấn nhẹ lên lòng bàn tay. Medeus đã tựa mặt mình lên tay Na-taek một cách thoải mái từ lúc nào.
“Ta cũng không sao. Dù vậy lần sau có gì muốn nói thì hy vọng ngươi dùng miệng thay vì dùng đầu nhé.”
💬 Bình luận (0)